Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, xem ti vi gϊếŧ thời gian. Diệp Lăng Phi tính toán đáng lẽ tầm này thì bọn Dã Thú và Dã Lang đáng lẽ phải tới rồi chứ, đúng là nói Tào Tháo tới Tào Tháo tới thật. Ngay lập tức điện thoại của Dã Thú gọi tới, trong điện thoại Dã Thú nói với Diệp Lăng Phi bọn họ đã đặt phòng xong hết rồi, ngay bây giờ sẽ tới nhà hàng mà Diệp Lăng Phi đã nói.
Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Dã Thú xong, hắn đi về phòng ngủ gọi Bạch Tình Đình dậy. Hắn tới bên giường, đưa tay lay lay vai Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, mau dậy thôi!
- Ông xã, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, em mệt lắm!
Bạch Tình Đình không mở mắt ra, đưa tay đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nhìn dáng vẻ lúc Bạch Tình Đình ngủ cũng vô cùng xinh đẹp. Diệp Lăng Phi không chịu được bèn gọi Bạch Tình Đình dậy. Hắn hôn lên tai Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói:
- Bà xã, nếu không thì em ngủ ở biệt thự bên này, anh và Hân Mính đi trước, nếu mà em dậy, thì gọi điện thoại cho anh, anh quay về đón em!
- Không cần!
Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đột nhiện mở mắt ra, lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, nói:
- Ông xã, em muốn đi cùng anh cơ!
- Vậy thì em mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải xuất phát rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
Bạch Tình Đình tung chăn ra, xuống giường, đi dép trong nhà bước vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi xếp lại gối về vị trí cũ, rồi lại gấp chăn lại, sau đó mới đi thay quần áo. Bạch Tình Đình chuẩn bị chừng 20 phút, mới mặc đồ xong, nhưng sắc mặt cô trắng xanh, đã ngồi lên trên xe rồi mà cô còn ngáp ngắn ngáp dài.
- Tình Đình, sao mà vẫn buồn ngủ vậy?
Chu Hân Mính hỏi.
- Hân Mính, làm sao mà không buồn ngủ cho được, tớ ngủ chưa đủ giấc mà!
Sau đó Bạch Tình Đình quay ra trách móc Diệp Lăng Phi:
- Ông xã, đều là do anh hại em!
- Chuyện này thì có liên quan gì tới anh chứ, bà xã đại nhân, đó chẳng phải là yêu cầu của em hay sao?
Diệp Lăng Phi cười, nói:
- Không phải bà xã nói với anh, anh phải nỗ lực nhiều hơn hay sao?
- Anh.....!
Bạch Tình Đình nhất thời không nói được câu gì, cô quay ra nói với Chu Hân Mính:
- Hân Mính, cậu xem anh ấy lại bắt nạt tớ rồi, cậu giúp tớ dậy cho anh ấy một bài học đi!
- Tớ làm sao mà dạy dỗ anh ấy được cơ chứ!
Chu Hân Mính nói:
- Cậu cũng không phải không hiểu tính cách của anh ấy, hai người chúng ta có hợp sức vào đấu võ miệng cũng không thắng nổi anh ấy!
- Hân Mính, bây giờ địa vị của cậu trong nhà là to nhất, cậu là hai người. Tớ nghe người ta nói phụ nữ có thai thì không được tức giận, nếu mà tức giận ý thì sẽ không tốt cho thai nhi. Tớ không tin anh ấy không quan tâm tới đứa con trong bụng cậu, dám làm cậu tức giận!
Bạch Tình Đình nói rồi quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, anh không phải sẽ chọc Hân Mính tức giận chứ!
- Anh việc gì phải chọc tức Hân Mính cơ chứ!
Diệp Lăng Phi hỏi vặn lại:
- Cô ấy đâu có ương bướng với anh như em đâu. Tình Đình, em phải học tập Hân Mính nhiều hơn!
