Đô Thị Tàng Kiều

Chương 998: Để anh ấy đi đi!

Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách tầng dưới đọc báo, khi hắn biết Vu Chấn thực sự đến thành phố Đông Hải nhận chức thị trưởng. Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, khẽ thở dài. Chu Hân Mính khệ nệ vác bụng bầu từ trên gác đi xuống, cô vừa đi đến cầu thang bên ngoài thì chợt nghe thấy trong phòng khách có tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại thở dài.

- Ông xã, xảy ra chuyện gì thế?

Chu Hân Mính đi vào trong phòng khách, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi.

Diệp Lăng Phi đưa tờ báo vừa đọc cho Chu Hân Mính xem, nói:

- Hân Mính, em tự xem đi!

Chu Hân Mính cầm lấy tờ báo, khi cô đọc tin Vu Chấn sẽ tới đảm nhận chức vị thị trưởng thành phố Đông Hải. Chu Hân Mính hơi dừng lại, nói:

- Ông xã, nếu như vậy chẳng phải là cha của Tiêu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm sao!

- Hân Mính, cũng không thể nói như vậy được!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tình hình cụ thể thế nào còn phải xem bản thân Vu Chấn, vạn nhất nếu ông ấy muốn hùa theo đám người ở thành phố Đông Hải, như vậy thì ai cũng không giúp ông ấy được!

- Ông xã, anh đừng nghĩ nữa, nói không chừng cha của Tiêu Tiếu đến thành phố Đông Hải là một sự lựa chọn sáng suốt!

Chu Hân Mính an ủi,

- Ai biết được tương lai sẽ có chuyện gì!

Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:

- Hân Mính, em nói rất đúng, ai cũng không thể đoán trước được tương lại. Khi nãy anh chỉ đang nghĩ là có nên nói chuyện này cho Tiêu Tiếu biết không?

- Ông xã, em cho rằng hẳn là anh nên nói cho Tiêu Tiếu biết!

Chu Hân Mính nói.

- Tiêu Tiếu có quyền được biết chuyện này, hơn nữa chưa biết chừng nếu cha của Tiêu Tiếu đến nhậm chức thị trưởng Đông Hải, mẹ của Tiêu Tiếu cũng sẽ cùng đi đó!

- Ừ. Hân Mính, em nói rất đúng!

Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính, nói:

- Anh hẳn là phải nói cho Tiêu Tiếu biết!

Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình tắm rửa xong, đi xuống tầng dưới. Bạch Tình Đình xuống trước, thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đanh ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, cô rảo bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi vào trong lòng hắn, tay phải của cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, cười nói:

- Ông xã, anh và Hân Mính đang nói chuyện gì vậy?

- Có nói chuyện gì đâu!

Diệp Lăng Phi đật tay phải lên tấm lưng ngọc ngà của Bạch Tình Đình, nói:

- Anh đang nói chuyện với Hân Mính về cha của Tiêu Tiếu!

- Cha của Tiêu Tiếu ư?

Bạch Tình Đình sửng sốt, hỏi:

- Cha của Tiêu Tiếu làm sao vậy?

- Cha của Tiêu Tiếu sắp tới Đông Hải để đảm nhiệm chức vị thị trưởng!

Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ báo, đưa cho Bạch Tình Đình, nói:

- Tình Đình, em tự xem qua đi!

Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng đi từ trên lầu xuống. Khi nãy Vu Tiêu Tiếu cũng nghe Diệp Lăng Phi nói, chỉ là không nghe được rõ ràng, chợt cô nghe thấy hình như Diệp Lăng Phi nhắc tới cha của mình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng bước vào trong phòng khách, hỏi:

-Diệp đại ca, cha em làm sao vậy?

Vu Tiêu Tiếu không còn gọi Diệp Lăng Phi là "sư phụ" nữa, cô đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, như vậy sẽ tỏ ra thân thiết hơn. Trước đây Sở dĩ cô gọi Diệp Lăng Phi là "sư phụ" chủ yếu là vì cô lo lắng bị Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa cô Diệp Lăng Phi, tình huống bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Bạch Tình Đình không chỉ biết quan hệ giữa Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi, thậm chí còn cho phép loại quan hệ này. Bởi vậy Vu Tiêu Tiếu cũng đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là "Diệp đại ca".

- Tiêu Tiếu, cha em sắp tới sẽ là thị trưởng thành phố Đông Hải rồi!

Bạch Tình Đình xem cái tin tức trên báo xong, đưa tờ báo lại cho Vu Tiêu Tiếu, cười nói:

- Tiêu Tiếu, thật không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, chúng ta đến thành phố Đông Hải, cha em cũng đến Đông Hải làm chức thị trưởng rồi!

