Trình Bác Diễn vẫn ôm thái độ hoài nghi với chuyện Hạng Tây có thể tĩnh dưỡng sau khi xuất viện hay không, thằng nhóc này ở bệnh viện ba tháng trời, không có lấy một người đến thăm cậu.
Lúc Trình Bác Diễn nhặt được cậu ở bãi đỗ xe, trên người cậu không có điện thoại di động, nằm viện trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng cũng không hề mượn điện thoại ai để liên lạc, chẳng rõ rốt cuộc cuộc sống của cậu như thế nào...Nhưng dù sao đấy cũng là chuyện của Hạng Tây, anh không muốn hỏi han quá nhiều.
Hạng Tây nằm viện đợt này đã hao tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc của Trình Bác Diễn, anh thấy nếu như mình lại ngăn Hạng Tây xuất viện hoặc là lo nghĩ đến cuộc sống sau khi xuất viện của người ta thì ắt hẳn là nên thật sự đi đến khoa tâm thần xin thuốc.
Mấy ngày nay tâm tình Hạng Tây không mấy yên ổn, không biết có phải là hưng phấn do xuất viện hay nguyên nhân gì khác, tóm lại là tâm tư dễ dàng xúc động, lúc thấy Trình Bác Diễn mua cho mình mấy bộ quần áo, cậu dụi mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Cám ơn anh." Hạng Tây cúi đầu nhìn quần áo trên giường.: "Lại còn mua mấy thứ này nữa."
"Tôi thấy quần áo cậu không nhiều, lúc nào cũng thấy cậu mặc cái áo phao đó, chắc không ấm lắm." Trình Bác Diễn muốn xem thử cậu có khóc thật hay không, nhưng Hạng Tây mãi cúi đầu không nhìn thấy rõ, anh đành phủi phủi quần áo: "Tôi cũng đoán chừng mà mua, không biết rộng hay chật."
"Vừa đấy, em vừa nhìn là biết có thể mặc." Hạng Tây cúi đầu đi vào phòng vệ sinh.
Trình Bác Diễn nghe thấy tiếng xì mũi của cậu vang to trong phòng, theo bản năng bôi một ít dịch khử trùng lên tay xoa xoa.
"Haiz, thật dễ chịu!" lúc đi ra chóp mũi Hạng Tây hơi đỏ lên nhưng ánh mắt sáng trưng, trên mặt cũng mang theo nụ cười như thường lệ: "Anh, anh...lại phát bệnh rồi!"
"Xì nước mũi mà giống như thổi kèn." Trình Bác Diễn cau mày.
"Đấy mới là cách chính xác để xì mũi đấy." Hạng Tây híp mắt cười.
"Đồ cậu cũng ở đây." Trình Bác Diễn lấy ra một cái túi, bên trong là những thứ linh tinh của Hạng Tây: "Còn cái mặt dây chuyền kia tôi không mang bên mình, chút nữa..."
"Anh," Hạng Tây kéo Trình Bác Diễn đến bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể thương lượng chuyện này không?"
"Hửm?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Có chuyện này muốn nhờ anh...em biết không tiện lắm, nhưng mà...cũng...cũng thật sự không có cách nào khác, cái mặt dây chuyền đó..." Hạng Tây gãi gãi đầu, nói năng ngập ngừng: "Cái mặt dây chuyền đó, cứ, cứ để chỗ anh được không?"
Trình Bác Diễn ngạc nhiên, anh không ngờ Hạng Tây sẽ nhờ việc này.
Sau khi sững sờ vài giây phản ứng đầu tiên của anh chính là từ chối, mặt dây chuyền này là một thứ đáng giá, chưa kể không rõ lai lịch, chỉ tính đến giá trị, để ở chỗ của anh không hề thích hợp.
Nhưng không đợi anh mở miệng từ chối, Hạng Tây liền nôn nóng nói: "Em biết không tiện, nhưng xin anh, em biết anh là người tốt, chỉ có thể để nó ở chỗ anh em mới yên tâm."
"Thứ đó cậu hãy nên nhận đi." Trình Bác Diễn lắc đầu: "Tôi..."
"Anh, anh..." Hạng Tây níu lấy cánh tay anh: "Em đảm bảo, cái mặt dây chuyền đó là của em, thật sự là của em, không phải cướp được gạt được, thật sự là của em, lúc em được nhặt nuôi, ở trong bọc đồ nó là thứ duy nhất chính minh được thân phận của em."
