Trước Ngày Lập Giáo.
Bọn Biện Sơn Tứ Thánh thấy Âm Thiếu Khanh trong một thời gian ngắn đã bại trận dưới kiếm của Long Hoàng thì giật mình biến sắc. Lão nhận ra chàng cũng không phải hạng giá áo túi cơm gì, muốn thủ thắng trong một sớm một chiều cũng không phải dễ. Lão hắng giọng nói:
- Tiểu tử kia. Hôm nay tứ thánh chúng ta tạm tha cho mi một mạng. Nếu mi có gan thì hãy đến Nam Nhạc Sơn gặp lại.
Rồi lão quay sang đồng bọn - Mau đưa lão tam đi.
Cả bọn dìu theo Âm Thiếu Khanh rời đi trong chớp mắt đã khuất dạng. Long Hoàng lạnh lùng buông một câu:
- Ngày gặp lại trên Nam Nhạc Sơn chính là ngày thiếu gia tiễn các ngươi lên đường. Hãy chuẩn bị hậu sự cho tốt đi.
Rồi chàng quay ra hỏi thăm:
- Phương Phương bọn đồ đệ thế nào rồi.
Bọn chúng đang xấu hổ vì thua trận nghe môn chủ hỏi đến thì vội vang đứng dậy thưa rằng:
- Tạ môn chủ quan hoài, chúng thuộc hạ nhờ thuốc của Phương muội đã đỡ nhiều rồi.
Long Hoàng ừ một tiếng đoạn lại nói:
- Hôm nay các ngươi thao diễn Xuyên Vân Kiếm Trận rất tốt. Cái các ngươi thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Sau này hãy cố gắng luyện tập.
Bọn này đang buồn vì học nghệ không tinh. Mười chọi một mà vẫn thất thủ. Giờ nghe môn chủ tán dương chẳng khác nào được phụ mẫu ban khen. Chỉ hận không thương nặng thêm chúy nữa. Chúng nhao nhao tạ ơn chàng. Chàng thu kiếm đeo lên lưng và nói tiếp.
- Nghỉ ngơi một chút rồi mau chóng lên đường. Nếu còn chậm trễ chỉ sợ không kịp mất.
Nam Dương Thần Giáo mấy hôm nay tất bật một cách lạ thường. Người đi ra đi vào nườm nượp. Không chỉ bận chuẩn bị cho lễ lập giáo mà còn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tiểu thư. Kể từ khi tiểu thư trầm mình suống dòng suối nhỏ đến nay, mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích gì hết. Trong cơn nóng giận điên cuồng Đoàn Minh Đức đã gϊếŧ sạch đám gia nhân hầu hạ con gái lão ngày hôm đó. Mấy ngày hôm nay lão đạt đến độ động chút là đánh người, gϊếŧ người, bọn gia nhân trong giáo thấy lão như chuột thấy mèo. Không ai dám tiến lại gần nửa bước. Trong sảnh đường sơn son thϊếp vàng, trạm trổ công phu, Đoàn Minh Đức đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư lớn, bên cạnh lão lần lượt là Thần Phong Chân Nhân cùng bọn thất đại hộ pháp của bản giáo. Trước mặt lão bọn Biện Sơn Tứ Thánh đang quỳ nơi đó. Lão râu dài chính là đại ca của cả bọn vòng tay cung kính nói:
- Bốn huynh đệ ở Biện Sơn xin ra mắt giáo chủ, nguyện giáo chủ vạn an.
Đoàn Minh Đức cười ha hả nói:
- Từ lâu bản nhân đã nghe danh Biện Sơn Tứ Thánh. Hôm nay được gặp quả là danh bấy hư truyền. Các vị gia nhập giáo chính là cho bản nhân một cánh tay đắc lực.
Lão râu dài cũng cười đáp:
- Tạ giáo chủ ban khen, được gia nhập Nam Dương Giáo chính là may mắn của 4 anh em chúng ta.
Nói đoạn lão quay ra giới thiệu:
- Bẩm giáo chủ đây là ba huynh đệ của thuộc hạ:
Nhị đệ: Vô Ảnh Song Tiên Tiêu Vạn Hùng Tam đệ: Hắc Sát Ma Tôn Âm Thiếu Khanh Đây là tứ muội Thiên Thủ Quan Âm Dân Tứ Nương Ba người đồng thanh đáp:
- Tham kiến giáo chủ.
