Thánh Địa Vùi Thây là một ổ dịch bệnh, bệnh nào bệnh nấy quái dã man, tuy hầu hết không mang tính chết người, nhưng như ông nội tôi đã nói có những thứ so với cái chết càng đáng sợ.
Cụ vô văn địch hoá ra là cụ virus vô địch, bạn xác mỡ bò hoá ra là bạn vi khuẩn mỡ bò, dân Cổ Cồng tự mình táng mình hoá ra là ký sinh trùng Cổ Cồng tự mình táng mình. Về cơ bản thi biến đã được dân hành hương quy hết thành hiện tượng xác chết nhiễm khuẩn. Rốt cuộc là nhiễm virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng thì đếch ai quan tâm lắm.
Nhận định này bắt nguồn từ năm 1940, sau nhiều phân tích nghiên cứu cực kỳ công phu của những nhà khoa học hàng đầu thời bấy giờ. Chính thức mở ra bước ngoặt trong sự giao thoa giữa thánh địa vùi thây và thế giới con người.
“Mi có biết Johnson, ngài đạc công nhận là nhà thám hiệm thánh địa vùi thây duy nhất sống sót hôn?”
Tôi biết Johnson qua lời kể sơ sài của bà nội, người đã đem về thứ gây nguy hại tới hàng loạt châu lục trong mười hai năm sau đó. Không nhắc đến thì thôi, bây giờ nhắc tôi lại thấy tò mò chết được.
“Ông ta đạ vi phạm tới hai luật cấm kỵ trong giới hành hơng, thứ nhất truyền bá phạm vi rộng về thánh địa vùi thây, thứ hai và nguy hỉm nhất: mang về một sinh vật sống.”
Sinh vật sống ông ta mang về là gì, sư béo dỏm không biết, chỉ biết nó đã trở thành mẫu vật đầu tiên và cuối cùng được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhờ thế lời giải thích được cho là khả dĩ nhất về thi biến ra đời. Nhưng tò mò giải đáp xong thì sự trả giá lại đắt vô cùng, Lương Tam Chỉ, sư phụ sư béo dỏm từng chép miệng nói: Chỉ thiếu một bước là nhân loại diệt vong.
Con sâu hóng trong bụng tôi ngo ngoe lắm rồi, vội vã vặn hỏi sư béo dỏm, ai dè hắn phán một câu:
“Ngụ ngụ, mai kệ típ!”
Thật bà nó đau!
Nghe gã To giải thích những lời tương tự sư béo dỏm, Julie và Nam thế mà cảm thấy hết sức có lý. Sau đó hai đứa chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì bắt đầu phối hợp hành động của cặp sinh đôi, nghiên cứu vấn đề tự mình táng mình ở làng Cổ Cồng.
“Bà Diêu xem bọn em như người vô hình, bọn em vừa tò mò vừa chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên cứ vô thức đi theo hai gã băng điểm chỉ đỏ thôi.” Julie ngượng ngùng kể.
Tôi bóp trán, nhận ra số lượng người đầu óc bất bình thường xung quanh mình đang trên đà tăng mà không giảm.
Dụng cụ xét nghiệm đều ở trên thuyền, bà Diêu giờ chỉ có thể tay không bắt giặc. Bà đi xung quanh dãy nhà sàn, xem xét nếp sinh hoạt của dân Cổ Cồng già. Thứ gì có thể gây hiên tượng thi biến ngay sau khi chết cho họ như thế? Khi mà kể cả những cái xác trong môi trường độc đáo của thánh địa cũng không bao giờ thi biến với tốc độ tức khắc như vậy?
Nếp sinh hoạt của người Cổ Cồng già thuần tuý vô cùng, đúng nghĩa với để tồn tại. Chỉ có ăn và ngủ, không hoạt động khác. Lương thực trong gian bếp đã được sử dụng hết, không cho thấy điều gì.
Bà Diêu nhìn ổ bụng phập phồng của ba người dân Cổ Cồng già còn sót lại, hỏi Hai Tý:
“Dao đâu?”
Julie và Nam sợ xanh mặt, Hai Tý chậc một tiếng còn chưa kịp khuyên can thì thấy Bạch Lang trở về.
Anh chàng ôm một bọc dài được quấn trong vải đen, đi thẳng đến gian nhà sàn nằm trong bóng râm ở cuối làng. Bà Diêu thấy vậy liền chộp lấy con dao trong tay Hai Tý, rảo bước theo sau.
Giai đoạn tiếp theo Julie và Nam tất nhiên đánh chết cũng không muốn chứng kiến, chỉ có Hai Tý tham gia. Hai Tý nghe chúng tôi điểm danh liền dừng việc bếp núc trên tay, phân phát ba que lòng vừa nướng giòn cho mọi người rồi mỉm cười đáp:
“Không có gì đặc biệt, như moi ruột con chim này thôi.”
----------
Lời tác giả:
Vừa cho ra lò truyện Giang hồ Lưỡng Cực chi Rượu Cay Tâm Say. Rất mong mn tìm đọc ở trang: dttruyen.com.