Thánh Địa Vùi Thây

Chương 92

Dù không thể nhìn cũng chẳng thể nghe nhưng tôi vẫn ngửi được mùi khét lẹt từng trận từng trận xộc vào chóp mũi.

Theo bản năng tôi lập tức dập tắt đèn, cắm con dao chém sắt như bùn ngập vào mặt đá. Sau đó cầm dây thừng được tôi buộc sẵn trên chuôi dao làm dây bảo hiểm, quăng mình khỏi vị trí vừa đứng.

Không có nhiều vị trí tốt để đặt chân, việc quăng mình bất chấp đã dẫn đến kết quả tôi phải bám tại một điểm nhỏ cực xấu, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào.

Này mẹ nó hoạ vô đơn trí! Nếu chẳng may đạn bắn đến thật khó lòng trốn thoát!

Không có thời gian để cân nhắc thiệt hơn, tôi vội đánh cuộc vào khả năng kẻ đang xả súng không thật sự muốn gϊếŧ tôi.

“Là người! Đừng bắn! Là người!”

Tôi nói xong liền nhảy đến vị trí khác. Đệt! Chỗ này thậm chí chẳng có một mẩu đặt chân.

Tôi không cảm thấy chấn động trên vách đá nữa, vụ xả súng hình như có dấu hiệu dừng. Tuy nhiên chưa để tôi thở phào thì một loạt đạn mới lại tiếp tục bắn xuống.

Má! Tính gϊếŧ người thật sao!

Gân trên đầu tôi giật bừng bực nhưng đáng ngạc nhiên là tôi không hề sợ hãi. Cũng nhờ lý trí chưa bị che mờ, tôi bỗng nghĩ đến một nguyên do dẫn tới tình huống này, nên vội hô to:

“Tôi bị điếc! Các ông nói gì tôi không nghe được đâu!”

“Tôi biết chỗ đến Thánh Địa! Đưa tôi lên, tôi dẫn các ông đi!”

Bày tỏ đến phân nhượng này nếu còn không được nữa thì tôi sẽ thả mình xuống, ít nhất bên dưới có bè, nếu nhanh tôi vẫn kịp đốt đèn trước khi bị mấy bé bàn tay nhỏ kéo chìm.

Mùi khét lẹt loãng dần, chấn động cũng dừng. Tôi căng mình nín thở chờ đợi động thái từ bên trên. Từng giây trôi qua đều như ngồi trên đống lửa, tôi không thể nghe, không thể nhìn, rốt cuộc nên hóng cái gì tôi còn chả biết.

Sau đó tôi ngửi thấy mùi thuốc lá.

Thuốc tất nhiên không phải do tôi đốt, vậy là có người thả xuống chỗ tôi à?

Mùi thơm cứ quẩn quanh mãi chứng tỏ điếu thuốc không rơi thẳng mà đang lơ lửng trong giếng. Hẳn tình huống sẽ là như này:

Họ thử gọi để kiểm tra trình độ nghe của tôi nhưng kết quả xác định tôi điếc thật. Soi đèn pin cũng không thấy gì, về cơ bản họ biết chúng tôi không thể liên hệ với nhau. Thế là họ bèn đốt thuốc lá, buộc một sợi dây, rồi thòng xuống tại vị trí mà họ đoán là tôi đang ở.

Nhưng rõ ràng họ nhầm địa chỉ rồi.

Tôi đã rất mỏi không thể mò mẫm tìm chỗ họ thả dây được, thế là lại đánh liều, châm chiếc đèn l*иg da người treo trên cổ.

Ánh hào quang le lói trong bóng đêm dày đặc, tạo thành cột mốc cực kỳ nổi bật. Vài giây sau, một sợi dây thừng đã thắt nút cấp cứu được thòng đến đúng vị trí của tôi.

Cảm giác bị lôi xềnh xệch lên không hề dễ chịu nhưng so với tự trèo thì nhanh hơn nhiều. Gần tới nơi tôi run tay bám vào thành miệng giếng, gập lưng thở phì phò.

“Mấy ông-”

Tôi cau mày ngẩng đầu nhìn sau đó á khẩu.

Này mẹ nó… Người quen đây mà!

“Anh Bảy, anh Sáu, anh Năm, anh Tư! Là các anh à?”

-----------

Lời tác giả: Vào arc cuối, tạm nghỉ một, hai tuần. À t đang vẽ truyện tranh của truyện này nè mn thấy sao?