- Diệp Lăng Phi, đủ rồi đấy anh, anh đừng chọc giận Tình Đình nữa!
Chu Hân Mính cuối cùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cũng phải lên tiếng nói giúp Bạch Tình Đình:
- Anh cũng thật là, dù sao anh cũng là một người đàn ông, làm sao mà tính lại như đàn bà thế, thích gây gổ cãi vã, anh phải nhường Tình Đình chứ!
- Đúng đó! Hân Mính cậu nói rất chi là có lý! Ông xã, anh là đàn ông kiểu gì mà tính như đàn bà, cũng không biết nhường nhịn em gì cả!
Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói như vậy, như thể có thêm trợ thủ, vội vàng nói:
- Ông xã, đây không phải là em nói đâu đấy nhé là Hân Mính nói đó!
Chu Hân Mính bây giờ đang mang thai. Diệp Lăng Phi quả thật không dám chọc tức Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình nói như vậy. Diệp Lăng Phi quả thật im mồm, không nói gì nữa, chỉ biết chuyên tâm lái xe. Cuối cùng thì Bạch Tình Đình cũng nắm được điểm yếu của Diệp Lăng Phi, cô thân thiết nắm lấy tay Chu Hân Mính, nói:
- Hân Mính, cậu xem tớ nói đâu có sai! Cậu mới là lão đại của nhà chúng ta, sau này cậu phải thường xuyên dạy dỗ ông xã của chúng ta!
- Ông xã của chúng ta!
Chu Hân Mính ngây người ra. Cô không nghĩ rằng Bạch Tình Đình lại xưng hô như vậy. Bạch Tình Đình nhìn thấy cái bộ dạng ngây ra của Chu Hân Mính, thì cười, nói:
- Hân Mính, cậu sao vậy, cậu sắp cưới Diệp Lăng Phi rồi, lẽ nào anh ấy không phải là ông xã của hai chúng ta sao?
- Tớ có chút không quen, dù sao thì tớ và anh ấy cũng chưa tổ chức đám cưới mà!
Chu Hân Mính nói.
- Chuyện này thì có sao cơ chứ! Chỉ cần ba người chúng ta biết là đủ!
Bạch Tình Đình nói:
- Cả ba người chúng ta là người một nhà, tất nhiên rồi, ở nhà chúng ta nhất định phải là phụ nữ làm chủ. Ông xã, anh thấy em nói có đúng không nào?
Diệp Lăng Phi bị dọa không dám nói gì. Bạch Tình Đình cười ha ha nói:
- Dù anh không nói gì thì cũng chẳng có quan hệ gì cả, chỉ cần anh biết là được là rồi. Anh phải nghe lời em và Hân Mính, đợi sau khi em sinh con, nhà chúng ta sẽ có 4 người dậy dỗ anh. Ông xã, bất kể là lúc nào, anh đều phải nghe lời của bọn em. Nếu không thì.... nếu không thì, em và Hân Mính mang con đi ra ngoài ở, để một mình anh cô đơn ở nhà!
- Vậy phải đợi em mang thai rồi hãy nói!
Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói ra câu nói này. Bạch Tình Đình đang lúc đắc ý, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô bĩu môi, quay ra nói với Chu Hân Mính:
- Hân Mính, cậu xem, anh ấy lại nói tớ rồi!
Chu Hân Mính cười cười, nhưng lại không hề giúp Bạch Tình Đình nói lại Diệp Lăng Phi, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, đôi khi chính những lúc cùng Diệp Lăng Phi đấu khẩu như vậy mới khiến cả nhà hòa hợp như vậy. Khi vợ chồng sống với nhau thì không lãng mạn như hồi đang yêu, trong giai đoạn nam nữ yêu nhau, hai người có thể coi như là ngồi bên nhau, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng một khi sau khi kết hôn, thì mới phát hiện ra, thì cuộc sống hôn nhân không có đẹp như trong tưởng tượng nữa, giữa vợ và chồng rất dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Cứ mỗi khi tới lúc như vậy, cuộc sống vợ chồng lại trở lại không tốt đẹp, thậm chí thiếu mất cả hứng thú như thời đang yêu. Rất nhiều cặp vợ chồng lựa cọn biện pháp ly hôn, chỉ vì cảm thấy hai người ở bên nhau chẳng có gì hứng thú nữa cả, cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, không có kịch tính. Vì vậy cứ coi như sau khi kết hôn, vợ chồng phải cùng nhau giữ lấy cảm giác hứng thú như thuở mới yêu, thỉnh thoảng cũng phải đấu khẩu, cãi cọ như vậy mới thay đổi được cuộc sống nhàm chán của hôn nhân.
