Vu Tiểu Vũ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy cũng không cô vẻ gì bất ngờ, cô lại uống một hớp rượu vang, sau đó nói:
- Em gái, những gì em nói chịu đều có thể hiểu được, chị cũng đã từng cũng gặp phải chuyện như vậy, đáng tiếc là, chỉ không phải một người dễ bị người khác lừa gạt!
- Thế nhưng mà em chính là một người dễ bị người khác lừa gạt!
Bạch Tình Đình uống nốt số rượu vang trong ly, tay cô cầm cái ly không, chậm rãi nói:
- Chị, nếu bây giờ em sẽ nói với chị suy nghĩ trong lòng, chị sẽ giúp em giữ bí mật này chứ?
Bạch Tình Đình vừa nói ra những lời này, đã nghe Vu Tiểu Vũ hỏi lại:
- Trước tiên chị muốn hỏi một câu, bí mật này có liên quan đến chị không?
- Không có!
Bạch Tình Đình trả lời một cách rất chắc chắn. Vu Tiểu Vũ lại hỏi tiếp:
- Thế còn với những người mà chị quen biết thì sao, nói thí dụ như bạn của chị, hoặc là nói những người mà chị từng gặp, như chồng em chẳng hạn!
Bạch Tình Đình nghe Vu Tiểu Vũ hỏi như vậy, cô nhìn Vu Tiểu Vũ, đáp:
- Chị, có lẽ là có liên quan đến anh ấy!
Vu Tiểu Vũ lắc đầu, nói
- Em gái, vậy thì em không nên nói cho chị thì tốt hơn, chị không phải là một người có thể giữ bí mật được, nhất là nó còn liên quan đến người mà chị quen biết, chị lo mình nhất thời không khống chế nổi mình lại nói ra, em gái, chỉ sợ chuyện này chị không giúp em được rồi!
Bạch Tình Đình bỗng nhiên bật cười, cô nhìn Vu Tiểu Vũ, nói:
- Chị, có phải là chị đã nghĩ đến chuyện mà em sắp nói, cho nên, chị mới bảo không giúp được em, trong lòng chị đang lo lắng bất kể chị nói thế nào cũng khiến em cảm thấy mất hứng, nếu em đoán không sai thì chắc chị cũng đã nghĩ ra được toàn bộ nội dung những gì em chuẩn bị nói!
Vu Tiểu Vũ không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, cô chỉ nói:
- Em gái, chị muốn nói với em là người sống trong cái thế giới này, vốn không phải là thập toàn thập mỹ, có một số việc chúng ta có lẽ nên nhẫn nại, về phần những chuyện mà em vừa mới nói, chị không biết phải giải thích như thế nào với em, chị thừa nhận, quả thực là chị có nghĩ tới một chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là chị đoán ra được toàn bộ nội dung!
Bạch Tình Đình cười cười, nói:
- Chị đã biết rồi còn gì!
Lúc nói đến đây, ánh mắt cô lơ đãng đảo qua chỗ cửa ra vào, đã nhìn thấy ở gần cửa ra vào một nam một nữ đang đi tới, cô gái kia chính là bạn học thời đại học của Bạch Tình Đình đại Trác Văn Quân, Bạch Tình Đình hiển nhiên không ngờ lại gặp được bạn học Trác Văn Quân của mình ở chỗ này, mới đây còn vừa gặp Trác Văn Quân ở tỉnh thành, lúc đó, Bạch Tình Đình còn nhớ rõ rất rõ ràng, bạn học của cô đi cùng với một người trẻ tuổi tên là Johann Vương, người tuổi trẻ đó rất lợi hại, ngay cả Diệp Lăng Phi khi đối mặt với người tự xưng là Johann Vương này cũng không thể làm gì đành lựa chọn nhượng bộ, người đàn ông đó khiến cho người ta cảm thấy rất sợ hãi, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Bạch Tình Đình không ngờ Trác Văn Quân cũng sẽ đến chỗ này, cô lại nhìn người đàn ông đi cùng với Trác Văn Quân, lập tức tỏ ra sững sờ, người đó đúng là Johann Vương, Bạch Tình Đình quả thật không ngờ, mình lại một lần nữa gặp Johann Vương, điều này thật sự lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ, thậm chí Bạch Tình Đình còn có cảm giác, dường như Trác Văn Quân cùng với người đàn ông tên là Johann Vương đó chuyên môn theo dõi mình, bất kể mình đi nơi nào cũng gặp phải bọn họ.
