Bạch Tình Đình dừng xe trước cửa khách sạn, tối hôm nay ở đây sẽ có một buổi tiệc, Bạch Tình Đình không nóng lòng xuống xe, cô đã nhìn thấy ở trước cửa khách sạn có rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh, còn có phóng viên vây lấy nững vị khách quý đến tham dự bữa tiệc, muốn nhân cơ hội phỏng vấn để kiếm thêm những tin tức hữu dụng. Bạch Tình Đình đã sớm quen ứng phó với những cảnh như vậy, cô là người sống dưới ánh đèn flash, từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy. Có một số người cũng giống như Bạch Tình Đình, lúc nào cũng được những tay máy vây quanh, một khi những anh đèn flash đó biến mất lúc, trái lại có một số người cảm thấy không được quen lắm, chỉ có điều, Bạch Tình Đình không phải là người như vậy, cho dù không có những ánh đèn flash đó, Bạch Tình Đình cũng sẽ sống rất thoải mái. Cô lấy điện thoại di động ra đến, bấm số máy của Vu Tiểu Vũ. Điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe giọng nói của Vu Tiểu Vũ vang lên trong điện thoại, Vu Tiểu Vũ hỏi:
- Em à, em đã đến rồi sao?
- Vâng, em đã đến khách sạn, chỉ là em còn chưa xuống xe!
Bạch Tình Đình nói,
- Chị, bao giờ thì chị đến?
- Chị đến ngay bây giờ đây!
Xe của Vu Tiểu Vũ là một chiếc xe thể thao màu đỏ, chiếc xe cực kỳ phong cách thời thượng đó vừa xuất hiện, lập tức tựu hấp dẫn rất nhiều phóng viên. Chiếc xe này rất phong cách, đây cũng là do Bạch Cảnh Sùng đề nghị, theo Bạch Cảnh Sùng thấy, khí chất của Vu Tiểu Vũ có thể có một chút khiếm khuyết, nhưng điều đó có thể được bù đắp bằng những biện pháp khác, ví du như chiếc xe thể thao này chẳng hạn, hoàn toàn có thể hấp dẫn ánh mắt của những phóng viên ở đây, hơn nữa dùng bối cảnh của Bạch gia, sẽ đưa Vu Tiểu Vũ lên vũ đài trong thời gian ngắn, đó là ý định của Bạch Cảnh Sùng, chiếc xe này cũng là do Bạch Cảnh Sùng mua cho Vu Tiểu Vũ. Thái Hạo thì lại không được hưởng thụ loại đãi ngộ này, Vu Tiểu Vũ và Thái Hạo quả thực được đãi ngộ cách xa nhau một trờ một vực, vυ' Ngô tuy thấy như vậy, nhưng vυ' Ngô lại không nói gì, Thái Hạo là con của vυ' Ngô và Bạch Cảnh Sùng, tuy cũng là con của Bạch Cảnh Sùng, hơn nữa còn là con trai, nhưng địa vị của Thái Hạo rõ ràng không thể so sánh với Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình. Đó là sự khác biệt về địa vị, địa vị của Vu Tiểu Vũ có thể nhanh chóng tăng co, có thể ở lại biệt thự của Bạch gia, nhưng Thái Hạo lại không thể vào đó ở. Vu Tiểu Vũ vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là khi cô vừa xuống xe, một bộ váy Chanel thời thượng, chân là một đôi giày cao gót thủ công trị giá hàng trăm nghìn, vẻ tươi tắn lộng lẫy khó có thể tưởng tượng nổi.
- Bạch Tình Đình!
