Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 71: Ranh giới sinh tử

"Đây là đâu vậy?”

Mở đầu cho một chấp niệm được chôn giấu sâu thẳm trong tim là câu hỏi vô thức của người đàn ông đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng trắng mênh mông với từng cơn gió phần phật thổi mạnh.

Lam Thần Vũ đứng nhìn dáo dác, mái tóc đen lay nhẹ trong làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng tô điểm cho thần thái cao lãnh và gương mặt đẹp như điêu khắc, vẻ đẹp sánh ngang với trời đất chẳng khác nào vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa.

"Hoa hồng trắng… chỉ có mình ở đây thôi sao?” Lam Thần Vũ đảo mắt nhìn quanh, gió hiu hiu thổi lên nét trơ trọi giữa một vùng trời hoang vu.

Anh ngồi xuống chạm vào một bông hoa, cánh hoa mềm mại bay vào l*иg bàn tay. Chưa đến một giây, đoá hoa bỗng tàn lụi hoá thành tro rồi bị gió cuốn đi, anh giật mình rút tay lại, đáy mắt ánh lên tia nghi ngờ.

"Cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Còn ở đây hái hoa?”

Nghe tiếng nói vọng lại, trông thấy phía xa có bóng dáng của ai đó đang tiến lại, anh từ từ đứng dậy. Hình dáng của người ấy cũng dần hiện rõ sau bóng khuất của ánh sáng.

Đó là một người đàn ông mặc sơ mi màu đen, dưới mí mắt có nốt ruồi lệ xinh đẹp, hai cánh tay xăm trổ dài ngoằn đang nhìn anh cười kiêu ngạo.

"Lam Kỳ Ngôn? Tại sao anh lại ở đây?”

Hoá ra đó là một phần ý thức của Lam Kỳ Ngôn trước khi biến mất đã gieo vào tiềm thức của Lam Thần Vũ.

Lam Kỳ Ngôn đoán được sẽ có chuyện xảy ra nên đã làm việc này. Đến lúc cấp bách sẽ xuất hiện.

“Xem ra cậu vẫn chưa quên tôi. Tôi có nên cảm kích không?”

Lam Kỳ Ngôn tiến một bước, hoa hồng dưới chân theo chuyển động hoá thành tro một loạt.

Anh nhếch mép cười: "Tôi mới trả tự do cho cậu, cậu đã để bản thân xảy ra chuyện rồi.”

“Đừng nói nhảm nữa! Đây là đâu? Nơi này tại sao chỉ có hai chúng ta, hoang vắng lạnh lẽo như vậy?”

Nghe câu hỏi, Lam Kỳ Ngôn đi thẳng đến trước mặt Lam Thần Vũ, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói nhỏ, hơi lạnh từ khuôn miệng toát ra làm Lam Thần Vũ lạnh sống lưng: "Chỗ này là ranh giới của người sống và người chết! Là nơi linh hồn lưu lạc!”

“Tôi sắp chết rồi?”

“Cũng gần giống vậy. Cậu tự nhìn lại cơ thể mình đi.”

Lam Thần Vũ ngập ngừng nhìn xuống. Anh kinh ngạc vì toàn thân lại bê bết máu. Cảm giác khuôn mặt ươn ướt, anh đưa tay sờ lên thì chạm vào dòng máu rỉ ra từ đôi mắt.

Thật ngớ ngẩn, tất cả những thứ này đều chứng minh tám chín phần Lam Thần Vũ đã bị thương rất nặng, nhưng anh lại không hề có cảm giác đau đớn.

Bây giờ thì anh hiểu rồi, tất cả chỉ là ảo cảnh sau khi chết được tái hiện trước khi anh rời khỏi thế này.

Lam Kỳ Ngôn thấy vật chủ của mình ủ rũ thì bật cười: “Đừng có bày ra vẻ mặt đáng thương đó nữa, cậu chỉ đang ở trạng thái chết lâm sàng, sự sống chưa dứt hẳn. Nói cách khác, muốn sống hay không đều phụ thuộc vào ý chí của cậu cả.”

"Phụ thuộc vào ý chí? Nói như vậy việc anh có mặt ở đây là để giúp tôi?”

"Không sai. Tôi xuất hiện ở đây khi cậu đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Bây giờ cậu phải vượt qua thử thách của tôi, nếu không vượt qua được, cậu buộc phải theo tôi sang thế giới bên kia.”

“Điên rồ gì vậy?”

“Cậu sẵn sàng chưa?”

Không hiểu lí do vì sao l*иg ngực Lam Thần Vũ lúc này lại nhói lên liên tục. Rõ ràng chỉ là ảo cảnh lại khiến anh đau như muốn chết đi sống lại.

"Tôi sao anh lại giúp tôi?”

“Tôi không giúp cậu. Tôi chỉ đang giúp Hạ Hàn thôi.”

“Hạ Hàn?”

Lam Kỳ Ngôn thở dài, anh cho tay vào túi quần, bộ dáng quay lưng khoan thai bước ra xa.

“Cậu nhìn đi!”

Anh chỉ tay vào vô định, bất chợt nơi đó hiện ra hình ảnh không gian của một phòng bệnh. Nơi đó có người con gái đang ôm một cái xác bất động nằm trên giường khóc nức nở. Lam Thần Vũ to mắt bàng hoàng vì cơ thể bất động cô đang ôm chính là anh!

