Đôi Đũa Lệch

Chương 14

Hạng Tây không biết hai ông chú nằm bên cạnh rốt cuộc sao có thể lưu lạc thành công đến độ tuổi này, tóc bết lại như tóc giả, lại không mảy may có ý thức tự vệ, mấy người bên ngoài vừa cười vừa chửi đã đi đến gần cửa trụ atm, hai người bọn họ lại ngủ ì không nhúc nhích.

"Haiz." Hạng Tây biết lúc này mà chạy thẳng ra ngoài thì sẽ chịu bị đánh, đành phải nhảy về phía hai người đang nằm dưới đất đá mấy cái, thấp giọng gọi: "Đứng lên!"

Bốn người bên ngoài, xem ra đã uống rượu, trong phòng atm mặt dù có ba người nhưng sức chiến đấu chẳng là bao.

Hai ông chú bị cậu đá mấy cái, tỉnh hẳn ra, cũng ngồi dậy, nhưng lúc thấy tay người đi vào cầm chai bia, hai người bọn họ cũng ngây ra tại chỗ.

Cái ngày chó má.

Hạng Tây thầm mắng một câu, nhìn cái kiểu này, xem ra không thể nào chống lại được, cái tay cầm dao của cậu nhanh nhẹn giấu sau lưng, con dao được nhét vào trong tay áo.

Sau đó cậu ôm gối ngồi xổm trong góc, đặt mông ngồi trên balo của mình.

Bây giờ cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, bị đánh cũng không sao, nhưng balo không thể bị lấy, mặc dù nhân lúc hai ông chú ngủ say cậu đã nhét tiền của mình vào trong qυầи ɭóŧ, nhưng trong balo còn có mấy thứ linh tinh của cậu, quá khứ của cậu.

Mấy người kia cười cười đi vào, cầm chai rượu đập vào tường thủy tinh.

Hạng Tây không lên tiếng, chỉ ôm đầu nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn bàn chân đi về phía mình, cậu trở nên hồi hộp.

Mấy bữa trước ở trong bệnh viện thời sự đưa tin có người giận cá chém thớt đánh trọng thương mấy người lang thanh trú trong trụ atm, nếu như mình lại bị đánh vào viện...Tốt nhất là đừng vào bệnh viện của Trình Bác Diễn nữa, bằng không Trình Bác Diễn hẳn là cả đời sẽ không muốn gặp lại cậu.

"Thằng oắt này có phải bỏ nhà đi bụi không hả?" Có người cầm chai gõ gõ mấy cái lên đầu cậu: "Ăn mặc đàng hoàng nhỉ."

Hạng Tây không đáp lại, vẫn ôm đầu.

Mấy người này vậy mà không ra tay đánh người, chẳng qua chỉ đập phá trong phòng, đá mấy đá vào hai ông chú kia, sau đó có người đứng tiểu vào cái máy rút tiền bên cạnh Hạng Tây.

Hạng Tây nén giận làm như không nghe thấy mùi hôi kia, nếu mà có Trình Bác Diễn ở bên, chắc hẳn anh ta sẽ lấy nước khử trùng tẩy sạch...

"Trong balo có gì đó?" Mấy người kia thấy Hạng Tây không lên tiếng, có người khom lưng tóm lấy cái balo dưới mông cậu kéo ra.

"Không có gì." Hạng Tây trả lời với vẻ khó chịu, cái mông càng đè nặng xuống.

"Ây, để tao xem chút." Người nọ lại mạnh tay hơn, cái balo bị kéo ra ngoài hơn nửa.

"Đừng động vào balo của tôi." Cái tay ôm đầu của Hạng Tây buông ta, bắt lấy cổ tay người nọ.

Người nọ ngẩn ra, không ngờ Hạng Tây lại dám phản kháng, gã lấy chai rượu trong tay gõ mạnh vào đầu Hạng Tây: "Mẹ nó mày nói gì đó?"

"Tao nói." Hạng Tây đứng lên, kéo túi mang lên lưng: "Đừng động và, túi, của, tao."

"ĐM!" Người nọ phản ứng lại, đẩy Hạng Tây một cái: "Mẹ nó mày muốn chết à?"

Hạng Tây bị gã đẩy lưng sau va vào vách kiếng, trong khoảng khắc đám người dồn lên định đập chai rượu vào đầu cậu, Hạng Tây nâng tay lên, con dao giấu trông ống tay áo lộ ra nửa đoạn lưỡi, mũi dao chỉa vào cổ họng gã kia.

