Nam Nhạc Sơn
Giữa khung cảnh núi rừng gió lộng. Từng chiếc là rung rinh theo gió.
Trên đỉnh núi rất nhiều những tảng đá lớn lởm chởm, mọc xen lẫn với từng cây tùng cổ thụ. Nổi lên lưng chừng núi, cuối con đường độc đạo ngoằn nghèo. Trên một khoảnh rộng nhô ra ngoài hẻm núi có một khu rừng rậm. Có một đám người đang ẩn núp ở trong rừng ấy cứ thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt nhìn xuống chân núi. Cành là rậm rập công thêm vẻ âm u của núi cao càng làm cho họ khó bề mà bị phát hiện. Thế nhưng bất cứ chuyển động nào đi lên thì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Phía sau lưng của mấy tên cảnh giới có khoảng mọt trăm tên đại hán, tên nào cũng đã giương cung lắp tên, chỉ chờ lệnh là buông tay. Ở đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng xanh biếc rợn rợn. Chứng tỏ đã được tẩm kịch độc.
Cả một bọn hơn trăm người nhưng ai cũng yên lặng như tờ, mắt ngó đăm đăm về phía chân núi. Đứng bất động như lũ yêu ma canh gác quỷ môn.
Đang lúc ấy một giọng oanh vàng thỏ thẻ vang lên:
- ca ca đã đến Nam Nhạc rồi. Từ nay ca phải cận thận hơn đó.
Một giọng nam không tình nguyện đáp lại:
- Ta đã nói rồi. Dù sao trên danh nghĩa ta cũng là sư đệ của cha ngươi. Sao ngươi cứ gọi ca ca gì đó. Chuyện này mà truyền ra ngoài Bạch Vân Môn còn đâu mặt mũi.
Giọng đanh đá trả lời lại:
- Muội mặc kệ, chỉ là danh nghĩa mà thôi. Sau này muội cứ theo huynh là được.
Đoàn người nọ đúng là bọn Long Hoàng và đám đệ tử của Bạch Vân Môn trên đường đến Nam Nhạc phó hội. Trải qua gần một tháng hành trình hôm nay họ cũng đã đến chân núi Nam Nhạc. Bước vào địa phận của Nam Dương Thần Giáo. Trên đường đi Long Hoàng rất sợ hãi Phương Phương, bởi vì nàng ấy suốt ngày xán lấy chàng, gần đây lại còn xưng huynh gọi muội, khiến cho bọn đệ tử cười trộm mãi không thôi. Lần này nghe nàng nói nữa Long Hoàng liền chặn họng:
- Cái gì mà cứ đi theo, ai nuôi cô cho được. Ta không muốn chút nào.
Nói rồi chàng tất tả phi thân lên trước. Phía sau Phương Phương cười khúc khích rồi đuổi theo cất giọng như tiếng chuông bạc đáp:
- Muôi không cần nuôi, chỉ cần bên cạnh ca ca mà thôi...
Phía sau 10 tên đệ tử cười ngặt nghẽo, có tên gập cả bụng lại. Long Hoàng thẹn quá hóa giận quát lớn:
- Bọn vô dụng các ngươi, còn không mau đi tới. Sau khi xong việc xem ta xử lý bọn ngươi thế nào Phương Phương thấy thế cũng chen vào:
- Các huynh nghe thấy chưa mau đi, mau đi thôi. Đừng để môn chủ tức giận a.
Bọn để tử cố nhịn cười đáp:
- Vâng, môn chủ phu nhân, hihi haha...
Long Hoàng thấy hết nói nổi bọn này thì thở dài một tiếng trổ thuật khinh công phi thân lướt tới.
Đám người trổ hết thuật khinh công, không mấy chốc đã gần đến khoảnh rừng nọ. Bỗng nhiên chợt nghe từ trong cụm rừng dày trước mặt không ngớt vọng ra tiếng động lạ lùng. Tiếng động vừa dứt từ phía đó hàng chục mũi tên vùn vụt phóng tới. Long Hoàng thét lớn:
- Có mai phục mau lùi lại.
Lời chưa dứt Bạch Vân Kiếm đã theo thế Trắc Sưu Cử Vỹ đánh tới bóng kiếm lay động như một con thần long giữa nền trời quét về phía có mai phục. Đồng thời tay phải của chàng cấp tốc đẩy thẳng ra. Vận dụng tám phần mười công lực sử một chiêu Thanh Long Xuất Hải. Kình phong ầm ầm keo tới mang theo một sức mạnh bài sơn đảo hải. Chớp mắt mấy chục mũi tên đang trên đà phóng tới đã bị chưởng lực của chàng đánh bạt đi nơi khác, số còn lại thì bị kiếm khí quét gãy thành mấy mảnh nằm lăn lóc trên mặt đất. Bóng đen cầm đầu bọn bắn tên giật mình, thốt lên một tiếng kinh ngạc, hắn đang định hô bắn một lần nữa thì một giọng nói mang theo nội lực hùng hậu vang lên khiến màng tai mọi người như muốn điếc:
- Dừng lại, bắn tên không ích gì đâu.
Khi tiếng nói vừa dứt thì trước khoảnh đất trống trước khu rừng xuất hiện một lão già râu dài tới ngực. Toàn thân lão mặc trường bào màu xám, chân đi hài cửu long, đôi lông mày của lão dài gần bằng bộ râu kết hợp với mái tóc bạc trắng khiến cho toàn thân lão toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt. Lão liếc mắt đánh giá Long Hoàng rồi cất giọng tán thưởng:
- Ranh con tuổi trẻ mà võ công cùng kiếm thuật đã tinh diệu như vậy. Thảo nào Nam Dương Giáo Chủ coi trọng ngươi như vậy.
