Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 56: Nai hoá sói ăn thịt lão công

Cốp cốp cốp.

Tiếng giày cao gót càng lúc càng nhanh tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Hạ Hàn mở toạc cửa ra, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Lam Thần Vũ nhíu mày khó chịu khi đang làm việc mà bị làm phiền, anh ngẩn mặt lên, đồng thời quát: “Tôi đã bảo không có việc gì thì đừng đến tìm…”

Anh lặng thinh khi thấy người trước cửa là Hạ Hàn. Cơ mặt cau có dãn ra vài phần, song lại không nói gì mà tiếp tục làm việc.

Hạ Hàn thấy biểu hiện lạnh nhạt của anh thì đau lòng. Cô bước vào trong, tiện tay khóa chốt cửa lại.

“Thần Vũ.”

Cô gọi nhưng anh vẫn không trả lời, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu nhưng thay vì lớn tiếng thì cô lại giả vờ mềm mỏng để gây sự chú ý tới anh.

“Em biết sự việc trên trang nhất đã khiến anh rất mệt mỏi, em xin lỗi…”

Nghe giọng điệu Hạ Hàn có vẻ run run, lại lén nhìn thấy cô đang gục mặt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau không dám đến gần anh. Anh thở dài, vốn dĩ chỉ muốn tập trung giải quyết vấn đề chứ không hề muốn bỏ mặc cô để bây giờ cô làm ra bộ dáng rụt rè như vậy lại khiến anh đau lòng.

“Hiện tại bài báo đã được gỡ xuống, anh đã tố giác người đăng tin với bộ phận báo chí, biên tập Tần là bạn của ba anh, ông ấy sẽ giúp chúng ta dàn xếp chuyện này. Có điều, hướng người hâm mộ vẫn đang chia sẻ rầm rộ những đoạn chụp màn hình… Sao em lại nhìn anh như vậy?”

Lam Thần Vũ từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mặc dù miệng cứ luyên thuyên không ngừng. Đang nói giữa chừng không nghe có động tĩnh gì thì ngước lên liền thấy Hạ Hàn ngồi khoanh tay trước mặt mình từ bao giờ.

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh làm anh có chút ngượng ngùng.

“Bên kia có ghế, sao không ngồi mà lại quỳ?”

“Ở khoảng cách này nhìn anh thích hơn.”

“Hạ Hàn, anh đang làm việc!”

“Anh làm đi.”

Lam Thần Vũ nhíu mày: “Em nhìn anh như vậy anh không làm được.”

“Vậy em không nhìn nữa.”

Dứt câu, Hạ Hàn ngồi sụp xuống, lưng tựa vào mặt bàn gỗ lim đen bóng, hai tay ôm lấy hai chân đang co lại: “Em không nhìn anh nữa là được…”

Lam Thần Vũ nghệch mặt ra mấy giây, vốn nghĩ Hạ Hàn sẽ quen thói bướng bỉnh quấy mình thêm một lúc nữa nhưng đột ngột cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy khiến anh có chút hụt hẫng. Ý muốn thật sự của anh là cô hãy bám lấy mình nhưng vì sỉ diện nên chỉ có thể cố làm ra vẻ mặt lạnh tanh.

Hạ Hàn ngồi đó nghe rõ tiếng “lạch cạch” của bàn phím máy tính được ngón tay thanh mãnh của anh gõ xuống, đều đều lặp đi lặp lại như tạo ra một bản hòa tấu công nghệ. Không gian bỗng lắng xuống, cô không lên tiếng, anh cũng chẳng nói gì, cứ như vậy đã ngượng ngùng hơn hai mươi phút trôi qua.

“Thần Vũ.”

“Sao?”

“Em nhớ anh!”

Lam Thần Vũ sững người, tim mỗi lúc đập một nhanh hơn, anh nhìn công việc đã hoàn thành, cũng nên nói với cô những chuyện cần nói nên lập tức ngừng việc.

“Không phải chúng ta gặp nhau mỗi ngày sao?”

“Không trọn vẹn.”

“Vì bên trong anh còn có Lam Kỳ Ngôn, anh cũng hết cách.”

Hạ Hàn mím môi, đôi mày ngài nhíu lại ánh lên đôi mắt màu khói phảng phất nét buồn bã.

