Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 5

Chương 5

–o0o–

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ta lưu lại thế giới này cũng đã được nửa năm. Nhờ bản thân có ý thức rèn luyện mà thân thể ta cũng có chút chuyển biến, vẻ mặt trong gương không còn tái nhợt như quỷ nữa. Nhưng đây chỉ là mục tiêu đầu tiên của ta, mục tiêu kế tiếp là phải tìm hiểu xem thế giới này, thời không này là một nơi như thế nào.

Cho đến giờ ta chỉ biết nơi mình sinh sống tên gọi Danh Tùng, là một thị thành trọng yếu của Hoa Vũ quốc thuộc vương triều Tần Vân. Nam gia được xem là một trong những đại gia tộc giàu có nhất nhì ở Danh Tùng, chủ yếu là kinh doanh bạc điếm và tiền trang. Có thể nói là danh gia vọng tộc, phú quý một phương.

Ta đứng lên nói với nhũ nương – "Nhũ nương, ta xong rồi, chúng ta đi thôi."

Nhũ nương tỏ ra sầu não – "Tiểu thiếu gia, người thật sự muốn đi sao? Nơi ấy không sạch sẽ gì đâu."

Ta cười với bà – "Nhũ nương, người cho ta đi một lần đi. Ta chưa bao giờ đến phố chợ cả."

Nhũ nương nhìn ta chằm chằm bất đắc dĩ còn muốn nói gì đó nhưng ta đã vội vàng đi đến níu chặt tay áo bà, tỏ ra đáng thương – "Nhũ nương, người dắt ta theo đi mà, ta chưa bao giờ được thấy nơi đó cả..." – đoạn cuối càng lúc càng thấp, vẻ mặt thì ủy khuất. Lại nói thân thể tiểu hài tử này của ta thật sự cũng có đôi chút lợi thế, ví dụ như việc làm nũng.

Nhũ nương thở dài xoa đầu ta dặn dò – "Vậy tiểu thiếu gia nhớ kỹ phải theo sát nhũ nương. Nếu không theo sát vạn nhất lạc đường thì sẽ nguy to đấy."

Ta sáng rực hai mắt gật đầu lia lịa.

Sau khi đóng cửa viện lại, nhũ nương dắt ta đi ra theo hướng cửa hông, ta vừa đi vừa đánh giá những việc xung quanh mình. Từ lúc đến thế giới này cho tới giờ ta vẫn chỉ loanh quanh trong tiểu viện kia, chưa từng ra ngoài nửa bước. Hiện giờ có thể ra ngoài hẳn nhiên ta phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi.

Sau khi rời khỏi cửa hông đến đường cái, trên đường tấp nập người qua kẻ lại, muôn phần náo nhiệt. Phố thị hai bên đầy rẫy những thương điếm cùng hàng rong, đại bộ phận mọi người đều ăn vận y phục vải thô, một số người lại vận y phục tơ lụa. Ta ngẩng đầu nhìn lên các biển hiệu, thấy chữ trên ấy cũng gần như loại ký tự phồn thể, nhưng vẫn có rất nhiều những chữ ta xem không hiểu.

Nhũ nương nắm tay ta rẽ trái rẽ phải một lúc mới đến một ngõ hẻm nhỏ, đưa tay gõ lên một cánh cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một phu nhân đẫy đà quấn tạp dề quanh người bước đến. Bà ấy nhìn ta chăm chú kêu lên – "Ai ô! Đây là công tử nhà ai thế? Bộ dạng thật là thanh tú đáng yêu." – nói rồi liền vươn tay đến chỗ ta.

Trực giác mách bảo rằng ta không thích vị phu nhân này, tuy rằng bà ấy có vẻ là một người nhiệt tình thân thiết nhưng ta lại cảm thấy bà ấy không có ý tốt gì. Nhìn thấy tay bà ấy vươn đến, ta liền nghiêng đầu né tránh. Biểu tình bà ấy hơi sượng cứng, ngượng ngùng thu tay về – "Ô, tiểu công tử này thật có hơi nóng nảy nhỉ?"

Nhũ nương túm tay ta thật chặt khẽ dịch chuyển đến phía trước mặt, ngăn tầm mắt của phu nhân kia, cười giả lả – "Thật sự xin lỗi, Thu đại tỷ! Đứa nhỏ này rất sợ người lạ. Tỷ đừng so đo với nó làm gì."

Phu nhân kia rõ ràng đáp thanh một tiếng nhưng vẫn giữ nguyên ý đồ xuyên thấu qua nhũ nương mà đánh giá ta. Ta cố tỏ ra bộ dạng sợ hãi người lạ, đem mặt giấu sau lưng nhũ nương, tay cũng đồng thời níu chặt lấy y phục bà.

"Thu đại tỷ, đây là đồ lần trước đã giao, tỷ nhìn qua xem thế nào." – nhũ nương vội mang chiếc bọc nhỏ mở ra đưa cho người kia.

