Hạ Hàn!
Hạ Hàn, là anh đây!
Tỉnh lại đi!
“Ai đang gọi mình vậy?”
Loáng thoáng nghe bên tai có tiếng ai gọi mình, Hạ Hàn muốn cử động nhưng cảm giác toàn thân đau nhức không chút sứt lực, cô mở mắt ra, nhìn đi đâu cũng là điểm mù tối sầm song bên tai cứ văng vẳng âm thanh rất quen thuộc.
Cô hớt hãi chạy đi tìm ánh sáng, chạy mãi, chạy mãi trong vô vọng.
Chợt phía trước xuất hiện một khe sáng, từ đó chìa ra một bàn tay, Hạ Hàn cố chạy thật nhanh nắm lấy bàn tay ấy rồi được kéo ra ngoài ánh sáng.
“Anh tìm thấy em rồi!”
Hạ Hàn ngỡ ngàng khi người trước mắt là Lam Kỳ Ngôn đang mỉm cười với cô. Cô đứng sững ra đó nhìn anh, anh còn tưởng cô bị gì nên quơ quơ tay: “Hạ Hàn? Em sao thế?”
Bất ngờ cô ôm chầm lấy anh, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn. Anh biết cô sợ anh lại biến mất vì cô vốn không giấu được những tiếng nấc đứt quãng.
“Kỳ Ngôn… em nhớ anh lắm…”
Lam Kỳ Ngôn cười khổ, anh xoa đầu cô, buồn buồn nói: “Đây là lần đầu tiên em thấy hình dáng thật của anh nhỉ?”
Hạ Hàn gật đầu, cô ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, run run đưa bàn tay sờ vào mặt anh. Từ mi mắt, cánh mũi, đôi môi, mỗi nơi cô chạm qua đều luyến tiếc không muốn buông ra.
Lam Kỳ Ngôn áp tay cô lên má mình, khẽ hôn lấy hơi ấm mà từ lâu anh ao ước được chính xúc cảm của mình chạm vào rồi cười hạnh phúc như một đứa trẻ.
“Cuối cùng cũng chạm được em rồi.”
“Em cũng vậy. Anh đẹp trai lắm, thật sự cướp mất trái tim em rồi.”
“Lời vợ yêu khen làm anh đỏ mũi rồi này.”
“Em với anh đang ở đâu vậy?”
Hạ Hàn dáo dác nhìn quanh, hoang vu đến nỗi làm cô có chút sợ hãi dựa sát vào lòng anh.
“Hạ Hàn, bình tĩnh nghe anh nói.”
“Anh đã chết rồi. Anh đang ở trước mặt em chỉ là một phần linh hồn còn xót lại. Anh đến đây để nói cho em biết sự thật!”
Đương nhiên Hạ Hàn không thể nguôi ngoai chuyện Lam Kỳ Ngôn thật sự đã biến mất trong một sớm một chiều. Những lời anh nói bây giờ vừa cảnh tỉnh cô vừa chà xát vào vết thương trong lòng.
Tuy vậy, cô vẫn cố gắng không khóc, tập trung lắng nghe anh vì cô biết đây chính là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng được gặp một Lam Kỳ Ngôn thật sự.
“Người hại Lam Thần Vũ xảy ra tai nạn chính là Hạ Mạn.”
“Thật sao?”
Lam Kỳ Ngôn gật đầu: “Vốn dĩ mục tiêu của ả là em nhưng có điều ả không ngờ tới là Trần Hạo và Lộ Sơ lại nghi ngờ từ trước mà đi theo Lam Thần Vũ. Kết quả chỉ có cậu ta xảy ra chuyện, em vẫn an toàn.”
“Vì em… mà Thần Vũ xảy ra chuyện ư?”
Anh không muốn Hạ Hàn tự trách nên nói tránh đi: “Âm mưu của ả thật chất là hãm hại em rồi tung tin Lam Thần Vũ là xã hội đen để mọi người công kích. Sự việc của anh và Thần Vũ sớm đã bị con đàn bà đấy biết rồi. Cho dù bây giờ không làm gì được em, chắn chắn cũng sẽ làm việc bất lợi cho cậu ta để nhử em.”