“Lam Thần Vũ sẽ không lạnh nhạt với em như vậy, cho dù em có quên mất anh ấy, anh ấy cũng kiên nhẫn chờ đợi em. Anh nói xem, anh giấu Thần Vũ của em ở đâu rồi?”

Cõi lòng Lam Thần Vũ chạnh lại. Từ ngày quay trở lại công ty, anh luôn trốn tránh Hạ Hàn. Cô đòi gặp mặt bàn việc đóng phim cũng bị anh từ chối, đến khi về nhà thì viện cớ làm việc rồi ngủ ở thư phòng. Những việc trái lương tâm này chẳng khác nào anh đang tự hành hạ mình.

“Xin lỗi vì em và Kỳ Ngôn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”

“Lam Kỳ Ngôn đã nói gì với em?”

Hạ Hàn lắc đầu, vai thu lại, đầu gục trên đầu gối: “Kỳ Ngôn không nói gì với em. Chỉ là Thần Vũ anh cũng xem thường em quá rồi.”

“Anh xem thường em chuyện gì?”

“Rất nhiều lần anh giả làm Kỳ Ngôn, em đều có cảm giác anh ấy dịu dàng giống như anh. Em còn nghĩ do anh ấy thay đổi nhưng thật sự vì em đã quá quen với sự che chở của anh nên chỉ cần một chút biểu hiện cũng đủ nhận ra.”

Lam Thần Vũ biết Hạ Hàn rồi cũng sẽ phát hiện nên không còn gì để nói.

Có vẻ anh không trả lời, cô mới tiếp: “Nếu anh không chấp nhận được em, em sẽ dọn ra khỏi nhà, sau này cũng không tuỳ tiện vào đây nữa.”

“Ai cho phép em?”

“Vậy anh nói em phải làm gì?”

Tay Lam Thần Vũ run run vì tức giận, anh đứng phắt dậy đi ra phía trước quát lớn: “Không có sự cho phép của anh, em dám đi liền lột sạch đồ của em.”

Hạ Hàn ngước lên nhìn anh. Anh vẫn hiên ngang cao lãnh như thế, gương mặt anh tuấn và cơ thể cường tráng đẹp hệt như một vị thần Hy Lạp trong thần thoại. Mà cô từ lâu đã công nhận anh là vị thần của riêng cô.

Hình ảnh anh cho hai tay vào túi quần trầm mặc nhìn cô gái rụt rè ngồi dưới đất giống như một bức tranh đẹp đẽ.

“Nếu em cứ nhất quyết bỏ đi thì sao?” Hạ Hàn vừa đứng lên vừa nhỏ giọng hỏi.

“Thì em đừng mong có một bộ đồ nào để mặc!”

Viền môi Hạ Hàn cong lên, ánh mắt tinh ranh loé lên khi cô quàng tay ôm lấy cổ anh ghì xuống áp lên môi cô.

Nuối tiếc dời môi ra, tay Hạ Hàn vẫn ghì trên đầu anh bắt anh nhìn thẳng vào mình: “Em rất mong chờ Lam thiếu sẽ lột sạch đồ của em.”

Hai má Lam Thần Vũ đỏ bừng, mắt anh tròn xoe bất ngờ. Nhìn môi cô còn ẩm ướt vì dư vị của mình liền nhớ lại xúc giác mềm mại đàn hồi của bờ môi ấy, Hạ Hàn vậy mà lại chủ động hôn anh?!

“Sao thế? Lam thiếu cũng biết ngượng à?”

Hạ Hàn quàng hai tay kéo cổ anh xuống, tầm mắt ngay lập tức đập vào bầu ngực to tròn lộ khe sau lớp áo khoét ngực.

Lam Thần Vũ lần đầu bị chiếm thế thượng phong nên có chút lúng túng. Anh ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố gắng đứng đắn: “Bỏ anh ra, anh còn phải làm việc!”

“Vậy anh tự mình thoát ra đi.”

Hạ Hàn mỉm cười ma mị, hai tay buông ra để người hoàn toàn ngã về sau. Lam Thần Vũ vội vàng ôm lấy cô, anh gắt nhẹ: “Muốn quậy thì ra phim trường mà quậy, ở đây là văn phòng của anh.”

