Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Chương 112: Gặp lại thượng thiên thiếu khanh. (1)

- Được rồi, kệ bọn họ. Ta cũng không can được, ai bảo lại chọc vào vảy ngược của Tề Xuân Thụy làm gì.

Tô Thủy Nguyệt dắt đám nhỏ đi, từ xa Quân Thư Mục trên tay bế một đứa nhỏ đi tới chỗ hắn.

- Thư Mục ca ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong, huynh vẫn như mọi năm tuyển chọn đầu vào có đúng không?

- Ừ, ta đã xem qua danh sách.

Quân Thư Mục đưa đứa nhỏ cho Tô Thủy Nguyệt bế, nó ở trên tay hắn cười phá lên, chỉ mới ba tuổi nhưng khuôn mặt đã ẩn hiện vẻ sắc sảo nghiêm nghị không kém gì phụ thân.

- Hành Kỷ càng lớn càng giống huynh như đúc, do ta sinh tại sao lại không giống ta a!

- Điều này chứng tỏ ta thương nhớ đệ, lúc đệ mang thai trong lòng ta rất vui vẻ cho nên Kỷ nhi mới giống ta.

- Dẻo miệng!

Tô Thủy Nguyệt dẫu môi lên, Quân Thư Mục lại nhân cơ hội ghé người qua hôn phớt lên má hắn một cái.

- Ở đây có trẻ con, không được như vậy.

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn thường xuyên bị đám nam nhân này hôn hôn, nhưng chưa bao giờ để đám nhỏ nhìn thấy lúc hắn cùng bọn họ làʍ t̠ìиɦ, không tốt một chút nào. Hắn nhìn lại hết thảy, vậy là đã ngần ấy năm qua đi, hắn là lúc đầu xuyên vào một quyển sách và cùng một hệ thống trói buộc, cuối cùng mọi thứ lại đi xa đến nhường này. Bách Phệ Thôn không còn là nam chính, y là một nam nhân đứng đầu trong hậu cung của hắn, vốn là nam chính của một bộ văn ngựa đực cuối cùng lại cùng với "nữ nhân" trong hậu cung của chính mình tranh giành sự sủng ái của hắn. Thật là đau đầu a!

Tô Thủy Nguyệt bế Quân Hành Kỷ, những đứa nhỏ khác cũng nhao nhao không yên, hắn chỉ có hai tay sao có thể bế hết được đây? Quân Thư Mục sau khi hôn hôn thì cũng đã đi làm việc mà hắn giao phó, thật mệt a, ai bảo số hắn đào hoa, năm nào cũng phải sinh con!! Cả ngày chỉ làʍ t̠ìиɦ, mang thai, sinh con, thật chẳng khác nào một con heo giống chính hiệu. Hắn còn đang không biết nên dắt đám nhỏ đi đâu chơi thì phía xa đã có một bóng dáng thanh tú đang hướng tới, là Cao Lăng, con trai của Cao Hàn và Thẩm Vân Nhi. Đi bên cạnh là Cao Xuyến, đệ đệ ruột của y, còn có hai tay dắt hai đứa nhỏ cũng là đệ đệ ruột. Ầy, xem ra Tô Thủy Nguyệt hắn cũng không phải là heo giống duy nhất, thật an tâm!

- Chưởng môn, đang dẫn các thiếu gia đi chơi sao?

- Không... Ngươi lúc này đi đâu?

- Ta đưa A Xuyến, A Hoa và A Phóng đến thủy linh cốc.

Tô Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ rồi đưa Quân Hành Kỷ cho Cao Lăng bế, đứa nhỏ này chăm con cho hắn cũng đã quen rồi.

- Đưa bọn chúng đi, ta còn một số việc.

Thủy linh cốc là nơi linh khí dồi dào rất thích hợp cho việc tu luyện. Thật ra hắn cũng không có đại sự gì, chẳng qua là muốn tìm một chút yên tĩnh. Cao Lăng nhắc đến Thủy linh cốc làm hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộ Thanh Khê, là do hắn vô ý trượt chân ngã mà gặp được y, không nghĩ cho đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ đến sâu sắc như vậy. Hắn một đường đi thẳng tới Thủy linh động, vậy là mười hai năm đã qua, Mộ Thanh Khê sắp sửa đến đây gặp hắn.

Tuy rằng Thủy linh cốc và Thủy linh động tưởng như gần nhau nhưng lại khác xa đường đi, hắn lần đó trượt chân đi vào cũng chỉ là vô tình, hoặc là do hệ thống kia sắp xếp. Thủy linh cốc căn bản không có lối vào Thủy linh động.

Hắn đi một đường, bỗng nhiên đứng sựng lại. Trước mắt hắn là một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn. Người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, trên môi ẩn ẩn nụ cười như có như không, so với lần đầu gặp thật sự quá khác biệt. Y trên người không ăn mặc hở hang như trước kia, cổ áo cao che kín cổ, bộ y phục vừa vặn càng tôn lên thân hình cao lớn tuyệt mỹ.

- Thượng Thiên... a, Đế quân ! Ngươi.. tại sao?

Hắn chợt nhớ ra thân phận thật sự của người này, Đế quân tiên giới, cũng là Đế quân của cả hai giới nhân, yêu.

- Không chào đón ta sao?

Đã mười hai năm trôi qua, một câu như vậy cũng làm lòng hắn chấn động. Ngày đó hắn yêu Mộ Thanh Khê nhất, nhưng cũng rung động trước Thượng Thiên Thiếu Khanh nhiều nhất, cuối cùng hai người chẳng còn lại ai. Y lúc này đến tu chân giới có lẽ cũng là vì Mộ Thanh Khê sắp đến Cửu Dương phái bái sư.

- Ngươi đến tìm Mộ Thanh Khê sao, y vẫn chưa đến.

Thượng Thiên Thiếu Khanh đột nhiên thuấn di đến trước mặt hắn, hắn ngước mặt nhìn lên, càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Hắn đã quen với bộ dạng phóng khoáng mị tình của y trước kia.

- Thủy Nguyệt, ta sai rồi..

- Chúng ta bắt đầu lại, có được không?