Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 503

Bạch Hoài An cũng đồng tình với ý kiến của anh, cô hít một hơi: “Vụ hỏa hoạn đó chắc không phải cô ta đốt đấy chứ?”

Nếu đúng như vậy, An Bích Hà này quả đúng là độc ác, phải biết rằng, nếu không cẩn thận, cô ta thậm chí cũng có thể bị vùi trong biển lửa.

Người phụ nữ này có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, nếu như ra tù, nghĩ đến thù hận trước kia, có lẽ sẽ càng điên cưồng trả thù cô hơn.

Bạch Hoài An cau mày, có chút lo lắng.

Hoäc Tùng Quân liếc cô một cái, xoa xoa mái tóc dài của cô: “Cho nên, trước khi An Bích Hà hoàn toàn khuất phục, em cố gắng đừng đi ra ngoài, nhân cơ hội bồi dưỡng thân thể cho tốt”

Bạch Hoài An chợt ngừng lại, mím môi rồi dè dặt nhìn anh: “Vậy còn phòng làm việc của em thì sao?”

Chuyện cô mang thai quá tình cờ, đúng vào thời điểm mấu chốt này, phòng làm việc đã gần sửa sang xong.

Nhờ chuyện tuần lễ thời trang lúc trước, sức nóng của cô còn chưa hết hẳn, đang trong thời gian tốt đẹp này thì lại xảy ra chuyện mang thai, đúng là làm người ta thất vọng.

Bạch Hoài An không thể không tự hỏi liệu vận may của mình có phải hơi kém hay không.

Hoắc Tùng Quân nhìn cô, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn: “Đã là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến chuyện này? Anh để em thiếu ăn thiếu uống hay gì Anh đưa thẻ phụ của mình cho Bạch Hoài An, trước khi đính hôn, anh đã để tất cả tài sản và xe hơi của mình dưới danh nghĩa của Bạch Hoài An.

Có thể nói, hầu hết phụ nữ ở thành phố này không ai giàu bằng Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An phồng má, không phục nói: “Đây là tiền của anh, phòng làm việc là sự nghiệp và ước mơ của em”

Hoäc Tùng Quân bất lực bóp má cô, thấy da cô bị anh bóp đỏ, lại đau lòng buông ra, thay vào đó là xoa xoa dái tai.

“Được rồi, anh biết rồi. Hoài An, em đã quên rằng phòng làm việc không phải chỉ có một mình em, còn cả mẹ của chúng ta nữa mà”

Bạch Hoài An sững sờ một lúc, nghi ngờ nhìn anh.

Hoäc Tùng Quân cười thần bí: “Đừng tưởng rằng bà ấy chỉ biết mặc quần áo đẹp, đi tụ họp, đi mua sắm với mấy bà cô khác, mẹ cũng rất tài giỏi đấy”

Bạch Hoài An nghe vậy nghiêng đầu qua, trên khuôn mặt biểu lộ sự nghỉ ngờ.

Nói ra thì không được kính trọng cho lắm, mẹ Hoäc ở trong ấn tượng của cô là người cả ngày chỉ biết đi dạo phố mua sắm lung tung, cùng với nhóm các vị phu nhân nói chuyện phiếm với nhau, đánh bài rồi lại cùng nhau đi spa… cơ hồ cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm, trừ những việc đó ra cô cũng chưa từng thấy mẹ Hoắc chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Ngay cả việc bà căm hận một ai đó cũng là việc khiến người khác cảm thấy kinh hãi.

Một người đơn giản như vậy mà Hoắc Tùng Quân lại nói răng đó là một người bản lĩnh đầy mình.

Bạch Hoài An tuy rằng vẫn cảm thấy trong lòng đầy nghỉ hoặc, nhưng cô cũng không có hoài nghỉ lời nói của Hoắc Tùng Quân, anh không có lý do gì mà phải lừa dối cô vào lúc này.

“Anh cứ tiếp tục nói đi”

Hoäc Tùng Quân nhìn ra được vẻ tò mò trên khuôn mặt cô, ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc óng ả của cô, cuốn lấy những lọn tóc mềm mại, anh không chút để ý nói: “Hiện tại người nằm quyền ở nhà họ Đinh chính là cháu của mẹ anh, nhưng người quyền lực nhất lại không phải là bố của anh ta mà người đó chính làm mẹ của anh”

“Cái gì?” Bạch Hoài An không thể tin được thốt lên.

Đây là thật hay giả vậy? Mẹ Hoắc sao lại có thể phụ trách một gia tộc lớn nhưng vậy? bà đã dùng cách gì khiến nhà họ Đinh yên tâm giao tất cả cho bà quản lý?

Chẳng lẽ không sợ tính cách nóng nảy, thẳng như ruột ngựa của bà làm đắc tội với người khác, khiến cho việc kinh doanh gặp khó khăn rồi đi đến thất bại hay sao?

Hoäc Tùng Quân thấy vẻ kinh ngạc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô, anh cảm thấy buồn cười liền đưa tay lên nhéo nhéo hai mà mềm mại của cô: “Bà ấy mặc dù tính tình không được tốt cho lắm, yêu ghét rõ ràng, nhưng chỉ cần bà ấy chịu nguyện ý thì cũng có thể cùng một vài người tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Nhà họ Đinh khi ấy đang đứng trên bờ vực phá sản, cũng là dựa vào bản lĩnh của bà, mới có thể vực dậy mạnh mẽ, khởi tử hồi sinh. Ngay cả như bây giờ người nhà họ Đinh đại đa số đều phải dựa vào bà ấy”