L*иg ngực anh một nhịp nhói lên, cổ họng cư nhiên đau buốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên gương mặt đau khổ của Hạ Hàn.

Nhìn khẩu hình của cô, đột nhiên âm thanh từ đâu vang vọng vào tâm trí anh, thổn thức những lời nghẹn ngào: "Anh mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi mà, em không cho anh chết nữa đâu. Đừng giống Kỳ Ngôn bỏ rơi em chứ…”

"Cô ấy sợ cậu sẽ bỏ đi giống như tôi.”

Gương mặt Lam Kỳ Ngôn trùng xuống man mác buồn. Anh xua tay, hình ảnh biến mất.

Quay mặt lại nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh huyết lệ hai hàng tuôn rơi càng lúc càng nhiều trên gương mặt của Lam Thần Vũ.

"Tôi biết cô ấy nhớ anh. Tôi cũng không muốn bỏ rơi cô ấy một mình. Trái tim tôi thật sự rất đau…”

Lam Kỳ Ngôn bất ngờ khi thấy Lam Thần Vũ rơi lệ, cất giọng trầm trầm: "Nếu cậu yêu Hạ Hàn như vậy, tại sao không cố gắng trở về bên cạnh cô ấy?”

"Cô ấy là người rất quan trọng với cậu, cậu có thể vì cô ấy tiếp tục sống. Tôi đã thất hứa một lần rồi, tôi không muốn cậu lại rơi vào vết xe đổ giống tôi.”

“Anh có vẻ rất nuối tiếc?”

Lam Kỳ Ngôn nghiễm nhiên gật đầu: “Tôi đã không làm được gì cho Hạ Hàn. Tôi muốn cậu thay tôi bù đắp cho cô ấy, đây có thể là nguyện vọng suốt đời của tôi.”

“Nhưng tôi cảm giác cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, tôi muôn nghỉ ngơi, tôi thật sự rất mệt mỏi” Lam Thần Vũ cúi gằm mặt, giọng lành lạnh yếu ớt.

Lam Kỳ Ngôn tối mặt, nghiến răng tức giận, lập tức vung tay đấm vào mặt Lam Thần Vũ thẩn thờ một cái choáng váng, kéo cổ áo anh xách lên quát lớn: "Hạ Hàn không muốn liên luỵ đến cậu mới giúp tôi biến mất. Cô ấy sợ mất đi cả cậu sẽ đau lòng biết nhường nào. Cô ấy đến cuối cùng vẫn luôn ôm hy vọng không bỏ cuộc chỉ vì tin tưởng cậu vậy mà cậu lại có thể nhu nhược như vậy mà buông xuôi sao? Trái tim cậu rõ ràng yêu cô ấy sâu đậm như vậy mà vẫn muốn rời đi, rời bỏ người quan trọng nhất của mình sao?”

Bị chính “bản thân mình” quát vào mặt, Lam Thần Vũ ngẩn người.

“Người muốn sống lại không sống được! Kẻ có thể lại muốn đi chết. Đúng là điên rồi!”

Anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của Lam Kỳ Ngôn, còn có gương mặt hằn lên sự tức giận tràn trề.

“Anh phải yêu Hạ Hàn đến mức nào chứ…”

Lam Kỳ Ngôn đấm vào ngực của vật chủ, răng đay nghiến nhưng giọng rất bất lực: “Tim tôi đã cho cậu rồi, cậu còn muốn vô trách nhiệm đến khi nào? Tôi rất yêu Hạ Hàn, xin cậu thay tôi yêu cô ấy, đừng để cô ấy cô độc một mình trên thế gian này…”

Cho dù Lam Kỳ Ngôn có chết đi, Lam Thần Vũ vẫn cảm nhận được anh rất yêu Hạ Hàn, bởi lẽ trái tim này là của Lam Kỳ Ngôn, nhịp đập cũng nhờ Lam Kỳ Ngôn ban cho nên cho dù có khác biệt nhưng tình yêu dành cho cô vẫn đồng tâm đồng ái.

Lam Thần Vũ thở hắt ra một hơi thông suốt, ánh mắt chợt kiên định: "Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy những kỉ niệm của anh và cô ấy. Đúng như anh nói, tôi yêu Hạ Hàn khắc cốt ghi tâm. Tôi không muốn phụ lòng của anh, không muốn vô trách nhiệm với tình yêu của anh và của Hạ Hàn dành cho tôi. Tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ yêu Hạ Hàn cả phần của anh, cả đời này chỉ yêu mỗi cô ấy!”

Lam Kỳ Ngôn mỉm cười, anh bỏ tay khỏi cổ áo của Lam Thần Vũ, chân ảnh từ từ biến mất trong màn sương mờ ảo, còn lại duy nhất một nụ cười yên lòng. Rồi toàn bộ hoá thành tro tàn bay tản mạc trên cánh đồng hoa trắng.

Lam Thần Vũ lưu luyến nhìn theo. Anh chìa tay ra, tro tàn hóa thành một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay anh, đâu đó vang vọng âm thanh của Lam Kỳ Ngôn: "Trở về đi, cô ấy đang đợi cậu.”

"Cảm ơn Lam Kỳ Ngôn. Kiếp sau anh nhất định phải thật hạnh phúc!”