Cô biết người đàn ông này miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Ngoài mặt giả vờ tiết tháo, bên trong lại không ngừng nghĩ đến cô.

Hạ Hàn cởi cà vạt của anh ra, bàn tay mát lạnh trêu đùa yết hầu quyến rũ của người đàn ông.

“Em chính là muốn quậy đấy. Anh có thể làm gì em?”

Lam Thần Vũ nuốt nước bọt, kề tai cô nói nhỏ: “Ở sô pha được không?”

Hạ Hàn cố gắng không bật cười, gật gật đầu nũng nịu.

Người đàn ông này, cô chỉ mới xuất vài chiêu sơ cấp mà đã không chịu nổi rồi.

Anh bế cô đặt nhẹ nhàng lên sô pha, đoạt lại cà vạt từ tay cô, bắt hai tay cô khoá trên đỉnh đầu. Cô nhịn cười nhưng chưa tự mãn quá ba giây thì anh đã lạnh lùng nói: “Em muốn quậy thì tự mình quậy đi!”

Cô đơ ra, đến khi phát hiện thì hai tay đã bị anh trói lại bằng cà vạt. Cô thẹn quá hoá giận, quát lên: “Lam Thần Vũ chết tiệt. Thì ra anh cũng chỉ là một tên hoà thượng sinh lý không đủ.”

“Em nên cẩn thận lời nói của mình.” Lam Thần Vũ trầm mặc.

“Lão nương cứ nói đấy. Em cứ lỗ mãng quậy anh đấy, xem anh làm việc thế nào được.”

“Tuỳ em!”

Bị Lam Thần Vũ quăng cho câu này, Hạ Hàn có chút hụt hẫng nhưng quyết không nhục chí. Cô làm ra đủ trò quấy rối, từ la hét, đập phá, đến khóc lóc. Cho dù có bao nhiêu chiêu trò vẫn không lay động được anh. Cô bất lực, nằm nghỉ mệt một lát.

Có chút không thoải mái, Hạ Hàn đi vào nhà vệ sinh, song vì tay bị trói không thể cởϊ qυầи nên cô ngậm ngùi trở ra. Vô tình giẫm phải cục xà phòng trên sàn nên ngã đập đầu xuống đất.

Nghe tiếng hét của Hạ Hàn, Lam Thần Vũ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn nhưng vì cho rằng cô lại làm trò nên không quan tâm.

Chừng hai phút sau vẫn im lặng, anh bồn chồn đứng lên đi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Thấy Hạ Hàn nằm bất tỉnh ở đó thì hoảng hồn, vội bế cô đặt lên sô pha.

“Hạ Hàn, tỉnh lại đi em, Hạ Hàn.”

Gọi mãi không thấy cô trả lời, anh bắt đầu biết sợ, toan đứng lên lấy điện thoại thì bất ngờ bị cô quật ngã.

Anh bàng hoàng nhìn cô đang ngồi trên thân mình, môi mắt ranh mãnh mỉm cười đắc ý: “Anh thua rồi.”

“Em…”

Lam Thần Vũ biết mình bị lừa, thở dài: “Anh còn nghĩ em xảy ra chuyện gì rồi.”

“Anh không giận chuyện em lừa anh à?”

“Cũng không phải chưa từng bị em trêu đùa, giận em chẳng phải anh rất hẹp hòi sao?”

Tim Hạ Hàn đập lên thình thịch, cô sà xuống áp môi mình lên môi anh. Một giây trước Lam Thần Vũ còn ngạc nhiên nhưng khi nhận được động thái của cô liền đưa lưỡi ra hoà hợp.

Bốn cánh môi trằn trọc vây quần, hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt nhau không rời. Lam Thần Vũ đỏ mặt, che miệng ho khan: “Ở đây là văn phòng. Không được đâu Hạ Hàn.”

Hạ Hàn ngẩn người, cổ áo của anh bị phanh ra lộ cơ ngực săn chắc, lại thêm gương mặt ngượng ngùng như tiểu mỹ thụ lần đầu tiên cô được thấy thật khiến cô thèm thuồng.

Cô liếʍ môi, tuột một bên vai áo xuống: “Hôm nay lão nương phải ăn anh!”

