Lộ Sơ ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly vang đỏ vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Quản lí của cô đi vào thông báo: “Hạ Mạn tìm cô.”
Khóe môi Lộ Sơ cong lên: “Để cô ta vào đi.”
Quản lí gật đầu rồi đi ra. Hạ Mạn bước vào cởi khẩu trang và mũ lưỡi trai ra, nhìn Lộ Sơ sung sướиɠ ngồi ngư ông đắc lợi thì cao giọng mỉa mai: “Cô Lộ đúng là người nhàn rỗi. Ngồi không thưởng rượu mà vẫn có tin tức tốt.”
Hạ Mạn từ khi nhận được cuộc gọi bí ẩn khi đang ở trên sân thượng cùng Triệt Lâm thì sau đó đã gia nhập vào băng nhóm của Luân Trấn, người gọi cho ả là tên đàn em trước đây ả thuê để đốt nhà Hạ Hàn, bây giờ hắn phản bội Trần Hạo, cong đuôi “đầu quân” cho Luân Trấn.
Còn Lộ Sơ vì muốn đoạt lại Lam Thần Vũ mà hợp tác với “boss” trừ khử Lam Kỳ Ngôn và cái gai trong mắt cô là Hạ Hàn.
Lộ Sơ và Hạ Mạn bây giờ cũng xem như là người cùng hội cùng thuyền, song chỉ có Hạ Mạn phải làm việc, còn Lộ Sơ dựa hơi “boss” chống lưng cứ ngồi không hưởng lợi, điều này khiến Hạ Mạn vô cùng bất mãn.
Biết Hạ Mạn không hài lòng, Lộ Sơ đứng lên rót cho cô một ly rượu rồi giở giọng “vuốt ve”: “Uống chút gì đi, cô vất vả rồi.”
“Tôi không cần!”
Hạ Mạn gạt tay Lộ Sơ ra rồi quăng cho cô một đoạn ghi hình lại cảnh tàu Symphony bị đắm vì nổ bom.
Trong đoạn băng ghi lại rất kĩ những điểm mấu chốt, gương mặt của tổng tài thần bí và cô vợ nhỏ minh tinh cũng vướng cùng một tên xã hội đen cầm súng.
“Cô có thể giải thích với tôi vì sao Lam Thần Vũ lại bắn Luân Trấn không?”
“Cô biết cả rồi?”
“Vậy anh ta thật sự là Lam Thần Vũ à?”
Thấy Lộ Sơ nhìn mình, Hạ Mạn nhún vai:
“Tôi chỉ đoán người đàn ông này là Lam Thần Vũ, anh ta từng xuất hiện để lấy thể diện cho Hạ Hàn. Nhờ vụ này mà tôi mới càng chắc chắn anh ta là tổng tài thần bí của công ty. Còn lí do vì sao anh ta lại liên quan đến xã hội đen thì phiền người yêu cũ cô giải thích hộ."
Lộ Sơ đanh mặt lại khi nghe ba tiếng “người yêu cũ”, cô có cảm giác Hạ Mạn sau khi bị trục ra khỏi giới giải trí, trải đời nhiều hơn nên thái độ cũng trở nên cứng cỏi và khó phòng bị hơn.
…
Sau một hồi kể lại, Hạ Mạn cũng biết được bí mật thật sự về cơ thể của Lam Thần Vũ, song lại không hề đá động gì đến chuyện này mà nói với Lộ Sơ: “Nếu tung tin nữ ảnh hậu có quan hệ với xã hội đen thì cô nghĩ tiêu đề này sẽ thu hút bao nhiêu lượt quan tâm?”
Mắt Lộ Sơ sáng lên, chỉ cần nghe đến việc có thể hạ bệ Hạ Hàn là cô dường như đánh mất phẩm chất cao quý vốn có của một khuê các.
“Vậy việc tin tức, tôi giao lại cho cô nhé.”
Hạ Mạn cười thầm, ánh mắt đầy mưu mô tính toán nhìn Lộ Sơ đã bị ả lừa.
“Tôi biết rồi.”
