Long Hoàng nghe Thần Phong chân nhân nói vậy cũng cảm thấy hết sức bất ngờ liền hỏi:
- Vậy chân nhân cũng chưa nhìn thấy thần vật bao giờ ư?
- Đúng như vậy, quả thật ta chưa từng thấy qua Phong Nguyên Lệnh.
Long Hoàng lại nói tiếp:
- Vậy xin chân nhân cho vãn bối vào nội cốc, dù biết là khó khăn nhưng vãn bối vẫn muốn thử một lần.
Thần Phong gật đầu bảo:
- Ta cho các ngươi ba ngày, dù tìm được hay không thì ba ngày sau các ngươi cũng phải rời đi, ta chịu nghiêm lệnh của tổ tông chỉ có thể giúp các ngươi như vậy mà thôi.
Long Hoàng đứng lên thi lễ rồi nói:
- Đa tạ Chân nhân phá lệ, trong ba ngày này vãn bối sẽ cố hết sức.
Thần Phong chân nhân gật đầu, đoạn lão lại nói tiếp:
- Tổ tông của bần đạo sở dĩ chạy đến đây, trông coi thần vật cũng là vì muốn cơ nghiệp của nước Nam ta trường tồn mãi mãi, nay ngươi có việc lớn cần dùng lẽ nào ta lại đứng ngoài không giúp, bần đạo hy vọng ngươi và sư phụ ngươi sẽ không phụ lòng các vị tổ tông của nước ta, mà đem lại một cơ nghiệp lâu bền cho nước Việt.
Lão thở dài cảm khái một hồi đột trong đầu lão hiện ra những hình ảnh của 40 năm trước. Năm đó lão còn rất trẻ, trong đạo quán này lão là người xuất sắc nhất, giỏi giang nhất, chưa đầy 30 tuổi đã luyện hết võ công trong Hoàng Dương Bảo Điển. Tuổi trẻ khí thịnh lão không hề bằng lòng chút nào, lão nghe nói trong nội cốc, các đời quán chủ đều cất giấu một bảo vật tên là Phong Nguyên Lệnh, mọi võ công bí pháp của Đạo Quán này đều là do học được từ chiếc lệnh bài đó. Không những thế nó còn có thể thông linh dự đoán được quá khứ vị lai. Nhưng vì lo sợ lộ thiên cơ nên các đời quán chủ đều liệt nơi đấy vào cấm địa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Từ đó lão luôn tơ tưởng đến nó, nghĩ đến các môn võ học cao siêu các môn pháp thuật ẩn giấu trong nó, rồi một đêm không dằn lòng được, lão quyết ý liều mạng đột nhập vào cấm địa. Nơi cất giấu thần vật chính là hang động của con yêu tinh năm xưa, đêm đó lão đã tìm được bảo vật, nhưng khi lão định thu lấy thì một sự lạ xảy ra, dù lão có dùng bao nhiêu sức cũng không thể thu được lệnh bài vào tay. Không cam chịu lão vận đến 12 thành nội lực đánh vào chiếc lệnh bài. Chẳng biết vì nguyên do gì hay là vì võ công của lão và chiếc lệnh bài cùng một gốc, khi lão đánh vào, nó liền rung động dự dội. Xung quanh chiếc lệnh bài tỏa ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng lóa mắt trên thân lệnh bài đột nhiên hiện ra tám chữ "Bảo Vật Xuất Thế, Họ Lý Làm Vua" rồi ánh sáng ngũ sắc đó cuốn tới lao vào lão mang lão ra khỏi động. Lần đó lão bị thương rất nặng, lão nói với mọi người là lão gặp một địch nhân định vào cấm địa. nhưng không bao giờ lão nhắc đến 8 chữ kia. Giờ đây khi lão nhớ lại chuyện cũ; trong đầu lão hiện ra một câu hỏi lớn:
- Lẽ nào tám chữ năm xưa ứng nghiệm chính vào lúc này sao, lẽ nào Lê Triều đã đến hồi mạt vận.
Long Hoàng thấy lão như vậy liền cất tiếng hỏi thăm:
- Đạo trưởng ngài không sao chứ.
Tiếng của chàng lôi lão về với thực tại, Lão giật mình rồi nói, - Không sao chỉ là bần đạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà thôi, đúng rồi để ta gọi người đưa các ngươi vào nội cốc.
Lão phất tay cho hai gã đạo sỹ hầu sau lưng lão nói:
- Thanh Phong, Minh Nguyệt hai con mau dẫn hai vị này đến cấm địa. nhưng nhớ chỉ đến cửa là phải trở về ngay.
Hai gã đạo sỹ đều khom lưng đồng thanh đáp.
- Chúng đệ tử xin cẩn tuân pháp chỉ.