Đô Thị Tàng Kiều

Chương 997: Cảm giác thú thật rất nhẹ nhõm!

Những lời này Bạch Tình Đình vừa nói ra. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một hồi, rồi cười mỉm, nói:

- Tình Đình, vậy cậu định làm thế nào hả?

- Hân Mính, chuyện này cứ giao cho tớ giải quyết!

Bạch Tình Đình cười khẩy, nói:

- Hân Mính, cậu cứ yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ vì hai người chúng ta mà tìm ra một liên thủ mạnh nhất, giỏi nhất!

Chu Hân Mính cười, nói:

- Tình Đình, nếu mà như vậy thì hết việc của tớ rồi phải không? Vậy tớ chỉ cần nghĩ về việc làm sao đẻ đứa con trong bụng tớ ra mà thôi, đúng không nào?

Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Mính nhắc tới đứa bé trong bụng Chu Hân Mính, cô kéo Chu Hân Mính lại gần phía mình, khẽ nói:

- Hân Mính, tớ nói với cậu chuyện này!

- Tình Đình, chuyện gì vậy, cậu nói nghe xem nào!

Chu Hân Mính hỏi.

Bạch Tình Đình ấp a ấp úng nói:

- Hân Mính.... tớ..... tớ.... tớ nói không có được!

- Tình Đình, sao cậu lại không nói ra được cơ chứ?

Chu Hân Mính hỏi:

- Có gì muốn nói! Cậu cứ nói ra nghe xem nào!

Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ bừng lên, cô ghé sát miệng vào tai Chu Hân Mính, nói thầm:

- Tớ rốt cục phải làm thế nào mới có thể mang thai đây? Hân Mính, cậu nói cho tớ biết đi, lúc đó làm sao mà cậu mang thai được?

Lúc đó Chu Hân Mính giật mình, cô ấp a ấp úng nói:

- Tình Đình, cái này, cái này..... tớ cũng không biết nữa. Tóm lại..... tóm lại thì cứ thuận theo tự nhiên là được thôi, tớ cũng..... tớ cũng không biết đâu!

Bạch Tình Đình nói nhỏ:

- Hân Mính! Tớ thật sự muốn sinh cho Diệp Lăng Phi, sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng mà, tối qua và hôm nay hai lần quan hệ với anh ấy xong, tớ có chút chịu không nổi. Xem ra mang thai không phải là một chuyện đơn giản đâu!

Chu Hân Mính phì cười, nói:

- Tình Đình, tớ hỏi cậu, từ lúc nào cậu trở lên trong sáng như vậy chứ hả? Lẽ nào cậu cho rằng chỉ cần... quan hệ.... như vậy nhiều lần thì có thể thụ thai hay sao? Không phải cậu không biết thời kỳ an toàn chứ?

- Thời kỳ an toàn là cai gì?

Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, cô ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Tớ có nghe nói qua, chính là trong thời gian an toàn đó thì không thể thụ thai được có phải không?

- Đúng rồi! Tớ nói cho cậu biết nhé! Cậu phải tính ngày đi, xem xem ngày nào cậu dễ dàng thụ thai nhất. Phụ nữ chúng ta đều có những ngày dễ thụ thai nhất mà. Nếu như trong những ngày đó mà phát sinh quan hệ, thì sẽ dễ dàng mang thai. Nếu như trong thời kỳ an toàn, kể cả cậu và ông xã có ngày ngày làm chuyện đó, thì tỉ lệ thụ thai cũng rất là thấp!

- Thật vậy sao? Hân Mính!

Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, nhíu nhíu đôi lông mày, nói:

- Hân Mính, cậu giúp tớ tính đi! Tớ sợ nếu ngày nào cũng cùng ông xã làm như vậy, tớ sẽ không chịu nổi mất. Tớ chỉ là trêu anh ấy vậy thôi, tớ cứ tưởng sáng nay tớ còn chịu được, nhưng cuối cùng thì kết quả là tớ chịu không nổi. Cũng may mà hôm nay nhu cầu của ông xã không qua mãnh liệt, nếu không thì, tớ thật sự lo lắng không biết mình có thể bò khỏi giường không nữa!

Chu Hân Mính cười, nói:

- Nào. Tình Đình, lại đây tớ giúp cậu tính toán!

Khi Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ở trên lầu tính thời kỳ nguy hiểm cho Bạch Tình Đình, thì Diệp Lăng Phi ở dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Sau khi nói chuyện với Chu Hân Mính buổi tối hôm qua xong. Diệp Lăng Phi quyết định tìm Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, vào lúc này, chỉ có thể trông cậy vào mình Đường Hiểu Uyển mà thôi!

Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đứng dậy. Sau khi điện thoại có tín hiệu. Diệp Lăng Phi đi về phía phòng khách trong tay vẫn cầm điện thoại. Hắn vừa đi vừa nói:

- Hiểu Uyển, em đang làm gì vậy?

- Ngủ thôi ạ!

Giọng nói ngọt như mật của Đường Hiểu Uyển từ điện thoại vọng ra, cô cười, nói:

- Tối hôm qua em và bố mẹ chơi bài mãi tới tận hơn 3h sáng. Kết quả là bây giờ em mới dậy nè!

- Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Anh quên mất là em được nghỉ tết rồi!

Diệp Lăng Phi cười, nói:

- Hiểu Uyển, em có nhớ anh không vậy?

- Không nhớ!

Đường Hiểu Uyển trả lời.

- Thật là không nhớ không?

Diệp Lăng Phi hỏi lại một câu, lần này Đường Hiểu Uyển mới nói:

- Ha ha, tất nhiên là em nhớ Diệp đại ca rồi! Chỉ là Diệp đại ca không nhớ tới em! Em tới tận thành phố Đông Hải kết hôn, cũng không cho em tham gia hôn lễ!

Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, liền nói:

- Hiểu Uyển, anh nhớ là anh đã nói với em rồi, ai bảo em không tới tham gia đấy chứ!

- Thành phố Đông Hải xa như vậy, tại sao em phải lặn lội qua đó chứ?

Đường Hiểu Uyển cố ý trách móc, nói:

- Diệp đại ca không tới đón em qua thành phố Đông Hải, thì em không bao giờ đi qua đó!

- Hiểu Uyển, đợi sau khi anh trở lại thành phố Vọng Hải, anh sẽ tới tìm em, được chưa?

Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý nói nhỏ lại, cười xấu xa, nói:

- Để anh từ từ yêu thương em!

- Diệp đại ca, đợi anh về hãy nói đi!

Đường Hiểu Uyển bĩu môi, nói:

- Sai mà biết sau khi anh lấy vợ, có còn hứng thú mà đi tìm em không nữa. Hầy, em đúng là một cô gái đáng thương! Chẳng có ai thương, chẳng có ai yêu. Thôi thì em cứ ở nhà ngủ cho nó béo!

Câu nói này của Đường Hiểu Uyển làm Diệp Lăng Phi bật cười, hắn nói:

- Hiểu Uyển, nghe em nói kìa! Làm như anh không coi trọng em vậy ý, đợi anh ở thành phố Đông Hải này vài ngày, anh sẽ lại về thành phố Vọng Hải mà. Tới lúc đó, anh sẽ càng yêu thương em nhiều hơn. Làm cho em không bò dậy khỏi giường được luôn!

Đường Hiểu Uyển không hề sợ hãi, nói:

- Diệp đại ca, đợi sau khi anh về hãy nói đi! Bây giờ em không thèm tin những gì anh nói nữa đâu. Ai mà biết khi nào anh mới có thể về cơ chứ!

Diệp Lăng Phi cười, cười. Hắn không nói về chuyện của Đường Hiểu Uyển nữa, mà chuyển chủ đề, nói:

- Hiểu Uyển, dạo này em có hay liên lạc với Đình Đình nữa không?

Đường Hiểu Uyển hẫng hụt, sau đó lại nói:

- Từ sau khi Đình Đình nghỉ tết về quê, thì em không liên lạc gì với em ấy nữa. Diệp đại ca, có chuyện gì vậy?

- Hiểu Uyển, vậy anh cũng không giấu em nữa!

Diệp Lăng Phi nói:

- Bố của Đình Đình hôm nọ có gọi điện cho anh. Hình như ông ấy biết chuyện của anh và Đình Đình lén lút quan hệ rồi hay sao ý, đúng là hôm qua ông ấy gọi cho anh, bây giờ anh không biết Đình Đình sao rồi nữa!

- Không phải chứ!

Đường Hiểu Uyển nói:

- Tại sao mà bố của Đình Đình lại biết được nhỉ?

- Anh nghi ngờ là do cái tên bạn cùng quê đó của Đình Đình nói đó!

Diệp Lăng Phi hầm hầm, nói:

- Nếu thật sự để anh biết là do tên khốn đó làm, anh tuyệt đối không tha cho nó!

- Diệp đại ca, bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện đó!

Đường Hiểu Uyển nói:

- Bây giờ em cũng lo cho Đình Đình quá!

Diệp Lăng Phi nói:

- Hiểu Uyển, anh cũng lo cho Đình Đình lắm! Bây giờ cơ bản là anh không dám gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu mà sau khi bố mẹ của Đình Đình nghe ra giọng của anh, nhất định sẽ lại mắng cho anh một trận nữa. Bởi vậy, anh mới muốn nhờ em gọi điện hỏi xem tình hình Đình Đình thế nào rồi!

Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, đầu dây bên kia Đường Hiểu Uyển im lặng một lúc, sau đó cô nói:

- Diệp đại ca, vậy bây giờ em gọi điện cho Đình Đình ngay đây!

- Từ từ đã. Hiểu Uyển!

Diệp Lăng Phi vội vàng nói:

- Hiểu Uyển, bây giờ em mà gọi điện tới nhà Đình Đình thì sẽ làm bố mẹ Đình Đình nghi ngờ mất. Vừa mới hôm qua họ gọi điện thoại cho anh. Hôm nay em lại gọi điện cho Đình Đình, không biết chừng họ có thể đoán ra được là do anh đứng đằng sau nhờ vả em. Hiểu Uyển! Hai ngày nữa, ngày kia đi, em gọi lại cho Đình Đình, tìm cái cớ gì đó. Anh đoán nhất định bố mẹ Đình Đình sẽ giam giữ hoặc nhốt cô ấy lại, em đừng có nói những chuyện linh tinh khác, chỉ nói chuyện với Đình Đình, làm cho cô ấy tinh thần yên tâm lại. Thường xuyên gọi vài ngày vào, đợi sau khi bố mẹ của Đình Đình không còn cảnh giác nữa. Tới lúc đó, mình sẽ tính tiếp. Nói không chừng tới lúc đó, anh sẽ tới Nam Dương để gặp trực tiếp Đình Đình. Hiểu Uyển, em có hiểu ý của anh không?

- Diệp đại ca, em hiểu mà!

Đường Hiểu Uyển đồng ý đáp:

- Em biết phải làm thế nào mà!

- Ừm. Hiểu Uyển, vậy lần này anh phải nhờ em vất vả rồi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Nếu anh thật sự cần tới Nam Dương gặp Đình Đình, thì còn cần em phải đi cùng anh nữa!

- Được! Em rất vui lòng!

Đường Hiểu Uyển không ngập ngừng suy nghĩ, nói:

- Em thật sự muốn được cùng Diệp đại ca đi ra ngoài cùng nhau. Tới lúc đó chúng ta có thể tới Nam Dương vui chơi, em biết Nam Dương đó chính là quê của Diệp đại ca. Bớt chút thời gian ra, em muốn cùng anh về Nam Dương thăm quên hương của Diệp đại ca!

- Tới lúc đó rồi nói Hiểu Uyển ạ!

Diệp Lăng Phi nói:

- Nếu có thời gian, anh cũng không thích về Nam Dương đâu. Những chuyên đã qua thì cứ để cho nó qua đi!

- Ừm. Diệp đại ca, em biết rồi!

Đường Hiểu Uyển nghe ra là Diệp Lăng Phi hoàn toàn không muốn về Nam Dương, cô chữa lại, nói:

- Tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau vui chơi ở Nam Dương rồi!

- Ừm!

Diệp Lăng Phi đáp lại.

Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển xong, cất điện thoại. Hắn đi ra khỏi phòng khách. Lúc này hắn thấy dưới tầng một chẳng có ai. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở trên lầu lâu như vậy, cũng chẳng thấy hai người đó xuống nhà. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghi ngờ điều gì, đã phát hiện ra gì chưa. Trong lòng hắn có vẻ bất an, hắn đi lên lầu.

Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách về vấn đề tìиɧ ɖu͙© xem xét, còn Bạch Tình Đình thì không ở trong phòng. Diệp Lăng Phi bước lại gần, tới bên cạnh Chu Hân Mính, hỏi nhỏ:

- Hân Mính, Tình Đình đâu rồi!

- Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu rồi!

Chu Hân Mính nói:

- Tình Đình vừa đi tìm Tiêu Tiếu thôi!

- Cô ấy đi tìm Tiêu Tiếu?

Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, thì liền cảm thấy căng thẳng, vội hỏi:

- Tình Đình có nói tại sao cô ấy lại đi tìm Tiêu Tiếu hay không?

Chu Hân Mính lườm Diệp Lăng Phi một cái, rồi nói:

- Chuyện này thì em không biết đâu! Anh đi mà hỏi Tình Đình ý!

- Hân Mính, lần này em phải giúp anh mới được!

Diệp Lăng Phi ngồi sát bên cạnh Chu Hân Mính, tai trái ôm lấy vai Chu Hân Mính, nói:

- Anh biết lần này anh không nên làm như vậy. Nhưng mà, lần này cũng vốn không phải là ý của anh. Hân Mính! Có một số chuyện anh cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa!

Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính đặt quyển sách xuống, cô chuẩn bị tỏ ra là sắp cho Diệp Lăng Phi một trận. Hắn nuốt nước bọt, nói:

- Chuyện lần này đều là do anh sai! Lần trước khi anh trở về thành phố Vọng Hải, chẳng phải là muốn đưa Tiêu Tiếu về hay sao. Anh đã tới kí túc xá nơi Tiêu Tiếu ở, kết quả là gặp đúng lúc Tiêu Tiếu đang rất là đau lòng. Hình như tối hôm trước bố Tiêu Tiếu có nói là sẽ đoạn tuyệt tình nghĩ cha con với cô ấy. Anh vốn chỉ định an ủi Tiêu Tiếu một chút, kết quả là..... hầy, không nói nữa. Tóm lại, anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Hân Mính! Chuyện đã tới nước này, anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa!

Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong. Chu Hân Mính cười khẩy, nói:

- Ông xã, em đã nhìn ra từ lâu rồi. Cái hôm mà Tiêu Tiếu tới, em đã thấy Tiêu Tiếu đi lại có vẻ gì đó không bình thường. Lại nhìn thấy phản ứng của anh và Tiêu Tiếu, và em đã đoán ra quan hệ giữa anh và Tiêu Tiếu. Em rất vui, vì tất cả những chuyện anh đã làm, trước sau gì anh cũng kể cho em nghe hết. Em hoàn toàn không giận gì cả, phải nói là em rất cảm động!

- Hân Mính, anh biết là em hiểu anh mà. Nhưng mà đối với Tình Đình thì anh không dễ giải quyết như vậy đâu!

Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói:

- Nếu mà Tình Đình biết chuyện này, không biết cô ấy sẽ tức giận như thế nào nữa. Thật khó khăn lắm chúng ta mới sống với nhau hạnh phúc như thế này, nếu vì chuyện này mà Tình Đình giận anh, không biết chừng......!

Diệp Lăng Phi không nói hết câu. Nhưng dù cho Diệp Lăng Phi không nói hết câu, Chu Hân Mính cũng hiểu Diệp Lăng Phi định nói gì. Chu Hân Mính cười với Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, em tin lần này là anh biết sai thật rồi. Vừa nãy Tình Đình không có nghĩ gì nhiều đâu. Vừa nãy em và cô ấy chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn của cô ấy mà thôi!

- Thời kỳ an toàn?

Diệp Lăng Phi giật mình, hắn không hiểu gì, bèn hỏi Chu Hân Mính:

- Cái gì mà thời kỳ an toàn cơ?

- Chính là những ngày mà khó thụ thai nhất!

Chu Hân Mính cười, nói:

- Vừa nãy em và Tình Đình chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn này thôi. Em lại giúp Tình Đình tính toán ngày nguy hiểm của cô ấy, chính là những ngày mà Tình Đình dễ dàng mang thai nhất. Em thấy Tình Đình chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để có thể sinh cho anh một đứa con. Còn về chuyện của Vu Tiêu Tiếu, cô ấy không nghĩ gì hết cả!

- Vậy Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu làm gì chứ?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Chuyện này thì anh phải đi hỏi Tình Đình thôi!

Chu Hân Mính nói:

- Ông xã, em chỉ muốn nói với anh. Anh đừng có coi Tình Đình là con ngốc, có một số chuyện Tình Đình nhìn ra rồi đó. Cũng giống như chuyện hôm nay. Tình Đình đã nhìn ra vấn đề bên trong rồi. Có một số chuyện anh có thể tâm sự với Tình Đình. Cũng giống như anh có thể tâm sự với em vậy. Em tin Tình Đình sẽ hiểu thôi mà!

Diệp Lăng Phi lại thở dài nói:

- Anh không phải là không muốn tâm sự với Tình Đình, nhưng mà Hân Mính à, em không phải là không hiểu tính cách của Tình Đình đúng không. Anh lo nếu mà anh tâm sự với cô ấy như vậy, sau khi cô ấy biết nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu! Nếu mà như vậy thật, thì chuyện sẽ trở nên thảm hại biết bao. Hân Mính à, em thật sự cho rằng anh nên tâm sự với Tình Đình hay sao?

Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, thì nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tình Đình cần một người chồng chính là một người có thể sẵn sàng chia sẻ cùng với cô ấy mọi chuyện. Tất nhiên, em không nói là tất cả mọi chuyện anh đều phải thành thật thú nhận với Tình Đình. Nếu mà như vậy, thì Tình Đình trong nhất thời không thể chấp nhận được đâu. Nhưng mà, ông xã, anh có thể tâm sự với Tình Đình tất cả những chuyện mà Tình Đình đã biết. Trước khi Tình Đình hỏi anh, thì anh thành thật nói hết mọi chuyện đi. Biến thế bị động thành chủ động. Lẽ nào như vậy không tốt sao?

