Lam Thần Vũ thay đồ tổng tài ra, mặc vào bộ lao công rồi đội mũ, đeo khẩu trang.
Chu Lãng thấy anh chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì tò mò hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Anh khựng lại, hai bên má đột nhiên đỏ lựng lên, bộ dạng ngập ngừng cầm điện thoại nhìn vào rồi bỏ xuống càng khiến “hóng hớt gia” Chu Lãng tò mò.
“Đừng nói với tôi là tự mình đi giải quyết bọn chúng? Bọn chúng lại dám gọi một mình anh à?”
Chu Lãng hậm hực xông đến giật lấy điện thoại của Lam Thần Vũ, nghiêm trọng không quá ba giây liền nghệch mặt ra sau khi đọc được tin nhắn.
Dưới đây là đoạn tin nhắn của hai vợ chồng:
“Em đau bụng quá. Ở phim trường không còn đủ băng nữa rồi. Tổng tài mua giúp em được không?”
“Anh đang ở văn phòng, rất bất tiện đấy Hạ Hàn.”
“Vậy em nhờ đạo diễn mua giúp em.”
“Phụ nữ đâu? Ở phim trường thiếu phụ nữ thế à?”
“Mua giúp không chịu, nhờ người không cho. Vậy em đi hỏi mượn người yêu cũ của anh, ông xã thấy sao?”
“Được rồi. Anh mua! Đợi anh một lát, anh xuống ngay!”
Và sau đó Hạ Hàn đã gửi hình loại cô ưa dùng nhất cho anh.
“Cái gì? Băng vệ sinh á?”
“Đọc rồi còn hỏi?”
“Anh tự đi mua?”
“Thì… thì sao? Chưa thấy đàn ông mua băng vệ sinh cho vợ bao giờ à cái đồ lạc hậu?”
“Cười chết tôi mất!”
Lam Thần Vũ đỏ mặt giật lại điện thoại. Chu Lãng ngồi xuống ôm bụng cười hả hê, càng bị chửi càng cười lớn hơn.
“Tôi nhất định phải kể chuyện này cho Trần Hạo nghe mới được. Đường đường là tổng tài cao quý lại đi mua băng vệ sinh, anh đội vợ lên đầu thế cơ đấy!”
“Cũng không có ai biết tôi là tổng tài.”
Thấy Chu Lãng vẫn còn cười, Lam Thần Vũ cầm sấp tài liệu gõ vào đầu anh: “Trong lúc tôi đi vắng, giải quyết hết đống này đi.”
Chu Lãng gật gật, lau nước mắt vì cười quá nhiều.
…*****…
Hạ Hàn mặt mũi nhợt nhạt, vết thương ở chân vẫn không ngừng đau nhức mặc dù Lam Thần Vũ không cho phép cô diễn xuất đến mức hai người cãi nhau một trận.
Cô nhíu mày vì cơn đau ở bụng dưới lại quặn lên. Sáng nay cô phát hiện mình tới kỳ, đã hỏi xin cô phục trang nhưng không đủ, bất đắc dĩ mới nhờ đến Lam Thần Vũ.
“Hạ Hàn, tới giờ rồi!”
“Tôi ra ngay!”
Hạ Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn vào trong gương mỉm cười: “Vì danh tiếng của mình và công ty, không được để lộ chuyện!”
Buổi diễn bắt đầu cũng là lúc Lam Thần Vũ đi tới. Anh thấy vậy thì ngồi ở một góc gần đó.
Nhìn Hạ Hàn nhập tâm diễn xuất, trong lòng Lam Thần Vũ cảm thấy tự hào và ấm áp lạ thường.
“Bộ dáng này của cô ấy, có chết mình cũng không quên.”
Đến cảnh hoả hoạn, Hạ Hàn hỗn loạn tìm lối thoát thì cây cột trên nóc nhà ngã xuống. Thực tế có ròng rọc thả dây nên tốc độ rơi rất chậm.
Xui khiến để Lam Thần Vũ nhìn thấy sợi dây phía trên sắp đứt, anh hoảng hồn chạy ra.
Hạ Hàn theo kịch bản vẫn đứng yên đó nhìn cây cột với nét mặt bàng hoàng, song cô nhận ra có điểm gì đó khác lạ.
Cây cột đột nhiên sà xuống rất nhanh, Hạ Hàn trợn mắt, mọi người xung quanh hét toáng lên. Trong đầu Hạ Hàn liền nhảy số có người muốn hãm hại mình, cô liều mạng nhân cơ hội này lấp liếʍ vết thương do đạn bắn cũng hay.
