Đôi Đũa Lệch

Chương 31

Từ lần trước ở trong nhà đàm luận về cái gì là biếи ŧɦái, sau một lần nghe được giọng Hạng Tây thật trong trẻo, thì nay Trình Bác Diễn lại một lần nữa lĩnh giáo chất giọng thật tốt của cậu.

Hơn nữa bởi vì lúc này đang ở trong xe không gian nhỏ hẹp, Hạng Tây kêu lên lần này, Trình Bác Diễn xém nữa là chạy luôn lên lề đi bộ.

"Cậu làm gì!" Anh dừng xe lại ven đường, nhìn Hạng Tây.

"Trình Bác Diễn anh cũng quá hay rồi, sinh nhật anh thì phải nói sớm chứ." Hạng Tây trừng anh: "Vốn là đi ăn với bạn bè anh em đã sợ rất dọa người rồi, trời đất ơi, giờ còn là sinh nhật! Anh nói sớm em đã không mua một thân quần áo này rồi, để tiền lại mà mua quà!"

"Ai muốn cậu mua quà, sợ cậu mua quà tôi mới không nói." Trình Bác Diễn nghĩ nghĩ rồi lại đánh giá cậu một chút, cưới nói: "Quần áo này là vừa mua sao?"

"Đúng vậy, về sau có đi ăn nữa đều sẽ mang đồ này." Hạng Tây vẫn trừng anh: "Lễ phục đó anh hiểu không!"

"Phối rất tốt, trước đây nhìn đầu tóc Mochican của cậu khống biết mắt nhìn của cậu cũng không tệ." Trình Bác Diễn dựng ngón cái với cậu.

"Cũng còn được, em nếu không phải ở Triệu Gia Diêu bị hủy hơn mười năm, hiện tại có khi đã học thiết kế gì kia rồi..." Hạng Tây nói một nửa thì dừng lại: "Dưa lê cái gì! Chờ em một chút!"

"Không cần mua quà đâu." Trình Bác Diễn ngay lúc cậu thò tay để mở cửa xe thì khóa xe lại.

"Yên tâm, sẽ không mua đắt tiền đâu." Hạng Tây nhìn anh một cái: "Đã hết tiền rồi."

Trình Bác Diễn im lặng một lát, mở khóa xe, Hạng Tây nhảy xuống xe, vỗ cửa xe, chạy vào bên trong một siêu thị xoàng xỉn.

Đừng nói là hiện tại Hạng Tây không có tiền, cho là có tiền, ở nơi đây cũng không mua được món quà sinh nhật cao cấp gì, siêu thị này coi như là nơi mua sắm tốt nhất ở đây rồi, cơ bản chính là chợ rau.

Hạng Tây nhanh chóng chuyển hai vòng ở mấy kệ hàng bên trong, không thấy cái gì thích hợp, cậu chưa từng mua quà cho ai, cũng chưa thực sự nhận được quà của ai, quà tặng đến cùng là như thế nào, cậu hoàn toàn không có khái niệm.

Cuối cùng cậu đứng trước kệ đồ ăn vặt, mua chút đồ ăn đi.

Nhưng nhìn một vòng, trong đống đồ ăn vặt không thấy thứ có thể làm quà tặng, đang lúc do dự, cậu nhìn thấy ở cổng Trình Bác Diễn đã xuống xe, đang đi vào siêu thị.

Cậu có chút sốt ruột, liền lấy xuống một cái kẹo que lớn bằng cả cái mặt, chạy đến quầy thu ngân.

Thời điểm Trình Bác Diễn nhìn thấy Hạng Tây giơ cây kẹo que như một cái đồ vợt muỗi màu sắc sặc sỡ chạy đến, có chút lao lực nhịn xuống không cười ra tiếng.

"Sinh nhật vui vẻ." Hạng Tây chạy đến trước mặt anh, đem kẹo que đưa đến trước mặt anh.