“Em không ngờ cô ta lại ôm thù hận sâu như vậy!” Hạ Hàn cắn môi.
Chợt thấy bàn tay anh đang dần trong suốt, cô vội nắm lấy tay anh, hoảng hốt hỏi: “Cơ thể anh sao vậy?”
Lam Kỳ Ngôn mới để ý, cười nói: “Thời gian của anh hết rồi.”
Hạ Hàn trợn mắt, lớp nước bên trong tràn ra chảy thành giọt tí tách.
“Ngoan, đừng khóc.”
Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt nhưng căn bản không thể chạm vào được nữa. Chân anh đang dần biến mất, hai tay cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Hạ Hàn lao tới ôm chặt lấy anh, hy vọng có thể giữ anh ở lại thêm một chút nữa.
“Hình như anh chưa bao giờ nói yêu em phải không?”
Cô ngước lên nhìn anh. Anh bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Hạ Hàn, anh yêu em!”
“Em phải nhớ, cho dù thế giới này có ruồng bỏ em, phản bội em thì vẫn còn có anh. Lam Kỳ Ngôn anh luôn luôn bảo vệ em! Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em! Kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu nhau, không bao giờ chia xa nữa!”
Hạ Hàn biết đã đến lúc cô phải buông tay rồi.
Cô trân mắt nhìn linh hồn của anh từ từ biến mất không để lại chút dấu vết. Cô đứng đó nhớ lại xúc cảm của bàn tay, nụ hôn, cái ôm và gương mặt lúc cười của anh.
“Kiếp sau em nhất định sẽ đi tìm anh!”
…
“Hạ Hàn? Cô không sao chứ? Hạ Hàn!”
Hạ Hàn choàng tỉnh bật dậy, đưa tay lên mắt còn cảm thấy ẩm ẩm, rõ ràng giấc mơ đó là sự thật. Lam Kỳ Ngôn đã báo mộng cho cô.
Lộ Sơ đỡ lấy vai cô, có chút lo lắng khi thấy cô vừa hôn mê vừa khóc.
“Cô vẫn ổn chứ?”
“Tôi ổn!” Hạ Hàn lau nước mắt, kéo chăn ra bước xuống giường, “Thần Vũ đâu rồi?”
“Để tôi đưa cô đi.”
Hạ Hàn khoác áo vào rồi đi cùng Lộ Sơ lên tầng trên. Cô biết Lam Kỳ Ngôn trước khi chết muốn nói với cô hết tất cả cảm xúc của anh. Anh muốn cô không còn dằn vặt khi phải đưa ra lựa chọn, anh muốn nói anh yêu cô, muốn làm thêm một chuyện nữa giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.
“Kỳ Ngôn, em không phụ lòng anh đâu!”
Hạ Hàn và Lộ Sơ xăm xăm đi vào phòng bệnh của Lam Thần Vũ.
Có chút ngạc nhiên khi thấy Trần Hạo, Chu Lãng, hai cha con Mặc Quân Trần và cả bác sĩ Han Jiwon đều ở đây thăm bệnh.
Lộ Sơ và Mặc Ninh Duyệt nhìn nhau, rồi cả hai cùng thốt lên: “Là anh/ Là cô!”
Nói ra mới biết Mặc Ninh Duyệt là anh trai cùng mẹ khác cha với Lam Thần Vũ. Còn Lộ Sơ chỉ nói cô là một người bạn của anh.
Mặc Quân Trần nhìn thấy con gái thì tâm trạng kích động. Ông đứng bật dậy, không kiềm được xúc động mà định đưa tay ra xoa đầu cô thì cô lên tiếng: “Viện trưởng Mặc, bác đến Thượng Hải khi nào thế ạ?”