Nhưng đối với Chu Hân Mính, cũng bởi vì Diệp Lăng Phi nói chuyện theo cách như vậy, mới làm cho cuộc sống ba người của họ trở nên thú vị, làm gì phải sợ cả ba người cả ngày ở bên nhau, sẽ ngán và nhàm chán. Diệp Lăng Phi lái xe tới nhà hàng tụ họp với Dã Thú và mọi người. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới nhà hàng đó, thì Dã Thú và những người khác cũng đã tới rồi. Lần này Dã Thú còn dẫn theo cả Lục Tuyết Hoa, như vậy là có 8 người. Thêm cả Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình, và Chu Hân Mính ba người, tổng cộng là 11 người. Dã Thú đã đặt một căn phòng lớn, khi Diệp Lăng Phi tới, Dã Thú và mọi người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính mở cửa phòng ăn bước vào. Dã Thú lập tức đứng dậy, nói:
- Lão đại, chúng em đợi mãi, vừa nãy em còn nói với Dã Lang, hay là bọn em cùng tới chỗ anh ở tìm anh vậy!
- Anh ở nhà đi hơi muộn!
Diệp Lăng Phi cười, nói:
- Chiều hôm qua bọn anh vừa mới về tới thành phố Đông Hải, hôm nay lẽ nào không đáng được nghỉ ngơi một chút sao? Hơn nữa trước khi ra ngoài còn phải chuẩn bị nữa, vì vậy mới tới muộn một chút!
- Em thấy anh không cần thiết phải nói gì nữa đâu!
Angel bĩu môi, nói:
- Có hai bà vợ xinh đẹp như thế kia ở bên cạnh. Satan, em thấy anh phải chú ý sức khỏe đó!
- Cái con a đầu này, lại dám châm chọc anh hả!
Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi xuống trước, hắn mới ngồi xuống bên cạnh Dã Thú, nói với Angel đang ngồi đối diện:
- Angel, bây giờ anh bận quá, đợi sau khi anh xong việc,anh phải dạy em một trận. Ừm, Alice chẳng phải em có hai cô vệ sỹ sao? Nếu mà không có chuyện gì, thì để hai bọn họ thỉnh thoảng đánh với Angel vài trận, để tránh Angel không có việc gì làm.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Alice hiện lên một nụ cười, cô khẽ cười, nói:
- Laura và Ann đều không phải đối thủ của Angel, bây giờ Angel đang hướng dẫn cho hai người họ!
Bây giờ ánh mắt Diệp Lăng Phi lại dõi ra phía hai cô gái song sinh tóc vàng đó, nói:
- Cách huấn luyện của Angel nhất định sẽ nghiêm khắc hơn so với cách huấn luyện mà các cô đã được học, cô ấy cũng đã trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm, sự huấn luyện của cô ấy với các cô sẽ khiến trình độ các cô cao thêm một bậc!
Hai cô gái cười để lộ ra hàm răng trắng bóng mê người, nhưng không đợi hai cô gái ấy nói. Angel cướp lời, nói:
- Satan, anh đừng có mà cho rằng khen em vài ba câu, em sẽ bị mắc lừa nhé! Anh đừng có mà mơ, nếu mà anh sống ở thành phố Đông Hải, thì em cũng sẽ tới thành phố Đông Hải sống. Nói chung là em sẽ theo anh!
