Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 323: Suy nghĩ miên man

Trần Thanh Minh nhất thời trở nên luống cuống tay chân anh ta không có bạn gái, cũng không có kinh nghiệm dỗ dành con gái.

Đang lúc không biết phải làm thế nào, nhớ tới dáng vẻ Hoắc Tùng Quân an ủi Bạch Hoài An, anh ta đã gặp qua không ít lần, đã thuộc lòng từ lâu.

Trần Thanh Minh vươn tay ra, bàn tay to nổi rõ khớp xương sờ lên tóc cô ấy, nhẹ nhàng xoa xoa, động tác rất nhẹ nhàng.

Nhiệt độ cơ thể anh ta tương đối cao, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng sờ theo tóc cô ấy, mang theo sự xoa dịu.

Sở Minh Nguyệt không biết vì sao mà khóc càng thêm khổ sở, mắt mũi đều đỏ hồng, không còn dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách nữa, cũng không có vẻ trâm tĩnh như dĩ vãng nữa, giống như một đứa trẻ đang khóc vậy.

Lòng Trần Thanh Minh càng thêm bối rối, ôm chặt cô ấy trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: “Đừng khóc, ngoan, đừng khóc”

Thấy cô ấy khóc, trong lòng anh ta cũng rất khổ sở, anh ta chỉ muốn lau sạch sẽ toàn bộ nước mắt trên mặt cô ấy.

Lúc này điều Sở Minh Nguyệt cần chính là được người khác an ủi, vốn dĩ cô ấy có thể nhịn xuống, nhưng mà Trần Thanh Minh vừa xuất hiện trước mặt cô ấy, thật cẩn thận hỏi cô ấy, dùng ánh mắt thân thiết nhìn cô ấy.

Cô ấy không thể chịu đựng được, sợ hãi của ngày hôm qua, còn có sự nghi ngờ cả một đêm đến đả kích sáng nay của Châu Hữu Thiên, toàn bộ đều phát tiết ra.

Trần Thanh Minh nghe tiếng khóc của cô ấy, khóe mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Trong đầu rất nhanh nghĩ đến những nguyên nhân có thể khiến cô ấy khóc, cuối cùng dừng lại trên người Châu Hữu Thiên.

Người có thể khiến Sở Minh Nguyệt khóc thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Châu Hữu Thiên.

Trong lòng Trần Thanh Minh vừa chua xót vừa khổ sở, nhưng anh ta biết, chua xót phía sau mới là không đúng.

Hoắc Tùng Quân đi làm, Bạch Hoài An thì bởi vì bên Cách Lệ Tâm có chuyện, một mình cô ở nhà vẽ tranh, sửa lại bản thiết kế lúc trước.

Mới vừa buông bút đột nhiên cô nghe thấy có tiếng khóc, âm thanh này rõ ràng là của Sở Minh Nguyệt.

Cô vội vàng đẩy cửa phòng sách, vọt tới cửa lập tức nhìn thấy Sở Minh Nguyệt đang khóc đến vô cùng thương tâm, đôi mắt đỏ bừng trong lòng Trần Thanh Minh.

“Minh Nguyệt, làm sao vậy? Sao lại khóc thành cái dạng này chứI”

Giọng Bạch Hoài An vừa mới truyền tới, Sở Minh Nguyệt lập tức đẩy Trần Thanh Minh ra, bước đến ôm lấy Bạch Hoài An, giọng nói khàn khàn: “Hoài An, tớ khổ sở lắm”

Sở Minh Nguyệt chưa bao giờ thể hiện ra cảm xúc như vậy trước mặt cô, Bạch Hoài An lập tức trở nên luống cuống, vội vàng bảo Trần Thanh Minh mang khăn giấy trên bàn đến.

Trần Thanh Minh sững sờ đứng ở cửa, còn đang hoài nghi nhân sinh.

Bạch Hoài An vừa mới bước đến, Sở Minh Nguyệt đã lập tức đẩy anh ta ra.

Động tác nhỏ này khiến anh ta cảm thấy… thật bất đắc dĩ.

Trần Thanh Minh tiếp thu tín hiệu của Bạch Hoài An, vội vàng đóng cửa lại, cầm khăn giấy đứng một bên.

