Tin tức in trên trang nhất với tiêu đề “Ảnh hậu màn bạc có mối quan hệ mờ ám với xã hội đen” và dân mạng suy luận ra người đàn ông có mặt ở đó chính là tổng tài của Lam Vũ Thần Hoa được “dọn dẹp” chỉ sau một tuần.
Biên tập Tần đã âm thầm giúp Lam Thần Vũ gỡ các bài báo liên quan, sau đó tố cáo ngược lại người đăng tin muốn bôi nhọ danh dự của nghệ sĩ và công ty giải trí quy mô nhất quốc gia.
Cũng không phải lần đầu tiên Hạ Hàn đối mặt với scandal nên vô cùng thản nhiên, cô cố tình đăng những tấm ảnh khoe cuộc sống hoàng kim có đính kèm ngày giờ trên mạng xã hội. Dân tình vì vậy mà nảy sinh quan điểm ngược, càng tin tưởng cô hơn và lời công kích cũng ít dần.
…
Sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị online, Lam Thần Vũ mở điện thoại bật phát trực tiếp.
Chu Lãng nhận được thông báo thì đi lại nhìn vào điện thoại của anh: “Có phát chưa?”
“Chưa. Cậu muốn nói gì?”
“Anh tạo tài khoản từ khi nào vậy?”
Lam Thần Vũ thần người vài giây rồi nói: “Từ hồi còn đi du học!”
Lúc này Chu Lãng mới vào trang cá nhân của anh, tuy đăng rất nhiều ảnh nhưng đều không thấy mặt.
“Giống mấy anh nổi tiếng trên mạng xã hội quá. Ôi còn có theo dõi chỉ một mình Hạ Hàn này.”
“Ừ.” Lam Thần Vũ rất muốn cười nhưng chỉ hé môi một cái.
Mục đích anh tạo ra tài khoản này chỉ để theo dõi Hạ Hàn, còn sự nổi tiếng của anh cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của cô.
“Nhiều người xem thế!”
Chu Lãng ghé mặt vào màn hình vẫy tay chào khán giả.
Buổi phát trực tiếp của Lam Thần Vũ chỉ mới bắt đầu năm phút đã có hàng ngàn người vào xem, hàng trăm chia sẻ và bình luận rất tích cực.
Hạ Hàn đang ngồi trong phòng đạo cụ, thấy thông báo một tài khoản đang live stream thì bấm vào xem.
“Cái…”
Cô giật mình khi thấy Lam Thần Vũ trong bộ âu phục ngồi ở bàn làm việc và Chu Lãng đang đứng bên cạnh.
“Đây là tài khoản của anh ấy sao? Còn theo dõi chỉ một mình mình ư? Nhưng mà từ khi nào sao mình không để ý gì cả.”
Không nhịn được tò mò, cô lấy tai nghe đeo vào xem.
Những bình luận đầu tiên xuất hiện trên live:
“Là Trợ lý Chu ở phía sau, vậy người đang live chắc chắn là tổng tài rồi.”
“Anh ấy vừa nói đó, nghe giọng anh ấy kìa trầm quá, chắc phải đẹp trai lắm.”
“Anh đẹp trai ơi cho em xem mặt với.”
“Aaaa chồng tớ.”
Ở phim trường cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Hạ Hàn chẹp miệng ngán ngẩm những cô hoa si đang lăm le chồng mình.
Cô không buồn chú ý tới họ, bình luận một câu cộc lốc: “Live gì mà không thấy nói chuyện vậy?”
“Hạ Hàn bình luận luôn rồi này. Chắc chắn anh ấy là tổng tài rồi! Trời ơi đẹp trai quá!” Nữ phục trang ngồi ở tổ đạo diễn gào lên.
Hạ Hàn quay qua cười nhạt: “Tổng tài kì lạ thật đấy, mở live mà chẳng nói gì cả.”
