Hạng Tây từng nói cậu không có bạn bè, đối với Trình Bác Diễn, lời này không nghi ngờ gì là nói thật, quen biết Hạng Tây lâu như vậy, anh tại lúc Hạng Tây giả vờ gây tai nạn lừa đảo gặp qua bạn của cậu, hay nói đúng hơn là đồng lõa của cậu, về sau này thì vẫn luôn lẻ loi một mình.
Tuy rằng quá khứ những người được gọi là bạn bè kia, không có thì không có vậy, nhưng Trình Bác Diễn vẫn thấy cậu sẽ cô đơn.
Bạn bè của mình, đoán chừng Hạng Tây cũng không có hứng thú, chỉ là cảm thấy trong thời gian này cảm xúc của Hạng Tây không quá tốt, anh nghĩ thời điểm một đám người tụ tập lại cậu ăn cơm uống rượu một chút có lẽ sẽ tốt lên một chút.
Cứ việc trên thế giới này có quá nhiều sự lực bất tòng tâm, nếu có thể vươn tay ra anh vẫn sẽ vươn tay, đối với thân phận không ra gì trước đây, Hạng Tây cũng không chấp nhận, vẫn luôn khát vọng được thay đổi, vì cảm thấy được những điều này, anh mới có thể (vươn tay) kéo một phen.
Đương nhiên... còn có nguyên nhân khác hay không, anh còn chưa nghĩ lại. (hint tới rồi mọi ngừi ơi :)))
Nhưng anh chỉ nói có tụ hội, cũng không nói cho Hạng Tây biết đây là tiệc sinh nhật của anh, anh sợ Hạng Tây sẽ vì quà cáp mà phát sầu.
"A?" Hạng Tây ngẩn người, im lặng một lát mới nói: "Anh cùng bạn bè ăn bữa cơm, em đi... không thích hợp lắm ha? Mọi người đều không biết em, hơn nữa chênh lệch cũng... quá lớn rồi, trò chuyện gì cũng đều không ổn."
"Chênh lệch gì?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Chênh lệch à, chính là chênh lệch đó." Hạng Tây chậc một tiếng: "Giống như chệnh lệch giữa em với anh vậy đó, một bác sĩ đứng đắn trong bệnh viện hàng đầu cùng một chỗ với... người làm trong Shaxian."
"À, chênh lệch này sao, như vậy cậu vừa nói thật đúng là rất lớn." Trình Bác Diễn cười cười.
"Đúng vậy, cho nên..." Hạng Tây nói còn chưa dứt lời đã bị Trình Bác Diễn cắt ngang.
"Cho nên không phải chúng ta vẫn đang trò chuyện sao?" Trình Bác Diễn cười cười: "Từ mùa đông nói đến hiện tại đã là mùa hè rồi." (soft ư ư ;^;)
"...Đâu có giống nhau." Hạng Tây nở nụ cười: "Nếu không phải hai chúng ta gặp qua vài lần, lại thêm em mặt dày mày dạn để anh cứu em, còn đây tự dưng lại gặp em, anh có thể liếc mắt nhìn em một cái xem như ngày đó anh quá rãnh rồi."
"Cậu nếu rãnh thì đến đi, ăn một bữa cơm thì có sao, đương lúc giải nhàm chán." Trình Bác Diễn không nghĩ Hạng Tây sẽ để ý đến điểm này như vậy.
"Em... nghĩ lại đã." Hạng Tây do dự nói: "Em bận rộn như vậy, phải sắp xếp thời gian."
"Vậy cậu sắp xếp ổn thỏa rồi gọi điện cho tôi." Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây ngủ từ hôm qua đến giữa trưa hôm nay điện thoại Trình Bác Diễn gọi đến mới tỉnh, cầm điện thoại ngồi trên giường nửa ngày cũng chưa tỉnh lại.
Trình Bác Diễn thật sự là người tốt, bạn bè tụ tập vậy mà đều nhớ gọi cho cậu.
Hạng Tây thở dài, cậu rất muốn đi, nhìn thấy bạn bè của Trình Bác Diễn, trải nghiệm một chút những người không giống cậu này sinh hoạt như thế nào, sẽ trò chuyện cái gì, sẽ chơi cái gì...
Nhưng cậu không dám đi, không chỉ bởi vì chênh lệch quá lớn, mà còn sợ sẽ dọa Trình Bác Diễn.
Ở trên giường cầm điện thoại lật tới chơi nửa ngày, cậu vẫn không biết đến cùng có nên đi hay không, cuối cùng ném điện thoại qua một bên, trước đi rửa mặt đã.
Thời điểm chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cậu nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn, trong lòng nhất thời căng thẳng, đứng yên không tiếng động sau cửa.
Cửa bị gõ vang, còn gõ rất lớn, Hạng Tây nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
"Có người không?" Người bên ngoài lại gõ cửa vài cái: "Cảnh sát đây."
Cảnh sát? Hạng Tây dựa vào tường một chút, mẹ nó!
Cừa lại bị gõ vài cái, Hạng Tây đột nhiên có chút không chắc chắn, nếu là người của Bình thúc, khẳng định sẽ không dùng loại thân phận cảnh sát này lừa cậu mở cửa, người lăn lộn trong Triệu Gia Diêu ra có mấy kẻ nghe được là cảnh sát còn dám mở cửa...
"Không ở nhà sao?" Người vừa rồi nói chuyện nói một câu.
"Có thể là ra ngoài rồi mà tôi không để ý." Có người trả lời.
Thanh âm này Hạng Tây nhận ra, là tiếng của chủ nhà, ngày hôm qua đèn WC không sáng Hạng Tây còn vừa đi tìm ông, còn hàn huyên vài câu.
Thật sự là cảnh sát.
Hạng Tây trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Cửa có mở hay không, đột nhiên còn khó hơn chuyện có đi ăn cùng Trình Bác Diễn hay không nữa.
Cảnh sát vì sao lại tìm đến cậu?
Là vì chuyện bên trong quán cơm nồi đất sao?
Bằng kinh nghiệm của Hạng Tây, trên lý thuyết không có khả năng lắm, loại gây sự đến cửa quậy phá này cảnh sát một ngày không biết gặp bao nhiêu lần, cũng không đả thương người, không có khả năng một mực tìm đến nơi này, lại nói chứng minh thư đều là giả, tìm người cũng không tìm được.
Vậy là vì cái gì, Man Đầu xảy ra chuyện sao?
Hay Lý Tuệ? (editor mất trí nhớ, mọi người chịu khó đọc lại :