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói xong thì nhíu nhíu mày, tỏ vẻ như đang suy nghĩ lại tất cả những gì Chu Hân Mính vừa nói. Ngay lúc này Chu Hân Mính lại nói tiếp:

- Cũng chính là chuyện với Vu Tiêu Tiếu. Ông xã! Em cũng không giấu anh làm gì, vừa nãy Tình Đình cũng đã nói với em rồi. Theo em thấy, thì trong lòng Tình Đình chắc đã biết hết mọi chuyện giữa anh và Vu Tiêu Tiếu rồi. Chúng em đều là phụ nữ, lẽ nào phụ nữ còn không hiểu nổi nỗi lòng của phụ nữ sao. Ông xã! Anh cứ nghĩ kĩ mà xem, không biết chừng chuyện này sẽ biến xấu thành tốt đấy!

- Hân Mính, anh hiểu rồi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Vậy bây giờ anh đi tìm Tình Đình đây. Thú nhận với Tình Đình chuyện giữa anh và Tiêu Tiếu. Anh thật hi vọng có thể giống với những gì em nói!

Chu Hân Mính gật đầu, nói:

- Ông xã! Làm như vậy mới đúng chứ! Em tin sau lần này Tình Đình sẽ càng tin tưởng ông xã hơn đấy!

- Cảm ơn em. Hân Mính!

Diệp Lăng Phi nói xong, hôn lên má Chu Hân Mính một cái. Hắn xuống giường, tới phòng Vu Tiêu Tiếu tìm Bạch Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Vu Tiêu Tiếu bước vào thì phát hiện trong phòng Vu Tiêu Tiếu chẳng có ai cả. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình hoàn toàn không có ở trong phòng. Diệp Lăng Phi cho rằng Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ở dưới lầu. Hắn đi xuống lầu, vào phòng khách thì thấy phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đâu cả, đúng lúc này. Trương Vân đi từ trong phòng trong đi ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Vân, vội vàng hỏi:

- Trương Vân, cô có nhìn thấy Tình Đình và Tiêu Tiếu đâu không?

- Bọn họ vừa ra ngoài rồi!

Trương Vân nói:

- Đúng lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, thì nhìn thấy hai người họ đi ra ngoài. Hình như là họ đi ra bờ biển rồi đó!

- Ừm, tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự.

Khi Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ra tới bãi cát ở bên bờ biển thì gió rất to. Gió biển thổi tung mái tóc của hai người. Vừa nãy Bạch Tình Đình không có nói gì nhiều với Vu Tiêu Tiếu, chỉ là gọi Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Vu Tiêu Tiếu trong lòng bất an, lo lắng. Trên suốt đường đi từ biệt thự ra tới bờ biển này, Vu Tiêu Tiếu luôn nhìn sắc mặt của Bạch Tình Đình. Cô thấy trên sắc mặt của Bạch Tình Đình không có chút gì biểu hiện của sự tức giận. Như vậy Vu Tiêu Tiếu mới cảm thấy yên tâm đi một chút.

- Tiêu Tiếu, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi!

Bạch Tình Đình quay ra phía Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Gió biển ở đây to quá rồi!

- Vâng ạ!

Vu Tiêu Tiếu đáp.

Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu rời khỏi bãi cát trên bờ biển, đi thẳng tới chỗ cách bãi cát chừng 5, 6 mét, nơi lặng gió hơn đi dạo. Sau khi tới đó. Bạch Tình Đình tìm một chỗ không có cát và ngồi xuống. Vu Tiêu Tiếu đỡ Bạch Tình Đình ngồi xuống. Bạch Tình Đình đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi tung, quay ra nói với Vu Tiêu Tiếu:

- Tiêu Tiếu, em cảm thấy chị đối với em như thế nào?

- Chị à, chị luôn rất tốt với em!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Chị đối với em thân thiết như người chị ruột vậy!

- Tiêu Tiếu, chị rất là thích em! Chị không có em gái. Chị luôn hi vọng em có thể làm em gái thân thiết của chị!

Trên khuôn mặt của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười. Cô nói:

- Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em, thì đã thấy hai chúng ta rất là thân thiết, có duyên!

- Chị à, em cũng có cảm giác đó!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Lúc em nhìn thấy chị, em cũng cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân quen với chị!

- Tiêu Tiếu, chị biết em vẫn còn nhỏ tuổi. Em cũng chưa quá 20, còn chị thì già rồi!

Bạch Tình Đình nói tới đây, thở dài, cô nói tiếp:

- Nghĩ lại mà thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ chị đã 27, đã già rồi. Tiêu Tiếu, mỗi lần nhìn thấy em chị đều nhớ tới cái hồi mà chị hơn 20 tuổi đó. Lúc đó chị vẫn còn đang học đại học. Lúc mà chị còn học đại học đó, chị là hoa khôi đấy nhé, không biết là có bao nhiêu người theo đuổi. Ngày nào chỉ cũng đối mặt với một đống hoa tươi, quà cáp. Phiền chết đi được!

Vu Tiêu Tiếu cười, nói:

- Chị à, em có thể tưởng tượng ra mà. Nhất định phải có một đống đàn ông đáng ghét theo sau chị, muốn quen biết với chị phải không?

- Ừm. Tiêu Tiếu, em nói đúng đấy!

Bạch Tình Đình nói:

- Chị lúc đó, cơ bản là chẳng coi lũ nam sinh đó ra gì, luôn cảm thấy lũ đàn ông đó thật sự chẳng có khí phách đàn ông gì cả. Chị rất là ghét mấy tên đó. Sau khi chị vào tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ làm việc, thì yêu cầu lại càng cao lên. Thật chẳng có người đàn ông nào lọt vào tầm mắt của chị cả! Chẳng có người đàn ông nào làm chị cảm động!

- Chị à! Vậy sư phụ em thì sao. Sư phụ của em có làm cho chị bị rung động không?

Vu Tiêu Tiếu hỏi.

Vừa nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nhắc tới Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cô nói:

- Tiêu Tiếu, có khi chị nói ra em cũng không tin đâu! Cái lần đầu tiên mà chị gặp Diệp Lăng Phi, chị liền cảm thấy cái tên đàn ông này sao mà đáng ghét thế không biết! Đúng là chẳng có gì đặc biệt, lúc đó chị còn bảo Hân Mính bắt anh ấy tới cục cảnh sát đấy!

- Chị à, có thật không ạ?