Chu Lãng đọc được bình luận của Hạ Hàn thì bật cười, ghé tai nói nhỏ với anh: “Anh định khi nào mới nói chuyện?”
“Đợi đoạn phát sóng này lên top rồi nói cũng không muộn. Nhân tiện cậu đi bảo bộ phận kĩ thuật chia sẻ buổi live stream này lên toàn quốc.”
Chu Lãng nhìn anh trân trân. Anh lạnh giọng: “Tôi muốn cho tất cả bọn chúng thấy! Nếu không bọn chúng lại nghĩ cơ thể này của Lam Kỳ Ngôn rất vô dụng.”
Lệnh được ban xuống, chỉ trong vòng năm phút, buổi trực tiếp đã được IT cấp cao của công ty chia sẻ trên toàn bộ thiết bị truyền thông cả nước.
Hạ Mạn đang đi mua đồ cùng Triệt Lâm ở siêu thị, thấy bảng quảng cáo và hàng loạt ti vi đang phát live stream thì trầm mặc.
“Anh à, xem live của tổng giám đốc này.”
“Chúng ta không còn liên quan đến công ty đó nữa. Có gì vui đâu mà xem” Triệt Lâm lãng tránh.
“Thôi mà, xem tí đi.”
…
“Xin chào mọi người, tôi là Lam Thần Vũ, tổng giám đốc của công ty giải trí Lam Vũ Thần Hoa.”
Nhận được hưởng ứng tích cực, anh nói thẳng vào vấn đề bác bỏ tin đồn, đồng thời thuyết phục lòng tin của mọi người.
“Bài báo viết rất chắc tay, hình ảnh chứng cứ cũng đầy đủ sắc nét nhưng không có nghĩa đó không phải là ảnh ghép. Tôi và cô Hạ Hàn thật sự có mặt trên du thuyền nhưng chúng tôi đã rời khỏi đó khi xảy ra sự cố. Đây là bản xác nhận ngày giờ của đội cứu hộ ở bến cảng.”
Lam Thần Vũ trình chiếu bản xác nhận có đóng mộc của chủ cảng và ký tên của thuỷ thủ đã cứu anh và Hạ Hàn.
Chu Lãng đứng chỗ khuất ống kính, lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Hạo: “Làm tốt lắm!”
Trần Hạo nhếch môi, cho điện thoại vào lại túi quần rồi đặt một sấp tiền cùng khẩu súng lên bàn.
Nhìn hai cha con, một chủ cảng, một thuỷ thủ, anh mỉm cười: “Chỉ cần hai người không biết gì, tôi chắc chắn đảm bảo hai người sẽ không thiệt thòi.”
Hai cha con tuy sợ hãi nhưng đã đồng ý giao dịch nên cũng nhận số tiền.
“Yên tâm đi. Tôi cho người canh gác gần đây, đảm bảo không ai quấy nhiễu cuộc sống của các người.”
Trần Hạo lấy lại khẩu súng bỏ vào túi trong của áo khoác, cầm điện thoại nhắn tin cho Chu Lãng: “Vậy cậu định thưởng cho tôi cái gì đây?”
Chu Lãng nghệch mặt ra. Có cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình.
…
Sau khi trình “bằng chứng” trước toàn thể, Lam Thần Vũ chốt một câu:
“Xin các vị hãy là một người hưởng ứng thông minh, những chuyện chưa có sự xác nhận của tôi đều không chính xác. Tôi không muốn chỉ vì một bài báo lá cải mà ảnh hưởng đến công ty cũng như nghệ sĩ của tôi. Đó là một sự tổn thất rất lớn!”
Lam Thần Vũ nhìn vào lượt khách thấy Hạ Hàn vẫn đang xem thì nhếch môi. Cùng lúc đó có một tài khoản hỏi anh đã có người yêu chưa.
Anh thẳng thắn: “Tôi có vợ rồi!”
Hạ Hàn đỏ mặt, tim đập lên thình thịch: “Thần Vũ anh ấy…”
“Nam thần của tôi có vợ rồi sao? Tổng tài của tôi là chồng người ta rồi!”