Vu Tiêu Tiếu xem tin tức này xong, thở dài một hơi, nói:

- Lúc trước em còn lo lắng sau khi cha em tự nhận lỗi từ chức không còn chức vụ gì khác nữa, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm, ít ra cũng là thị trưởng của thành phố Đông Hải rồi!

Diệp Lăng Phi nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài. Vu Tiêu Tiếu không biết được sự nham hiểm ẩn đằng sau, lần này Vu Chấn đến thành phố Đông Hải tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi cũng không có thể giải thích với Vu Tiêu Tiếu về sự hung hiểm trong chuyện này được, chỉ có thể nói:

- Tiêu Tiếu, em có muốn gọi điện thoại cho người nhà của em, hỏi xem tình hình như thế nào rồi, nói không chừng cha mẹ em đã đến thành phố Đông Hải rồi đó!

Trài qua sự đề tỉnh của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu giống như là người ngủ mê mới tỉnh, cô kêu "Ai da" một tiếng, nói:

- Đúng rồi, thiếu chút nữa thì em quên mất. Diệp đại ca, cảm ơn anh nhé, để em gọi điện thoại cho mẹ xem thế nào!

Bạch Tình Đình vội vàng kéo Vu Tiêu Tiếu một cái, nói:

- Tiêu Tiếu, em vội cái gì chứ, ăn xong điểm tâm rồi hãy làm gì thì làm, em không thể để cho tất cả mọi người chờ em chứ!

Vu Tiêu Tiêu thè lưỡi, cười nói:

- Chị, chị xem, tính em vốn là như vậy, lại còn quên cả ăn. Em biết rồi, chờ sau khi ăn xong em sẽ gọi điện thoại!

Vu Tiêu Tiếu nhanh chóng ăn xong bữa điểm tâm, sau đó đấy đĩa thức ăn về phía trước, nói:

- Được rồi, em đã ăn xong rồi, chị, chị Hân Mính, Diệp đại ca, mọi người cứ từ từ mà ăn nhé!

Nói xong, Vu Tiêu Tiếu rời khỏi phòng ăn, đi điện thoại cho người thân. Vu Tiêu Tiếu vừa đi khỏi, Chu Hân Mính mới nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, anh bảo chúng ta có nên nói trước chuyện này với Tiêu Tiếu không?

- Nói cái gì vậy?

Bạch Tình Đình vừa uống xong cốc sữa tươi, cô đặt cái cốc xuống, nhìn về phía Chu Hân Mính, nghi ngờ hỏi:

- Hân Mính, cậu vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà muốn nói trước với Tiêu Tiếu thế?

Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi một chút, ý là muốn hỏi Diệp Lăng Phi có muốn nói cho Bạch Tình Đình biết hay không. Diệp Lăng Phi đặt đũa xuống, quay sang chỗ Bạch Tình Đình, thấp giọng nói:

- Tình Đình, vốn là anh không muốn nói ra, bởi vì... chuyện này chỉ là sự phỏng đoán của anh mà thôi, anh vẫn nói với em vậy, nhưng mà em đừng nói với Tiêu Tiếu đấy!

- Vâng, ông xã, em biết rồi!

Bạch Tình Đình kéo ghế dịch sát lại chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ghé miệng thì thầm vào tai Bạch Tình Đình, kể lại suy nghĩ của mình cho Bạch Tình Đình nghe. Bạch Tình Đình nghe xong, hai mắt mở to, cô dùng tay phải bịt miệng mình lại, biểu hiện sự kinh ngạc tột độ, không thể tin được. Chờ Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mới nói:

- Ông xã, đây là sự thật sao?

- Tình Đình, anh vừa nói qua rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Cụ thể thì còn phải xem cha của Tiêu Tiếu tính thế nào nữa!

Bạch Tình Đình sắc mặt ngưng trọng, nói:

- Em hy vọng điều này không trở thành sự thật!

- Anh cũng hy vọng như vậy, anh hy vọng sự phán đoán của mình là sai!

Diệp Lăng Phi nói.

- Nhưng mà anh đã xem tình hình ở thành phố Đông Hải này, cảm thấy thế cục ở nơi đó quá hỗn loạn, cha của Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải, rất dễ bị cuốn vào trong, đến lúc đó, những chuyện phiền phức sẽ chất đống, khụ, không nói chuyện này nữa. Tình Đình, em nhớ đừng nói cho Tiêu Tiếu biết!

- Em biết mà!

Bạch Tình Đình ưng thuận.

Lúc Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng ăn thì thấy Vu Tiêu Tiếu vừa để điện thoại di động xuống.