"Cảm ơn." Trình Bác Diễn nhận kẹo que.

"Ăn nhanh chóng lớn.(*)" Hạng Tây lại nói.

(*) Nguyên văn : 快长快大

"Được." Trình Bác Diễn cười nói.

"Ở đây không có thứ gì ra dạng cả." Hạng Tây có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Tạm thời như vậy đi, ngày mai em lại tặng quà bổ sung cho anh."

"Không cần, cái này cũng rất tốt." Trình Bác Diễn xoay cây kẹo que trong tay. Đi đến bên xe: "Tôi rất thích, còn chưa từng nhận quà là kẹo que đâu, hơn nữa tôi cũng chưa từng ăn kẹo que."

"Kẹo que không tốt cho sức khỏe ha, chủ nhiệm Hứa khẳng định không cho anh ăn." Hạng Tây đi theo phía sau cười ha ha hai tiếng.

"Hôm nay có thể nếm thử." Trình Bác Diễn lên xe.

Trên đường có chút kẹt xe, chạy sắp một giờ cũng chưa tới nơi, lúc dừng đén đỏ Trình Bác Diễn nhận hai cuộc điện thoại, hối anh nhanh lên.

Hạng Tây có thể nghe được thanh âm rất náo nhiệt bên trong điện thoại truyền đến, cùng thanh âm của vài người đồng thời truyền đến.

Trình Bác Diễn cười nói lập tức sẽ đến, Hạng Tây vừa nghe lời này đột nhiên bắt đầu khẩn trương.

Người chờ ở khách sạn bên kia đều là bạn của Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn đã nói qua, trên cơ bản đều là bạn học, trung học hay đại học đều có, chơi nhiều nên cũng không phân rõ.

Không nói cái khác, khẳng định những người đó đều là người có cuộc sống bình thường cùng suôn sẻ ở thành phố này, trên mặt luôn thể hiện tự tin, Hạng Tây cúi đầu đánh giá mình một chút, mình kiểu ngoại tộc này...

Đến bãi đỗ xe khách sạn, lúc tìm vị trí đỗ xe, Hạng Tây cơ hồ muốn nói cùng Trình Bác Diễn hay là em không đi nữa.

"Bạn của tôi dễ nói chuyện lắm." Trình Bác Diễn chậm rãi lái xe: "Muốn nói chuyện gì thì nói cái đó, không muốn nói chuyện với họ thì nói chuyện với tôi, còn không muốn nói thì cứ ăn là được, không việc gì cả."

"Bọn họ nói chuyện em xem chừng cũng không chen miệng được." Hạng Tây vẫn cúi đầu: "Mấy chuyện đại sự như kinh tế, quân sự thế giới..."

"Aizzz." Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Cậu thật sự cho nhóm người đó mặt mũi đó, cậu xem tôi bình thường sẽ nói mấy chuyện đó sao?"

"Vậy nói cái gì?" Hạng Tây ngẩng đầu nhìn anh.

Trình Bác Diễn tìm đến vị trí đỗ xe, đem xe chậm rãi chạy vào đỗ bên trong: "Ai ai ai càng ngày càng béo không nhận ra, ai ai ai sinh con ra như lợn con, khi nào thì cả đám đi biển chơi, vân vân, gặp mặt đều là muốn tìm vui vẻ, cũng không phải đi họp."

Hạng Tây cười cười.

Mặc kệ Trình Bác Diễn nói thật hay giả, đều khiến Hạng Tây yên tâm không ít.

Nhưng khi đi sau Trình Bác Diễn đến cửa phòng bao, lúc Trình Bác Diễn đẩy cửa phòng ra, Hạng Tây vừa nhìn thấy bên trong liền nhất thời khẩn trương.