Mặc Quân Trần khựng lại. Ông cười cười, tay di chuyển xuống đặt lên vai cô vỗ nhẹ: “Bác về thăm A Duyệt, nghe Tiểu Vũ gặp tai nạn nên đến xem.”
Khi còn ở Mỹ, Hạ Hàn biết đến ông với danh nghĩa là viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ.
Hạ Hàn cúi đầu chào ông rồi đi lại giường bệnh của anh ngồi xuống. Cô nắm lấy tay anh, vuốt mái tóc ra khỏi đâm vào mắt.
“Tình trạng của anh ấy sao rồi?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng 2 ngày rồi chưa có dấu hiệu tỉnh lại.” Han Jiwon đáp.
“Vậy… người kia thì sao?”
Nghe Hạ Hàn nhắc đến “người kia”, ai cũng biết cô đang nhắc đến Lam Kỳ Ngôn, chỉ có Mặc Ninh Duyệt là bán tín bán nghi.
“Chỉ còn lại Lam Thần Vũ thôi.”
“Vậy giấc mơ lúc nãy thật sự là báo mộng rồi. Có điều được gặp lại anh một lần cuối em cũng mãn nguyện rồi.” Hạ Hàn nghĩ thầm.
“Chu Lãng này.”
“Sao vậy?”
“Anh quen biết Thần Vũ lâu hơn tôi, anh ấy rất tin tưởng anh, việc ở công ty giao lại cho anh nhé!”
“Cô Hạ Hàn…”
“Yên tâm đi. Sau khi Thần Vũ tỉnh lại tôi sẽ bảo anh ấy tăng lương gấp hai lần cho anh, miễn tăng ca và được nghỉ phép dài hạn.”
Chu Lãng gãi đầu cười: “Cô Hạ Hàn đúng là tâm lí mà.”
Rồi Hạ Hàn quay qua nhìn Trần Hạo, hai tay anh băng bó vì bị thương khi nhấc đống sắt cứu Lam Thần Vũ.
“Trần Hạo này. Tôi hỏi anh một chuyện được không?”
Trần Hạo huých lưng ra khỏi tường đi lại trước mặt cô: “Cô nói đi!”
“Anh định sẽ làm gì tiếp theo?”
Trần Hạo đắn đo một lúc rồi nhún vai trả lời: “Có lẽ sẽ về Trần gia. Tôi bỏ đi đã lâu, sắp quên cả mặt ba mẹ rồi.”
“Vậy còn Trần Khinh thì sao? Anh em của các anh nữa?
“Thằng bé đã tìm được ba ruột của mình. Tôi tin Luân Trấn sẽ luôn bảo vệ thằng bé. Còn về phần anh em sẽ giải tán, từ nay về sau không còn băng xã hội đen nữa.”
“Âu như vậy cũng tốt… nhưng mà trước khi hoàn lương, anh có thể giúp tôi một việc nữa không?”
“Việc gì?”
“Bắt Hạ Mạn về đây! Về trước mặt tôi!”
Trần Hạo nhíu mày, Lộ Sơ lập tức lên tiếng: “Cô cũng nghi ngờ Hạ Mạn đứng sau vụ này?”
“Ừm” Hạ Hàn gật đầu, để tay anh lại lên ngực đắp chăn cho anh rồi đứng lên, “Muốn chơi với tôi thì tôi chơi tới cùng!”
Trần Hạo cười lạnh, gật đầu chào rồi bỏ đi: “Đợi tin tốt của tôi!”
Sau khi Trần Hạo bỏ đi, Chu Lãng và Han Jiwon cũng nhận được việc nên đi trước. Mặc Ninh Duyệt thấy còn ít người nên hỏi: “Bí mật của Tiểu Vũ, em dâu có thể nói cho anh nghe không?”
Hạ Hàn nhìn anh chồng, lại nhìn đến ba anh, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác rất thân thuộc.