- Tiêu Tiếu, em đã gọi điện cho người nhà rồi à?

Bạch Tình Đình đi tới bên canh Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu, hỏi:

- Mẹ em nói như thế nào?

- Chị, mẹ em nói chờ hết năm nay, bọn họ sẽ chuyển đến thành phố Đông Hải, bọn họ sẽ tìm nhà ở bên này!

Vu Tiêu Tiếu nói.

- Chờ sau khi ra Tết, em muốn đến thành phố Đông Hải xem thế nào!

- Ừ, vậy cũng được!

Bạch Tình Đình nói.

- Tiêu Tiếu, đừng nghĩ nữa, nào, chị em mình đi ra ngoài tàn bộ đi!

Bạch Tình Đình kéo Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ Diệp Lăng Phi không có tâm tình để quan tâm tới chuyện của Vu Tiêu Tiếu nữa, bên Vu Đình Đình còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nếu như bây giờ còn quan tâm đến chuyện của Vu Tiêu Tiếu, hắn cũng không thể làm nổi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại, rồi lại để xuống. Chu Hân Mính ngồi bên người Diệp Lăng Phi, nhìn thấy hành động cầm điện thoại lên rồi lại để điện thoại xuống của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết Diệp Lăng Phi đang do dự, cô nói:

- Ông xã, anh muốn gọi điện thoại thì cứ gọi đi, có gì mà phải do dự chứ!

- Anh cũng không biết nữa!

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh sợ nếu như Hiểu Uyển gọi điện thoại mà không tìm được Đình Đình, không dám nói cho anh biết, nếu như anh gọi điện thoại tới, vạn nhất Hiểu Uyển nói cho anh biết là không tìm được Đình Đình, anh sẽ rất thất vọng, anh cảm thấy hơi lo lắng!

Chu Hân Mính cười nói:

- Ông xã, anh không gọi điện thoại tới, sao biết được là không tìm thấy Vu Đình Đình đây. Người không đi thử, chỉ biết ngồi đoán mò, vĩnh viễn sẽ không biết gì cả, sẽ chỉ làm cho chính anh thấy khổ não mà thôi!

Chu Hân Mính thúc giục.

- Ông xã, em thấy anh rất sốt ruột, bây giờ anh nên cầm lấy điện thoại, mau chóng gọi cho người ta đi, bằng không, em thấy cả ngày hôm nay anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng!

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói hết, hắn mới hạ quyết tâm phải gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Chu Hân Mính đã biết về sự tồn tại của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải giấu Chu Hân Mính làm gì, vừa mới có người bắt máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia là những tiếng huyên náo, sau đó thì nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói:

- Diệp đại ca, lỗi của em, là lỗi của em, em quên gọi điện thoại mất rồi, em lập tức gọi ngay đây, anh chờ em một chút nhé!

Đường Hiểu Uyển không đợi Diệp Lăng Phi nói gì đã lập tức cúp máy rồi. Diệp Lăng Phi đoán lúc này Đường Hiểu Uyển hẳn là đang đi làm ở tập đoàn Tân Á, những âm thanh ầm ĩ vừa rồi chắc là vọng vào từ chỗ phòng làm việc của cô. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Chu Hân Mính hỏi:

- Thế nào rồi?

- Không có gì. Hiểu Uyển còn chưa gọi điện thoại!

Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:

- Bây giờ cô ẩy mới gọi điện thoại, bảo anh chờ một chút!

- Ông xã, anh không cần lo lắng, em tin rằng tất cả rồi sẽ đâu vào đó thôi!

Chu Hân Mính vươn tay ra, đặt lên tay Diệp Lăng Phi, an ủi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu, di động cầm trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng gọi điện thoại tới, trong điện thoại, khẩu khí của Đường Hiểu Uyển có vé hơi chán chường, cô nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp đại ca, em vừa gọi điện thoại cho Đình Đình rồi, là do mẹ của Đình Đình nghe máy, hình như Đình Đình đã đi bệnh viện rồi!

- Cái gì, đến bệnh viện ư?

Diệp Lăng Phi cả kinh, vội vàng hỏi:

- Đình Đình sao lại đến bệnh viện chứ? Hiểu Uyển, em đã hỏi chưa, rốt cuộc là Đình Đình bị bệnh gì mà phải đi bệnh viện, có nghiêm trọng lắm không?

- Diệp đại ca, trước tiên anh không nên nóng này, để em nói hết đã!

Đường Hiểu Uyển nói.