Anh ta cầm khăn giấy, Bạch Hoài An một tay ôm Sở Minh Nguyệt, một tay lấy khăn giấy giúp Sở Minh Nguyệt lau nước mắt.

Sở Minh Nguyệt khóc hơn nửa ngày mới dừng lại, ý thức cũng quay trở lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy hai người nhìn mình chằm chằm.

Một người cầm hộp khăn giấy, một người rút khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy.

Không biết vì sao nhìn thấy tạo hình của hai người này, khổ sở trong lòng Sở Minh Nguyệt lập tức vơi bớt, vừa nức nở vừa cười nói.

Bạch Hoài An và Trần Thanh Minh đột nhiên thấy cô ấy nở nụ cười, ngây ngốc liếc nhìn nhau một cái, rồi lại không hiểu sao lại thế này.

“Tớ không sao, hai người không cần lo lắng”

Sở Minh Nguyệt lau khô toàn bộ nước mắt trên mặt, nháy mắt thu lại hết thảy cảm xúc.

Ngoại trừ đôi mắt và cánh mũi còn hồng hồng, cô ấy lại trở thành người trong trẻo lạnh lùng, tựa như tiên nữ không dính khỏi bụi nhân gian.

Bạch Hoài An vẫn không yên tâm, Sở Minh Nguyệt đã phải trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, sau này ngoan cường lớn lên, trái tim cô rất mạnh mẽ, có rất ít thứ có thể làm tổn thương cô.

Nhưng vừa rồi cô chính tai nghe thấy Sở Minh Nguyệt nói mình rất khổ sở.

“Minh Nguyệt, có phải Châu Hữu Thiên.”

Cô thử nói ra cái tên Châu Hữu Thiên, thật cẩn thận hỏi, nhưng Lại không dám nói hết câu, chỉ sợ Sở Minh Nguyệt càng thêm khổ sở.

Sở Minh Nguyệt đứng lại một chút, gần như không có gì lắc đầu: “Không có, không phải giống như cậu nghĩ đâu.

Tuy rằng cô ấy thấy Châu Hữu Thiên chăm sóc người phụ nữ kia, nhưng lại không có chứng cứ xác thực chứng minh anh ta thật sự ở bên ngoài.

Trước khi có bằng chứng xác thực, Sở Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đổ oan cho anh ta, không nói xấu gì về anh ta.

“Vậy sao cậu lại khóc đến khổ sở vậy?”

Bạch Hoài An không tin, chăm chú nhìn chằm chằm cô ấy.

Trần Thanh Minh cũng theo ánh mắt của Bạch Hoài An nhìn về phía Sở Minh Nguyệt, không nói câu nào, nhưng trong mắt cũng rất tò mò.

Không phải bởi vì Châu Hữu Thiên, vậy còn chuyện gì có thể khiến cô ấy khóc đến như vậy? Sở Minh Nguyệt tùy tiện tìm một lý do cho có lệ, nhìn về phía Trần Thanh Minh, nhất là ở vị trí ướt sung trước ngực áo sơ mi của anh ta, nó ướt sũng, ướt đến mức lờ mờ có thể nhìn thấy da thịt bên trong.

Cô ấy có chút xấu hổ: “Thật có lỗi, làm bẩn quần áo của anh rồi, anh đi thay ra đi, tôi giúp anh giặt sạch”

“Không sao không sao, quần áo thôi mà, lát nữa tôi giặt là được”

Trần Thanh Minh vội vàng lắc đầu.

Tuy răng anh ta cũng muốn cô gái mình thích đối xử tốt với mình, nhưng giặt quần áo thì thôi đi, sao anh ta có thể để cô ấy giặt quần áo chứ, lúc trước ở nhà họ Bạch, anh ta đã từng thề, sau này toàn bộ việc nấu cơm giặt quần áo anh ta bao hết.

Sở Minh Nguyệt vẫn rất băn khoăn, nghĩ tới anh ta rất thích ăn ngọt, hôm qua cũng đã ăn hết sạch bánh ngọt cô ấy làm, vì thế nói với anh ta: “Đợi lát nữa tôi ra ngoài mua ít nguyên liệu, làm ít bánh ngọt cho anh, xem như là lời xin lỗi”

Cô ấy nói xong liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Trần Thanh Minh, may mà hôm nay cô ấy không trang điểm, nếu không khóc đến như vậy, chắc chắn là sẽ rất chật vật.