“Bác sĩ Mặc đừng lo, cả viện trưởng nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lam Thần Vũ bây giờ chính là Lam Thần Vũ trước đây của tất cả mọi người. Anh ấy sẽ mãi là anh ấy thôi.”
Tuy không nhận được đáp án mong muốn nhưng lời của Hạ Hàn cũng đủ tạo lòng tin cho Mặc Ninh Duyệt rồi.
Mặc Quân Trần nhìn con trai và con gái ruột của mình xưng anh em, ông cảm thấy có chút buồn cười.
Rõ ràng Mặc Ninh Duyệt còn nhỏ tuổi hơn cả Lam Thần Vũ lẫn Hạ Hàn nhưng ông đã lén chỉnh sửa năm sinh để tránh tai mắt của kẻ thù trước đây.
Thảo nào, nhìn Mặc Ninh Duyệt lại trẻ như vậy, trên giấy 30 nhưng thật chất chỉ có 24 tuổi.
“Thôi vậy. Cứ để hai chị em nó thế này cũng tốt. Mình cũng không có ý định nhận lại Hạ Hàn, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí và cuộc sống của con bé lắm.”
Nghĩ đoạn, ông nắm lấy tay của Hạ Hàn: “Cảm ơn con đã chăm sóc em trai của A Duyệt. Mẹ thằng bé sẽ rất vui khi có người con dâu như con.”
“Cảm ơn lời khen của bác.”
Mặc Ninh Duyệt và Lộ Sơ nhìn nhau, giống như hiểu ý nên ai nấy cũng lần lượt rời khỏi phòng.
Lúc này chỉ còn lại Lam Thần Vũ và Hạ Hàn. Cô nhìn anh hôn mê giống như đang ngủ say, hơi thở đều đặn, da vẻ đã có chút sắc hồng cũng yên tâm phần nào.
“Thần Vũ, mọi chuyện cứ để tụi em lo. Em đã thay anh sắp xếp cả rồi. Kỳ Ngôn cũng nói cho em biết chủ mưu thật sự, em sẽ bắt ả phải trả giá cho việc tổn thương anh. Anh yên tâm, lần này đổi lại em bảo vệ anh!”
…*****…
Mặc Quân Trần nhìn ra con trai ông để ý cô minh tinh nên cũng đẩy thuyền cho hai bạn nhỏ. Ông viện cớ có cuộc hẹn với bạn nên đi trước để Mặc Ninh Duyệt ở riêng với Lộ Sơ.
“Cô Lộ hình như vẫn chưa có người yêu phải không?”
“Ông nói gì vậy?”
“Con trai tôi rất tuyệt. Thằng bé có vẻ thích cô.”
Lộ Sơ đỏ mặt cất điện thoại vào túi khi đang đi dạo cùng Mặc Ninh Duyệt mà ông lại nhắn tin trêu chọc cô.
Mặc Ninh Duyệt nhìn Lộ Sơ đỏ mặt thì đơn thuần nghĩ cô say nắng nên cởϊ áσ khoác ra che trên đỉnh đầu cho cô.
Đột nhiên thấy có bóng râm, Lộ Sơ ngước lên liền bắt gặp gương mặt tuấn tú của anh.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi thấy mặt cô đỏ lắm chắc cô bị say nắng rồi. Xin lỗi vì bắt cô đi đón xe cùng tôi.”
Lộ Sơ nghệch mặt ra, cô đỏ mặt đâu phải vì lí do củ chuối này! Nghe anh nói vậy, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Lúc nãy tôi nghe Hạ Hàn gọi anh là bác sĩ Mặc, vậy anh…”
“Tôi tên Mặc Ninh Duyệt…”
“Không phải! Đừng cắt lời tôi!” Lộ Sơ liếc anh.
“Ý tôi anh là bác sĩ à?”
“À, tôi là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ nhưng cũng có học qua một chút về các bệnh. Cho nên mặt cô đỏ như vậy chắc là say nắng rồi.”
“Tôi đã nói không phải mà cái tên ngốc này!”