Nó lại thành vật chứng quan trọng chứng minh thân phận?
Trình Bác Diễn cảm thấy sau khi mình gặp phải Hạng Tây anh luôn trong trạng thái choáng váng mất phương hướng, chuyện này tiếp chuyện kia, và những lời giải thích không thể nào hiểu được khiến anh không kịp tiếp thu.
"Vả lại, em nằm viện lâu như vậy, còn làm phẫu thuật, anh còn nẹp đinh vào chân em, em nhìn giấy tính tiền mà giật cả mình, cái đinh thiếu chút nữa cũng rớt ra." Hạng Tây nắm cánh tay anh không buông: "Tiền này em thật sự không có trả, cái mặt dây chuyền đó xem như đặt ở chỗ anh là để thế chân đi..."
"Tôi không bắt cậu lập tức trả tiền." Trình Bác Diễn thở dài: "Cậu viết cho tôi tờ giấy nợ là được."
"Em viết giấy nợ có thể tin được sao? Ngay cả mình em cũng không tin." Hạng Tây thở dài: "Chưa kể anh là người tốt, em viết cho anh tờ giấy, sau này em chạy anh đi đâu tìm em?"
Trình Bác Diễn không lên tiếng, không phải anh không quan tâm đến số tiền này, nó không phải một con số nhỏ, anh không thể nào tặng không cho Hạng Tây, tặng không bốn nghìn đã quá thánh thiện, nhưng anh cũng không muốn để cho Hạng Tây dùng vật đó thế chân, thứ giá trị cao mà lai lịch không rõ như vậy quả thực khiến người ta không yên lòng.
"Anh, anh..." Hạng Tây nắm cánh tay anh lắc lắc: "Em biết em nói chuyện không đáng tin nhưng chuyện này em không lừa anh, anh cứu em, em không thể nào cầm một cái mặt dây chuyện trộm được lừa anh."
"Haiz." Trình Bác Diễn cứ để cho cậu lằng nhằng mãi thì cũng thật không phải cách, cuối cùng đành phất tay, rút cánh tay ra khỏi tay cậu: "Vậy cậu nghe cho kỹ, thứ đó, ở chỗ của tôi, chỉ để đó ba tháng, ba tháng sau cậu phải tái khám, lúc cậu tái khám thì mang tiền tới, cậu lấy mặt dây chuyền."
"Được!" Hạng Tây vội vàng gật đầu: "Được được được được! Em biết anh là người tốt!"
Trình Bác Diễn nhéo nhéo ấn đường: "Tôi bổ sung thêm câu nữa, nếu như lúc đó cậu không tới, mặt dây chuyền tôi sẽ cầm tới đồn báo cảnh sát."
"Anh..." Hạng Tây ngẩn ra: "Thành phố ta có bình chọn mười thanh niên tốt phải không, hình như năm nào anh cũng giành một phần hả!"
"Ngay thẳng như vậy đó, ngay thẳng như củ sơn dược." Trình Bác Diễn vỗ vai cậu: "Thây quần áo xong thì dọn đồ đạc đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện."
Mặc dù Trình Bác Diễn miễn cưỡng đáp ứng nhưng Hạng Tây vẫn thở phào một hơi.
Cái mặt dây chuyền đó rất quan trọng đối với cậu, chuyện này cậu không hề lừa dối Trình Bác Diễn, đó là thứ lúc được nhét vào cuộn chăn nhỏ trong túi cậu Bình thúc nhặt được cậu.
"Cái này là bù cho tao vì đã cho mày sự sống." Bình thúc chỉ mặt dây chuyền nói với cậu: "Không biết cái này là phí phục vụ do cha hay mẹ mày đưa cho tao đây."
Bình thúc đeo cái mặt dây chuyền này đã nhiều năm, sợi đay cũng đứt đôi lần, nhưng vào cái đêm Hạng Tây đưa tay giật mặt dây chuyền, đó là lần đầu tiên cậu chạm vào cái mặt dây chuyền thuộc về mình.
Mặt dây chuyền này là mối liên lạc duy nhất giữa cậu và bố mẹ, nhất định phải giữ thật kỹ, mang trên người không an toàn, đặt ở trong nhà một người có thân phận và địa vị xã hội tốt đẹp như Trình Bác Diễn mới an toàn nhất.
Cậu thay bộ quần áo Trình Bác Diễn mua cho mình, cả bộ từ trong tới ngoài đều mua đủ, ngay cả giày anh cũng mua, đôi giày thoải mái mềm mại, rất dễ chịu, vừa xỏ chân vào đã biết là giày xịn.