Đang nghĩ ngợi, trong đầu lại đột nhiên trào ra hình ảnh Trần Thanh Minh cẩn thận vuốt tóc cô ấy, ôm thật chặt cô ấy trong ngực.

Tai Sở Minh Nguyệt đột nhiên nóng lên, trong lòng cũng nhảy loạn cả lên.

Cảm giác thực xa lạ, dáng vẻ tim đập nhanh này chỉ lúc cô ấy chỉ thấy khi Châu Hữu Thiên tùy ý cười nói trong lễ thành lập của Bạch Hoài An mới cảm nhận được.

Sở Minh Nguyệt nghĩ, đột nhiên đối diện với ánh mắt Trần Thanh Minh.

Đôi mắt anh ta thực trong suốt, vẻ ngoài khôi ngô, ngũ quan vô cùng thanh thoát, thọa nhìn rất thông minh, vừa nhìn thấy chính là dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan, so với một Châu Hữu Thiên xinh đẹp kiêu ngạo thì ôn hòa hơn nhiều.

Ít nhất nét mặt ôn hòa thì dễ tiếp cận hơn nhiều.

Nhưng mà Sở Minh Nguyệt cũng đã thấy qua dáng vẻ khác của anh ta.

Tối ngày hôm đó, anh ta bị Phương Ly hạ thuốc, sắc mặt ửng hồng, trên gương mặt đẹp trai lộ ra một chút mị hoặc, đầu tóc rối loạn làm lộ ra một dáng vẻ hấp dẫn câu người.

Sở Minh Nguyệt nhận thấy suy nghĩ của mình, quay mạnh sang một bên, không nhìn Trần Thanh Minh nữa.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ khiến Sở Minh Nguyệt nhíu mày, áp chế sự kỳ lạ trong lòng xuống, sự kỳ quái này có chút đáng sợ khiến cô ấy không dám đào sâu tìm hiểu.

Trần Thanh Minh thấy vốn dĩ Sở Minh Nguyệt liếc mắt nhìn mình lại đột nhiên quay đầu nhíu mày, trong lòng xúc động.

Hành động vừa rồi của Minh Nguyệt là muốn nhìn thấy anh ta sao? Vì sao lại nhíu mày, bây giờ ngay cả tiếc mắt nhìn anh ta một cái cô ấy cũng không muốn sao? Trần Thanh Minh cảm thấy như sét giữa trời quang, thật vất vả mới đến gần bệ rớc được, chẳng lẽ anh ta Làm không tốt, chọc đến Sở Minh Nguyệt rồi sao? Anh ta vội vàng lục lọí trí nhớ, nhớ lại những việc mình vừa làm, chẳng lẽ vừa nãy anh ta ôm cô ấy mà chưa có sự đồng ý, hay do anh ta sờ tóc cô.

Có phải do anh ta tự tiện tiếp cận khiến Sở Minh Nguyệt cảm thấy bất mãn Trần Thanh Minh đột nhiên trở nên lo lắng, vội vàng nói với Sở Minh Nguyệt: “Vừa nấy tối, tối vừa mới mở cửa, là do tình huống cấp bách nên tôi mới ôm em, thực xin lỗi, tôi không nên tự tiện ôm em, chỉ là tối, là Sở Minh Nguyệt thấy anh ta vội vàng sốt ruột kéo tay cô ấy giải thích, sửng sốt một chút, thấy dáng vẻ anh ta lắp bắp căng thẳng, nở nụ cười: “Không sao đâu, tôi biết anh muốn an ủi tôi mà”

Cô ấy dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng: “Cảm ơn anh”

Trần Thanh Minh bị vẻ tươi cười này của cô ấy làm cho rung động, giống như ánh mặt trời sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên trên bầu trời khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Bạch Hoài An nghĩ đến những lời Sở Minh Nguyệt đã nói với bọn họ lúc trước, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đang định ngẩng đầu hỏi cho rõ ràng, nhìn thấy ánh mắt Trần Thanh Minh nhìn Sở Minh Nguyệt, cô đột nhiên sửng sốt một chút.

Anh ta, với Minh Nguyệt? Không thể nào, không thể nào!