Nghe Long Hoàng hỏi vậy nàng liền cúi đầu xuống nói lí nhí: - Ánh Tuyết. - À thì ra là Ánh Tuyết muội muội. Cái tên nghe hay quá! tên cũng như người thật là đẹp, toàn thân muội toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, thanh tú mĩ lệ. . . . . Hắn lại bắt đầu ba hoa chích chòe. Ánh Tuyết cười, rồi lại nghiêm mặt nói: - Huynh đã không đứng đắn lại không thành thực nữa. 10 câu thì có đến 9 câu nghe đã muốn buồn nôn Ta không muốn nghe huynh nịnh nọt. . . biết vậy ta không nói tên ta ra nữa. Long Hoàng đáp: - Sao có thể không nói được, ta đã biết muội là nữ thì đời nào lại chịu để muội dùng tên giả gạt ta nữa. Vừa dứt lời thì bụng hắn kêu òng ọc. Hắn liếc Ánh Tuyết cười cười rồi nói lớn: - Ây dà, thiệt là đói quá mà. muội ngồi nghỉ đi nha ta đi kiếm cái gì ăn. Nói xong hắn đứng dậy ra khỏi động. Đi được một đoạn thì hắn trông thấy một con thỏ trắng ở đằng xa đang gặm cái rễ cây. Hắn nhón chân rón rén đi tới, nhưng gần đến chỗ con thỏ thì thế nào hắn lại vấp vào cành cây gây ra 1 tiếng động. Con thỏ thấy động lập tức lao vụt đi. Thấy miếng ăn đến mồm sắp chạy mất, không kịp suy nghĩ xem tại sao mình bị thương hắn giơ tay tháo hỏa thần cung xuống nhằm con thỏ bắn ra một mũi tên lửa. Một tiếng PHỪNG vang lên con thỏ lập tức bị thủng 1 lỗ trên thân, Ngoài ra còn bị nhiệt lượng từ mũi tên tỏa ra thiêu cháy luôn thành than. Bắn xong rồi hắn mới thấy hối hận sau lần bắn trước hắn đã hao tổn không ít chân nguyên, lần này hắn lại vận dụng hỏa thần cung làm cho chân nguyên trong người hắn gần như cạn kiệt. Hắn lảo đảo tựa vào gốc cây, vội vàng móc trong ngực ra mấy viên thuốc Vạn Hạnh cho hắn uống vào. Một lát sau khi đã khá hơn hắn tiến đến xem xét con thỏ thì toàn thân đã bị nướng chín có chỗ còn cháy thành than. - May mà ta không thể phát huy toàn lực của chiếc cung này không thì ngay cả mảnh xương cũng không còn mà gặm. Đoạn hắn lạo lẩm bẩm: - Thật là, thật là lão tổ tông Lạc Long Quân có hạ phàm mà biết mình dùng thần vật vào việc này thì chắc là tức đến hộc máu ấy chứ chẳng đùa. Hắn đeo cung vào vai. bẻ một chiếc lá lớn gói con thỏ vào đó tất tả theo đường cũ quay về, trên đường về hắn còn kiếm được một ít chuối rừng hắn nghĩ bụng: - Thế này chắc là cũng đủ rồi đấy.
Về đến sơn động, hắn bày biện các thứ vừa kiếm được ra trước mặt. Ánh Tuyết nhìn con thỏ rồi nheo mắt hỏi: - Con thỏ bị sao vậy? "nàng chưa biết sự thần kì của Hỏa thần cung ta không nên lộ ra làm gì "hắn nghĩ vậy rồi bảo: - À à do ta sợ mang về đây không có chỗ làm thịt nên ta nướng luôn ở ngoài không cẩn thận bị cháy đó mà. Dứt lời hắn đưa tay xé một miếng thịt thỏ cháy đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm rồi nói: - Chậc chậc! ngon quá, vị rất ngon lửa vừa đủ độ, ta đúng là một đầu bếp tài ba mà. Ánh Tuyết thấy hắn dương dương tự đắc không nhịn được cười khanh khách. Long Hoàng giành ăn hết thịt cháy, nhường phần ăn được cho Ánh Tuyết, vừa ăn hắn vừa luôn mồm ca tụng sự giỏi giang tháo vát cùng với tay nghề nấu nướng tài ba của mình khiến Ánh Tuyết cười mãi không thôi. * Trải qua một ngày dưỡng thương trong sơn động, chân nguyên của Long Hoàng đã hồi phục 7,8 phần thế nhưng nội thương của Ánh Tuyết vẫn không thể dứt được mặc dù Long Hoàng đã cho nàng uống thuốc của Vạn Hạnh ban cho. Tuy nàng có thể nói chuyện được thế nhưng chân khí ngày một yếu đi, một ngày thì có quá nửa thời gian là nằm mê man bất tỉnh.