Bà ta đón lấy lật tới lật lui xem một lúc rồi bảo – "Được! Cũng không tệ lắm!" – nói xong liền quay vào một lúc rồi trở ra – "Đây là tiền công của lần trước. Còn đây là đồ của lần này, cẩn thận đấy. Đây là Xuân phủ trong thành điểm đích danh, bà phải làm cho thật chỉn chu. Nếu làm tốt thì tiền công của Xuân phủ sẽ không ít đâu."

"Dạ, dạ! Thu đại tỷ cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ làm thật tốt." – Nhũ nương liên tục cúi đầu với phu nhân kia.

Ta cảm thấy trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nhũ nương phải cúi đầu khúm núm với người này hết thảy đều vì ta. Không, không đúng, là vì Nam Khê, vì một tiểu thiếu gia đã sớm bị Nam gia quên lãng. Nếu có một ngày bà biết rằng tiểu thiếu gia mà mình liều mạng gìn giữ đã không còn, mà bị ta thay thế thì bà sẽ cảm thấy như thế nào? Nghĩ đến đây lòng ta lại đau thắt vội níu chặt chéo áo bà không chịu thả tay. Nhìn mái tóc điểm sương, dung nhan già nua khiến ta cảm giác sống mũi mình cay cay.

Sau khi mang những món đồ được giao cất kỹ, nhũ nương nắm tay ra rời đi ngõ hẻm kia. Lúc đã đi xa bà liền dặn dò ta – "Tiểu thiếu gia, người nhớ cho kỹ, nếu chỉ có một mình thì tuyệt đối không thể đến gần chỗ này. Cả vị Thu đại tỷ kia người cũng phải cẩn thận. Bà ta..., nói tóm lại chỉ cần thấy bà ta từ xa thì phải mau chóng tránh đi. Người đã nhớ chưa?"

Nhũ nương không nói hết lời lại vô tình khiến ta rùng mình. Xem ra người gọi là Thu đại tỷ kia rất không đơn giản, trực giác của ta không hề lầm lẫn. Ta bèn gật đầu với nhũ nương tỏ vẻ đã hiểu. Bà vui mừng xoa đầu ta cùng trở về.

Nhũ nương dừng lại ở một hàng kẹo hỏi ta muốn ăn gì. Ta ngẩng đầu nhìn bà rồi lại nhìn mấy xâu kẹo được chế biến thô mộc kia, tùy ý chọn lấy một xâu – "Cái này đi!"

Người bán kẹo cười với ta – "Tiểu huynh đệ chỉ muốn một xâu thôi sao? Ăn một chốc sẽ hết ngay đấy, có muốn chọn thêm vài xâu không?"

Ta lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng nhũ nương rút thêm một xâu đưa cho ta rồi lấy tiền ra trả. Người bán kẹo nói với bà – "Thật là một tiểu huynh đệ tuấn tú. Là tôn tử[4] của phu nhân sao? Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, phu nhân thật có phúc mà."

Nhũ nương cười nói tạ ơn rồi dắt ta rời đi.

Ngay khi vừa vào cửa ta đã quay đầu lưu luyến nhìn lại. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể lần nữa bước chân khỏi cánh cửa ấy.

Đúng lúc chúng ta đang nhanh chân trở về viện tử của mình thì có vài người vận phục sức gia nhân tiến đến trước mặt chúng ta – "Lão bà, bà lại đi đâu đấy? Nhìn xem, nhìn xem bà ta đang nắm tay ai thế?"

Mấy người xung quanh nhất loạt nở nụ cười kỳ lạ. Nhũ nương vội vàng cúi người chào họ, liên tục nói xin lỗi. Mấy người ấy lại một phen đoạt mất bọc nhỏ trên người bà, mở ra lại thấy bên trong có chút tiền công.

"Ôi, lão bà, bà lại đi đâu trộm được bạc thế này? Hừ may cho bà là gặp được mấy lão ca ta đây, xem như vận khí bà tốt, phải tay người khác nhất định sẽ mang chuyện bẩm báo cho quản gia rồi. Dù gì chúng ta tâm tính cũng thiện lương mà nhìn bà cũng đáng thương. Như vầy đi, tiền này ta giúp bà giữ lại, có dịp sẽ mang trả lại cho người bị bà trộm mất. Bà mau cút đi!" – một người trong đó làm bộ nói, lấy bạc bỏ vào trong người mình, sau đó tiện tay ném chiếc bọc xuống đất, những đồ vật trong đó nhất thời vương vãi trên mặt đất.

[1] nhũ nương : bà vυ'.

[2] Lâm muội muội : ý chỉ nhân vật Lâm Đại Ngọc trong trường thiên tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Lâm Đại Ngọc vốn là một cô tiểu thư mảnh mai, ốm yếu, hay đau bệnh và thường xuyên phải uống thuốc.

[3] phượng mao lân giác : lông phượng hoàng, sừng kỳ lân. Câu này ý chỉ cuộc sống ấm êm hòa thuận trong nhà quyền thế, giàu có hiếm có như lông phượng hoàng, sừng kỳ lân vậy.

[4] tôn tử : cháu nội hoặc cháu ngoại.

Chương 6