Thánh Địa Vùi Thây

Chương 76: Quách Ăn Thịt

Bà Diêu nghe sơ qua miêu tả của hai gã sinh đôi, trầm ngâm nói:

“Đấy là quách ăn thịt.”

“Sarko fagos?!”

Nam và Julie đồng thời reo to, mắt sáng lấp lánh. Nhớ khi vị giáo sư đứng đầu hội lập dị còn chưa lặn không sủi tăm, ông ta đã từng tổ chức cho cả hội đi khắp trong ngoài Liên Minh Châu Âu, tham quan kha khá điểm du lịch mang màu sắc kỳ bí. Hai người vẫn chưa quên ấn tượng về một thị trấn tên Assos ở vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nổi tiếng với nghĩa trang của những chiếc quách đá lộ thiên có lịch sử từ thế kỷ thứ 7 TCN.

Tiếng anh gọi Quách là Sarcophagus còn người Assos gọi là Sarko fagos tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ sarx (thịt) và phagein (ăn) trong ngôn ngữ Hy Lạp.

Nếu quách thường chỉ nghe rờn rợn thôi, thì quách ở Assos danh như ý nghĩa, thực sự là quái vật ăn thịt. Chúng có thể phân rã hoàn toàn một thi thể của người trưởng thành trong 40 ngày, tốc độ mau đến kỳ tích.

“Sarko fagos được tạc từ đá mắc ma, có chiều dài hai mét, cao từ 80 - 90 cm, nặng gần 3 tấn. Nó và những chiếc quách ở làng Cổ Cồng hoàn toàn khác nhau, sao bác Diêu liên tưởng hay vậy?” Julie háo hức hỏi.

“Không hổ là cháu gái anh Lâm nhỉ.” Bà Diêu cười mỉa “Đã sủa ngu còn sủa to.”

Nghe đến đây tôi vỗ đùi thầm nhủ, thấy chưa, đây đúng là bà Diêu mà tôi biết.

Những người trẻ được nuông chiều tử tế giận tím mặt, đặt vào bình thường chắc tự ái bỏ đi luôn, còn trong hoàn cảnh đứng dưới mái hiên như giờ thì có cục tức cũng phải nuốt ngược trở lại.

Quách ăn thịt thực chất là một thuật ngữ chỉ chính nơi yên nghỉ mà dân hành hương thời đại cũ đã xây cho đồng bọn hoặc bản thân mình khi buộc phải bỏ mạng ở thánh địa.

Như trước đã đề cập, môi trường trong thánh địa có thể khiến mọi xác chết, không kể người hay động vật, đều dễ dàng bị thi biến. Một kết cục cực kỳ đáng buồn và đáng sợ mà không ai muốn gặp phải. Nên dân hành hương từ xưa đến giờ, luôn phải đau đầu cải tiến phương pháp lo liệu hậu sự.

Có lẽ nhiều người nghĩ thiêu xác là cách thức tốt nhất, hiệu quả nhất. Nhưng thực tế thì với nơi mà thường xuyên có nguy hiểm rình rập, thời gian khẩn trương, hoặc không thể kiếm đủ vật liệu cháy thì đây lại thành lựa chọn không khả thi.

Hai Tý cho chúng tôi xem một viên thuốc con nhộng anh giấu trong thắt lưng. Đó là loại thuốc được bào chế bởi chuyên gia dược phẩm của nhà họ Diêu, có khả năng ngăn chặn thi biến đến 98%. Khi vào thánh địa, nếu có cảm giác mình sắp không qua khỏi thì nhất định phải uống. Anh ta lại chỉ hộp cứu thương ông Lâm chuẩn bị cho tôi, nói rằng trong đó cũng có mấy túi hợp chất để xử lý thi thể đồng bọn. Cùng với vải đen, chúng là những hành trang không thể thiếu.

“Thời nay có khoa học đỡ đầu nên gọn nhẹ thế này, chứ ngày xưa họ phải dùng cách công phu hơn.” Hai Tý giải thích.

Cách công phu hơn chính là xây những quách ăn thịt ở địa điểm thích hợp trong thánh địa. Khi có người chết thì bỏ xác vào đấy, chờ thịt tan hết, có khả năng thì cầm xương về, không liền để quách phân huỷ nốt.

Khả năng ăn của những quách này nhanh gấp bốn năm lần sarko fagos, thậm chí theo ghi chép cổ để lại, có một số dân hành hương cấp bậc nghệ nhân, đã xây được chiếc quách có thể rã hết ngũ tạng và mô mềm chỉ trong một ngày.

Hai Tý miêu tả đến cực kỳ sinh động, khiến ba chúng tôi một miếng thịt cũng chả dám rờ nữa. Đệt, tiêu biểu của ví dụ tự mình hại mình đây mà, tôi rất muốn quay trở lại nửa tiếng trước vả vỡ mồm đứa đòi hóng chuyện kia.

Vào lúc đấy bà Diêu cũng không giải thích tỉ mỉ rõ ràng đến thế cho bọn Julie. Nhưng hai gã sinh đôi vì có kiến thức nhất định nên vừa nghe đề điểm đã hiểu rồi.

“Những thứ đáng nhẽ chỉ có trong Ổ Rồng lại xuất hiện bên ngoài bản làng Cổ Cồng, đáng ngờ thật.” Gã To trầm ngâm nhận xét, sau đó hắn hỏi bà Diêu có kết luận gì không.

“Ta nghĩ,” Bà Diêu gõ ngón tay lên mặt bàn cười lạnh “Gặp đồng nghiệp rồi.”