Cái tay cầm chai rượu đang giơ lên nửa vời của gã dừng lại, ánh mắt gã trợn lên, rống to: "Con mẹ nó có dao!"

"Má!" Có người chửi một tiếng rồi nắm vai gã kia xoay lại, kéo gã ra.

Hạng Tây thu con dao, lúc đang muốn khom người lách qua kẽ hỡ của đám người kia chạy trốn, có ai đó bắt lấy tay cậu: "Tiểu Triển?"

"N?" Hạng Tây bị tóm lại, theo bản năng muốn chống cự, nhưng nghe tiếng hỏi kia, cậu dừng lại, khi quay mặt qua thì thấy một khuôn mặt quen thuộc: "Đàm...Tiểu Khang?"

"Đúng là cậu! Tiểu Triển?" Người này có chút kích động, kéo cậu tới trước mặt mình: "Mẹ nó, sao cậu lại ở đây!"

Hạng Tây cũng bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ gặp phải người quen trong tình cảnh này, mặt dù đã hai ba năm không gặp mặt nhưng Đàm Tiểu Khang vốn là người quen, là hàng xóm cũ trong Đại Oa.

Mối quan hệ của Đàm Tiểu Khang với cậu không thể nói là tốt, bọn họ không phải là người cùng đường.

Tuy Triệu Gia là một nơi ô hợp tạp nham, nhưng cũng có những con dân áp chót tầng lớp phổ thông, giống như bà nội của Đàm Tiểu Khang.

Thằng nhóc này đi theo bà nội ở khu Đại Oa, không lăn lộn như bọn họ, nhưng cũng đếch phải hạng tốt lành gì, hai ba năm trước khi bà nội Đàm chết, Đàm Tiểu Khang liền dọn ra thành phố ở với bố mẹ.

Hạng Tây rất khó chịu với cậu ta, người gì mà dính riết, lúc tán phét hay dựa vào người khác, ôm vai bá cổ, khi nói chuyện kiểu gì cũng sáp lại gần lỗ tai người ta mà nói.

Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"Cậu..." Đàm Tiểu Khang còn định hỏi gì đó, nhưng nhìn đám người kia, lại không mở miệng, chỉ kéo vai Hạng Tây, phất phất tay với mấy người kia: "Đây là anh em của em mấy năm rồi không gặp, hiểu lầm hiểu rồi, giải tán thôi..."

Hạng Tây bị Đàm Tiểu Khang ôm vai kéo ra khỏi trụ atm, cậu giãy mấy lần mới thoát khỏi cánh tay của Đàm Tiểu Khang.

Nhìn mấy người kia, lúc cậu đang tính tạm biệt Đàm Tiểu Khang, Đàm Tiểu Khang lại kéo cậu lại hỏi: "Đi đâu đó?"

"Chẳng đi đâu cả." Hạng Tây đáp.

"Có phải cậu xích mích với đám Bình thúc không? Không còn chỗ để đi|

Đàm Tiểu Khang rút điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Bây giờ cũng khuya rồi...Đi tới chỗ tôi ở lại đi, trời rét lắm."

Nửa đêm, lúc Trình Bác Diễn tỉnh dậy thấy cả người mình ướt đầm mồ hôi, giống như mới vớt ra khỏi nước.

Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy bật đèn, cũng không biết là mơ phải chuyện gì, cái cảm giác cả người đầy mồ hôi hẳn là do mơ thấy cày ruộng, nhưng không phải cái kiểu con trâu đi trước cái cày theo sau mà là cái kiểu mình bị cõng lưỡi cày...

Anh xuống giường đi vào phòng tắm, cầm khăn lông lau sạch mồ hôi, đổi bộ áo ngủ khác, lúc về giường lại không ngủ được.

Anh thở dài, đứng lên đi loanh quanh đôi vòng trong phòng, cảm thấy cả người rùng lạnh, anh chần chừ rồi kéo ngăn kéo để thuốc ra, cầm lấy cái nhiệt kế kẹp vào người, ngồi trước bàn ăn.

Có hơi sốt, không quá nghiêm trọng, Trình Bác Diễn nhíu mày, không biết tại sao lại sốt.

Cái điện thoại đi động bị ném trên bàn chớp lóe, anh cầm lên xem, có một tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn do Lâm Hách gửi tới, thứ bảy siêu thị khai trương, rảnh thì tới ủng hộ, không rảnh thì bữa khác tới nộp tiền.