Đoàn Minh Đức gật đầu cười nói:
- Từ lâu đã nghe danh Hắc Y Diêm La Dương Thiên Bằng thần quyền vô địch, Vô Ảnh Song Tiên sử thất tiết tiên như thần, Hắc Sát Ma Tôn với đôi nhục chưởng, Thiên Thủ Quan Âm có thể cùng lúc phóng ra ba mươi sau cây phi đao. Bản nhân ngưỡng mộ đã lâu, nay các vị trợ giúp nhất định bản giáo không bạc đãi.
- Tạ giáo chủ quan tâm.
Dương Thiên Bằng ngẩng đầu lên nói:
- Thuộc hạ có việc này không biết có nên bẩm báo hay không.
- mời cứ nói - Trên đường đến đây chúng ta đã gặp tên tiểu tử nọ.
Đoạn lão đem tất cả sự việc từ lúc gặp Long Hoàng đến khi Âm Thiếu Khanh bị thương kể ra một lượt. Đoàn Minh Đức nghe xong nghiến răng trèo trẹo, lão nói:
- Tên khốn kiếp đó, chính hắn đã hại con gái ta ra nông nỗi này, hắn dám lên Nam Nhạc Sơn lần này nhất định ta sẽ không cho hắn toàn mạng trở về .
Trên nền Trời trong xanh không một gợn mây nào cả. Lá vàng thi nhau rơi theo gió phủ đầy mặt đất, xa xa mấy chú chim đang đậu vắt vẻo trên ngọn cây líu lo hát ca. Khung cảnh thật nhẹ nhàng thanh bình khiến ai đến nơi đây cũng chẳng muốn rời. Nơi đây này tên là Lãnh Nguyệt Câu. Một khe núi nhỏ cách Nam Nhạc Sơn một quãng, nơi này là nơi ẩn cư của một vị cao nhân trong trốn giang hồ khi trước. Lúc còn trẻ nàng được mệnh danh là người đẹp nhất chốn võ lân. Thế nhưng vì bị người yêu ruồng bỏ nàng đã hóa điên. Chỉ trong một đêm nàng đã gϊếŧ sạch toàn gia hơn 30 người nhà của tên bội bạc đó. Vụ án và cách ra tay của nàng tàn độc, khủng khϊếp đến nỗi giang hồ đặt tên cho nàng là Băng Tâm Tiên Tử ý rằng nàng xinh đẹp như tiên nữ, nhưng lại có trái tim băng giá vô hồn. Suốt 10 năm sau đó. Các cao thủ giang hồ thi nhau truy sát nàng, thế nhưng tất cả đều bị nàng đánh bại. Có tin đồn rằng bất cứ ai thấy vẻ đẹp của nàng đều không nỡ xuống tay. Sau một thời gian nàng đột ngột mất tích mọi cố gắng truy tìm tung tích nàng đều bặt vô âm tín. Có ai ngờ rằng Băng Tâm Tiên Tử năm xưa giờ đây đã thành một bà lão ẩn cư ở chốn này. Hôm nay như mọi khi Băng Tâm Tiên Tử đi ra suối lấy nước bỗng nhiên ánh mắt tiên tử đảo ra phía xa. Có một bóng trắng đang trôi lờ lững về phía này. Bà cau mày lẩm bẩm:
- Dòng suối nảy là một chi nhỏ của Nam Nhạc Trang lẽ nào trong đó có chuyện gì ư.
Bà vung tay phóng ra một chưởng cách không, bóng chưởng ào ào cuốn tới thi thể nọ. Bà thu tay trở về thân người trôi nổi đó theo chưởng phong của bà bị cuốn lên bờ. Chưởng cách không này kêu bằng Thiên Phụng Cầm Long Công chính nhờ nó mà năm xưa bà dương danh thiên hạ. Bà cúi xuống nhìn cái xác đang nằm đó. Thì ra là một vị cô nương xinh đẹp tuyệt luân. Nước thấm ướt máo tóc nàng che khuấy đi khuôn mặt nghiêng thành nghiêng nước.
- Hử. Hình như vẫn còn thở.
Bà vội cúi xuống điểm mấy cái vào huyệt đạo của cô gái rồi chỉ bằng một tay bà xách cô gái lên tất tả đi về hướng căn nhà nhỏ.