Angel nói tới đây, lại nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, cô đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nói:
- Tất nhiên, em không phải là muốn theo Satan, chủ yếu là em muốn gặp chị thường xuyên chị Tình Đình à!
- Chuyện này không hay đâu lắm đâu! Dù sao tôi cũng là gái đã có chồng!
Bạch Tình Đình cười, nói với Angel:
- Bây giờ cô phải hỏi ý kiến chồng tôi, bây giờ tất cả thời gian của tôi đều thuộc về chồng tôi!
- Angel, em đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi!
Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói:
- Em muốn tiếp cận bà xã của anh hả, phải qua được cửa ải của anh đã!
- Satan, anh nói em làm sao mà qua! Trèo qua à, hay là nhảy qua người anh?
Angel cố ý hỏi.
- Cái này....!
Diệp Lăng Phi im lặng, rồi lườm Angel một cái, nói:
- Đợi khi nào giới tính em chuyển về bình thường hẵng nói đi!
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không thèm để ý tới phản ứng của Angel, mà quay sang nhìn Lương Ngọc đang ngồi bên cạnh Dã Lang, nói:
- Cảnh sát Lương Ngọc, cô đừng để ý, mấy người chúng tôi trêu nhau như vậy quen rồi!
Lương Ngọc tay cầm cốc trà mà Dã Lang vừa rót cho cô, cười nói:
- Không có vấn đề gì đâu. Diệp tiên sinh, tôi biết chuyện của các anh, nhưng cũng không hề cảm thấy có gì quá bất ngờ. Sống trong hoàn cảnh như các anh, tất nhiên có một số chuyện mà tôi không thể hiểu được, nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ dần dần hiểu được, tôi có lòng tin này!
Những lời nói này của Lương Ngọc giống như quyết tâm cô muốn nói với Diệp Lăng Phi, sau khi biết thân phận của Dã Lang, mà Lương Ngọc còn có thể nói ra những lời này, thì tấm lòng cô đã rõ, cô quyết tâm muốn sống bên cạnh Dã Lang, không hề để ý tới thân phận của Dã Lang. Khi Lương Ngọc nói với Diệp Lăng Phi những lời này thì cũng như là đang nói với Dã Lang vậy. Dã Lang đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Lương Ngọc, ôm lấy Lương Ngọc vào lòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người như vậy thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì Dã Lang cũng có thể tìm thấy một người con gái có thể hiểu được hắn. Cái cô bạn gái lần trước của Dã Lang là một người con gái thành phố, cũng có chút dịu dàng nhưng lại hoàn toàn không thích hợp để làm người đàn bà bên cạnh Dã Lang. Dù sao thì về cơ bản cô ta cũng không thể chấp nhận được cuộc sống trước đây của Dã Lang. Nhưng Lương Ngọc thì khác, bản thân là cảnh sát, đã từng trải qua sự mong manh giữa sống và chết, bây giờ có thể sống bên cạnh Dã Lang, đây mới chính là người phụ nữ hợp với Dã Lang nhất.
- Ừm, cô Lương Ngọc này, tôi tin là cô biết rõ thân phận của mấy người chúng tôi, cũng hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Chung sống cùng với chúng tôi, những gì cô phải gánh vác là rất lớn. Nhưng mà, tôi cũng có một niềm tin như vậy, chúng tôi ở đây đều là huynh đệ, chúng tôi hoàn toàn có thể vì anh em mình mà liều mạng!
- Tôi biết mà!
Lương Ngọc nói:
- Tôi có thể hiểu được tình cảm mà các anh giành cho nhau!
- Ông xã, anh đừng nói nữa, mọi người đều đang đợi ăn cơm đây này!
Lúc này Bạch Tình Đình nói chen vào:
- Có một số chuyện thì để Dã Lang nói hợp hơn, anh còn coi ở đây là nước Anh hả, cứ ra cái giọng điệu dạy bảo người khác, ông xã, mau gọi món đi!