Anh cười một tiếng, Lâm Hách có công việc đàng hoàng, siêu thị hẳn là do bạn trai y làm chủ, chẳng qua chuyện này vừa mới nói ra cách đây không lâu, nói gì làm đó, chưa đầy mấy tháng đã khai trương.

Trình Bác Diễn nhìn cây nhiệt kế tăng lên 38 độ, ngay cả Lâm Hách cũng ổn định rồi, thật đúng là hâm mộ.

Mình lên cơn sốt ngay cả một người kể khổ lúc nửa đêm cũng không có, mặc dù anh không cần kể khổ với ai, nhưng kể khổ hay không là một chuyện, còn có người để kể hay không lại là chuyện khác.

Vẫn còn chưa buồn ngủ, anh kéo ngăn kéo ra, chán chường lục lọi ra một cây chì vẽ, gác chân lên bàn, cúi đầu vẽ một mặt cười trên đầu gối.

Lúc ném bút về ngăn kéo, anh chợt thấy một miếng urgo hoạt hình trong đó, chắc nó là một cái nằm trong gói urgo nhỏ của Hạng Tây, đã rời vào ngăn kéo.

Anh cầm lấy xé nó ra, dán vào bên dưới khuôn mặt cười trên gối.

"Ai..." Anh nhắm mắt lại duỗi người, nửa đêm không ngủ thật là buồn chán.

Đực người cả buổi, anh đứng dậy vê phòng ngủ, rút một tập tài liệu từ tủ sách, ngồi lên giường quấn chắn bắt đầu xem.

"Biết cậu không muốn nhắc tới, không nói thì không nói." Đàm Tiểu Khang móc chìa mở cửa nhà: "Giờ tôi chỉ ở một mình, cậu trọ nhờ chỗ tôi cũng không sao."

"Không phải cậu ở với mẹ à?" Hạng Tây đi vào nhà, căn hộ của Đàm Tiểu Khang rất cũ kỹ, gạch trên sàn nhà nát không ít, cũng không được dọn sửa, nhưng mà cấp độ so với trụ atm còn tốt hơn.

"Tôi đi làm ở khu này, cách nhà xa quá nên mướn phòng ở." Đàm Tiểu Khang cười cười ôm bả vai cậu đi vào trong nhà. : "Ở một mình cũng tự do mà, phải không...Đây là phòng ngủ, tối nay hai ta chen chúc là được..."

"Tôi ngủ ghế salon." Hạng Tây nói, trước giờ cậu chỉ chen chúc cùng với Man Đầu, không thoải mái cho lắm, ngủ cùng với Đàm Tiểu Khang thì lại càng khó chịu.

"Ấy đừng." Đàm Tiểu Khang lại gần nói bên tai cậu: "Hai chúng ta xem như cùng nhau lớn lên, cậu khách khi với tôi làm gì, ngủ chung còn có thể tám chuyện mà."

Hạng Tây thật sự không muốn "cuộc đời mới" của mình khởi đầu từ Đàm Tiểu Khang, nhưng có một số việc không phải do mình quyết định.

Cậu không có chỗ để đi, cũng không có con đường an thân lập nghiệp, cậu chỉ đành phải nằm trên giường nghe Đàm Tiểu Khang bên cạnh huyên thuyên chuyện hai năm vừa qua.

"Mệt không?" Đàm Tiểu Khang nói cả buổi thấy cậu không đáp liên hỏi.

"Cậu không uống rượu, cậu hẳn là mới cắn thuốc đi." Hạng Tây cười cười: "Cậu không thấy mệt à?"

"Mệt chứ," Đàm Tiểu Khang cũng cười lại, đưa tay tắt đèn,: "Thôi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm nữa."

"Cậu làm ở đâu?" Hạng Tây hỏi.

Đàm Tiểu Khang tốt nghiệp xong trung học cơ sở thì không học nữa, mặc dù không bịp bợm nhưng dạng người cà lơ phất phơ như vậy mà cũng có công việc, có thể đứng đắn kiếm tiền nuôi thân, Hạng Tây vô cùng hâm mộ.

"Phong Ba trang, còn đang học nghề." Đàm Tiểu Khang gối đầu lên cánh tay: "Này Tiểu Triển, có phải cậu không còn đi lừa đảo với Bình thúc nữa không?"