- Mẹ của Đình Đình nói Đình Đình bị cảm, sáng hôm nay cha của Đình Đình đã đưa em ấy đến bệnh viện khám rồi, cụ thế lúc nào Đình Đình trở về, mẹ của Đình Đình cũng không biết, chỉ nói với em là buổi tối gọi điện lại. Diệp đại ca, em chỉ có thể chờ đến tối rồi gọi lại thôi!

Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy mới yên lòng, nói:

- Hiểu Uyển, lần này đã làm phiền em rồi, chờ tối này em mới chuyện điện thoại xong thì nói lại cho anh biết!

- Diệp đại ca, buổi tối em gọi điện thoại cho anh có tiện không?

Đường Hiểu Uyển hỏi.

- Không sao đâu!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tối nay em cứ gọi cho anh đi, anh chờ điện thoại của em!

- Dạ được!

Đường Hiểu Uyển nói.

- Em phải làm việc trước đây. Diệp đại ca, buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp!

- Ừ, tối này chúng ta trò chuyện tiếp!

Diệp Lăng Phi dập máy, tựa người vào ghế salon, thở dài. Chu Hân Mính cảm thấy gần đây số lần thở dài của Diệp Lăng Phi cũng tăng đột biến. Xem ra chuyện của Vu Đình Đình vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não. Chu Hân Mính an ủi:

- Ông xã, trước tiên anh không nên sốt một, em tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết cả thôi!

- Hân Mính, cảm ơn em!

Diệp Lăng Phi nắm chặt tay Chu Hân Mính, nói:

- Cho tới bây giờ, bất kể làm chuyện gì, em vẫn luôn đứng ở phía sau để ủng hộ anh!

- Ông xã, nghe anh nói kìa, chúng ta là vợ chồng mà!

Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói.

- Chẳng lẽ em không nên ủng hộ chồng của mình sao?

Diệp Lăng Phi kéo Chu Hân Mính vào trong lòng, không nói một lời nào, nhưng lúc này vô thanh mà thắng hữu thanh. Chu Hân Mính có thể cảm giác được sự cảm kích đối với mình trong lòng Diệp Lăng Phi đối với mình. Buổi tối, đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới. Lúc Đường Hiểu Uyển gọi tới thì điện thoại di động của Diệp Lăng Phi lại đang để ở trong phòng ngủ, do Chu Hân Mính nghe máy. Chu Hân Mính vừa nghe thấy giọng nói của Đường Hiểu Uyển, cô cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi đang ở bên tắm trong.

- Ông xã, điện thoại của anh này!

Chu Hân Mính đứng ngoài cửa phòng tắm, nói vọng bảo bên trong.

Diệp Lăng Phi nghe thấy là giọng nói của Chu Hân Mính, nhỏ đầu ra khỏi bồn tắm. Hắn vừa nằm ở trong bồn tắm lớn, ngâm cả người mình vào trong nước. Diệp Lăng Phi không mặc quần áo, cả người toàn nước đi ra mở cửa. Chu Hân Mính đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, lập tức quay người rời khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại di động, quay trở lại chỗ cái bồn tắm.

- Hiểu Uyển, thế nào rồi?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Diệp đại ca, em vừa tìm được Đình Đình rồi!

Đường Hiểu Uyển nói.

- Em dựa theo phương pháp mà lúc trước anh đã dạy em, nói chuyện phiếm một hồi với Đình Đình, em nghe giọng nói của Đình Đình thì hình như là tình hình thật không được khả quan cho lắm!

- À, anh biết rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Hiểu Uyển, ngày nào em cũng gọi điện thoại cho Đình Đình, tâm sự nhiều hơn với cô ấy. Qua vài ngày nữa, anh sẽ quay về thành phố Vọng Hải, đến lúc đó, anh đi tìm em!

- Vâng. Diệp đại ca, em biết phải làm như thế nào rồi!

Diệp Lăng Phi nói chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, đặt điện thoại cạnh bồn tắm, sau đó lại vùi đầu vào trong nước.

********************************************

Kế hoạch nguyên bản là ở lại thành phố Đông Hải một thời gian, sau đó mới quay trở lại thành phố Vọng Hải, nhưng từ sau khi có chuyện của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi không thể ở lại đây lâu như vậy, chỉ ở lại thành phố Đông Hải sáu ngày, sau đó lại quay về thành phố Vọng Hải. Lúc này chỉ còn khoảng sáu bảy ngày nữa là đến Tết âm lịch, ở thành phố Vọng Hải nơi nơi đều tràn ngập không khí đón mùa xuân mới về. Những cửa hàng cửa hiệu ở hai bên đường đã treo biển bán đại hạ giá mừng năm mới, đã sớm tham gia vào bầu không khí vui mừng đón Tết rồi, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi thì lại không cảm thấy vui mừng gì cho lắm, ngược lại tâm tình của hắn trở nên rất nặng nề, đường Hiểu Uyển đã gọi điện thoại mấy lần cho Vu Đình Đình, đường Hiểu Uyển nói với Diệp Lăng Phi là cô cảm thấy mỗi lần cho gọi điện thoại Vu Đình Đình đều cảm thấy tâm tình của Vu Đình Đình không tốt cho lắm, nhất là cuộc trò chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy giọng nói của Vu Đình Đình hơi khàn khàn, cũng không biết rốt cuộc bên Vu Đình Đình đã xảy ra chuyện gì.