Lớn lên tại Triệu Gia Diêu từ nhỏ, thói quen của cậu là khi lần đầu tiên gặp người xa lạ liền sẽ nhanh chóng phán đoán các loại trạng thái của người đó, thân thiện, không thân thiện, dễ tiếp cận, không dễ tiếp cận, có thể trộm, không thể trộm, dễ lừa gạt, không dễ lừa gạt, có thể ra tay đánh, đυ.ng trúng phải chạy ngay...

Trong phòng có hơn mười người, vây quanh ở một cái bàn lớn, Trình Bác Diễn vừa đẩy cửa đi vào, là một trận náo nhiệt tiếng cười cùng vài tiếng gọi.

Hạng Tây nhìn lướt qua, họ thân mật tươi cười, thoải mái đón tiếp, nhưng cậu cũng đồng thời nhìn ra được những người kia vô luận là trò chuyện cái gì, đều không phải là một người cùng thế giới với cậu, tươi cười, khí chất, bầu không khí, đều kém họ quá xa.

"A, nói là mang bạn đến mà, Thọ Tinh giới thiệu một chút đi." Có người đương lúc náo nhiệt nói một câu.

"Bạn của tôi, Hạng Tây." Trình Bác Diễn xoay lại ôm chặt vai Hạng Tây đem cậu đưa đến bên bàn: "Vừa 19 tuổi, có phải nên gọi các cậu là các chú các dì..."

"Còn gọi cậu là anh phải không?" Một cô gái lập tức cười tiếp một câu: "Mặt Thọ Tinh đúng là dày."

Hạng Tây cùng cười cười, không nói chuyện.

Người trong phòng rất nhanh chuyển dời lục chú ý, bắt đầu bắt ép một người mập mạp.

Hạng Tây cùng Trình Bác Diễn ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Đại khái đều là người quen thân, Trình Bác Diễn cũng không phải là bạn nhỏ, trọng tâm của tiệc sinh nhật vẫn là bữa tiệc, sau khi đồ ăn được đưa lên, mọi người luân phiên mời rượu Trình Bác Diễn rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

Hạng Tây yên lặng ăn, lại nhìn nhìn bốn phía phòng bao.

Phòng bao này đại khái là phòng bao cao cấp nhất đời này cậu được đi vào, trang hoàng như cung điện vậy, còn có sopha rộng rãi như cả cái giường cùng với cái TV chiếm nửa cái tường, mấy cái phòng bao trước đây cậu cùng Bình thúc vào so với nơi này, dứt khoát so với chênh lệch giữa cậu cùng những người trước mắt này còn lớn hơn.

Trên sopha để không ít thứ, nhìn liền biết là quà tặng, Hạng Tây tùy tiện nhìn lướt qua, từ mấy cái hộp nhìn ra được không có cái gì giống như kẹo que như đồ chơi của con nít...

"Hạng Tây, tên là Hạng Tây phải không?" Một cô gái ngồi phía bên kia Hạng Tây hỏi cậu một câu.

"Vâng, đúng vậy." Hạng Tây gật gật đầu.

"Tôi gọi là Tiêu Lãng, cậu nếm thử món cá kia đi." Tiêu Lãng đưa tay đem cái mâm xoay chuyển một dĩa cá đến trước mặt cậu: "Cá là món nổi tiếng ở đây đó, rất ngon, cậu thích ăn cá không?"

"Rất thích." Hạng Tây gắp một đũa: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Tiêu Lãng cười nói: "Có phải cảm thấy chúng tôi đều lớn nên thấy khoảng cách không?"

"Không có khoảng cách với tôi đâu." Một người ngồi ở đối diện lập tức nói một câu: "Tôi hai ngày trước còn làm trắc nghiệm tuổi tâm lý, mới 15 tuổi, tôi cùng Hạng Tây là người cùng tuổi."

"Xong rồi." Trình Bác Diễn cắp cho Hạng Tây một viên thịt heo, trong miệng nói một chuỗi: "Xong rồi xong rồi xong rồi... Lâm Hách cậu sao lại có thể hạ thủ với người 15 tuổi được chứ, Tống Nhất lên án một chút đi."