Bạch Tình Đình sở dĩ nói như vậy, cũng là ngầm nhắc nhở Diệp Lăng Phi, không nên dùng cái giọng điệu đó nói chuyện. Bạch Tình Đình lo ngại, Lương Ngọc sẽ có cảm nhận sai rằng Diệp Lăng Phi ra vẻ là người lãnh đạo, còn Dã Lang thì phải ngoan ngoãn nghe lời Diệp Lăng Phi. Nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn mới ngộ ra, bèn cười nói:
- Đấy em xem, cứ nói là chẳng biết bao giờ hết chuyện, nào, nào, chúng ta mau gọi món thôi!
Gọi xong món ăn, lại tới lúc ngồi đợi thức ăn được mang lên. Dã Thú kể chuyện từ khi bọn họ ở khách sạn cho tới khi tới đây. Dã Thú bĩu môi, nói:
- Lão đại, vừa nãy lúc bọn em lái xe tới, bọn em có gặp một chiếc xe màu đen. Theo như em thấy thì chỉ là một chiếc xe bình thường, mang biển số A001. Cái xe đó thật là bựa, khi nó đi qua đèn đỏ chẳng cần phải dừng xe lại. Cảnh sát ở đây lại còn ngang nhiên bắt xe khác nhường đường cho nó đi qua, thật là ngứa cả mắt!
- Là một chiếc xe đen à?
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, nhìn Bạch Tình Đình. Lần trước khi bọn họ tới thành phố Đông Hải, cũng gặp chiếc xe đó. Lúc đó, chiếc xe đó cũng vượt đèn đỏ, mà cảnh sát cũng rất là bất thường để cho nó đi qua trước mắt, dường như cố tình nhường đường cho chiếc xe đó đi vậy!
- Đúng, chính là chiếc xe màu đen!
Dã Thú bĩu cái môi dày ra nói, hay tay ôm lấy Lục Tuyết Hoa, miệng nói:
- Là em không thèm gây chuyện thôi, nếu không thì, em sẽ đuổi theo, em sẽ lôi cái tên lái chiếc xe đó xuống đường đánh cho một trận. Thật đúng là quá khoa trương mà, hại em phải đợi ở ngã ba mãi một lúc lâu!
- Lần trước lúc bọn anh tới thành phố Vọng Hải cũng gặp chiếc xe đen đó. Dã Thú, biết đâu là chúng ta nhìn thấy cùng một chiếc xe!
Diệp Lăng Phi nói:
- Nhưng mà, anh không nhìn rõ biển số, chỉ biết chiếc xe đó nó vượt đèn đỏ, đám cảnh sát thì vẫn cứ cho nó vượt, thậm chí dừng tất cả các xe khác lại cho nó đi!
- Lão đại, không phải chứ, anh cũng gặp sao?
Dã Thú nói:
- Lão đại, anh không biết chiếc xe đó là của ai à?
- Anh không rõ nữa, nhưng mà anh cảm thấy bên thành phố Đông Hải này rất là không bình thường, anh hoàn toàn không muốn ở thành phố Đông Hải này đâu!
Diệp Lăng Phi nói:
- Anh định tổ chức hôn lễ ở thành phố Đông Hải này xong, thì quay về thành phố Vọng Hải. Dù sao thì anh ở thành phố Vọng Hải cũng quen rồi, nơi đó là thuộc về chúng ta, còn bên thành phố Đông Hải này thì hỗn loạn lắm. Theo như những gì anh thấy thì băng đảng xã hội đen và thế lực của chúng rất mạnh. Hơn nữa từ việc chiếc ô tô đó vượt đèn đỏ mà thấy, thì hình như bọn chúng còn uy hϊếp được cả chính phủ thành phố Đông Hải nữa. Chúng ta tới đây là để sinh sống chứ không phải tới để quản mấy việc của chính phủ thành phố Đông Hải và của băng đảng xã hội đen, bởi vậy nước sông thành phố Vọng Hải không phạm nước giếng thành phố Đông Hải!