Tất nhiên, Bạch Tình Đình chỉ tưởng tượng lung tung như vậy thôi, cô biết rõ lần này cô quyết định đến đây, cũng là quyết định rất đột ngột, cô vốn không muốn tham gia nữa tiệc rượu này, chỉ vì có lý do nên mới tới đây, Trác Văn Quân và Johann Vương không thể nảo biết tiên tri mình sẽ đến chỗ này, cho nên, đó hoàn toàn chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp kiểu này khiến cho người ta cực kỳ bất ngờ, khiến Bạch Tình Đình không thể không nảy sinh suy nghĩ như vậy. Bạch Tình Đình vốn không muốn chào hỏi, nhưng không ngờ Trác Văn Quân vẫn nhìn thấy Bạch Tình Đình, nhất là khi nhìn thấy Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình hai người ngồi cùng nhau, Trác Văn Quân nói với Johann Vương mấy câu, sau đó hai người đi về phía bên này. Trác Văn Quân người còn chưa tới, cô đã vẫy vẫy tay, hô:
- Tình Đình, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này!
- Đúng vậy, thật là trùng hợp!
Lúc này Bạch Tình Đình chỉ có thể chào hỏi, cô đứng dậy, Vu Tiểu Vũ cũng đứng dậy. Trác Văn Quân và Johann Vương hai người đi tới, Trác Văn Quân đảo mắt nhìn Vu Tiểu Vũ, nói:
- Cô ấy…!
- Cô ấy là chị gái mình!
Bạch Tình Đình giới thiệu,
- Hai người làm quen với nhau đi!
Bạch Tình Đình không biết mình nên giới thiệu Vu Tiểu Vũ cho bạn học của mình như thế nào, nếu nói về lai lịch của Vu Tiểu Vũ vậy thì sẽ mất rất nhiều thời giờ để giới thiệu, Bạch Tình Đình không muốn làm như vậy, cô chỉ tùy ý nói mấy câu, Trác Văn Quân cũng không có hỏi tới, cô đưa tay ra, tự giới thiệu:
- Em là bạn học hồi đại học của Tình Đình Trác Văn Quân, rất hân hạnh được làm quen với chị!
- Chị cũng rất hân hạnh được biết em!
Vu Tiểu Vũ đưa tay tay ra, khách khí chào hỏi với Trác Văn Quân, giờ phút này Johann Vương lạnh nhạt nói:
- Tổng giám đốc Bạch, không ngờ được rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây, tôi vẫn còn nhớ tình cảnh chúng ta gặp nhau ở tỉnh thành, chỉ là không nhìn thấy chồng của cô đâu, tôi cảm thấy hơi bất ngờ, chẳng lẽ giữa hai người có mâu thuẫn gì sao?
Johann Vương nói một cách rất trực tiếp, Bạch Tình Đình không hề có chút chuẩn bị gì, quả thật Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang có chút mâu thuẫn, nhưng cô không ngờ Johann Vương lại nói ra ở chỗ này, Bạch Tình Đình nhìn nhìn Johann Vương, nói:
- Tôi và anh không thân quen gì với nhau cả, tôi nghĩ là tôi không cần phải đem chuyện riêng của tôi ra nói cho anh biết!