"Mẹ nó!" Người bên cạnh gọi là Lâm Hách cười vui vẻ.

"Lão ăn mày kể cho tôi rất nhiều chuyện tiếu lâm xxx.*" Tống Nhất nghiêm trang nói.

(*) Nguyên văn: 老菜帮子给我说了好多黄色笑话 (Thấy khá nhiều truyện có dùng câu này nhưng mình không biết xuất xứ với ý nghĩa là gì)

Một bàn người cười nửa ngày.

Giống như Trình Bác Diễn nói, những người này nói chuyện nội dung rất tùy hứng, cũng không có nhiều cao thâm gì đó, nhiều lắm là thuận tiện nói vài câu chơi cổ phiếu, đặc biệt là Tống Nhất, Hạng Tây có thể thấy Tống Nhất cùng những người khác cũng không tính là cùng một loại người.

Hạng Tây nghe bọn họ nói chuyện, cùng cười, tuy rằng vẫn cảm thấy bọn họ trò chuyện mấy thứ kia không liên quan đến mình, nhưng cũng không có khẩn trương như trước.

Nhưng mà đối với quan hệ giữa Lâm Hách và Tống Nhất, cậu có chút không rõ ràng lắm.

Hai người đàn ông này là một đôi?

Mọi người tựa hồ đối với hai người họ không để ý gì, tựa như thái độ đối với một cặp nam nữ yêu nhau, khiến Hạng Tây có chút không chắc chắn.

Nhưng hai người này nhìn có chút quen mắt, suy nghĩ một lát liền nhớ đến hai người lúc trước cùng Trình Bác Diễn đến Phong Ba trang ăn cơm.

Đang cân nhắc, cậu nghe được có người kêu tên mình.

"Hạng Tây." Một người mập mạp ngồi đối diện kêu cậu một tiếng: "Ăn nhiều một chút đi, làm sao mà đũa cũng không nhúc nhích, tôi lúc lớn cỡ cậu thì một bàn đồ ăn này đều ăn hết."

"Ai dà Trần Béo giọng điệu của cậu là gì đây, quá lộ tuổi rồi đó." Tiêu Lãng cười nói.

"Tôi không phải là vị thành niên giống Tống nhất, tôi có một trái tim trưởng thành, xem Hạng Tây như cậu bạn nhỏ vậy..." Trần Béo nói.

"Ài muốn con trai muốn đến điên rồi." Tống Nhất một bên cúi đầu vừa chơi điện thoại vừa nói.

"Lời này, hai người tương lai mới muốn có con muốn đến điên đó." Trần Béo gắp cho Tống Nhất một cục xương: "Im miệng đi... Hạng Tây à, thật là 19 sao?"

"Vâng." Hạng Tây gật gật đầu.

"Đang đi học sao? Có phải là học đệ của Trình Bác Diễn không?"

"Không phải..." Hạng Tây rất xấu hổ, vấn đề rất tùy ý cũng rất bình thường này khiến cậu đột nhiên có chút ngồi không yên: "Tôi không đi học."

"Đi làm rồi." Trình Bác Diễn nói: "So với chúng ta năm 19 tuổi có thể làm nhiều hơn rồi."

"Vậy cũng được, công việc trau dồi con người." Trần Béo ăn một miếng đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Hạng Tây lại hỏi một câu: "Làm việc ở đâu vậy?"

Hạng Tây tay cầm ly đang muốn uống một ngụm nước dừng ở không trung, vấn đề này khiến cậu đột nhiên muốn xoay người rời khỏi phòng bao, Trần Béo lời này hỏi có chút nhiều chuyện, nhưng tùy tiện đổi lại người nào, cũng sẽ không giống cậu không thể nói câu trả lời ra miệng.

"Làm công ở Shaxian." Trình Bác Diễn rất bình tĩnh nói.