Tâm tình của Diệp Lăng Phi bắt đầu trở nên tệ hơn, buổi chiều hắn quay về biệt thự ở thành phố Vọng Hải. Chuyến này dọn ra ngoài ở hơn mười ngày, trong biệt thự đã có bụi. Trương Vân vừa mới quay lại đã bận việc dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng giúp đỡ Trương Vân thu dọn. Diệp Lăng Phi một mình đứng trong sân biệt thự, tay cầm điếu thuốc, đi đi lại lại trong sân. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cứ đi tới đi lui ở bên ngoài, cô lặng lẽ đi tới bên cạnh Chu Hân Mính, thấp giọng hỏi:

- Hân Mính, cậu xem anh ấy làm sao vậy, sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải lại cứ đi tới đi lui trong sân biệt thự vậy?

Chu Hân Mính đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể nói cho Bạch Tình Đình được. Chu Hân Mính thấp giọng nói:

- Tình Đình, trong lòng anh ấy có chuyện!

- Có chuyện gì?

Bạch Tình Đình sửng sốt, nói.

- Có thể có chuyện gì chứ, ở thành phố Đông Hải thì còn đang vui vẻ bình thường mà, sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải thì lại có chuyện chứ?

- Có lẽ là ở thành phố Đông Hải đã có chuyện rồi, chỉ là anh ấy không biểu lộ ra thôi!

Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình.

- Tình Đình, đàn ông tất nhiên là có chuyện của đàn ông, chúng ta không cần lo lắng gì đâu!

- Nhưng mà!

Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Hân Mính lôi đi khỏi chỗ cửa biệt thự. Diệp Lăng Phi đi hai vòng quanh sân, bỗng nhiên hắn hạ quyết tâm, lấy di động ra bấm số của Dã Thú, nói:

- Dã Thú, mấy ngày nay cậu có thời gian không?

- Có chứ!

Dã Thú nói.

- Hai ngày em chuẩn bị đến nhà của Tuyết Hoa, nhưng mà cũng không vội vàng lắm, dù sao thì cách năm mới vẫn còn một khoảng thời gian. Lão đại, có chuyện gì sao?

- Có chút việc, buổi tối hôm nay anh muốn đến thành phố Nam Dương, cậu chuẩn bị đi, cùng anh đến thành phố Nam Dương!

Diệp Lăng Phi nói.

- Lát nữa cậu lái xe đến biệt thự đón anh!

- Được ạ!

Dã Thú đáp ứng.

Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dã Thú xong thì gọi tiếp cho Đường Hiểu Uyển. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, chính là buổi tối nay hắn muốn đến thành phố Nam Dương. Diệp Lăng Phi để Đường Hiểu Uyển chuẩn bị một chút. Tuy có chút đột ngột, nhưng Đường Hiểu Uyển không hỏi nhiều, cô luôn hy vọng có thể có cơ hội được một mình ở chung với cùng Diệp Lăng Phi, lần này đến thành phố Nam Dương chính là một cơ hội tốt, đường Hiểu Uyển lập tức ưng thuận, đồng thời hẹn trước thời gian với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trò chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, hắn quay người lại, đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang ở bên trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình cầm một cái khăn lau, đang lau bụi trên mặt bàn, ngay lúc đó Diệp Lăng Phi đi vào.

- Anh có chuyện phải đi ra ngoài vài ngày!

Diệp Lăng Phi nói.

- Bây giờ anh đi chuẩn bị một chút, lát nữa Dã Thú sẽ đến đón anh!

Bạch Tình Đình sửng sốt, khó hiểu nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Ông xã, rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại phải đi gấp như vậy!

- Tình Đình, chờ anh quay về rồi sẽ giải thích với em!

Diệp Lăng Phi nói.

- Chúng ta liên lạc qua điện thoại!

- Ông xã!

Bạch Tình Đình vừa mới gọi một tiếng đã bị Chu Hân Mính ngắt lời:

- Tình Đình, để anh ấy đi đi!