Trong mắt Lam Thần Vũ, Hạ Hàn bây giờ giống như một con sói đói vồ vập.



Chu Lãng đi bàn việc với tổng tài, Trần Hạo mượn cớ đi theo vì không có việc gì làm.

Đến trước cửa định gọi anh thì nghe thấy tiếng “ưm ưm” mờ ám, Chu Lãng xanh mặt nhìn Trần Hạo, tay vặn cửa không được thì cuống lên: “Tổng tài không phải xảy ra chuyện rồi chứ?”

Trần Hạo cũng căng thẳng theo: “Bọn chúng vậy mà lại dám mò đến tận đây.”

Lại nghe tiếng “ưm” phát ra, trong đầu của hai chàng trai trẻ lập tức tưởng tượng ra cảnh Lam Thần Vũ bị trói rồi nhét vải vào miệng.

Chu Lãng tá hoả, chạy đi tìm chìa khoá.



Lam Thần Vũ nghe thấy bên ngoài có người thì ngăn Hạ Hàn lại: “Khoan đã!”

“Cửa khoá rồi, chẳng ai vào được đâu!”

“Em khoá từ khi nào?”

“Lúc mới vào.”

Lúc này Lam Thần Vũ mới biết mình đã bị lừa, bị lừa vào hố từ đầu đến cuối.

“Nhưng nhỡ họ nghi ngờ…”

Hạ Hàn chậc lưỡi: “Anh lo nhiều thế làm gì? Em là vợ anh, ai dám ý kiến?”

“Em là vợ anh?”

“Chẳng lẽ là Lộ Sơ?”

Lam Thần Vũ mỉm cười, mọi sự rối ren trong lòng bỗng chốc được gỡ ra hết. Đối với anh, chỉ cần một câu nói này là đủ!

“Người vợ duy nhất của anh chỉ có Hạ Hàn!”

Đột nhiên anh ôm ghì lấy cô, bàn tay mò mẫm ra sau lưng tách cúc áo con của cô ra, cô đỏ mặt, nhắm mắt lại thả hồn vào nụ hôn nóng bỏng của anh.

RẦM!

“Lam thiếu anh không sao chứ…”

Chu Lãng im bặt, chữ trong đầu bay đi hết khi thấy cảnh tượng Lam Thần Vũ quần áo xộc xệch đang ôm cứng lấy Hạ Hàn.

Anh chàng đỏ mặt vội quay lưng lại: “Tôi… tôi thấy cửa khoá, lo rằng anh gặp chuyên nên xông vào… xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Ra ngoài đi.”

“Được được.”

Chu Lãng kéo Trần Hạo ra ngoài. Tim đập thình thịch vì nhìn thấy thân trên của Hạ Hàn không còn mảnh vải nào.

Ngước lên thấy Trần Hạo nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ lại càng cuống hơn: “Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt quái quỷ gì đấy hả?”

Trần Hạo đỏ mặt, che miệng nói: “Không có gì.”

“Không có gì cái đầu cậu ấy! Tôi không tin! Cậu có ý đồ với tôi đúng không?”

Suốt quãng đường đi, Chu Lãng lắc Trần Hạo đến mức não anh muốn bay ra ngoài.

*****

Lam Thần Vũ thở phào, anh nhìn xuống Hạ Hàn rúc mặt trong ngực mình, không nhịn được nổi hứng trêu chọc: “Đều tại em rên lớn quá đấy!”

“Cái gì? Đó là do anh…”

“Do anh nên em mới không kìm được phải không?”

Hạ Hàn cứng miệng, vừa nãy còn giả vờ tiết tháo, bây giờ lại hoá lão hồ ly rồi.

Lam Thần Vũ khoác áo vest lên người cô, ôm lấy cô nằm nhắm mắt lại hưởng thụ: “Suýt chút nữa là bị người khác chiếm tiện nghi rồi.”

Mọi thứ có vẻ đã bình thường trở lại. Anh không giận cô nữa, thật tốt!

Hạ Hàn bật cười: “Đúng là ngại thật đấy.”

Tiếng cười trong trẻo trong chốc lát đã xua tan cái ảm đạm của căn phòng rộng lớn.