"Còn có thể ở cả đời trong khu Đại Oa đó sao." Hạng Tây trả lời mơ hồ, mặc dù Đàm Tiểu Khang chẳng can hệ gì tới Bình thúc, nhưng cũng là người lớn lên từ Triệu Gia Diêu, Hạng Tây không thể tin.

Ai cậu cũng không tin.

Không, vẫn có người cậu tin, nhưng người cậu tin lại không tin cậu...

"Vậy cậu có dự định gì chưa?" Đàm Tiểu Khang nhích nhích người về phía cậu.

"Chưa biết." Hạng Tây dịch xê người ra một ít: "Chỗ các cậu...Tôi tới làm được không?"

"Cậu muốn tới đó à? Muốn thì để tôi hỏi dùm cho cậu, tôi ở đó làm việc đã quen rồi." Đàm Tiểu Khang hăng say nói, chống tay nhìn cậu: "Nhưng mà, cậu chưa có kinh nghiệm, e rằng..."

"Không sao, làm gì cũng được." Hạng Tây nói"

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu có chứng minh thư không?" Đàm Tiểu Khang lại hỏi.

"Có một cái tên Triển Hồng Đồ." Hạng Tây trả lời.

"...Hẳn là dùng được, lời người quen giới thiệu chắc không ai đi thăm dò, lỡ tra ra được thì trốn thôi." Đàm Tiểu Khang cười một tiếng: "Nếu được làm việc, cậu tính cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Được nhận rồi hẵng nói." Hạng Tây trở mình về phía vách tường, không nói gì nữa.

Hạng Tây cho tới giờ chưa từng nghĩ bắt đầu một cuộc sống giống như "người bình tường" lại nhiều khó khăn đến vậy, bây giờ lại cảm thấy bản thân ngày trước đúng thật ngây thơ.

Cho là chỉ cần thoát khỏi Bình thúc, rời khỏi Triệu Gia là có thể buông bỏ cuộc sống quá khứ, có thể bắt đầu một cuộc sống chân chính thuộc về mình.

Người mà ngay cả chứng minh thư cũng không có, người mà dấu vết tốn tại của bẩn thân chỉ có một mình mình biết đến...

Nhưng phải làm thế nào bây giờ, đã đến bước đường này, lại không hề hối hận, cho dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp tục, đường đi nước bước thế nào thì nói sau.

Thứ bảy Trình Bác Diễn không có thời gian đi đến siêu thị của Lâm Hách ủng hộ, thứ bảy anh phải trực, hơn nữa bữa trước lên cơn sốt, mặc dù đã bớt nhưng cổ họng vẫn còn đau, tan việc chỉ muốn về nhà làm ổ không màng đi đâu.

Mới vừa tan việc đi ra khỏi cửa bệnh viện, Lâm Hách đã gọi điện thoại tới.

"Hai ngày qua mới ăn được một bữa cơm, để bọn tớ tới bệnh viện đón cậu, ăn xong rồi bọn tớ sẽ tiễn cậu về" Lâm Hách nói: "Phải nể mặt mà đi."

"Rồi rồi rồi." Trình Bác Diễn cười đáp: "Không cần đưa đón, xin hai người rút ăn thời gian ăn cơm là được, tôi muốn về ngủ."

"Không thành vấn đề!" Lâm Hách trả lời.

Mới cúp điiện thoại, còn chưa đi tới bãi đỗ xe, điện thoại di động lại vang lên, Trình Bác Diễn thở dài, lấy điện thoại ra, hôm nay khoa bọn họ có rất nhiều bệnh nhân, anh sợ mình chưa đi tới bãi đỗ xe đã bị gọi về hỗ trợ.

Trên điện thoại hiển thị một số máy lạ, có lẽ không phải là người của bệnh viện, anh nghe máy: "Xin chào."

"Trình Bác Diễn à?" Giọng nói có chút quen thuộc từ bên kia truyền tới: "Bác sĩ Trình?"

"Đúng, cậu là..." Trình Bác Diễn ngập ngừng một lát: "Hạng Tây?"

"Ừ! Là tôi đây!" Hạng Tây cười đáp: "Đây là..điện th...mới..."

Tín hiệu bên phía Hạng Tây rất kém, nửa câu sau nói gì đó nhưng Trình Bác Diễn không nghe rõ, âm thanh liên tục đứt quãng, anh dừng chân đứng lại: "Alo? Tôi không nghe rõ."