Lộ Sơ tức đến nỗi không thể mắng anh, cô tự hỏi anh là giả ngốc hay ngốc có đào tạo thật.
Đến bến xe buýt, Lộ Sơ ngồi xuống ghế nhưng Mặc Ninh Duyệt vẫn đứng che áo cho cô. Cô biết bảo anh ngồi xuống anh cũng không ngồi nên cứ im lặng, dù sao cảm giác được người khác quan tâm thế này cũng khá thú vị.
“Lúc nãy anh nói anh tên là Mặc Ninh Duyệt?”
“Ừm.”
“Vậy ba của anh…?”
“Ông ấy là viện trưởng của bệnh viện tôi đang làm việc. À thật ra, bệnh viện đó do mẹ của tôi sáng lập.”
Lộ Sơ gật đầu. Mẹ của anh cũng là mẹ của Lam Thần Vũ. Thảo nào khi vào công ty, cô có nghe tin đồn thổi chủ tịch lâm thời đã li hôn với vợ và bà ấy đã sang Mỹ kết hôn với người khác.
Cô không nghĩ lão trùm giang hồ lại có thể là một viện trưởng bác ái nhưng cô nghĩ Mặc Quân Trần sẽ sớm hoàn lương thôi vì ông đã từng nói với cô ông không muốn làm cậu con trai yêu quý thất vọng.
“Anh ấy vậy mà lại là thứ ông ta muốn bảo vệ.”
Lộ Sơ vô thức nhìn chằm chằm Mặc Ninh Duyệt khiến anh ngượng ngùng.
“Trên mặt tôi có dính gì sao?”
“À không.” Lộ Sơ lúng túng cúi mặt xuống, chợt cô nhớ ra, “Ví và áo khoác của anh tôi đang giữ, hôm khác tôi trả lại cho anh nhé.”
“Được. Ngày mai tôi sẽ đến nhà cô lấy lại.”
“Anh biết nhà tôi à?”
“Xin lỗi tôi không… thật ngại quá.”
Mặc Ninh Duyệt cũng không biết vì sao ở trước mặt Lộ Sơ anh lại bối rối như vậy.
“Đây là danh thϊếp của tôi. Có việc gì cứ đến trước Lam Vũ Thần Hoa đợi tôi.”
“Đó không phải công ty của Tiểu Vũ sao?”
Anh cầm lấy danh thϊếp, trong lòng cứ lấn cấn chuyện gì.
“Cô Lộ Sơ này, có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không? Tôi trông cô rất quen.”
Lộ Sơ liếc nhìn anh, cô cũng mừng vì anh đã nhận ra cô.
“Bây giờ anh mới nhận ra tôi sao? Tôi là Lộ Sơ…”
Lộ Sơ im bặt khi thấy có người bắt đầu nhìn ngó cô rồi lấy máy ảnh ra tiến lại gần cô. Cô đứng bật dậy kéo tay anh chạy đi.
Đám người gần đó cũng đuổi theo cô lũ lượt.
“Đó là Lộ Sơ đấy. Cô ấy đang đi hẹn hò, mau chặn lại xin chụp hình đi.”
Mặc Ninh Duyệt bị kéo đi trong khi chưa nhận biết được chuyện gì xảy ra. Anh nhìn ra phía sau quả nhiên có rất nhiều người reo hò tên cô. Lúc này anh mới biết…
“Chẳng lẽ cô thật sự là cô Lộ Sơ đó?”
“Lộ Sơ đó đây gì chứ. Trên đời này chỉ có một Lộ Sơ duy nhất chính là tôi. Tôi là đại minh tinh của làng giải trí thế giới đấy.”
Lộ Sơ ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi người hâm mộ. Bàn tay đã vô thức nắm chặt lấy tay Mặc Ninh Duyệt.
Mặc Ninh Duyệt nhìn xuống tay mình, cảm giác mềm mại từ làn da của cô khiến tim anh đập nhanh liên hồi giống như thần tình yêu đã xuất hiện rồi.