Hạng Tây ngây ngẩn cả người.

"Shaxian? Ăn vặt Shaxian sao?" Có người hỏi.

"Ừm." Trình Bác Diễn lên tiếng.

Trong phòng im lặng một chốc, nhưng rất nhanh lại có người nói một câu: "Vậy rất vất vả nhỉ?"

"...Vẫn tốt." Hạng Tây cười cười.

"Này nói về vất vả." Tống Nhất vỗ bàn: "Lúc trước khi tôi làm công thật sự là mệt không muốn sống..."

Đề tài rất nhanh bị Tống Nhất mang đấn chuyện khi mọi người ở trường vất vả làm công trải qua.

Hạng Tây vẫn im lặng, sau khi uống hai ngụm đồ uống thì cúi đầu ăn cơm.

"Sao vậy?" Trình Bác Diễn ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Em hôm nay không nên tới đây." Hạng Tây nhìn anh một cái, cũng nhỏ giọng nói.

"Tôi..." Trình Bác Diễn thấy được ngọn lửa nhỏ trong mắt Hạng Tây, ngẩn người.

Không đợi anh nói tiếp, Hạng Tây nói một câu em đi ra ngoài một chút, liền đứng dậy ra khỏi phòng bao.

Trình Bác Diễn do dự một chút, cũng đứng lên, trước khi đi theo ra ngoài anh quay đầu nhìn thoáng qua Tống Nhất, Tống Nhất làm khẩu hình với anh: "Cậu ngu ngốc."

Tầng này đều là phòng bao, trên hành lang trừ vài người phục vụ, Trình Bác Diễn không thấy bất cứ ai khác.

"Xin hỏi một cậu bé mới từ trong phòng chúng tôi đi ra đi đâu vậy?" Anh hỏi phục vụ đứng ở cửa phòng.

"Đi WC rồi." Phục vụ chỉ chỉ đoạn cuối hành lang: "Đi đến đó quẹo phải là đến."

"Cảm ơn." Trình Bác Diễn nhanh chóng chạy bước nhỏ qua hướng bên kia.

Bởi vì trong phòng bao đều có toilet, cho nên toilet chung trên lầu cơ bản là không có ai dùng.

"Hạng Tây?" Anh gọi một tiếng, đi tới lần lượt gõ từng cửa.

Không có người đáp lại anh, nhưng có một phòng ở đó đã khóa cửa, đẩy không ra, Trình Bác Diễn gõ lên cửa vài cái: "Hạng Tây, cậu ở bên trong phải không?"

Người bên trong không nói gì.

"Xin lỗi." Trình Bác Diễn nói: "Tôi không biết cậu để ý như vậy, xin lỗi."

Người bên trong vẫn không lên tiếng.

Trình Bác Diễn cúi người từ khe hở ở dưới cửa nhìn vào bên trong, thấy được quần bò cùng giày thể thao mới mua của Hạng Tây, anh thẳng lưng lại do dự một chút, rồi đi vào trong phòng cách vách. (ui thắp 1 cây nến cho liêm sĩ)

Toilet này không có mùi gì, dọn dẹp cũng tương đối sạch sẽ, nhưng đối với Trình Bác Diễn mà nói, việc sắp làm đây vẫn rất có tính khiêu chiến.

Anh rút mấy tấm khăn giấy, đưa tay đậy nắp bồn cầu lại, sau đó đứng lên trên, rồi lại dựa vào tường đạp lên két nước, rồi lại dùng khăn giấy đệm trên vách ngăn giữa hai gian, tay vịn tấm ngăn, đầu dò xét đưa qua bên kia.

Thấy Hạng Tây đang cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu.

"Ài, bẩn lắm đó." Trình Bác Diễn nói một câu.

Một câu từ trên trời giáng xuống này làm Hạng Tây hoảng sợ, vừa cúi đầu lên nhìn thấy phía trên có một cái đầu, trực tiếp từ nắp bồn cầu bắn người dậy, đυ.ng vào cửa phòng vẫn còn khóa.

