Thánh Địa Vùi Thây

Chương 108: Cửa Đá (2)

Đẩy cửa đá tốn sức vô cùng, tôi căng hết cơ bắp toàn thân trên, trụ vững thân dưới, mặt đỏ rần rật mà vẫn chưa khiến cánh cửa xi nhê phân nào. Tôi ngó sang sói trắng thấy anh đã dừng đẩy, đang sờ sờ nắn nắn mặt đá xung quanh.

"Vô ích thôi, không có chốt nào ở đây đâu. Chính mắt ta đã thấy mỗi lần mở cửa Lub phải gọi đến vài chục tên lính hợp sức đẩy." Pat lắc đầu thở dài.

Tổ sư thằng cha nào nghĩ ra cái phương mẹ nó pháp hại mình tổn người này!

Tôi vừa thầm chửi vừa cắn răng đảo mắt tìm kiếm, nghĩ bụng nếu có thứ gì tương tự xà beng thì tốt rồi. Chỉ cần cậy được một khoảng trống thôi từ đấy sẽ dễ đẩy hơn nhiều.

Bởi vì cúi đầu tôi không nắm được tình huống bên phía sói trắng và Pat. Bẵng đi mấy giây bỗng nghe tiếng hét toáng vang lên cùng tiếng đánh phịch. Tôi sửng sốt ngẩng mặt xem đã thấy Pat lưng dựa vào vách hang, cổ bị sói trắng bóp nghẹt.

“B..u..ông..” Pat giãy giụa rêи ɾỉ, khoé mắt liếc thấy tôi liền vội gọi “Bách...Việt..”

Tôi ngớ ra mất nửa tíc tắc, sau không kịp suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến gỡ tay sói trắng.

“Từ từ đã! Có gì bình tĩnh nói!”

Tay anh ta tựa kìm sắt, lay thế nào cũng không di chuyển. Cổ Pat dần dần nghẹo về một bên, có xu hướng gãy rời. Tôi cấp vô cùng, Pat chết thì không thể chết rồi, nhưng nếu chị ta có làm sao thì chúng tôi đào đâu ra người chỉ đường.

Đúng lúc này âm thanh cồng chiêng khàn đυ.c chói tai từ xa rú lên. Chúng tôi sửng sốt quay qua xem thì thấy hàng đàn xác mỡ bò đang ào ào chạy đến. Hẳn là do bị tiếng hét của Pat đánh động.

“Sói trắng!”

Tôi vừa gấp vừa bực quát to sói trắng mới chịu buông tay.

Pat ngã vào một bên, ôm cổ ho sặc sụa. Đám xác mỡ bò xông lên, vòng qua chị ta tấn công chúng tôi.

Tôi vung giáo tự chế liên hồi, chặn một lớp lại một lớp. Nhưng chúng quá đông quá hung hãn, những đòn xiên chém của tôi vì vậy càng lúc càng thiếu chuẩn xác.

Đang trên đà chiến hăng, tôi mới nhận ra sói trắng không đánh cùng mình, một nhận tri quá mẹ nó đau tim. Vì không thể phân thần nhìn quanh được, tôi chỉ còn nước hô to gọi nhỏ. Giờ phút này ruột gan tôi rối bời, lòng như lửa đốt, tôi đã hoàn toàn quên sói trắng bị câm.

Gào rách cổ họng cũng chẳng có ai đáp trả, đang lúc vô cùng tuyệt vọng, tôi bỗng nghe tiếng Pat ré lên:

“Cậu giật cái gì kia?! Điên rồi à?!”

Giật? Sói trắng giật cái gì? Chẳng lẽ- Mịa!

Tôi bất chấp tất cả quay đầu, sau đó tim liền dừng một nhịp.

Đệt! Là kíp nổ!