Giọng điệu của Bạch Tình Đình lúc nói chuyện với Johann Vương không hữu hảo gì, Johann Vương cũng không tức giận, ánh mắt hắn đảo qua Vu Tiểu Vũ, lại hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình, cười nói:
- Hai chị em sinh đôi, chỉ tiếc là các cô quá lạnh nhạt, nếu cho các cô thêm một chút thời gian, tôi tin rằng các cô nhất định sẽ chung sống rất hòa thuận, bất kể thế nào cũng nên uống một chút để chúc mừng hai chị em cô có thể gặp lại nhau! Tôi đi lấy rượu, mỗi người uống một ly!
Johann Vương nói xong câu đó, cũng không quan tâm Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ nói như thế nào, quay người đi lấy rượu. Lúc trước Vu Tiểu Vũ cũng không có cảm giác gì đặc biệt với người đàn ông tên là Johann Vương này, cũng giống như những người đàn ông khác muốn tiếp cận hai chị em cô trong bữa tiệc này vậy, đều rất bình thường, Vu Tiểu Vũ cũng không cảm thấy tay Johann Vương này lợi hại như thế nào, nhưng hiện giờ, cô lại cảm thấy mình như là đang trần trui, ở trước mặt người đàn ông này, cô không có bất kỳ bí mật gì cả, chỉ từ mấy câu mà Johann Vương nói ban nãy, Vu Tiểu Vũ cũng đã hiểu ra được, Johann Vương nhắc đến quan hệ giữa hai chị em cô, Johann Vương nói không hề sai, Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình quả thực là đã rất lâu không gặp nhau, điều đó khiến cho Vu Tiểu Vũ có chút sợ hãi, luôn cảm thấy nếu như mình tiếp xúc với người đàn ông này quá lâu, mình sẽ không còn bất kỳ bí mật gì nữa. Không chỉ có Vu Tiểu Vũ, mà ngay cả một người đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn như Bạch Tình Đình giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, cái ay Johann Vương này nói chuyện quá trực tiếp, dường như bất kỳ chuyện gì cũng không làm khó được Johann Vương. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, phát hiện chị của mình cũng đang nhìn Johann Vương, Bạch Tình Đình quay sang phía Trác Văn Quân, nói:
- Văn Quân, cậu nói chuyện với chị mình đi, mình đi lấy ly rượu!
- Được!
Trác Văn Quân đáp.
Bạch Tình Đình đi tới, Johann Vương chỉ cầm một ly rượu, hắn vừa mới nói là muốn lấy rượu chúc mừng, trong đó cũng bao gồm cả ly Bạch Tình Đình, nhưng mà, Johann Vương lại không lấy ly rượu của Bạch Tình Đình, giống như là hắn đã biết trước Bạch Tình Đình sẽ đi đến vậy, hắn chỉ cầm ly rượu vang của mình, uống một chút, sau đó Johann Vương khẽ lắc đầu, dường như là không thỏa mãn với ly rượu vang này.
- Anh đang chờ tôi à?
Bạch Tình Đình đi tới, cầm lấy một ly rượu, nói,
- Tôi rất không thích người khác an bài tôi phải làm như thế nào, nhất là một người đàn ông như anh, anh khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, tôi cảnh cáo anh, đừng nên nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó, tôi rất không thích như vậy!
Johann Vương nở nụ cười, hắn nhìn Bạch Tình Đình, nói:
- Đối với một người phụ nữ như cô, tâm tình của cô nhất định sẽ bởi vì gia đình của ngươi mà bị ảnh hưởng, bề ngoài cô xinh đẹp động lòng người, cô tự nhận khí chất cao quý, nhưng trong lòng cô lại rất yếu ớt, cô mất đi quá nhiều thứ, nhưng cpp lại không cho phép người khác đυ.ng vào đồ đạc của mình, dù là một chút! Nếu tôi đoán không sai, cô đang phiền não về chuyện gia đình, không phải tôi khiến cô chán ghét, mà là trong lòng cô đang phiền não, cô nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền não!