"Anh bị điên hả!" Hạng Tây quát một tiến: "Mẹ nó, em sợ tới muốn tè ra quần!"

"Tôi làm động tĩnh lớn lắm, cậu còn không nghe thấy?" Trình Bác Diễn cẩn thận không để tay mình đυ.ng vào vách ngăn: "Đi ra, chúng ta nói chuyện."

Hạng Tây mở cửa, đá một cái, từ phòng kế bên đi ra, khoanh tay đứng giữa WC.

Trình Bác Diễn từ trên bồn cầu nhảy xuống cũng ra ngoài, đến bồn rửa tay ở đó rửa tay, rồi đi tới trước mặt Hạng Tây.

"Không cần dịch tiêu độc sao?" Hạng Tây nhìn anh.

"Một lát nữa." Trình Bác Diễn lắc lắc nước trên tay: "Cậu tức giận?"

"Không." Giọng Hạng Tây buồn bực.

"Xin lỗi." Trình Bác Diễn lại xin lỗi lần nữa. "Tôi thật là không cảm thấy có gì cả, cho nên liền nói thẳng."

"Anh đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì." Hạng Tây nói: "Dọa người khác cũng không phải là anh, người khác cùng lắm là nói một câu Trình Bác Diễn sao lại cùng qua lại với loại người đó!"

"...Sẽ không có ai nói vậy cả." Trình Bác Diễn nhìn mặt cậu: "Kể cả nói cũng không có gì phải để ý..."

"Anh không để ý! Em biết! Anh không để ý!" Hạng Tây đột nhiên bước đến một bước, dõi theo anh: "Thế nhưng em để ý! Em rất để ý! Anh không thèm để ý vì đây không phải là chuyện của anh! Em để ý vì đó là em! Nhận lấy ánh mắt của người khác cũng là em! Không phải anh!"

Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn cậu rất lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài.

"Ánh mắt của người khác sao." Thanh âm của anh rất nhẹ: "Cậu làm sao biết tôi chưa từng nhận? Còn nhận rất nhiều loại nữa kia, khinh thường, kỳ quái, đồng tình, tò mò."

Hạng Tây nhìn anh một cái không lên tiếng.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn nói thực xin lỗi, không suy xét đến cảm nhận của cậu." Trình Bác Diễn nói.

"Em không giận anh." Hạng Tây lui lại hai bước, tựa vào bồn rửa tay: "Em chỉ là cảm thấy... buồn bực."

"Làm việc ở Shaxian rất buồn bực sao?" Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Đều là dựa vào bản thân kiếm cơm, hiện tại có bao nhiêu năng lực tôi liền làm việc trong phạm vị năng lực ấy, chỉ cần cố gắng ai cũng không có tư cách nói cậu."

"Nói thì dễ rồi." Hạng Tây cười cười: "Cái này như việc người cầm điện thoại một vạn nói với người cầm điện thoại một trăm điện thoại cậu thật tốt, thực dụng."

"Tôi cầm một cái điện thoại một trăm cũng không cảm thấy thế nào." Trình Bác Diễn nhíu mi.

"Nói lời vô nghĩa, bởi vì đó là anh, người biết anh đều biết anh không phải không cầm nổi điện thoại một vạn!" Hạng Tây híp mắt lại một chút: "Anh hiện tại nói anh làm công ở Shaxian, cũng sẽ không có người khinh thường anh, cùng một lý do cả."