Nghe cô phục trang gào rú, Hạ Hàn vừa buồn cười vừa phơi phới trong lòng. Không nhịn được ấn nút thả tim cho anh.
Anh hài lòng, nhắn tin cho cô: “Cảm ơn bà xã.”
Hạ Hàn gật gù: “Ai bảo chồng em nổi tiếng như vậy, phải công khai thế này mới được. Kẻo mấy cô cứ gọi anh là chồng, em không chịu được kiếp chồng chung đâu.”
Lam Thần Vũ bật cười, song ho khan nghiêm túc nói:
“Mục đích của buổi trực tiếp hôm nay, tôi chỉ muốn khẳng định tôi và cô Hạ Hàn không có bất kì mối quan hệ nào với thế lực ngầm. Tôi cảnh cáo bất cứ ai có ý đồ phá hoại công ty và nghệ sĩ của tôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ truy tìm tung tích của hắn. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không nhẹ tay!”
Xem đến đây, ngũ quan Hạ Mạn tối đi, tay siết chặt giỏ xách đang cầm.
“Không ngờ hắn có thể nghĩ ra cả chiêu này, bằng chứng giả sao… Hay! Hay đấy!”
Triệt Lâm thấy vợ có vẻ bất thường, anh hỏi: “Em sao thế?”
Hạ Mạn tỉnh hồn, cố cười tươi để che giấu: “Em không sao, mình về nhà thôi. Mua bao nhiêu đây đủ cho cả ngày mai rồi.”
Trên đường về, Hạ Mạn nắm chặt tay Triệt Lâm nhưng gương mặt lại quá đỗi lãnh cảm.
“Nếu đã công khai đối đầu, vậy thì tụi mày đừng trách tao phát điên!”
…
Buổi live stream kết thúc, đạo diễn gọi Hạ Hàn lại bàn chút chuyện. Vừa đứng lên đã thấy Lộ Sơ ở phía trước nhìn chằm chằm vào mình, tay nắm chặt điện thoại, dáng vẻ rất không cam tâm.
“Thần Vũ đã lên tiếng như vậy rồi, xem cô làm trà xanh bằng cách nào.”
Hạ Hàn cười nhạt, thản nhiên đi lại vỗ vai đạo diễn: “Gì đấy?”
Đạo diễn thấy Lộ Sơ gần đó cũng gọi lại luôn.
“Ở đoạn này chúng ta diễn cảnh hoả hoạn. Lộ Sơ sẽ phóng hoả lúc nữ chính đang ngủ, Hạ Hàn sẽ tỏ ra bàng hoàng khi thấy cột nhà rơi xuống. Cô yên tâm, cứ diễn tự nhiên vào, tôi sẽ bảo bộ phận dàn dựng treo cột nhà không ngã trúng cô đâu. Chúng ta cứ diễn tập trước, hoả hoạn thì ghép vào sau.”
Hạ Hàn vui vẻ đáp: “Anh yên tâm, cứ giao cho tôi.”
Lộ Sơ cũng vui vẻ đồng ý, đợi cho Hạ Hàn đi hẳn vào phòng trang điểm thì hỏi đạo diễn: “Bối cảnh này hẹp như vậy, anh định để cây cột ở đâu?”
Đạo diễn vô tư đáp: “Ở đằng đó. Không gian hẹp thì càng phải lấy cây cột to một chút, như vậy sẽ khiến độ căng thẳng tăng lên, khán giả sẽ nghĩ nữ chính chết chắc.”
Giả vờ nhìn xung quanh rồi gật gù tán thành, Lộ Sơ hoàn toàn không bị đạo diễn nghi ngờ.
Cô cầm xấp kịch bản đi vào phòng thay đồ, đến đoạn cây cột thì nở nụ cười nham hiểm.
“Nữ chính đương nhiên phải chết rồi. Như vậy mới có phim để xem chứ!”