Long Hoàng ngẩng đầu nhìn lão đáp:
- Lão tiền bối tuổi đã cao, sao không lo ở nhà hưởng phúc còn dấn thân vào loạn thế chi cho nhọc thân thể .
Thấy chàng có ý khinh thường mình tuổi cao, lão quát to:
- Ranh con mi có biết lão phu là ai không. Năm xưa lúc lão phu danh tiếng võ lâm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Chớ có ở đó mà buông lời ngạo mạn.
Long Hoàng thấy lão trợ giúp Đoàn Minh Đức làm ác vốn đã không ưa lão. Nay thấy lão nói thế chàng tức giận, khinh thị trả lời:
- Thế thì năm nay tiền bối tuổi cũng ngoài bách tuế, nhắm chừng cũng chẳng phát huy được bao nhiêu giá trị, không biết. Nam Nhạc đã cho người chỗ tốt gì.
Lão già cười sằng sặc trả lời:
- Đoàn lão có tài cán gì mà ta phải ra sức. Chẳng qua lão có nói nếu hợp tác lão sẽ chia cho ta nửa thiên hạ mà thôi.
Long Hoàng cười nhạt:
- Tiền bối nghĩa mình là ai mà cũng dám đòi thiên hạ.
Lão già đáp:
- Ngươi đoán thử xem.
Phương Phương rỉ tai chàng nói nhỏ:
- Ca à, quần áo cùng với tạo hình thanh kiếm kia có lẽ lão là người của Hoàng Kim Bảo. Mà cõ lẽ lão chính là bảo chủ. Thiên Ngoại Kiếm Thần Dương Hoài Viễn.
Một tiếng cười lớn phát ra từ miệng lão già đó:
- Không ngờ lão phu đã quy ẩn giang hồ nhiều năm vậy mà cũng vẫn có người biết tiếng, đúng vậy, ta chính là Hoàng Kim Bảo Chủ Dương Hoài Viễn. Còn danh hiệu Thiên Ngoại Kiếm Thần chỉ là do võ lâm bè bạn trong giang hồ khen tặng mà thôi, thực ra bản tòa chưa hề giám nhận.
Đoạn lão đổi ngay sắc mặt lạnh lùng nói:
- Tâm sự thế đủ rồi các ngươi yên tâm mà lên đường đi. Lão rút kiếm nhắm Long Hoàng đánh tới. Kiếm chiêu của lão vừa xuất ra kiếm quang đã bao vây Long Hoàng vào trong. Bóng kiếm chập chờn hư hư thực thực chụp xuống. Long Hoàng vội sử dụng khinh công thượng thừa lách tránh, đồng thời vung kiếm ra đáp trả lão ba kiếm nhanh như điện chớp. Dương Hoài Viễn thấy chàng có thể dễ dàng tránh được kiếm của lão thì gật mình nói lớn:
Tiểu tử! Khá lắm.
Rồi lão giơ trường kiếm lên. Không hổ với danh hiệu Kiếm Thần. Chỉ trong chớp mắt kiếm của lão đã chia làm ba đường trên giữa, dưới nhằm các đại huyệt phía trước của chàng đâm thẳng tới. Lão đinh ninh rằng lần này chàng chắc chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Ngờ đâu trong người Long Hoàng tập hợp mấy loại chân khí của các cao thủ đang cuồn cuộn tự hành. Mũi kiếm của lão chưa đến nơi đã bị cương khí hộ thân của chàng đẩy trượt sang bên.
Dương Hoài Viễn giật mình đánh thót một cái. Lập tức lão dựng thẳng kiếm lên nhằm chém vào đỉnh đầu Long Hoàng. Chiêu thức này là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Một nhát tiến công ba phía: đỉnh đầu, mặt trái và mặt phải, tùy theo đối phương chống trả mà biến đổi. Long Hoàng hơi né người về phía sau. Soạt một cái kiếm của lão công trượt mục tiêu bổ thẳng xuống đất. Lão kinh hãi thầm nghĩ: kiếm pháp của lão chỉ có một chữ nhanh làm kiếm quyết, sử dụng tốc độ khủng bố để thủ thắng trước giờ chưa ai có thể chống nổi lão ba kiếm. Vậy mà tên này có thể hời hợt lùi lại mà trán được. Khiến lòng háo thắng của lão tăng mạnh. Lão thét lên be be:
- Ranh con hôm nay ta phải gϊếŧ chết ngươi.
Lão hít sâu một hơi chân khí vận nội lực thượng thừa truyền vào thanh kiếm. Thanh kiếm bật ra tiếng kêu u u tỏa ra án sáng vàng kim chói mắt. Lão vung kiếm lên đâm thẳng tới, nhìn từ xa như một con rồng vàng đang cưỡi mây đạp gió. Đây là tuyệt nghệ của lão mà lão rất ít khi sử dụng tên là Thiên Ngọa Hoàng Long. Năm xưa mỗi lần lão sử ra đều là khi lâm vào đại địch. Long Hoàng thấy thế kiếm hủy thiên diệt địa hướng đến thì cũng tập trung hết tinh thần sử ra thức kiếm thứ 12 Vạn Hùng Phá Nhật. Hướng kiếm của Dương Hoài Viễn đâm thẳng tới.
Một tiếng kim loại chạm nhau chát chúa vang lên. Hai mũi kiếm chính xác chạm vào nhau trên không trung, kình phong phát ra khiến đất đá và lá cây tung bay rào rào. Hai người loạng choạng lùi về phía sau ba bốn bước. Vội vàng nhắm nghiềm đôi mắt điều hòa hơi thở.