Chuyện này Vu Tiêu Tiếu hoàn toàn không biết, từ trước tới nay cô chưa từng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới. Vu Tiêu Tiếu cố gặng hỏi:

- Chị à! Sau này thì sao hả chị?

- Chuyện sau này thì nhiều lắm! Tóm lại là chị luôn rất ghét người đàn ông đó. Nếu như không phải do bố chị ép chị và anh ấy thử đính hôn với nhau, làm đám cưới giả, thì sợ rằng chắc giờ này anh chị cũng không thể ở bên nhau đâu!

Bạch Tình Đình mắt nhìn ra phía biển xa xăm, dường như đang chìm về trong quá khứ, với những hồi ức về Diệp Lăng Phi. Cô ân cần nói:

- Lúc mới bắt đầu, chị rất hận người đàn ông này, chị luôn thích đấu khẩu với anh ấy. Kết quả đấu đi đấu lại, chị phát hiện chị đã yêu người đàn ông đó, yêu tới mức không còn cách nào dứt ra được nữa! Dường như trên người anh ấy có một ma lực, khiến trong lúc không biết gì từ khi nào em yêu anh ấy. Cho tới tận bây giờ chị vẫn không rõ được là chị yêu anh ấy từ khi nào nữa. Tóm lại, thời gian ở bên anh ấy càng dài, chị phát hiện chị càng yêu anh ấy, yêu tới mức không thể xa anh ấy được!

Vu Tiêu Tiếu nghe những gì Bạch Tình Đình nói, cô không kiềm được mình cũng gật gật đầu. Vu Tiêu Tiếu cũng có cảm giác này, cô cũng không biết là từ khi nào cô đã quá yêu Diệp Lăng Phi như vậy.

Bạch Tình Đình nói:

- Vì người đàn ông này mà chị có thể nói rằng chị có thể đánh đổi tất cả để được ở bên anh ấy. Trước đây, chị không cho phép bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy ngoài chị. Nhưng, chị thay đổi rồi, không nghĩ như vậy nữa. Chị đã chấp nhận Hân Mính. Chị phát hiện ra vì Diệp Lăng Phi mà ngày ngày chị đã thay đổi, không như trước đây nữa. Tiêu Tiếu! Có những lúc chị cứ nghĩ, nếu như lúc đó chị không gặp Diệp Lăng Phi, thì bây giờ chị sẽ như thế nào. Liệu sẽ có một người đàn ông yêu chị, hàng ngày đều ở nhà đợi chị về. Chị bảo anh ấy đi hướng đông anh ấy không dám đi hướng tây hay không?

- Chị à! Em cho rằng cuộc sống như vậy hoàn toàn không phải là cuộc sống chị mong muốn có phải không ạ?

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Em có thể thấy rằng chị rất yêu sư phụ em, mà sư phụ anh ấy cũng rất là yêu chị!

Bạch Tình Đình thu ánh mắt về, quay ra nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Thật sự là như vậy! Chị biết nếu một ngày chị rời xa Diệp Lăng Phi, chị sẽ mất đi linh hồn, chắc chị sẽ trở thành cái xác biết đi vậy. Thậm chí có khi chị sẽ không sống tiếp được nữa mất. Cũng chính bởi vì như vậy, mà chị mới trân trọng tình cảm này như vậy. Chị không cho phép bất cứ ai phá hoại tình cảm giữa chị và Diệp Lăng Phi. Không cho phép bất kỳ người nào cướp ông xã của chị rời khỏi chị, bất kể đó người thân nhất của chị, chị cũng không tha thứ!

Khi Bạch Tình Đình nói câu này, cô nhìn chằm chằm vào Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu trong lòng phát hoảng, bắt đầu run sợ. Ánh mắt Vu Tiêu Tiếu căn bản là không dám nhìn thẳng vào Bạch Tình Đình, cô quay mặt đi chỗ khác, nói:

- Chị à, em nghĩ là không có ai dám cướp sư phụ em từ tay chị đâu. Bởi vì chẳng có người phụ nữ nào có thể xinh đẹp, và ưu tú hơn chị cả, chị à!

- Tiêu Tiếu, em có phải em gái của chị không?

Bạch Tình Đình hỏi.

Vu Tiêu Tiếu quay lại nhìn Bạch Tình Đình, gật đầu, miệng nói:

- Chị à, em tất nhiên là em của chị rồi!

- Tiêu Tiếu, em nói lại với chị một lần! Chị đối với em như thế nào?

Bạch Tình Đình lại hỏi như vậy.

- Rất tốt! Ngay cả chị ruột của em cũng không đối với em tốt như chị đối với em!

Khi Vu Tiêu Tiếu trả lời câu này, trong lòng vô cùng căng thẳng, lo lắng và sợ hãi. Cô cảm thấy Bạch Tình Đình có lẽ đã biết hết mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi rồi.

- Tiêu Tiếu, vậy có phải là em nên nói hết bí mật của em cho chị nghe hay không?

Bạch Tình Đình vừa nói như vậy ra thì Vu Tiêu Tiếu rùng mình, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng quay ánh mắt ra chỗ khác, lại cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ:

- Chị à. Em biết là chị muốn biết. Em xin lỗi! Em biết là em không muốn làm như vậy đâu! Nhưng mà em thật sự không có cách nào để kiềm chế bản thân em nữa. Em hận bản thân em, em ghét và căm thù chính mình. Chị à! Em xin lỗi!

Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu khóc thút thít như vậy, Bạch Tình Đình đưa tay ra ôm lấy hai vai của Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy Vu Tiêu Tiếu vào lòng, dịu dàng nói:

- Tiêu Tiếu, chị không phải là trách em đâu! Chị chỉ hi vọng rằng em gái chị sẽ không bao giờ làm chị đau khổ, không bao giờ giấu giếm chị bất cứ việc gì. Tiêu Tiếu, chị hi vọng em có thể kể hết mọi bí mật của em cho chị nghe, cũng giống như vừa nãy chị tâm sự hết cho em nghe vậy. Chị cũng muốn biết chuyện của em. Tiêu Tiếu, em nói xem, có được không?

Sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy nước mắt, nói với Bạch Tình Đình:

- Chị à! Em xin lỗi! Em biết là em không nên lừa dối chị!