"Tôi đổi số khác rồi." Hạng Tây nói: "Con mẹ nó cái đường truyền điện thoại chết tiệt không tốt, này! Aloo? Anh? Nghe thấy chưa?"

"Nghe đây," Trình Bác Diễn nói: "Chân cậu sao rồi?"

"Tốt lắm," Nghe giọng nói Hạng Tây xem ra tâm trạng cậu không tệ: "Không sao cả, em không chạy tới chạy lui..rồi..."

"Đường truyền điện thoại của cậu tốt quá nhỉ," Trình Bác Diễn đành chịu thua : "Chắc hẳn là bị cục an ninh quốc gia đặt pass rồi."

"Lại không nghe rõ sao? Này!" Hạng Tây vẫn còn đang kêu: "Em nói với anh một tiếng, chân em tốt lắm, giờ em đang làm ở tiệm cơm...bạn...lương không nhiều, nhưng mà..."

"Hạng Tây, Hạng..." Trình Bác Diễn cảm thấy cú điện thoại này gọi đến khiến cổ họng anh lại lên cơn đau, vừa định nói không nghẽ rõ, bên phía Hạng Tây lại đột nhiên không còn tiếng nói, rồi ngắt máy, anh nhìn nàm hình điện thoại: "Cậu dùng điện thoại cái kiểu gì thế..."

Trình Bác Diễn đợt một lát, muốn chờ Hạng Tây gọi lại để nói cậu nhớ đến kiểm tra chân, nhưng qua mấy phút điện thoại chẳng hề vang lên, anh sợ chút nữa đang lái xe Hạng Tây lại gọi tới nên đành gọi lại cho cậu.

Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại...

"Haiz.." Trình Bác Diễn không nói nên lời, cất điện thoại vào trong túi, di vào bãi đỗ xe.

"Cái điện thoại này sao cậu không đổi cái mới đi?" Hạng Tây ngậm điếu thuốc nhìn Đàm Tiểu Khang,: "Là do cậu không dùng tới nên cậu không mua cái mới à!"

"Xài được là được rồi, cậu còn chê!" Đàm Tiểu Khang hứ một tiếng.

"Xài được con khỉ." Hạng Tây thở dài, cầm điện thoại lắc tới lắc tui trên đỉnh đầu: "Không thấy chút sóng nào nè? Tôi còn đang gọi điện nửa chừng, người ta lại cho tôi là vô phép."

"Phát lương rồi thì tự mà mua." Đàm Tiểu Khang cười .. "Đi làm việc đi."

"Ừ." Hạng Tây dụi thuốc, cất điện thoại, từ vào tiệm từ cửa sau.

Đây là công việc đầu tiên của Hạng Tây, làm việc lặt vặt trong tiệm cơm, dọn bàn, lau sàn, rửa chén, đổ rắc, phàm là công việc không cần kỹ thuật hay kinh nghiệm thì đều thuộc về cậu.

So với chuyện kinh doanh cậu đã làm gần mười năm thì công việc này vừa khổ vừa khô, lại ít tiền, trước kia Hạng Tây phất tay một chút là có thể có được một khoảng hơn một tháng tiền lương ở đây.

Nói thật ra thì Hạng Tây không chịu đựng nổi, phải dậy thiệt sớm, cả ngày bận tối mặt tối mũi, vừa bẩn vừa mệt, lại còn bị quản ca thay phiên nhau tới mắng, cậu từ trước tới nay chưa từng mệt đến vậy, trừ Bình thúc, thif không còn ai dám chỉ mặt vào cậu mà mắng như thế, nếu như trước kia, cậu đã sớm xông lên vung tay, nhưng giờ cậu đành cắn răng nhịn.

Hơn nữa một khi đã nhịn thì nhịn được mấy ngày.

"Triển Hồng Đồ!" Quản ca vừa thấy cậu đã í ới: "Làm việc tích cực chút được không hả! Mắt mũi để ý tí được không! Sao không đi dọn bàn cho khách đi!"

"Đi liền." Hạng Tây cầm giẻ lau chạy ra ngoài.

Chén dĩa trên bàn đã được gom, cậu chạy qua lau sạch bàn, sau khi quét sạch xương vụn giấy ăn trên nền đất cậu lại chạy vào bếp giúp rửa chén.

"Các vị anh hùng xin mời vào!" Bên ngoài vang lên tiếng gọi của mấy tên bồi bàn.

