Vẻ ngây ngô này, dáng vẻ trong mắt đều là si mê, có lẽ là thích rồi!
Trong mắt Bạch Hoài An tràn đầy kinh ngạc, lúc nhìn qua Sở Minh Nguyệt lại vội vàng thu lại toàn bộ, nhưng mà trong lòng vẫn còn lưu lại sự khϊếp sợ.
Trước kia quả thật cô có nghĩ đến nếu Châu Hữu Thiên không phải bạn trai của Minh Nguyệt, đổi thành Trần Thanh Minh thì tốt rồi.
Bây giờ phát có chút hoảng hốt.
“Hoài An? Hoài An cậu bị sao vậy?” Câu hỏi của Sở Minh Nguyệt khiến cô hồi phục tinh thần.
Bạch Hoài An vội vàng nhìn về phía Sở Minh Nguyệt, phát trên mặt cô ấy đều là nghi hoặc: “Lúc nãy sắc mặt cậu đổi tới đổi lui, đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Trân Thanh Minh thích Minh Nguyệt, cô “Không có gì, không có gì!” Bạch Hoài An theo bản năng trả lời.
Trước khi xác định rõ ràng vẫn nên tạm thời đừng cho Sở Minh Nguyệt biết, hơn nữa Trần Thanh Minh cũng không nói rõ, bây giờ Sở Minh Nguyệt cũng đã có bạn trai, tạm thời dừng để Minh Nguyệt biết chuyện này.
Sau khi Bạch Hoài An có nghỉ ngờ, lạ nhớ đến những hành động lúc trước của Trần Thanh Minh, mỗi một động tác đều chứng thật suy đoán của cô. . Ngôn Tình Sủng
Khó trách lúc cô nói chuyện Minh Nguyệt sẽ ở lại nhà cô, Trần Thanh Minh lại kích động như vậy, ngay cả nhà cũng bán đi, mặt dày mày dạn đòi ở Khó trách khi anh ta đối mặt với Sở Minh Nguyệt lại nói chuyện ngọt đến chết người.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!
Sau khi Bạch Hoài An biết được chuyện này, ánh mắt co nhìn Trần Thanh Minh đều mang theo một tia đáng giá xoi mói, giống như người nhà mẹ đẻ hỗ trợ giữ cửa ải.
Trần Thanh Minh còn chưa phát hiện ra, vui vẻ hớn hở ngây ngô nhìn Sở Minh Nguyệt cười.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Bạch Hoài An phản ứng lại đầu tiên, tưởng Hoắc Tùng Quân đã về nên vội vàng chạy đến mở cửa, muốn chia sẻ tin tức này cho anh.
Kết quả vừa mở cửa, gương mặt Châu Hữu Thiên lập tức đập vào mặt cô.
“Minh Nguyệt có ở bên trong không?” Giọng nói Châu Hữu Thiên có chút khàn khàn, nhìn Bạch Hoài An dò hỏi.
Bạch Hoài An không biế vì sao đột nhiên lại cảm thấy luống cuống, còn có chút chột dạ, Trần Thanh Minh và Sở Minh Nguyệt bây giờ còn đang đứng cùng cạnh nhau bên trong.
Nhưng mà chút chột dạ này rất nhanh đã tiêu tán, hôm nay Sở Minh Nguyệt khóc nức nở về nhà, ai biết có phải do người đàn ông này hại cô ấy đau lòng không.
Nghĩ như vậy cô lại càng cảm thấy Châu Hữu Thiên có chút không vừa mắt.
Lúc cô còn đang suy nghĩ có nên nói với Châu Hữu Thiên hay không, Sở Minh Nguyệt đã đi đến đây.
“Hoài An, tớ ra ngoài nói chuyện với anh ấy chút” Sở Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua Châu Hữu Thiên, tuy ánh mắt vẫn ôn hòa như trước nhưng Châu Hữu Thiên vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Khiến cho Châu Hữu Thiên tự dưng kinh hoảng một chút, lòng cũng không nhịn được nảy lên mấy cái, cau mày.
Bạch Hoài An không cam lòng lui về sau mấy bước, lo lắng nhìn Sở Minh Nguyệt, sợ cô và Châu Hữu Thiên ra ngoài lại xảy ra chuyện gì.
