Quả thật thực lực của nhà họ Hoắc rất hùng mạnh, ở thành phố An Lạc đã được coi là gia tộc vững vàng đứng ở vị trí cao nhất của Kim Tự Tháp, ông nội và anh cũng không phải là những người giỏi đối nhân xử thế Bố anh lại là người không có nhiều hứng thú với những công việc của công ty, rất ít khi nhúng tay vào đấy, có thể nói việc mở rộng và duy trì các mối quan hệ thân thiết hoàn toàn phải dựa vào mẹ Hoắc.
Bạch Hoài An nhớ đến hình ảnh mẹ Hoắc trong một buổi yến tiệc, lúc ấy bà như một đóa hoa sen tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, khiến cho một đám phu nhân kiêu ngạo nhất loạt trở nên ngoan hiền dễ bảo, cô liền gật đầu đồng ý.
Mẹ Hoắc ở trên phương diện giao tiếp thực sự là một cao thủ.
Ngay cả cô đây, rõ ràng trước kia đã cùng mẹ Hoắc gây náo loạn một hồi, theo lý thuyết cô hẳn nên căm thù mẹ Hoäc đến tận xương tủy, nhưng hiện giờ cô lại không tự giác trở nên gần gũi với bà, hiện tại hai người thân thiết với nhau như mẹ con ruột thịt.
“Hiện tại em hẳn đã hiểu rõ rồi chứ” Hoắc Tùng Quân giải thích xong lập tức mỉm cười nhìn về phía Bạch Hoài An: “Cho nên công việc chuẩn bị cho phòng làm việc, ví dụ như thông báo tuyển dụng chẳng hạn, em có thể yên tâm giao cho mẹ anh làm. Em là nhà thiết kế thì chỉ cần chuyên tâm vào việc thiết kế là được, chờ đến khi nào cơ thể em tốt hơn thì mới tính toán làm những chuyện khác”
Bạch Hoài An đã bị anh thuyết phục hoàn toàn, cô không phải là người không biết phân biệt trên dưới, hiện tại tất cả mọi người trong nhà đều hết mực quan tâm đến sức khỏe của cô, nếu cô vẫn nhất quyết đi ra ngoài làm việc, chính là phụ ý tốt của mọi người.
Cô do dự một chút rồi nói: “Như thế có gây phiền toái cho mẹ không?
Thấy thái độ của cô đã trở nên dịu đi, lông mày Hoắc Tùng Quân liền dãn ra: “Em cứ yên tâm đi, mẹ vui còn không hết mà”
Khi biết Bạch Hoài An chuẩn bị mở phòng làm việc cá nhân và muốn mời bà tham gia vào công tác chuẩn bị, mẹ Hoắc đã vui mừng rất lâu. Huống chỉ hiện tại cô đã là con dâu của bà, vì tương lai của cô cháu gái cưng, mẹ Hoắc sao có thể không đồng ý được.
đến khi cô hoàn toàn chìm trong giấc ngủ anh mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi để lại một nụ hôn lên trán của cô, anh mới nhắm mắt đi ngủ.
Kỳ thật lúc này Bạch Hoài An ngủ không được yên ổn, cô nằm trằn trọc một lúc lâu rồi gặp ác mộng lúc nào không hay.
Sau khi báo thù xong, cô rất ít khi mơ thấy vụ tai nạn giao thông năm đó, nhưng hôm nay cô lại nằm mơ thấy nó, cô thấy bố mình bị tai nạn, máu tươi chảy đầy đầu nằm gục mình trên tay lái.
Rồi khi mẹ cô qua đời, chính cô lại bị bắt buộc phải ly hôn, bị Lâm Kỳ ép phải nhảy sông tự tử, cuối cùng cô lại nằm mơ đến sự cố thang máy khủng khϊếp ấy.
Và cả người đàn ông trong thang máy.
“AI Bạch Hoài An bừng tỉnh trong giấc mơ, biểu tình đờ đẫn nằm ở trên giường, ánh mặt trời lúc này đang len lỏi trên những tấm rèm chiếu vào trong căn phòng, điều hòa trong phòng vẫn được mở, nhưng lúc này trên người cô lại ướt đẫm mồ hôi.
Ngay sau đó, trong phòng tắm vội vàng truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Tùng Quân ở bên trong nghe tiếng hét của cô lập tức lao đến, tóc của anh vẫn đang ướt sũng, trên người tùy tiện cuốn một chiếc khăn tấm, trên khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.
“Hoài An?”
Anh cẩn thận ngồi xổm trước giường, ngón tay mang theo hơi lạnh của anh dịu dàng sờ hai bên má cô, thân thiết nói: “Em lại gặp ác mộng rồi phải không?”