Vu Tiêu Tiếu này kể hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi cho Bạch Tình Đình nghe. Bao gồm cả chuyện sáng nay Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã quan hệ với nhau. Sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy hết những gì Vu Tiêu Tiếu nói với cô, cô nhẹ nhàng vỗ về hai vai của Vu Tiêu Tiếu, dịu dàng nói:

- Tiêu Tiếu, chuyện này cũng không thể trách em được. Chúng ta đều là đàn bà, chị tất nhiên hiểu được cảm giác của em. Nếu thật sự muốn trách, chỉ có thể trách Diệp Lăng Phi, đều tại anh ấy quá ưu tú, quá xuất sắc, để cho những người phụ nữ như chúng ta không hờn không trách, không hối hận gì mà đi yêu anh ấy. Chị cũng vậy, em cũng vậy, mà Hân Mính cũng vậy!

Vu Tiêu Tiếu nấc lên, khóc không ra tiếng nữa. Cô nói:

- Chị à! Em cảm thấy vô cùng có lỗi với chị. Chị đối với em tốt như vậy, em lại làm ra những chuyện như thế này, bây giờ em vô cùng căm hận chính mình. Chị à, ngay bây giờ em sẽ rời xa mọi người. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Lăng Phi, không bao giờ gặp lại mọi người nữa!

Bạch Tình Đình lắc đầu, nói:

- Tiêu Tiếu, cái con a đầu ngốc này! Chị đã trách em bao giờ chưa hả?

Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô quay ra nhìn Bạch Tình Đình, tỏ ra không dám tin vào những gì mình nghe được. Vu Tiêu Tiếu nói:

- Chị à! Chị thật sự không trách em sao?

- A đầu ngốc! Tại sao chị lại phải trách em!

Bạch Tình Đình nói:

- Thật ra, chị đã biết từ lâu chuyện em yêu ông xã của chị. Có còn nhớ chuyện Nam Á của chuyến đi Nam Hải lần trước không, hả Tiêu Tiếu? Từ lúc đó chị đã nhận ra ngay tình cảm của em đối với ông xã chị. Thật ra, em và ông xã chị có ngày hôm nay, phát sinh quan hệ tới mức này cũng nằm trong dự liệu của chị rồi. Vừa nãy chị cũng nói qua rồi, vì ông xã chị Diệp Lăng Phi anh ấy quá xuất chúng, người đàn ông hoàn hảo như vậy, thì có biết bao người phụ nữ yêu anh ấy cơ chứ. Người làm vợ như chị cơ bản là không thể quản gì được nữa. Tiêu Tiếu, sở dĩ chị gọi em tới đây, chính là vì chị muốn nói cho em biết. Bất kể em làm ra những chuyện gì, em đều vẫn mãi là em gái của chị. Chị vẫn yêu thương em như vậy, vẫn tiếp tục quan tâm em!

- Chị à.......!

Vu Tiêu Tiếu dùng hai tay ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình, khóc to lên. Vu Tiêu Tiếu không bao giờ có thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với cô những lời như vậy, cái cảm giác đó trong lòng Vu Tiêu Tiếu khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Chỉ có thể dùng tiếng khóc để nói ra nỗi xúc động trong lòng cô. Bạch Tình Đình an ủi, nói:

- Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa. A đầu ngốc! Có gì đáng khóc đâu!

Bạch Tình Đình càng an ủi. Vu Tiêu Tiếu càng khóc to hơn. Cuối cùng Vu Tiêu Tiếu khóc nấc lên, không khóc to được nữa. Mãi cho tới khi Vu Tiêu Tiếu không thể khóc được nữa. Bạch Tình Đình mới bảo Vu Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười, cô nói với Vu Tiêu Tiếu:

- Tiêu Tiếu, vừa nãy chị nói qua rồi mà! Chị cũng đã trải qua độ tuổi như em. Bây giờ em vẫn còn trẻ. Có một số chuyện em súy nghĩ chưa được thấu đáo. Tiêu Tiếu, chị muốn nhờ em một việc, có được không?

- Chị à! Chị cứ nói đi! Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm!

Vu Tiêu Tiếu không nghĩ ngợi gì mà nói ngay như vậy.

- Chị hi vọng sau này em có bất kỳ chuyện gì đều nói với chị!

Bạch Tình Đình nói:

- Nếu em đã là em của chị, chị tất nhiên hi vọng quan hệ của chị em ta ngày càng trở lên tốt hơn. Em cũng coi như là người nhà của chị rồi. Em, chị. Hân Mính và ông xã của chị, cả 4 người chúng ta đều là người một nhà. Chị hi vọng chúng ta có thể càng ngày càng sống hạnh phúc hơn!

- Chị à! Sau này dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra em đều nói với chị hết!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Em bảo đảm sau này em không dám có bất kỳ bí mật gì với chị nữa đâu!

- Ừm, tất nhiên là như vậy! Tiêu Tiếu, em nên chú ý một chút!

Bạch Tình Đình nói:

- Em vẫn còn trẻ, đừng có quả chìm đắm vào chuyện tình cảm nam nữ. Có những chuyện mà khi xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp, đừng có mà thái quá, nghe chưa?

- Chị à! Sau này em không dám như vậy nữa đâu!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Em đảm bảo sau này không phát sinh bất kỳ quan hệ gì với sư phụ em nữa!

- A đầu ngốc! Vừa nãy chị nói rồi mà! Chị cũng là phụ nữ, chị hiểu nếu một người phụ nữ thật sự yêu một người đàn ông, chị biết cái khát vọng dâng hiến tất cả cuộc đời của người đàn bà cho người đàn ông ấy là như thế nào!

Bạch Tình Đình dịu dàng nói:

- Chị là người từng trải. Tâm tư tình cảm của em, chị là người hiểu hơn ai hết. Lẽ nào em có thể kiềm chế hay sao?

Sau khi Bạch Tình Đình nói ra câu này. Vu Tiêu Tiếu cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa. Bạch Tình Đình cười, nói:

- A đầu ngốc! Chị đã bảo là chị nói rồi mà! Tâm tư của em chị đều hiểu hết. Chị chỉ là muốn nói với em. Khi ở nhà, em đừng có tỏ ra quá thân mật với Diệp Lăng Phi. Với chị thì không vấn đề gì, nhưng với Chu Hân Mính thì khác. Bây giờ Hân Mính đang mang thai, nếu em và Diệp Lăng Phi ân ái mà làm Hân Mính tức giận, ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Vì vậy, tiểu a đầu, em đã nhớ chưa hả, nhất định phải chú ý, đừng có mà quá to gan, em có thể cùng ông xã chị lén lút quan hệ. Tiêu Tiếu, em nói xem, như vậy có được không?