“Khoan đã!”
Định rời đi thì Lộ Sơ lên tiếng: “Cô không định tung tin cả Lam Thần Vũ đấy chứ?”
Hạ Mạn đương nhiên biết người dày kinh nghiệm như Lộ Sơ sao có thể ngu ngốc nghe lời ả răm rắp như vậy.
Suy cho cùng Hạ Mạn cũng nắm được thóp của Lộ Sơ, làm gì cũng được, đừng động đến Lam Thần Vũ là được. Nếu vậy, ả càng phải bí mật phá huỷ, trả mối thù anh đã trục ả ra khỏi làng giải trí.
“Tôi chỉ nhắm vào Hạ Hàn, còn Thần Vũ của cô, cô tự giải quyết đi.”
Nghe vậy, Lộ Sơ mừng thầm: “Tôi biết rồi.”
“Có chỉ thị gì từ boss thì gọi cho tôi, Luân Trấn và Luân Kiện đều mất tích rồi, tôi phải tranh thủ về nhà lúc này kẻo Triệt Lâm nghi ngờ.”
“Khoan đã!”
“Gì nữa?” Hạ Mạn gắt nhẹ khi Lộ Sơ những hai lần làm phiền thời gian của ả.
Hạ Mạn bây giờ biết quý trọng thời gian và trở nên trầm mặc hơn trước rất nhiều.
“Cô rất yêu Triệt Lâm sao?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Hạ Mạn ngạc nhiên.
“Tôi thấy Triệt Lâm là người có chí cầu tiến. Tuy không biết vì sao trước đây anh ta ham danh lợi mà đi theo cô nhưng tôi có cảm giác anh ta vẫn còn yêu Hạ Hàn. Suy cho cùng người đàn ông của mình lại yêu một người khác, câu chuyện của chúng ta rất giống nhau.”
“Anh ấy không yêu tôi thì sao, ít nhất Triệt Lâm là chồng tôi, còn Lộ Sơ cô chỉ là một người yêu cũ đến ánh mắt của người tình còn chẳng nắm bắt được!”
Hạ Mạn đội lại mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vào rồi lẻn đi mất hút.
Lộ Sơ tức đến đỏ mặt, ném phăng ly rượu, mảnh vỡ và nước rượu đỏ ngầu hỗn loạn trên sàn.
…*****…
Ngày hôm sau ở bệnh viện, Hạ Hàn được Chu Lãng đẩy xe lăn đến phòng anh thăm bệnh. Cô luyên thuyên nói về việc nhờ Chu Lãng đi mua táo để cô sấy cho anh uống mà không để ý đã vào phòng khi nào và anh đã tỉnh lại.
Chu Lãng nháy mắt ra hiệu với cô, cô ngớ người hỏi: “Mắt anh có vấn đề à”, rồi quay lại nhìn, thấy anh đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm, hai má cô bất chợt đỏ bừng, tay cuộn bánh xe lăn đến chỗ anh.
“Anh tỉnh rồi! Có thấy không khoẻ ở đâu không? Em gọi bác sĩ giúp anh nhé?”
Hạ Hàn toan lăn bánh đi thì anh bước xuống giường nắm tay cô lại.
“Hạ Hàn!”
“Sao vậy?”
Anh không nói không rằng cúi người xuống ôm lấy cô bế lên giường.
Hạ Hàn ngồi co rúm trong lòng anh, mặt úp vào vòm ngực rắn chắc, tai ấn lên trái tim nghe rõ từng nhịp đập hữu lực.
Cô chớp chớp mắt, miết nhẹ cánh tay anh, ngây thơ hỏi: “Anh đau ở đâu à?”
Anh “ừm” nhẹ một tiếng rồi siết chặt vòng tay hơn. Cô có cảm giác anh đang khó khăn khi muốn thổ lộ điều gì đó nên chủ động mở đường cho anh.
“Đau ở đâu?”
“Trong tim…”
Cô tì nhẹ bàn tay lên ngực anh, thì thầm nói: “Nếu anh muốn nói gì cứ nói đi.”