Khi Vu Tiểu Vũ bước xuống, lập tức có người kêu lên, nhưng rất nhanh, những người này phát hiện ra bọn họ nhận lầm người, không thể phủ nhận, Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình là hai chị em sinh đôi, tướng mạo rất giống nhau, nhưng vẫn có thể phân biệt đươc, quan trọng nhất là khí chất của hai người vẫn có sự khác biệt rất lớn. Giờ phút này, Bạch Tình Đình cũng xuống xe, Bạch Tình Đình mặc dù không hề có vẻ phong các như Vu Tiểu Vũ, nhưng khí chất của cô nhanh lấn át Vu Tiểu Vũ, khi hai người đi với nhau, anh đèn flash không ngừng hướng về phía hai người, ngạc nhiên trước hai chị em sinh đẹp, đồng thời, càng có nhiều người chú ý đến Bạch Tình Đình hơn, nắm trong tay tập đoàn trị giá hàng tỷ như Bạch Tình Đình mới được xoi là nhân vật phong vân. Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ đi tới, Bạch Tình Đình hiển nhiên là muốn bình luận thêm mấy câu về phong cách ăn mặc của Vu Tiểu Vũ, cô khẽ cười nói:
- Cái này nhất định là chủ ý của cha rồi, ông ấy làm như vậy mục đích là để làm cho chị càng thêm nổi bật hơn, chị, không biết em nói có đúng không?
- Trong lòng em hiểu cả rồi, còn cần chị phải giải thích sao? Em gái, từ lúc nào mà em trở nên hư hỏng như vậy, suy nghĩ của cha như thế nào, trong lòng em còn rõ hơn chị, lần này chị đến cũng là vì em đấy!
Vu Tiểu Vũ vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình cười nói
- Chị, là chị mời em đến bữa tiệc này, sao lại nói là vì em chứ?
- Sao lại không phải là vì em chứ, nếu chị không tham gia bữa tiẹc này, làm sao có thể quen biết những kẻ có tiền kia chứ, không có tiền lời thì chị đến công ty em xin tiền để vận hành quỹ từ thiện sao? Ông xã của em nói sẽ đưa tiền cho chị, hiện giờ còn chưa có đồng nào, chị còn định sửa chữa lại cô nhi viện của chị, chị muốn biến nó trở thành cô nhi viện lớn nhất vùng Đông Bắc!
Lý tưởng của Vu Tiểu Vũ rất lớn, cũng có rất nhiều tính toán, chỉ có điều, Bạch Tình Đình nghe vào tai, những ý nghĩ này không phải ngày một ngày hai có thể thực hiện được, chỉ nói riêng về phần tài chính, không phải trong thời gian ngắn là có thể có một số tiền lớn. Bạch Tình Đình cười cười, nói:
- Về phía ông xã em sẽ giúp chị hỏi một chút, nhưng mà chị à, chị phải biết rằng hiện giờ có quyên tiền hay không không quan trọng, trước tiên chị phải có danh tiếng!
- Cho nên chị mới tới đây, hơn nữa hai chị em mình cùng tới với nhau, ngày mai báo chí sẽ đưa tin như thế nào? Cặp sinh đôi minh tinh tỏa sáng, hai chị em xinh đẹp đoạt vòng nguyệt quế thành phố Vọng Hải, thế nào, em gái, em thất suy nghĩ này của chị thế nào?
- Lại là ý của cha à?
Bạch Tình Đình hỏi.
- Tất nhiên là không phải rồi, em gái, chẳng lẽ em quên trước kia chị làm nghề gì sao, loại chuyện này với chị mà nói, hoàn toàn là quen việc dễ làm, chị rất biết cách lợi dụng thân phận của mình! Em gái, em yên tâm đi, chị sẽ không kéo em xuống nước đâu!
Bạch Tình Đình cười nói:
- Vừa rồi em không nói là chị muốn kéo em xuống nước, lần này em đến, cũng là vì em hoàn toàn tự nguyện, không liên quan gì đến chị đâu. Chị, đừng tưởng rằng em không biết chuyện gì cả, chuyện của chị không thể nào giấu diếm được em đâu!