Hạng Tây mang xong chạy trên hành lang mấy vòng, giày tốt đúng là có khác.
Khi Trình Bác Diễn làm xong thủ tục xuất viện trở về phòng bệnh, Hạng Tây đã thu xếp xong đồ.
"Đi ăn cơm một bữa đi, rồi tôi lái xe đưa cậu về nhà." Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ.
"...A? Hạng Tây ngồi không nhúc nhích, đưa về nhà? Đưa về đó hả? Đi đâu mà tìm ra một cái nhà để Trình Bác Diễn đưa về đây! Nếu như Trình Bác Diễn biết mình không có một miếng đất đặt chân thì anh liệu có còn tin lời mình nhờ giữ giùm mặt dây chuyền không!
Hạng Tây đột nhiên cảm thấy mình chọn một cuộc-sống-nghỉ-ngơi-hậu-xuất-viện-có-Trình-Bác-Diễn thật sự là quá ngu ngốc.
"Ngày mai em đi được không?" Hạng Tây ngẩng đầu hỏi.
" Cậu lại lên cơn à." Trình Bác Diễn khó hiểu nhìn cậu: "Thủ tục cũng xong rồi, bệnh nhân khác chờ giường đã mấy ngày nay, vả lại mai tôi đi làm không có thời gian tiễn cậu."
Hạng Tây không còn lý do gì để kéo dài thời gian, đành phải đứng dậy vác balo đi theo Trình Bác Diễn ra khỏi bệnh viện.
Ở trong bệnh viên ngây người hết mấy tháng, lúc Hạng Tây đi ra khỏi bệnh viện đứng bênh đường, cảm giác đường phố cũng trở nên xa lạ, cả người ngập nắng nhìn trái nhìn phải, không biết nên đi hướng nào.
Trình Bác Diễn không lấy xe, dẫn cậu vào một tiệm cơm Tây bênh cạnh bệnh viện.
"Em không phải ăn thanh đạm nữa à?" Hạng Tây hỏi anh khi nghe thấy Trình Bác Diễn chọn món cho mình.
"Giờ cậu cần bổ sung dinh dưỡng, ăn một ít thịt đi." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Vóc người cao đấy, tới 50kg không?"
"Mắt anh nhìn gầy quá." Hạng Tây nằm nhoài ra bàn cười lên: "Hôm qua em tới chỗ y tá cân đấy, tới 60kg."
"Trú ở viện một thời gian dài còn có thêm chút thịt." Trình Bác Diễn cũng cười cười,: "Về nhà chú ý ăn uống, chân cậu không cử động trong thời gian dài, về phải cần rèn luyện thích hợp, không được cử động quá mạnh, cái nghề chạy trốn bò trườn kia đừng làm nữa."
"Ừ." Hạng Tây gật đầu một cái, từ "về nhà" này bỗng dưng khiến cậu phiền muộn, về nhà thì phải có nhà.
Cơm nước xong Trình Bác Diễn lái xe tới, Hạng Tây lên xe, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Anh, anh đưa em tới ngã tư Triệu Gia Diêu đi."
"Triệu Gia Diêu?" Trình Bác Diễn vừa nghe thấy liền kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu: "Nhà cậu ở Triệu Gia Diêu?"
"Nhà...cứ coi là vậy đi, ừ, nhà em ở Triệu Gia Diêu." Hạng Tây xoa xoa mũi.
"Lớn lên ở đó hả?" Trình Bác Diễn chạy xe đi, lái về hướng khu Triệu Gia.
"Ừ." Hạng Tây bất đắc dĩ cười, chỉ với ba chữ, ắt hẳn Trình Bác Diễn sẽ mường tượng được cậu là loại người gì.
Có lẽ thế, dọc đường về Trình Bác Diễn không nói gì thêm.
Lúc còn cách Triệu Gia Diêu một con đường, Hạng Tây bảo Trình Bác Diễn dừng xe ở bên đường, giờ cậu không muốn về Triệu Gia Diêu, dừng xe quá gần sẽ bị người của Bình thúc thấy được.
"Em mua ...ít thức ăn." Hạng Tây chỉ chỉ khu chợ thức ăn ở con đường đối điện: "Em tự dưng trở bề chắc họ không mua đồ ăn cho em đâu."
"Oh." Trình Bác Diễn không hỏi nhiều chỉ móc bóp ra rút mấy tờ một trăm đưa cho cậu: "Cầm đi."
