Thánh Địa Vùi Thây

Chương 77

Tôi đang nghe đến hăng say thì đột nhiên trông thấy siêu nhân đen. Dù anh chàng nổi bật cực kỳ nhưng hành vi trái lại vô cùng lặng lẽ, đến thính như tôi mà toàn tới lúc bị bước qua mặt mới hay.

Tôi chùi mép, đang định chào hỏi câu thì chàng trai đã thò tay xé roàn roạt một góc tấm bạt che ném lên không trung. Tấm bạt soạt cái rũ ra, bay một đường parabol tuyệt đẹp, là là đáp xuống đống lửa trại.

Ngọn lửa tắt ngúm.

Cả bọn há hốc mồm, cằm rớt xuống đất. Trong đầu chỉ kịp tuôn hai từ: Đù má!

Gặp thằng khác bố láo như vầy tôi đảm bảo không cần nghe giải thích, đã trước tiên cho hắn bạt tai. Nhưng thằng bố láo đó lại là siêu nhân đen thì nhìn cái mịa, còn không mau giúp cậu ta!

Bốn người chúng tôi đều tâm đầu ý hợp nửa câu không ho hoe, vội vã thu dọn hiện trường, đuổi theo siêu nhân đen.

Anh ta dẫn cả bọn quay trở lại địa đạo, phăng phăng đi sâu vào trong. Chúng tôi hộc tốc chạy theo ước chừng mười lăm phút, đến khi gặp một khúc cua mới dừng. Qua ánh sáng loạng choạng, tôi bất ngờ thấy đoạn đường trước mặt nhẵn nhụi một cách mất tự nhiên, chẳng lẽ có đội thi công chui vào lòng núi làm xây dựng?

Hai Tý khua đèn pin liên tục, tôi hỏi anh ta tìm cái gì.

“Một hốc nhỏ cỡ nắm tay, anh nhớ nó ở khoảng này.”

“Đây hả anh?” Tôi đã để ý nãy giờ. Có lẽ từ khi bị lôi kéo tham gia hành hương óc quan sát của tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm với những sắp xếp bất thường.

Hai Tý lập tức thò tay vào trong hốc, cơ thể anh tuy vạm vỡ nhưng bàn tay mảnh dài khác lạ, hoàn toàn không lo bị kẹt.

“Đứng xê ra.” Hai Tý dùng tay còn lại đẩy mọi người.

Tôi lùi nửa bước, chưa kịp mở mồm thắc mắc thì cằm đã suýt rớt lần hai. Không biết Hai Tý khởi động công tắc gì mà vách đá trước mặt chúng tôi bỗng từ từ tách ra, quấn theo từng tầng bụi đất. Tôi giờ mới hiểu vì sao Julie và Nam lùi xa đến vậy, chỉ còn tôi ngờ nghệch hứng bụi ho sặc sụa.

Lớp bụi mỏng tan hết, để lộ bên trong một hang động nhỏ. Siêu nhân đen lùa chúng tôi vào trong, sau đó từ bên ngoài đóng cửa hang.

“Chuyện gì thế?” Tôi hồi hồn, vội hỏi.

“Bình tĩnh đợi nửa tiếng đi. Khi ra ngoài sẽ giải thích cho cậu sau.” Hai Tý đặt đèn pin vào chính giữa, ánh sáng vàng nhập nhằng rọi lên từng gương mặt co rúm.

Anh ta vỗ vai tôi, ngồi xuống bên cạnh: “Giờ thì đừng nói gì, không khí ở đây lưu thông kém, nói nhiều sẽ thiếu oxy.”

Tôi thở dài gật đầu, theo thói quen ngó ngó nghiêng nghiêng, xem từ bốn phía xung quanh có tìm ra manh mối gì không. Thật chẳng ngờ vách đá lại được mài khá nhẵn, bên trên khắc nhiều hình vẽ niên đại cực kỳ cổ xưa, có lẽ vì vẫn luôn ở trong môi trường kín nên được lưu trữ khá toàn vẹn.

Tôi hơi chồm người dậy, thấy Hai Tý không ngăn cản, tôi liền dí sát mặt nghiên cứu mấy hình vẽ kia.

Trường phái trên bích hoạ là những đường hình học vô cùng giản dị, nhưng ý nghĩa tượng trưng rất trực tiếp. Tôi đi lại quan sát một vòng, rốt cuộc đã ngộ ra nội dung.

Bên trên miêu tả cảnh sinh hoạt thường nhật, có hái lượm săn bắt và tổ chức lễ hội. Cảnh lễ hội lặp đi lặp lại khắp hang động, trở thành trọng điểm của nội dung bích hoạ. Họ ca múa nhảy nhót bốn mùa, chứ không đặc biệt thờ phụng vị thần nào cả.

Đứng trước hàm ý đơn thuần trong môi trường đặc biệt như này khiến tôi cảm thấy hơi sai sai. Nhưng chưa để tôi suy nghĩ sâu thêm thì dị tượng xảy đến.

Thứ mà nhóm bà Diêu gọi là buổi hoà nhạc cõi âm, tôi cuối cùng cũng phải thưởng thức rồi.

Mở đầu bằng những hồi gầm rú như sấm nổ, tiếp theo là tiếng cồng chiêng trầm thấp xôn xao truyền vào trong hang động. Dù đã cách một lớp cửa đá thì nhịp điệu và tần số của buổi hoà nhạc vẫn khiến lỗ tai tôi lùng bùng khó chịu.

Tôi từ bỏ việc đang làm, ngồi xổm xuống cố gắng hít thở sâu. Không khí trong hang chẳng lấy đâu nhiều nhặn, ngực tôi ngày càng thắt lại, mắt hoa lên, hình như não có dấu hiệu thiếu oxy.

Tôi ngẩng đầu lại thấy ba đồng bọn đang nắm tay nhau đứng giữa hang ngửa cổ nhìn lên trần, tạo thành một thế trận kinh dị. Hai Tý thậm chí vẫy tay ra hiệu cho tôi làm theo bọn họ. Nhưng có một thứ đã khiến sự chú ý của tôi không thể hướng lên trên được.

“Hình… hình vẽ..” Tôi mấp máy môi, chống tường đứng dậy.

Bích hoạ sau lưng bọn họ bỗng trở nên sống động lạ lùng. Những hình nhân nhảy múa giờ thực sự nắm tay xoay vòng!

---------------

Lời tác giả: Để viết được Thánh Địa Vùi Thây vất vả vô cùng, liên tục tra cứu tài liệu, bối cảnh chồng bối cảnh, đặt mình vào nhân vật rồi tự hỏi với con người của họ, họ sẽ hành xử ra sao, suy luận thế nào, mục đích của họ là gì, câu chuyện sẽ được đưa về đâu. Thực sự quá mệt mà đến khi đăng lên lại chẳng thấy một lời comment động viên, nản quá.