Vu Tiểu Vũ bật cười, hai chị em đi vào. Bữa tiệc không lớn, nhưng mà những người tham gia tiệc rượu đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải, Vu Tiểu Vũ quả thực là nhớ bối cảnh của Bạch gia mà được sướиɠ lây, nhất là lúc cô và Bạch Tình Đình đứng chung một chỗ, hình ảnh cả hai càng rạng rỡ không ít, thỉnh thoảng có người tới nói chuyện với Vu Tiểu Vũ, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, chưa đầy, trong tay Vu Tiểu Vũ đã có ba bốn mươi cái card visit, trái lại người đứng cùng với Vu Tiểu Vũ là Bạch Tình Đình thì hai tay trống trơn, Bạch Tình Đình cười nói:
- Xem ra người phụ nữ đã kết hôn này bị giảm giá trị rồi, em phải về nói lại với ông xã, có phải nên để em độc thân một thời gian ngắn không, như vậy lời thì em có thể thu được nhiều quà tặng từ những người theo đuổi!
Vu Tiểu Vũ cười nói:
- Em gái, là vì em cự tuyệt mọi người mà, không phải người khác không muốn nói chuyện với em, mà là vì em đều lấy cớ mọi người đều đã quen biết nhau cả để cự tuyệt, ai còn dám để card visit lại cho em nữa, đều bị em cự tuyệt sợ chạy rồi!
- Thật vậy sao?
Bạch Tình Đình nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, cô cười cười, nói:
- Vừa rồi trong lòng em còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, hóa ra là vì em cự tuyệt bọn họ à, chị, vẫn là chị quan sát cẩn thận!
Vu Tiểu Vũ nở nụ cười, cô nhìn Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói:
- Em gái, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, dù sao chị cũng đã có được thứ mình cần, chị cũng không cần phải để ý tới những gã đàn ông thối tha đấy nữa, chị thấy tâm sự với em gái mình thì tốt hơn!
Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiểu Vũ, hỏi:
- Chị, chị thật sự không nói chuyện với người đàn ông đó sao?
- Tất nhiên rồi, chị đã có được thứ mình cần, vậy chị còn phải tỏ ra hư tình giả ý với những gã đàn ông đó sao, trước giờ chị không rất ưa thích làm những chuyện này, đi thôi, em gái, chúng ta đi tâm sự thôi!
Vu Tiểu Vũ nói xong kéo tay Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình đi tới một góc khuất ở bữa tiệc, đây là một quy định bất thành văn, nếu có người tránh ở một chỗ vắng, vậy thì có nghĩa là đó không muốn tiếp xúc với những người khác, người khác không nên qua đó quấy rầy thì hơn, đó là một quy định bất thành văn trong bữa tiệc! Vu Tiểu Vũ cùng Bạch Tình Đình ngồi trong góc, Vu Tiểu Vũ cố ý đứng dậy lấy hai ly rượu, đưa cho Bạch Tình Đình một ly, cô cầm ly rượu của mình, uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói:
- Trước kia chị cũng uống rượu như thế này, chỉ là lúc đó vì lừa tiền, chị rất không thích uống rượu như vậy, mỗi lần chị luôn lo lắng mình uống nhiều quá, bị những gã đàn ông xấu xa đó chiếm được tiện nghi, trong nội tâm chị luôn cảm thấy sợ hãi! Nhưng bây giờ thì khác, chị căn bản không cần phải lo lắng, chị muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, em gái, em không biết trong lòng chị vui vẻ thế nào đâu, có thân nhân gia đình, thật sự rất hạnh phúc!
Bạch Tình Đình ngẩng đầu nhìn Vu Tiểu Vũ, tay cầm ly rượu vang, nhưng cô không định uống ngay, cô mấp máy môi, nói:
- Chị, quả thực trong lòng em có một số việc không biết có nên nói không, em không thể tin được người khác, hoặc có thể nói, trước kia em đã từng đã tin tưởng người khác, chỉ là em đã tin tưởng mù quáng, luôn cho rằng em tin tưởng bọn họ như vậy thì bọn họ sẽ đối đãi với em thiệt tình! Nhưng bây giờ em lại phát hiện ra em thật sự rất ngốc, người ta không hề thật lòng giúp đỡ em!