- Chị à! Em biết là do em không tốt! Là em sai!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Sau này em, sau này......!

- Sau này em làm gì nào? Chị còn không hiểu ông xã của chị hay sao? Kể cả cứ cho là anh ấy không đi tìm em, thì anh ấy cũng sẽ đi tìm người con gái khác. Nếu mà như vậy, thì lại càng không hay gì cả!

Bạch Tình Đình nói:

- Em là em gái của chị! Lẽ nào chị còn lo lắng em cướp chồng của chị đi mất khỏi tay chị sao?

- Tất nhiên là không bao giờ như vậy ạ! Chị à! Từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả!

Vu Tiêu Tiếu vội vàng trả lời.

- Như vậy là đúng rồi!

Bạch Tình Đình nói:

- Bởi vậy mới nói, chị chưa bao giờ lo lắng ái ngại em cả. Chỉ là chị muốn em bộc bạch hết với chị. Sau này có chuyện gì cứ nói với chị. Tiêu Tiếu! Yêu cầu này không quá đáng chứ?

- Không! Không quá đáng chút nào chị à!

Vu Tiêu Tiếu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bạch Tình Đình đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Vu Tiêu Tiếu, miệng nói:

- Tiêu Tiếu, nhìn em khóc này, mắt đỏ hết cả rồi! Mau nín đí! Được rồi! ở ngoài này lạnh quá, hay là chúng ta về nhà thôi!

Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, cùng nhau đi về biệt thự. Vừa mới đi được nửa đường, thì gặp Diệp Lăng Phi đang đuổi theo. Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Cô nói với Vu Tiêu Tiếu:

- Tiêu Tiếu, em đã nhìn thấy chưa? Anh ấy đã đuổi theo rồi đấy! Chị nghĩ nhất định là anh ấy muốn giấu chuyện giữa anh ấy và em đấy! Đợi lát nữa, em đừng nói gì cả, chị muốn xem ông xã chị sẽ giải thích chuyện này với chị như thế nào đây?

Vu Tiêu Tiếu gật đầu, lúc này Vu Tiêu Tiếu chỉ còn biết nghe lời Bạch Tình Đình răm rắp. Sau khi Diệp Lăng Phi tới trước mặt họ. Bạch Tình Đình cố ý hỏi:

- Ông xã, sao anh lại ra đây? Có chuyện gì à?

Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, sau đó lại quay ra nhìn Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, có chuyện này anh muốn nói với em!

- Ừm, được thôi!

Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu:

- Tiêu Tiếu, em về trước đi. Chị nói chuyện với ông xã chị rồi về sau!

Vu Tiêu Tiếu vội vàng đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi, đi về biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hơi do dự, nhưng sau đó lập tức nói ngay:

- Bà xã, có chuyện này anh muốn thú thật với em!

- Thú thật với em?

Bạch Tình Đình cố ý giật mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, cô hỏi:

- Anh định thú nhận chuyện gì đây?

Diệp Lăng Phi chần chừ một lúc, sau đó cũng đem hết chuyện giữa hắn và Vu Tiêu Tiếu nói ra hết. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nhìn khuôn mặt Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, anh biết tất cả là lỗi của anh! Anh không nên giấu em như vậy. Anh chỉ hi vọng, bà xã à, em có thể tha thứ cho anh không?

- Ông xã, anh bảo em làm sao tha thứ cho anh đây?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Anh... anh...!

Diệp Lăng Phi chỉ nói được mỗi chữ “anh”, thì không biết phải nói gì nữa. Hắn im lặng một hồi, mãi sau mới nói:

- Anh đảm bảo, sau này anh sẽ không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa!

- Dù cho anh không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa, thì anh cũng sẽ có người đàn bà khác!

Bạch Tình Đình thở dài, nói:

- Ông xã, em chỉ muốn nói với anh. Em yêu anh. Em sẽ nói tất cả bí mật của em cho anh nghe, vì vậy em cũng hi vọng ông xã anh không giấu giếm em điều gì, nhưng mà, chuyện lần này khiến em rất thất vọng, ông xã, anh lại có thể lừa dối em như vậy!

Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ tức giận với mình, bất ngờ nghe thấy Bạch Tình Đình cười ha ha, cô vừa cười, vừa nói:

- Nhưng mà, em cũng rất vui. Cuối cùng thì anh cũng nói thật với em. Ít nhất là chuyện lén lút với Vu Tiêu Tiếu anh không giấu em nữa. Ông xã! Cảm ơn anh đã nói với em tất cả. Thật sự em rất vui, làm vợ chồng với nhau, chúng ta nên thành thật với nhau như vậy. Ông xã, anh nói có đúng không nào?

- Đúng! Đúng! Chúng ta là vợ chồng! Nên thành thật với nhau!

Diệp Lăng Phi không thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với hắn những lời như vậy. Ngay lúc đó, hắn thấy mừng thầm, cũng may là có Chu Hân Mính. Nếu không thì, mọi chuyện sẽ bị rắc rối và xấu đi nhiều. Bạch Tình Đình ôm chầm lấy Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã à, anh nghĩ kĩ rồi! Mấy ngày hôm nay, chúng ta chỉ ở nhà nặn em bé thôi nhé! Anh sẽ phải bắt em nặn cho anh một đứa con, có được không?

Bạch Tình Đình đưa tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói:

- Được cái gì mà được. Vừa nãy em tính rồi, mấy ngày hôm nay đều là kì an toàn, là những ngày dễ không mang thai nhất đó. Hơn nữa, anh lại mạnh mẽ kịch liệt như vậy, em cũng không chịu được đâu! Em chỉ thích thuận theo tự nhiên thôi!

- Như vậy cũng được!

Diệp Lăng Phi nói:

- Vậy tối nay anh sẽ cố gắng hết sức!

Bạch Tình Đình cười khẽ, nói:

- Ông xã, em không muốn anh bị mệt quá đâu! Sau này anh đừng có liều mạng như vậy nữa, nghe chưa? Vừa nãy em vừa nói với Tiêu Tiếu rồi, bảo cô bé đó tới tìm anh ít thôi, để cho anh còn nghỉ ngơi nữa!