Sở Minh Nguyệt thấy được vẻ không an tâm của cô, tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô: “Không cần lo lắng, tớ không sao đâu"
Lúc này Trần Thanh Minh cũng đã ra khỏi phòng khách đi đến, trên mặt anh ta đã không còn vẻ cười ngây ngô như lúc nãy, một chút cảm xúc cũng không có, thậm chí ánh mắt còn có chút lạnh như băng, phức tạp nhìn Châu Hữu Thiên.
Châu Hữu Thiên thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía mình, dừng lại một chút, nói với Bạch Hoài An: “Sao cậu ta vẫn còn ở đây? Chuyện đã giải quyết xong rồi, sao cậu ta còn chưa đi?
Trần Thanh Minh mấp máy môi, đang chuẩn bị nói chuyện, Bạch Hoài An lại đột nhiên mở miệng, giọng nói thản nhiên: “Anh ấy bán nhà rồi, tạm thời không có nơi nào để đi cho nên tạm thời ở nhà tôi vài ngày, chờ mua được nhà mới thì dọn đi"
Lời này rất đúng lý hợp tình, nhưng với thân phận và tài sản của Trân Thanh Minh, chắc sẽ không một căn nhà nhỉ.
Nhưng mà Châu Hữu Thiên cũng không nói thêm gì nữa, anh ta cũng không xem Trần Thanh Minh là tình địch của mình, cũng vô cùng tin tưởng Sở Minh Nguyệt.
Hai người sóng vai rời khỏi, bóng dáng biến mất ở cuối hành lang.
Trần Thanh Minh còn đang đứng ở cửa nhìn, vẻ mặt ác liệt, đang tự hỏi gì đó.
Bạch Hoài An đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vẻ mặt anh ta, càng nhìn càng biết chắc mình đoán không sai.
Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất hoàn toàn, Trần Thanh Minh mơi lấy lại tỉnh thần, chuẩn bị đóng cửa, kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Bạch Hoài An, bị hoảng sợ xém chút nữa đã bước ra khỏi cửa.
“Sao, sao lại nhìn tôi như vậy? Anh mắt cô kỳ lạ quá!"
Anh ta lắp bắp, luôn cảm thấy ánh mắt Bạch Hoài An tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, chỉ kém chưa lột quần áo anh ta ra mà xem xét.
Bạch Hoài An tươi cười, chăm chú nhìn anh ta, mở miệng trực tiếp hỏi: “Trần Thanh Minh, tổng giám đốc Trần, anh thành thật nói cho tôi biết, anh mặt dày mày dạn đòi ở lại nhà tôi là có mục đích gì?"
Trong lòng Trần Thanh Minh lộp bộp một chút, không được tự nhiên nói: “Cái gì mà mặt dày mày dạn, nói quá khó nghe rồi, không phải nói là tôi bán nhà rồi sao, cũng không muốn trở về nhà họ Trần, chỉ có thể…"
“Anh tốt nhất là thành thật nói rõ ràng, đừng quên tôi chính là bạn tốt nhất của Minh Nguyệt, nói maul"
Cô không chút để ý trợn mắt, lúc nói lời này còn mang theo chút đắc ý.
Trần Thanh Minh vừa nghe thấy lời này, chỉ biết chắc chắc Bạch Hoài An đã biết gì đó, anh ta cũng không định che dấu, cười cười lấy lòng với cô: “Hoài An, sao cô biết được?"
Bạch Hoài An thấy anh ta không định giấu mình, đi vào trong phòng.
Trần Thanh Minh vội vàng đóng cửa lại theo sát phía sau cô, ân cần bưng trà rót nước cho cô, hầu hạ vô cùng chu đáo: “Hoài An à, cô còn chưa nói cho tôi biết vì sao mà cô biết vậy?"
Anh ta tự nhận mình đã che dấu rất tốt, chỉ có tên quái vật Hoắc Tùng Quân kia mới có thể nhận ra, theo lý thuyết hẳn là Bạch Hoài An và Sở Minh Nguyệt không thể nhận ra mới đúng Bạch Hoài An chậm rãi uống một ngụm trà.
***