Anh sững người, hướng mắt nhìn Chu Lãng thì thấy chàng trai gật đầu. Mày anh nhíu lại, ngập ngừng nói: “Xin lỗi…”
“Sao? Em nghe không rõ?”
Anh đỡ Hạ Hàn ra đối diện với mình, một lần nữa rõ ràng nói: “Anh xin lỗi.”
“Sao anh lại xin lỗi?”
“Xin lỗi vì đã bỏ mặc em bị doạ, nói ra những lời tổn thương em, còn chính tay làm em bị thương…”
Nghe vậy, Hạ Hàn mới biết anh là Lam Kỳ Ngôn.
Trước đây cô còn có thể dễ dàng nhận ra đâu là anh đâu là Lam Thần Vũ dựa vào thái độ trái ngược của hai người. Nhưng bây giờ Lam Kỳ Ngôn cũng bị sự dịu dàng của Lam Thần Vũ thuần hoá, cho nên ngay từ đầu cô đã không dám gọi tên bất kì ai, cô sợ gọi nhầm lại gây hiểu lầm và tổn thương cho người kia.
“Anh… Kỳ Ngôn…”
Lam Kỳ Ngôn gật đầu răm rắp, tay run run chạm vào vết băng trên chân Hạ Hàn: “Là anh, anh là Kỳ Ngôn của em…”
“Em biết rồi. Đừng bày ra vẻ mặt mất thể diện ấy chứ?”
Hạ Hàn thấy anh khổ sở thì cười khổ. Lão đại uy vũ người người khϊếp sợ vậy mà lại đi hạ mình với cô như vậy, cô cũng được xem là kiếp trước xây bảy tháp chùa đi.
“Xin lỗi Hạ Hàn, thật sự xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Em đã giận anh đâu?”
“Nhưng… trước đó em đã vừa khóc vừa nói rất hận anh…”
Hạ Hàn nhớ lại thì búng trán anh một cái “bóc”.
“Đồ ngốc! Trần Hạo đã nói với em tất cả sự thật rồi. Anh làm vậy vì muốn bảo vệ em mà em còn hiểu lầm anh, em là người nên xin lỗi mới phải.”
“Vậy em sẽ không bỏ mặc anh phải không?”
Hạ Hàn ngẩn người nhìn anh. Từ sâu trong đôi mắt đen huyền như vũ trụ bí ẩn, cô cảm giác được linh hồn của Lam Thần Vũ cũng đang chờ mong câu trả lời.
Không, không phải là chờ mong mà chính là bất an. Cả Lam Thần Vũ và Lam Kỳ Ngôn đều cho rằng bản thân không hoàn hảo, đều tự mình ghen tỵ với người kia, dần dần sinh ra thói quen ỷ lại vào cô, thói quen so sánh và muốn được cô yêu thương.
Hoá ra, ai cũng muốn được là chính mình khi yêu cô!
Cô tự trách, tại sao bản thân lại không nhận ra điều này sớm hơn?
“Tại sao em không nhận ra điều này sớm hơn chứ?”
“Em không rời xa anh đâu. Em không khiến anh bất an đâu. Cho dù anh là ai em cũng yêu, chỉ cần là người trước mắt em em đều yêu.”
“Nói như vậy, anh hiểu rồi chứ?”
Lam Kỳ Ngôn đỏ mặt khi Hạ Hàn vừa thổ lộ lại hôn lên má mình. Tim anh đập lên thình thịch, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có này dường như có cả của Lam Thần Vũ.
“Cậu cũng vui giống tôi sao? Hoá ra đây là cảm giác được Hạ Hàn yêu.”
“A! Còn có người!”
Lam Kỳ Ngôn nghệch mặt ra, thấy Chu Lãng đã đi từ lúc nào thì bật cười: “Cậu ta đi lâu rồi, em không cần ngại.”
Hạ Hàn thở phào, đoạn nhớ ra gì đó liền hỏi: “Trần Khinh đâu rồi? Từ cái ngày đó em không thấy cậu ấy nữa, hỏi Chu Lãng hay Trần Hạo cũng không có ai biết.”