Trình Bác Diễn há miệng thở dốc không nói ra lời, hơn nửa ngày mới nói: "Đột nhiên có chút không nói lại cậu... được rồi, Shaxian, vậy cậu liền càng thêm sức, từ Sa huyện làm thành Sa thị!*"

(*) 沙县: Shaxian: Sa huyện (thị = đô thị > huyện)

"Người như em." Hạng Tây chỉ chính mình, trong ánh mắt lóe ra lệ quang: "Cũng là dựa vào hy vọng này để chống đỡ, dù rất hư ảo nhưng vẫn bám vào, chỉ sợ buông lỏng một cái sẽ té ngã đến chẳng thể nào gượng dậy được nữa, nhưng anh biết không, thật rất khó, chính là một bên mới bơm dũng khí cho mình bên kia khí vừa bơm đã bay mất! Saxian? Em xạo anh thôi! Quán cơm nồi đất em còn làm chưa đến nơi thì bị đào đi máng khác cái mẹ gì chứ, anh vậy mà còn tin? Thật mẹ nó ngây thơ!"

"Hửm?" Trình Bác Diễn ngẩn người: "Sao lại như vậy?"

"Sao lại như vậy." Hạng Tây nở nụ cười, nâng tay lau mắt một cái, đột nhiên gào lên: "Còn có thể sao lại như vậy sao! Từ đống bùn đi ra, nên vẫn còn mùi hôi thôi!"

"Xảy ra chuyện gì?" Trình Bác Diễn dõi theo cậu: "Nói cho tôi biết, tôi không phải nói có chuyện gì thì nói cho tôi sao?"

"Nói cái gì chứ! Em có thể nói cái gì! Bác sĩ Trình em chọc phải phiền phức, bác sĩ Trình em lại gặp chuyện, bác sĩ Trình em lại! Lại! Lại!" Hạng Tây gào lên, nước mắt trượt xuống: "Em nếu nói với anh mọi chuyện, anh còn không trốn đến tận chân trời thì em đây cũng không mang họ Hạng nữa! Ông trời ăn thuốc xổ rồi mới mẹ nó khiến anh máu lên não mới xem em như bạn bè! Em với anh chỉ có một cọng cỏ*, em dám nói sao, em dám cố gắng sao!"

(*) Nguyên văn: 我就你这一根草了

Thanh âm Hạng Tây thấp xuống, nước mắt không khống chế được trào ra: "Em dám sao, em không phải sợ quá mức khiến anh phiền toái mà chạy đi mất sao... em đây đi đâu tìm một cọng khác đây... sẽ không bao giờ có nữa..."

Trình Bác Diễn nửa ngày cũng không nói ra lời, anh vẫn luôn cảm thấy Hạng Tây tự ti, mẫn cảm, lại cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện, những thứ như nước mắt đại khái sẽ không xuất hiện trên mặt Hạng Tây.

Hiện tại nước mắt cũng sắp giống như đê vỡ rồi, khiến anh có chút tay chân luống cuống.

Còn cả đau lòng. (ôm về nhà đi anh êiiiii)

"Đừng khóc." Anh đưa tay xoa đầu Hạng Tây lung tung hai cái: "Hạng Tây, đừng khóc."

"Quan tâm anh cái rắm ấy! Cứ khóc!" Hạng Tây mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Trình Bác Diễn thở dài, vươn tay ra kéo Hạng Tây vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu hai cái: "Cũng được, vậy cậu khóc đi, lại đổi thêm mấy kiểu khóc hết một lần."

Hạng Tây ôm lấy anh, áp mắt vào vai anh hung hăng khóc mấy cái, sau đó không còn âm thanh gì nữa.

"Không phải bực bội lắm sao?" Trình Bác Diễn lại vỗ lưng cậu hai cái.

"Đệch." Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Khóc hết sức rồi, không khóc nổi nữa..."

Trình Bác Diễn cười cười, lấy điện thoại trong túi ra: "Không phải là không có việc sao, không phải là bị người tìm gây phiền toái sao, không sao cả."

"Đừng nói chuyện không đau eo*." Hạng Tây nói.

(*) Nguyên văn: 站着说话不腰疼 - mình nhớ tiếng Việt cũng có câu kiểu vậy mà tra không ra :