- Lão đại, em hiểu rồi!
Dã Thú nói:
- Bây giờ em cũng đã là người làm bố rồi! Tất nhiên em không muốn gây chuyện nữa!
- Làm bố?
Dã Thú vừa nói. Diệp Lăng Phi giật mình, ngay sau đó đập vào vai Dã Thú, mắng:
- Cái thằng tiểu tử thối này, chuyện như vậy mà không sớm nói cho anh biết, mang thai khi nào vậy?
- Mới mang thai thôi!
Dã Thú nói:
- Lão đại, em cũng đã được trải nghiệm cảm giác được làm bố, thật là tuyệt đấy!
- Biết thì tốt rồi!
Diệp Lăng Phi cười, nói:
- Về sau tên tiểu tử này phải chú ý, đừng có mà quá kích động!
Sau khi thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện. Diệp Lăng Phi từ khi nghe thấy Dã Thú có tin vui mà sắp được làm bố, thì trong lòng cũng rất vui. Không kiềm được bèn cùng Dã Thú, Dã Lang cả ba người cùng nhau uống rượu. Ngồi trong nhà hàng tự nhiên muốn hút thuốc. Dã Thú bỏ thuốc ra, nhưng nghĩ lại, hắn nhìn Chu Hân Mính, rồi lại nhìn Lục Tuyết Hoa, hắn lại cất thuốc đi.
Vừa mới ăn được một nửa, Angel lôi tay của Alice cùng nhau đi nhà vệ sinh. Laura và Ann vốn cũng định đi theo, nhưng rồi lại ngồi xuống. Có Angel bên cạnh thì cơ bản là không cần hai người họ bảo vệ Alice nữa. Mặc dù nói hai người bọn họ là do bố Alice phái tới để bảo vệ Alice, nhưng thân thủ của họ mà so với Angel thì còn kém xa. Từ sau khi đọ sức với Angel lần trước. Laura và Ann biết rằng mình mới ra trường, và biết rằng làm vệ sỹ không đơn giản như những gì trong nhà trường vẫn dạy. Những gì được học trong trường thì còn phải vận dụng nhiều vào thực tế nữa.
- Cái nha đầu Angel này, không biết lại có ý gì với Alice đây?
Diệp Lăng Phi nói:
- Tình Đình, em nhất định phải cẩn thận với Angel, anh không biết là Angel có ý định gì với em đâu đấy!
Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi trước bao nhiêu người mà lại nói như vậy, mặt cô bỗng đỏ ửng như quả cà chua, đưa tay véo Diệp Lăng Phi một cái, cô nói nhỏ:
- Đừng có mà nói linh tinh!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Bà xã, chuyện này thì có gì đâu! ở đây làm gì có người ngoài, chúng ta nói chuyện không cần câu lệ làm gì!
Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi, không nói chuyện với Diệp Lăng Phi nữa, mà cúi đầu xuống ăn cơm. Diệp Lăng Phi lại quay ra nói chuyện phiếm với Dã Thú và Dã Lang. Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn vọng tới.
- Sao vậy nhỉ? Lẽ nào là đánh nhau?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Dã Thú ngồi ngay ngoài cửa, hắn bỏ côc rượu trên tay xuống, đứng dậy, nói:
- Lão đại, em đi xem sao?
Dã Thú nói rồi, mở cửa phòng ăn, sau khi Dã Thú thò đầu ra nhìn thấy mọi chuyện thì lại quay vào chửi thề:
- Con mẹ nó chứ!
Sau khi Dã Thú mắng xong, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn cũng đứng dậy, khi hắn đứng trước cửa phòng ăn, nhìn ra nơi xảy ra tiếng động huyên náo, thì đã nhìn thấy Dã Thú đấm một đấm vào cằm của một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa hoét lòe loẹt.