Hạng Tây nhỏ giọng nói theo tiếng vang bên ngoài: "Xin hỏi anh hùng muốn ở trọ hay nghỉ chân?"

Thật thú vị, Hạng Tây vô cùng thích ý với những phục vụ viên bên ngoài phòng tiếp khách, ăn mặc giống như diễn xuất, nói chuyện cũng rất giang hồ, khá thú vị.

Nhưng mà lúc Đàm Tiểu Khang giới thiệu cậu tới, chỗ này không thiếu phục vụ viên, mà có thiếu đi chăng nữa thì người không có kinh nghiệm như cậu chả ai cần, đến giấy khám sức khỏe cậu cũng không có, toàn là nhờ Đàm Tiểu Khang nói nhỏ với quản ca, cậu mới được tạm thời nhận vào.

"Nghỉ trọ." Lâm Hách nói với bồi bàn, quay đầu nhìn Trình Bác Diễn: "Võ Đang hay Thiếu Lâm."

"..Thiếu Lâm đi." Trình Bác Diễn cười cười, không biết tại sao lại nhớ tới cái đầu trọc của Hạng Tây, thốt ra câu Thiếu Lâm.

Bồi bàn dẫn bọn họ đến quầy ghế có viết chữ Thiếu Lâm ngồi, sau đó lại bê lên một l*иg hấp nhỏ, bên trong có ba khối thịt viên bọc nếp, rất to.

"Đại lực hoàn của bổn trang bí chế." Tiểu nhị báo tên món ăn: "Ăn vào có thể tăng thêm nội lực, mới các vị ăn nhân lúc còn nóng!"

"Cái này ngon nè, tớ đã nói với cậu rồi," Lâm Hách kẹp một viên bỏ vào trong chén Trình Bác Diễn: " Tớ với Tống Nhất tới đây ăn cơm cũng là vì cái món này."

"Bên trong có lòng đỏ trứng muối," Tống Nhất cười nói: "Ngon lắm."

"Vậy nói Lâm Hách mua một sọt trứng muối cho cậu đi, bớt vẽ chuyện." Trình Bác Diễn đáp.

"Ây, tôi thấy cậu nha, vừa khỏi bệnh đã làm người ta thấy khó ưa." Tống Nhất nói: "Hôm nào tới chỗ chúng tôi, tôi cho cậu bóc cả sọt trứng muối luôn."

"Tôi không đi," Trình Bác Diễn lắc đầu, lấy một chai nước khử trùng nhỏ ra khỏi túi xách, nặn một ít ra tay rồi xoa xoa: "Tôi gặp mặt hai người hoài đến chán ngấy rồi."

"Hình như phải nữa tay nửa à, dùng khăn ướt được không?" Tống Nhất nhìn anh, chuẩn bị đưa khăn ướt.

"Không cần." Trình Bác Diễn đáp.

"Phải thoa xong rồi tới chỗ vòi nước rửa, rửa rồi lại thoa một lần nữa. "Lâm Hách thở dài.

"Ừ, phiền thế đấy." Trình Bác Diễn cười cười đứng dậy: "Ý kiến à."

"Mau mau tìm người chữa trị đi." Tống Nhất phất tay.

"Người bình thường không chữa được cậu ta." Lâm Hách đáp.

Trình Bác Diễn không đếm xỉa tới bọn họ, cười cười đi ra, người phục vụ chỉ nơi đặt bồn rửa tay.

Anh rẽ qua một cánh của nhỏ, nhìn thấy bồn rửa tay, vừa mới đi tới cái bồn đã nghe tiếng người gọi bên trong: "Tiển Hồng Đồ! Rác rưởi đầy cả, sao còn chưa đi thu dọn đi!"

Trình Bác Diễn ngẩn ra, Triển Hồng Đồ! Cái tên thật là quen thuộc khiến người ta bối rối biết bao!

"Đi thì đi!" Sau lưng vang tới giọng nói còn quen thuộc hơn cái tên Triển Hồng Đồ này.

Trình Bác Diễn quay đầu lại, thấy một bóng người mặc đồng phục tiệm cơm chạy tới, anh đực ra: "Hạng Tây?"

"Vị anh hùng này cẩn thận dưới chân có..." Hạng Tây theo thói quen kêu lên, tiếp đó lại sững sờ: "Bác sĩ Trình? Anh? Sao anh ở đây? Tới ăn cơm à?"

--Hết chương 14--