Thánh Địa Vùi Thây

Chương 107: Cửa Đá

Tôi giúp Pat gỡ ‘bộ cánh’ mà chị ta ưng xuống, xúc cảm không quá rùng rợn nhưng tâm lý thì thật mẹ nó khó chịu. Tuy nhiên trong lòng tôi còn vấn đề lớn hơn nữa, nên kỳ thực tôi không để ý quá trình vượt qua bản ngã con người này lắm.

Pat nói Lub là đồng bọn của sói trắng, giải thích kiểu gì cũng thấy vô căn cứ. Nếu Pat có thể nghi ngờ sói trắng qua một quyển tranh vẽ thì liệu Lub có ngu đến độ công khai quyển tranh đấy không?

Nhưng mà...tôi bất chợt nghĩ... giả như Lub không biết Pat từng đột nhập vào địa bàn của mình thì sao?

Thì cũng chẳng có gì khác biệt, bởi vì chúng tôi tất sẽ trải qua những chỗ ở trong tranh và khi đó chúng tôi nhất định sẽ tra hỏi sói trắng về vấn đề này. Trường hợp sói trắng không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, người bất lợi chính là anh ta.

Phân tích đến đây tôi bỗng rùng mình, quay đi quẩn lại, sự xuất hiện của quyển sổ nhật ký Lâm Hi Nguyện rõ ràng chỉ gây ảnh hưởng xấu cho sói trắng. Vậy mà anh ta dám đưa cho chúng tôi nghĩa là anh chắc chắn không biết về mối liên hệ giữa đại bản doanh của Lub và những bức tranh.

Người hợp tác với sói trắng muốn hại anh?

Hay người này cũng.... mà thôi mà thôi, càng suy diễn càng lan man đau đầu, chính chủ đang ở ngay trước mặt, không hỏi luôn thì để khi nào.

Tôi nghĩ thông suốt liền ngẩng đầu gọi sói trắng, dè đâu chưa kịp nói gì bà chị Pat đã hô lên:

“Nhìn này!”

Chúng tôi đều quay sang xem, liền thấy chị ta vứt ‘bộ cánh’ cũ của mình xuống hồ cái bõm.

‘Bộ cánh’ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, da thịt nhanh chóng sùi mào gà, từng bọt bóng to nhỏ nổ lách bách, cứ như khi bà tôi thả miếng bì vào chảo dầu sôi vậy.

Đang lúc tôi hết sức kinh hãi, Pat liền bồi thêm câu:

“Ngồi cho vững vào Bách Việt, cậu mà rơi xuống là đừng mong sống.”

“Mịa! Chị có ý gì?” Tôi nghiến răng, lưng vai căng chặt, chỉ sợ bà chị này nổi điên đẩy tôi một cái.

“Ý gì đâu, đang muốn cảm thán may là có Bạch Lang hỗ trợ, chứ không chính ta cũng chẳng dám qua cái hồ này.” Pat giả cười đáp, từ thái độ của chị ta tôi hiểu vẫn còn ẩn ý trong hành động vừa rồi.

Tôi quay lên nhìn sói trắng, thấy anh đã tiếp tục chèo thuyền. Quay xuống nhìn Pat thì chị ta chỉ đơn thuần bĩu môi nhún vai.

Tôi đảo mắt xem một vòng hồ, lại đưa tay sờ nắn những cọc gỗ nơi chúng tôi đi qua, thấy rằng chúng được cắm quá nông, vừa mỏng manh vừa dễ đẩy ngã. Ai sẽ dám dẫm lên chúng chứ?

Đến Pat cũng không dám nhưng sói trắng lại chẳng có nửa điểm chần chừ, anh ta đứng ở đẳng cấp hoàn toàn khác, chỉ có chúng tôi nên sợ anh ta, không có ngược lại.

Câu hỏi tràn đến cửa miệng của tôi rốt cuộc bị lời cảnh báo của Pat đánh nuốt trở về.

--------------

Tôi vốn nghĩ đại bản doanh của Lub khá hoành tráng lại không ngờ nó hoành tráng đến cỡ này.

Từ sau khi rời khỏi khu vực hồ nước nóng xanh lục, chúng tôi liền đi vào trong lòng núi. Những động nhũ khổng lồ ở khắp nơi nơi, có động bên trong chất đầy thùng gỗ đựng mỡ, có động rải đầy xương, có động chẳng khác gì phòng thí nghiệm cổ đại. Mà điều hãi hùng nhất là, tất cả chúng đều được vẽ vào quyển sổ tranh trên tay tôi.

Chúng tôi một đường đi được không quá thuận lợi, cứ cách đoạn lại bắt gặp vài con xác mỡ bò. Mỗi lần như thế siêu nhân đen sẽ trình diễn chiêu nhất kích tất sát nhanh đến loá mắt, khiến chẳng đứa nào kịp gáy.

Tất nhiên tôi cũng tham gia hỗ trợ. Lúc đầu lóng nga lóng ngóng đâm vào ngực nó mới phát hiện không ăn thua, xác mỡ bò có phải con người đâu. Nhìn sang bên cạnh thấy sói trắng toàn một tay bóp vỡ yết hầu, cái hành động đòi hỏi sức lực quái vật đấy tôi theo không nổi, bèn nghĩ cách khác.

Tôi tìm một cây gậy gỗ, buộc chặt con dao chém sắt như bùn của sư béo dỏm vào đầu gậy, tạo thành cây giáo đơn giản. Từ đấy dễ dàng xiên xiên chọc chọc, dùng khá thuận tay.

Pat thì tốt rồi, chẳng con xác mỡ bò nào bén mảng lại gần chị ta cả, thế là chị được giao cho nhiệm vụ hướng dẫn viên.

Chúng tôi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, rốt cuộc chạy đến một cửa đá hoành tráng, Pat giục hai anh em tôi hợp sức đẩy sang bên, giải thích:

“Từ nghìn năm trước Lub bắt đầu giữ người sống trong này. Sau mấy lần phát hiện ta đột nhập lão đã lắp thêm cả đống cửa nẻo. Nếu ta chỉ đến một mình thì coi như bó tay.”

Lòng tôi run lên, vừa mừng vừa lo. Chỉ cầu mong cho Hai Tý, Julie và Nam bình yên ở bên trong. Tiếng trống tinh thần hăng hái vang vọng, chúng tôi hò dô ta đẩy cửa.