- Bà xã, em nói gì vậy?

Diệp Lăng Phi giật mình, cho rằng mình nghe nhầm. Bạch Tình Đình lạnh lùng nói lại:

- Ông xã, anh đừng có cho rằng em đang nhượng bộ nhé. Chỉ là em thương cái con a đầu ngốc Tiêu Tiếu mà thôi, lại ngốc nghếch dâng hiến lần đầu tiên cho anh. Em thấy thương cho nó. Còn về anh, ông xã, anh chính là một tên đại da^ʍ tặc, em phải theo dõi chặt anh mới được!

Diệp Lăng Phi hiểu hàm ý của câu nói này của Bạch Tình Đình. Hắn nhịn không nổi, hôn nồng nhiệt lên môi Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, anh yêu em!

Bây giờ tâm trạng của Bạch Tình Đình nhẹ nhõm đi nhiều. Cô nhận ra rằng, nếu cô cứ làm như trước đây sẽ là sai lầm. Nếu chỉ để Diệp Lăng Phi không được có người đàn bà nào khác ngoài cô, thì chỉ làm cho Diệp Lăng Phi càng ngày càng rời xa cô, cục diện ngày hôm nay là do cô tạo ra. Bạch Tình Đình chỉ hi vọng mình có thể tới kịp lúc, kể cả cô không thể ngăn được Diệp Lăng Phi có người đàn bà khác, thì ít ra cô cũng có thể giữ trái tim Diệp Lăng Phi ở lại bên cô. Bất kể Diệp Lăng Phi vui chơi bên ngoài như thế nào, thì bản thân cô cũng luôn chiếm một vị trí quan trọng và không thể thay đổi trong trái tim Diệp Lăng Phi.

Tất nhiên Bạch Tình Đình làm như vậy không chỉ là chỉ biết thủ mà không biết tấn công. Ít nhất bây giờ, thì cô cũng đã có thể nắm được Phương Linh và Vu Tiêu Tiếu trong lòng bàn tay. Bản thân cô cũng có thể để cho Vu Tiêu Tiếu theo dõi trông chừng Diệp Lăng Phi, sau đó nắm bắt mọi động tĩnh của Diệp Lăng Phi. Nếu thời cơ thích hợp có thể ngăn cản được càng nhiều người đàn bà muốn nhăm nhe cuộc sống gia đình của cô và Diệp Lăng Phi.

Chiến lược này của Bạch Tình Đình, là khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện rạn nứt tình cảm, bây giờ Bạch Tình Đình không còn đơn thuần trong sáng như Bạch Tình Đình trước đây nữa. Cô biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào nên cứng rắn, khi nào nên mềm mỏng. Thậm chí cô còn biết loại con gái nào có thể mềm mỏng mà lôi kéo, loại con gái nào phải dùng đòn tấn công kịch liệt.

Họ ở lại thành phố Đông Hải 2 ngày. Trong 2 ngày này, bốn người sống rất là thú vị, cả 4 người quây quần xem ti vi, nói chuyện, có lúc thì đi ra ngoài thành phố Đông Hải tham quan, còn có thể cả 4 người cùng nhau đánh bài. Tất nhiên, nếu mà chơi đánh mạt chược, thì người thắng đa phần là Diệp Lăng Phi.

Mỗi ngày Diệp Lăng Phi đều dậy sớm nhất, đa phần là hắn sẽ đi tập thể dục ở bãi biển, sau đó lái xe tới siêu thị gần đó mua sữa tươi và mua báo. Lượng sữa tươi dùng trong ngày rất là nhiều, bình thường chỉ có một mình Bạch Tình Đình tắm sữa thôi, nhưng rồi Bạch Tình Đình lại dụ dỗ thêm Vu Tiêu Tiếu tắm sữa nữa. Thế là Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải đi mua thêm nhiều sữa tươi hơn.

Cái siêu thị đó, mỗi lần Diệp Lăng Phi tới mua là mua hết sữa tươi luôn. Ông chủ của siêu thị đó tất nhiên là rất vui, mỗi ngày lại nhập thêm sữa một chút.

Diệp Lăng Phi đỗ xe ở trong sân nhà, sau đó sách sữa tươi và báo đi vào trong biệt thự. Như bình thường, Diệp Lăng Phi sẽ đưa sữa cho Vu Tiêu Tiếu, để cô và Bạch Tình Đình đi tắm. Còn Diệp Lăng Phi cầm báo vào phòng khách đọc, Trương Vân thì bưng lên cho Diệp Lăng Phi một cốc trà nóng. Diệp Lăng Phi ngồi vắt chân lên ghế sô pha, vừa uống trà, vừa đọc báo. Hắn vừa mở tờ báo ra thì đọc được một tin giật gân.

Đầu tiên hắn giật mình, sau đó nhìn lại cẩn thận lần nữa. Sau khi hắn xem xong, Diệp Lăng Phi đặt tờ báo trên bàn, thở dài. Vu Chấn thì chắc chắn sẽ tới thành phố Đông Hải này làm thị trưởng. Xem ra, những lời bố vợ Chu Hồng Sâm nói đã trở thành sự thật. Nếu thật sự Vu Chấn tới thành phố Đông Hải làm thị trưởng, căn cứ vào tình hình hiện nay của thành phố Đông Hải, chắc Vu Chấn sẽ thảm bại. Vốn dĩ sống chết của Vu Chấn với Diệp Lăng Phi không quan trọng gì cả, nhưng bây giờ, tình hình khác đi rồi. Vu Tiêu Tiếu đã trở thành người phụ nữ của hắn. Diệp Lăng Phi không thể mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu phải đau lòng. Nhưng một mặt khác, Vu Chấn liệu có cần hắn giúp hay không. Nếu thật sự hắn muốn giúp, thì phải giúp thế nào?

Diệp Lăng Phi cảm thấy mình gặp phải một vấn đề nan giải, điều hắn kì vọng nhất là cục diện của thành phố Đông Hải không kinh khủng giống những gì hắn tưởng tượng. Thật ra có một điều Diệp Lăng Phi không biết, cái sự đen tối phức tạp của thành phố Đông Hải vượt qua cả sức tưởng tượng của Diệp Lăng Phi.