"Không cần!" Hạng Tây ngạc nhiên rồi liên lục la lên: "Không cần không cần không cần...sao còn để anh đưa tiền chứ, không cần không cần không cần..."
Không chờ Trình Bác Diễn nói thêm, Hạng Tây nắm lấy cái balo trên lưng rồi nhảy phịch xuống xe: "Cám ơn anh, em đi đây, sau này em thu xếp ổn thỏa rồi gọi điện cho anh."
Ổn thỏa? Gọi điện thoại?
"Cậu có số của tôi?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Có." Hạng Tây đóng của xe, lại vịn cửa kinh lanh lẹ nói lại số điện thoại của Trình Bác Diễn: "Lúc sửa xe em đã nhớ rồi."
"Ổn thỏa chuyện gì chứ?" Trình Bác Diễn lại hỏi.
Hạng Tây cười một cái không đáp lại rồi xoay người chậm rãi chạy vào chợ thức ăn.
Cậu phải chạy nhân lên một chút, lỡ chạy chậm cậu sợ mình sẽ không kìm lòng mà mặt dày mày dạn leo lên xe Trình Bác Diễn.
Một Trình Bác Diễn nghiêm nghị ngay thẳng đối với mọi người đều dịu dàng là điều ấm áp thật sự của cậu bao tháng ngày qua, cậu sợ mình đi chậm sẽ không nhấc nổi chân.
Chợ thức ăn này là nơi quen thuộc của Hạng Tây, có hơi khác so với mấy chợ thức ăn bình thường, chợ thức ăn này trừ đồ ăn ra còn có rất nhiều thứ phía trước, đánh bài, diễn ca, lượng người đông đúc, hỗn loạn, lại bẩn, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác thân thuộc.
Lúc đi vào khu chợ thức ăn cậu không nhịn được mà thở dài, cái gì mà cuộc sống khác, cái gì mà khát vọng về cuộc sống khác, có vài người, giống như cậu, trong cốt tủy chỉ thuộc về nơi này.
Kinh nghiệm cuộc sống từ trước tới nay đã vây cậu trong sức sống đầy hỗn loạn rừng rực.
Muốn thoát khỏi muốn bỏ đi, cái giá phải trả đầu tiên có lẽ là như sự mịt mù trước mắt này.
Hạng Tây cúi đầu, nhanh chóng đi ngang qua khu chợ đồ ăn, rồi lại cắm đầu bước qua hai con phố, phía trước là hồ cá nhân tạo đã sớm cạn khô.
Đáy hồ trơ trọi bùn đất chất đầy các loại rác rưởi, ở đây vào buổi sáng các ông lão thường hay tụ lại quanh hố đất này tập thể dục buổi sáng, điều này khiến cho Hạng Tây xúc động không thôi, các cụ tinh thần quá đi thôi...
Cậu đi men theo thành hồ trượt xuống, tìm một chỗ trũng khuất gió rồi ngồi đó.
Sau giờ ngọ trời ấm hẳn, Hạng Tây dựa vào mớ đất cỏ hỗn loạn sau lưng, nhớ đến con mèo bên bờ tường đối diện phòng trọ số 17, giờ này chắc hết mùa động dục rồi chăng.
Lớp đất dưới chân mọc lên mớ cỏ xanh, cách đó không xa còn có mấy khóm rau được khối dân cư phụ cận trồng, nếu không nhìn toàn cảnh, với khung hình trước mắt này còn tưởng ra cảnh xuân trăm hoa đua nở.
Hạng Tây là một người kiên nhẫn, cậu phải thế, đã từ lâu cậu thờ ơ nhìn mọi việc như không có chuyện gì xảy ra, nhìn người, nhìn việc, khi còn bé nghe tên giả mù nói cho mình nghe đủ chuyện vớ vẩn, lớn lên cậu vừa xem vừa nghĩ.
Cậu ngồi đó thật lâu, tầm này trên bờ hồ không còn người, cũng chẳng có ai trèo xuống đây, cậu cầm balo kê sau lưng, nằm xuống, thờ ơ nhìn bầu trời.
Nhìn cả một đoạn thời gian từ khi trời sáng cho đến khihai mắt không mở nổi nữa thì sắc trời tối dần làm .
Bên bờ hồ vang đến tiếng nhạc, là tiếng nhạc quảng trường, tiếng nhạc khiêu vũ, tiếng ca hát, hí khúc, đối với đám đông nghệ thuật thì thật đúng là chẳng phân biệt tầng lớp giàu nghèo.