“Hạ Hàn!”
Lam Thần Vũ chạy đến kéo Hạ Hàn ra nhưng vì tốc lực quá nhanh, chân Hạ Hàn bị cây cột đè lên.
“Đau quá!”
Cô hét lên đau đớn, nước mắt rơm rớm chảy. Người xung quanh vây lại đỡ cô lên nhưng vì quá đau, cô không thể đứng nổi.
“Tránh ra!”
Lam Thần Vũ dạt hết người xung quanh ra, xông vào bế cô lên. Cô còn tưởng mình suýt chết vì đau thì nhận ra đang ở trong vòng tay của anh.
“Anh…”
Lam Thần Vũ thì thầm: “Là anh!”
“Nhưng anh… bộ đồ này…”
“Suỵt!”
Lam Thần Vũ lắc đầu, cho dù cô có hỏi thêm điều gì anh cũng không trả lời được. Trong lòng anh bây giờ chỉ có phẫn nộ, trong đầu anh chỉ muốn bắt kẻ chủ mưu.
Lộ Sơ thấy có người thân mật với Hạ Hàn thì lấy điện thoại ra chụp lén.
Sau đó lại gần Hạ Hàn, giọng điệu mỉa mai hỏi: “Ai chà, ai đây nhỉ? Bạn trai của cô à?”
“Hoá ra cô dám lén lút với một lao công.”
“Tiện nhân! Kết hôn với Thần Vũ rồi còn dang díu với trai nghèo.” Lộ Sơ rủa thầm.
Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, họ không ngờ bạn trai của Hạ Hàn lại là một tên lao công.
Lam Thần Vũ tối mặt, anh không ngờ nhân viên của anh, nghệ sĩ toàn cầu “đức hạnh” của anh lại là một lũ người coi thường người khác như vậy.
Hạ Hàn biết anh đang tức giận, không muốn hỏng chuyện của anh nên lên tiếng: “Anh ấy là bạn của tài xế của tôi, có lẽ đến đưa đồ cho tôi nên mới xuất hiện ở đây. Phải không?”
Lam Thần Vũ miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi. Anh tạm thời thả tôi ngồi xuống ghế đi!”
“Đến bệnh viện!”
Lam Thần Vũ siết chặt đùi cô. Quay lưng rời đi còn chưa được mấy bước đã bị Lộ Sơ kiếm chuyện.
“Đứng lại! Đây là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi??Hạ Hàn là đồng nghiệp của tôi, muốn đưa cô ấy đi dễ vậy sao?”
“Còn không đến bệnh viện, đồng nghiệp của cô sẽ đau chết đấy!”
Lộ Sơ nhếch môi: “Cứ để cô ấy ngồi xuống đi, còn chưa biết vết thương nặng hay nhẹ, cần gì lo lắng như thế chứ?”
“Vậy để tôi đánh gãy chân cô xem nặng hay nhẹ!”
Lộ Sơ kinh ngạc trước ánh mắt sắc lạnh của tên lao công, thậm chí cô còn cảm thấy sợ và có chút quen.
“Anh có tin tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây không? Hạ Hàn, cô vậy mà quen với người không biết điều thế hả? Anh ta nghĩ anh ta đang nói chuyện với ai chứ? Tôi có thể tố cáo anh ta tội dùng lời lẽ bạo lực uy hϊếp tôi đấy!”
Nghe đến đây, Hạ Hàn liền mang máng đoán được sự việc có liên quan đến Lộ Sơ. Cô đang đau đến sắp ngất rồi mà vẫn không muốn để cô đi, cố tình gây chuyện!
“Đi!” Hạ Hàn lên giọng.
“Đứng lại!”
Lần này Lộ Sơ rõ ràng đang gây chuyện, người xung quanh ai cũng nhìn ra được.
Lam Thần Vũ đã niệm tình lắm rồi.
Sợ còn giằng co sẽ động đến vết thương của cô, Lam Thần Vũ hôn lên trán cô an ủi, bất đắc dĩ nói: “Em chịu thêm một chút nữa được không?”
Hạ Hàn biết anh sắp dằn mặt Lộ Sơ nên gật đầu, cười tươi rói: “Không hề gì!”
Anh cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế, kê một miếng xốp lót dưới gót chân cho cô đỡ đau rồi đi về phía Lộ Sơ.
Lộ Sơ bị lấn áp, lùi về sau nhưng vẫn cứng miệng: “Chu đáo quá nhỉ? Cũng đúng ha, một tên lao công không chu đáo thì làm sao trèo lên được giường của Hạ Hàn ảnh hậu đây?”