“Em lo lắng cho cậu ta đến vậy sao? Trong lúc anh nằm viện mà em lại đi tìm tung tích của thằng khác?”
“Người đàn ông này, anh ấy lại ghen vô lý rồi.”
Hạ Hàn cười khổ: “Không phải mà. Trần Khinh đã cứu em, ở cùng với chúng ta em lo cậu ấy cũng bị liên luỵ, mấy ngày nay không rõ tung tích sợ là đã rơi xuống biển rồi.”
“Cậu ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
“Sao anh có thể nói vô căn cứ như vậy?”
“Cậu ta thoát cùng với Luân Trấn…”
“Như vậy mới càng nguy hiểm hơn. Trần Khinh cậu ấy là con trai độc nhất của Trần thị, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì…”
“Em yên tâm đi. Ai cũng có thể hại cậu ta nhưng hắn thì không bao giờ, chắc chắn hơn khi hắn lại thấy nó.”
“Thấy gì?”
“Vết bớt.”
“Sao cơ?”
Nhìn Hạ Hàn áy náy như vậy, Lam Kỳ Ngôn cũng không muốn cô buồn nên kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Đúng lúc hết câu chuyện, Chu Lãng và Trần Hạo cùng vào phòng.
Hạ Hàn thấy Trần Hạo thì nhìn anh trân trân.
Còn lo mình đã làm gì sai, Trần Hạo đổ mồ hôi: “Sao cô lại nhìn tôi như vậy?”
“Tại sao anh lại giấu tôi?”
“Hả? Tôi giấu cô… cái gì?”
“Anh là anh trai của Trần Khinh, là con trai độc nhất của Trần thị phải không?”
Trần Hạo kinh ngạc, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của lão đại liền biết mọi chuyện đều từ cái miệng của người này mà ra.
“Nếu cô Hạ Hàn đã biết rồi thì thôi vậy. Tôi đúng là anh trai của Trần Khinh.”
Lam Kỳ Ngôn nắm lấy tay cô:
“Khi còn nhỏ, anh bế con của Luân Trấn đi chơi nhưng lại vô tình bỏ quên cậu bé, đến khi nhận ra thì trời đã tối, anh có tìm thế nào cũng không tìm được. Luân Trấn muốn bắt anh nhưng ba anh lại ngăn cản. Tuy hắn phục vụ dưới trướng anh nhưng đã âm thầm theo một bang hắc đạo khác. Đó là lí do vì sao hắn luôn muốn anh phải chết!”
“Ba mẹ tôi đã nhặt được Trần Khinh khi đi du lịch.” Trần Hạo tiếp, “Vừa hay có người thừa kế những thứ mà tôi không có hứng thú nên tôi rất yêu thương cậu ấy. Ai ngờ lớn lên thì ngỗ ngược, không chịu thừa kế mà bỏ nhà lưu lạc giống như tôi.”
“Theo tôi biết thì Trần Khinh rất yêu thương anh trai của cậu ấy.”
“Tôi biết!”
Hạ Hàn thở dài: “Nhưng nếu cậu ấy phát hiện anh là xã hội đen và người ba ruột thật sự lại là kẻ thù của anh trai mà mình yêu quý. Cậu ấy sẽ chịu nổi cú sốc này không?”
“Không được cũng phải chịu. Thằng nhóc đó đã lớn rồi.” Trần Hạo lạnh nhạt.
“Không có gì có thể phủ nhận Luân Trấn là na ruột của nó!”
Hạ Hàn đưa mắt nhìn Lam Kỳ Ngôn, anh mỉm cười xoa đầu cô: “Trần Hạo là người ngoài lạnh trong nóng, từ từ rồi em sẽ quen thôi.”
Hạ Hàn gật đầu. Biết được sự thật, tuy có tỏ tường nhưng lại không yên tâm.
Song Chu Lãng lại cung cấp một thông tin chấn động khác.
“Tin tức cô Hạ Hàn giao du với xã hội đen lên trang nhất rồi!”
“Cái gì?”