Hạng Tây cảm thấy rung động với nhiều thứ trong lúc lúc ngẩn ngẩn người, ánh sáng bốn bề thay bằng bóng tối, huyên náo thay bằng an tĩnh, trốn chạy đổi thành không còn chỗ để về...
Tiếng nhạc từ bốn phía vang lên dần lặng xuống, giờ đêm đã khua, Hạng Tây vớ tay sang bên cạnh bứt lấy một cọng cỏ rồi bỏ vào miệng cắn.
Lại ngồi một chút nữa mới đứng lên túm lấy cái balo.
Đương nhiên không thể về Triệu Gia Diêu, cậu cũng không dám về đó, nhưng vẫn phải cắn răng trở về một chuyến, toàn bộ gia sản của cậu đều ở trong căn phòng nhỏ ở ngõ Đồng Khuê, tuy nói cuộn tiền cậu tích trữ kia không đáng giá bao nhiêu nhưng những thứ đó là toàn bộ tài sản của cậu.
Hạng Tây nhanh chóng từ mấy con hẻm nhỏ lẻn vào Triệu Gia Diêu, cách thức quen thuộc khiến cho cậu tức giận, mất một cái giá lớn để thoát khỏi "cuộc sống" này, thậm chí ngay cả một tích tắt trôi đi cũng không muốn tiếp tục, có thể càng xa càng tốt nhưng cậu lại lần nữa dung nhập vào nó.
Thật tức giận, thật khốn nạn.
Thật khiến người ta thất vọng không thôi.
Đứng một lúc bên ngoài căn phòng nhỏ, Hạng Tây cẩn thận kéo một sợi dây trên bệ cửa sổ, cửa sổ mở ra, cậu đưa tay mở cửa phòng.
Căn phòng vẫn như cũ, vẫn ẩm thấp ướŧ áŧ.
Cậu kéo ra một gói vải nhỏ nát ẩn dưới đống giấy bừa bộn trong ngăn kéo, mở ra kiểm tra lại một lần, những thứ linh tinh lặt vặt của cậu, còn cả cuộn tiền kia nữa, đều ở đây.
Hạng Tây nhét mọi thứ vào ba lô, cái balo này là Trình Bác Diễn mua cho cậu, còn có thể giấu đồ, ngăn nhỏ ngăn lớn cũng nhiều, cậu phân từng thứ bỏ vào trong túi, còn cảm thấy thật thú vị, giống như "tài sản" của mình nhiều hơn một chút.
Mặc dù căn phòng trên ngõ Đồng Khuê này khi trước rất an toàn, nhưng đó là trước kia, trước kia cậu ở Triệu Gia Diêu có đi tha hồ trên phố cũng không có ai tìm cậu gây chuyện.
Nhưng giờ thì khác, mặc dù cậu không thể đi vào một "cuộc sông" khác, nhưng cuộc sống trong khu Đại Oa ở Triệu Gia Diêu đã thật sự kết thúc.
Nơi này không thể ở lâu, để Bình thúc với Nhị Bàn biết cậu chưa chết thì thôi, lại còn dám trở về lởn vởn, chính là không sợ chết.
Lúc đeo balo chạy ra đến ngã tư Triệu Gia Diêu, Hang Tây quay đầu nhìn lại một lần, đây là nơi cậu lớn lên, giống như những đêm ngày trước, không có gì khác biệt.
Hạng Tây chưa từng đi bụi, nhưng chuyện không thu được tiền không dám trở về khu Đại Oa, ở ngoài đường lang thang mấy ngày đã là chuyện thường, cậu không có gì không thích ứng.
Cậu mua một phần thịt nướng ven đường, lại mua hai gói thuốc lá, quen thuộc tìm một trụ ATM trên con đường không ai dám đi rút tiền vào buổi tối.
Giờ sắp hết mùa xuân, nhưng trời vẫn còn lạnh, cái chuyện giành trụ ATM này giống như một củ cà rốt một hố đát vậy, mỗi người vô gia cư là một trụ.
Ngay cả lúc Hạng Tây chọn được một trụ ATM không kín gió thì bên trong đã có hai người nằm.
Cậu vừa đi vào, một người đàn ông trung niên tóc bết đến sắp kết thành tóc giả liền nhổm dậy quắc mắt: "Đi ra ngoài!"