Lam Thần Vũ dừng lại, cởi nón ra và khẩu trang ra.
Lộ Sơ hoảng hồn. Người xung quanh trầm trồ.
“Cô Lộ nhìn tôi không chớp mắt như vậy, không phải là muốn lên giường với tên lao công này chứ?”
Lộ Sơ cứng họng, tay chân run rẩy, trán toát mồ hôi.
“Sao có thể là anh ấy… hình tượng của mình, phải làm sao đây?”
Lam Thần Vũ nghiến răng: “Cô Lộ sao vậy? Đột nhiên bị câm rồi à?”
“Anh… không phải vậy, thật ra tôi…”
“Chạm vào tôi sợ tay cô Lộ sẽ bẩn đấy!”
Lam Thần Vũ hất tay Lộ Sơ ra. Ném cho cô ánh mắt cảnh cáo rồi cúi xuống bế Hạ Hàn đi.
Trước khi đi, anh quay lại mỉa mai một câu: “Nữ hoàng quốc tế? Cô Lộ nghĩ mình xứng sao? Tôi không muốn cô nói ra những gì không nên nói, nếu không, một kẻ hèn mọn như tôi có thể làm gì cô thì tôi không chắc!”
Anh đang cảnh cáo, Lộ Sơ mà dám hé lộ thân phận của anh nửa lời, cái ghế “nữ hoàng quốc tế” của cô cũng đừng hòng ngồi.
…*****…
Trên đường đến bệnh viện, ngũ quan Lam Thần Vũ cứ âm u, khí tức toát ra tức giận đến ngột ngạt.
Hạ Hàn có chút rén, cô kéo kéo áo anh, mềm mỏng đáng thương: “Thần Vũ…”
Anh nhìn xuống, không cưỡng lại được sự đáng yêu của cô nhưng phải cố trầm mặc: “Em còn biết gọi anh?”
“Anh giận em à?”
“Còn không giận? Rõ ràng em có thể chạy kịp, tại sao vẫn đứng đó, vết thương ở chân càng trở nặng hơn rồi biết không?”
Bị Lam Thần Vũ quát, Hạ Hàn phụng phịu: “Người ta làm vậy vì muốn giúp anh mà…”
“Giúp anh? Anh chỉ thấy anh đang lo cho em đến sắp phát điên thôi!”
“Em phải gắng gượng lắm khi quay phim đấy! Lợi dụng việc này bảo chân em bị thương thế thì không cần phải giả vờ để che mắt thiên hạ nữa.”
“Ai bảo em đi quay? Còn không phải em bướng bỉnh nhất quyết làm theo ý mình hay sao? Anh đã nói anh có thể tự mình giải quyết, không cần em làm gì cả!”
Hạ Hàn co rúm người lại, lần đầu tiên cô bị anh quát lớn đến thế, tủi thân đến sắp khóc rồi.
“Anh nghĩ em vô dụng lắm phải không?”
“Ơ… anh…”
Lam Thần Vũ nhận ra mình vừa mất kiểm soát mà lớn tiếng với cô.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không có những bài viết của Hạ Hàn, e rằng buổi live stream của anh vẫn chưa đủ thuyết phục lòng tin của khán giả.
Lam Thần Vũ nhìn xuống cô gái nhỏ mà gan lớn như hùm đang lầm bầm uất ức.
“Nếu em bị phát hiện, không phải sẽ bị nghi ngờ rồi có người ác ý lại đi viết lung tung, chuyện lại càng khó kiểm soát hơn.”
“Anh lại còn mắng em…”
“Anh không biết thương người bệnh gì cả…”
Lam Thần Vũ không biết làm thế nào để dỗ cô. Hết cách, anh ôm chầm lấy cô, hạ giọng nói: “Xin lỗi… là anh sai, vì quá lo cho em nên anh mới… anh muốn em tin tưởng giao mọi thứ cho anh.”
“Đồ ngốc. Em có khi nào xem thường anh chứ, em chỉ muốn giúp anh và công ty thôi! Chỉ là… sợ tiến độ quay phim chậm trễ.”
“Em cũng có tâm với nghề quá rồi đấy!”
“Nghệ sĩ của anh tận tâm như vậy, anh phải mừng mới đúng!”
“Anh muốn cái chân này không chạy loạn được nữa. Ngoan ngoãn dưỡng thương cho anh!”
Cô ngậm ngùi gật đầu. Nhịn không được bẹo má cô, anh mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn bà xã.”
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”