"Tôi chờ tới sáng, sáng mai liền đổi chỗ." Hạng Tây cầm balo ném vào trong góc, ngồi tựa vào túi.
"Cút con mẹ mày đi không nghe hả!" một người đàn ông khác cũng ngồi dậy.
Hạng Tây đem gói đồ ăn với túi thuốc ném tới chỗ hai người bọn họ: "Chú, tôi bỏ nhà đi bụi, cho tôi ngồi đây một đêm đi."
Hai gã liếc nhau một cái rồi cầm lấy bị thịt nướng với túi thuốc lá nhìn nhìn, một người ngậm điếu thuốc, soi Hạng Tây từ trên xuống dưới, tên tóc bết chậc lưỡi: "Trên người mày còn cái gì không."
"Còn." Hạng Tây gật đầu, từ trong balo móc ra một cái dao nhỏ, để trên mặt đất, đưa chân đá đá: "Hai chú, cũng không dễ dàng, tôi không muốn gây chuyện, nhưng mấy chú đừng có ý muốn chọc tôi."
Hai người nọ nhìn chằm chằm cậu một hồi, không nói gì, rồi rút một điếu thuốc trong bao thuốc ném cho cậu: "Bỏ nhà đi thật hả?"
"Cứ cho là vậy." Hạng Tây cầm thuốc lên ngậm, cũng không đốt, Trình Bác Diễn nói cậu không được hút: "Hai chú cứ tùy ý đi."
"Mày không ăn cái này hả?" một người chỉ túi thịt nướng hỏi.
"Dầu nhiều quá, tôi không ăn, mua cho các người đó." Hạng Tây cười cười.
Dầu nhiều gì chứ... Hạng Tây nhớ đến lúc Trình Bác Diễn mua hộp cơm gỗ cũng nói như thế, cậu cười một tiếng, lúc trước mình sẽ không đời nào bỏ qua món đồ ăn như vậy.
Ở bệnh viện ngẩn người mấy tháng, vị giác cũng thay đổi.
Nói vậy, thì đời người vẫn có thể thay đổi mà!
Hai người kia ăn xong thì rút thuốc ra thoải mái hút, rồi nằm xuống ngủ, còn một người trước khi ngủ ném cho cậu một miếng các-tông, bảo cậu lót nằm chứ không lại ẩm ướt.
Hạng Tây do dự một chút rồi lót nằm, cậu không sợ ẩm, chỉ có điều bộ quần áo này tốt vô cùng, là bộ xịn nhất cậu được mặc trong đời, cứ như vậy mà nằm xuống đất cậu có chút đau lòng.
Sau khi gối balo nằm xuống Hạng Tây cũng không buồn ngủ, cậu chẳng qua là tìm một chỗ để đợi.
Hai người kia có vẻ như đang ngủ, có ngủ thật hay không, lúc tỉnh lại làm thứ gì thì ai biết, chẳng ai biết, cậu không dám ngủ thật.
Trời đêm bên ngoài vách thủy tinh ngày tối dần, đèn trong trụ ATM rất sáng, nổi bần bật, lúc nhìn ra phía ngoài chỉ thấy được khuôn mặt của mình.
Hạng Tây thở dài, bây giờ đầu đã mọc tóc con, nhưng không có dáng.
Vừa nhìn thấy tóc liền nhớ tới Trình Bác Diễn, hôm nay Trình Bác Diễn được nghỉ, nhớ không lầm thì ngày mai Trình Bác Diễn sẽ đến phòng khám...
Nghĩ tới những điều này làm gì chứ?
Hạng Tây nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trên vách kính, ngày mai mày phải làm gì đây?
Vào nửa đêm mơ mơ màng màng Hạng Tây thấy cả người rét lạnh, ở trong phòng điều hòa của bệnh viện mấy tháng, rồi đột ngột ngủ trên sàn gạch một đêm thật đúng là so sánh khập khiễng.
Đang lúc cảm thấy quá lạnh muốn đứng lên cử động một chút thì Hạng Tây nghe thấy bên ngoài trụ ATM tryền tới tiếng cười nói của mấy người, có người hô lên: "A, ở trong này có ba người này!"
Không đợi Hạng Tây kịp phản ứng, một chai rượu đã đập vào vách kính bên cạnh cậu.
ĐM, thằng lang thang thì đếch so được với côn đồ! Hạng Tây bật dậy, thuận tay cầm lấy cái dao nhỏ đè ở dưới cánh tay.
-Hết chương 13-