- Người nào thua thì giống như lúc nhỏ học tiếng chó sủa!
- Hừ, ai sợ ai chứ!
Trương Lộ Tuyết không chịu khuất phục nói.
- Lúc nhỏ đều là cô thua, bây giờ cô cũng thế, cô đừng nghĩ có thể hơn được tôi!
- Ai nói thế chứ, lúc nhỏ đều là cô thua!
Bạch Tình Đình phản bác nói.
- Cô đừng có nói bậy!
- Ai nói bậy chứ, cô quên lần đó chúng ta đánh cầu lông tôi thắng cô bảy cái!
Trương Lộ Tuyết nói.
- Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó cô còn học tiếng chó sủa nữa đó!
- Vậy còn lúc chúng ta đoán câu đố thì sao, lúc đó chẳng phải cô cũng học tiếng chó sủa đó sao?
Bạch Tình Đình không khuất phục nói.
Hai cô bạn đi cùng Trương Lộ Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một cô lên tiếng nói:
- Lộ Tuyết, chiều nay mình còn có chút việc đi trước đây, nếu cậu có tìm mình thì gọi điện cho mình nhé!
Cô còn lại cũng nói:
- Ừm, Lộ Tuyết, mình cũng vừa nhớ ra, bạn trai mình hẹn chiều gặp, mình cũng đi trước đây!
Lộ Tuyết làm gì còn tâm tính mà để ý đến hai cô gái này nữa, xua xua tay nói:
- Được rồi, các cậu đi đi, mình sẽ gọi điện cho các cậu!
Hai cô gái thở một hơi dài đi giống như trốn chạy vậy.
Đợi sau khi hai cô gái đó đi rồi, Diệp Lăng Phi cũng mở miệng nói:
- Ồ, bà xã, anh...!
Diệp Lăng Phi chưa nói xong liền nghe Bạch Tình Đình nói:
- Ông xã, buổi chiều anh không được phép có việc!
- Anh...anh muốn nói hay là tụi em ăn xong xâu thịt đó rồi hãy cãi nhau có được không?
Diệp Lăng Phi không thể không thừa nhận Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết có được dung mạo tuyệt thế, cho dù trong tình huống nghiêm mặt vẫn không ngăn được bước chân của kẻ muốn lân la tới.
Nếu không phải Diệp Lăng Phi nghiêm mặt dùng ánh mắt dọa khϊếp đuổi mấy tên đàn ông tiến tới, e rằng hai người bọn họ bước vào vòng vây chật ních người đã thành vấn đề rồi.
Hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều bày ra bộ mặt không chịu khuất phục, từ đầu giờ chiều đã đi qua đi lại ở Phát Hiện Vương Quốc chính là muốn phân cao thấp, nhưng hai người rõ ràng là đã rút ra bài học tàu hải tặc, không tìm loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này nữa.
- Đi đến nhà ma Ma Pháp Thành Bảo đi!
Bạch Tình Đình nhìn thấy biển chỉ dẫn thắng đứng, phát hiện vị trí mà bọn họ đang đứng chính là Ma Pháp Thành Bảo, thế là đưa ra đề nghị đi vào ngôi nhà ma.
- Đi thì đi, tôi sợ cô à!
Trương Lộ Tuyết không chịu yếu thế đáp.
Hai người đứng trước cửa ngôi nhà ma của Ma Pháp Thành Bảo. Trương Lộ Tuyết nói trước:
- Chứng ta phải thống nhất trước, ai mà ở trong đó khϊếp sợ quá hét lên thành tiếng thì sẽ thua!
- Không thành vấn đề!
Bạch Tình Đình không thèm suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Cô nắm cánh tay Diệp Lăng Phi nói:
- Ông xã, vào trong cùng với em đi!
- Không được, phải một mình đi vào!
Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Bạch Tình Đình định dẫn Diệp Lăng Phi vào theo liền lập tức lên tiếng ngăn lại.
Diệp Lăng Phi cười cười nói:
- Xem hai người kìa, thi qua thi lại có ý nghĩa gì chứ. Cho dù tụi em có thắng được đối phương thì có ý nghĩa gì không, thật là trò chơi vô vị. Được rồi, anh không theo sự điên khùng của tụi em nữa, tụi em cứ vào đi, anh đứng bên ngoài đợi!
Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết một cái, hừ lạnh nói:
- Được, chúng ta vào!
Hai người khí thế bừng bừng đến trước cửa căn nhả ma, đang chuẩn bị bước vào thì Trương Lộ Tuyết đột nhiên nói:
- Hay để tên lưu manh đó theo vậy?
- Cái gì mà lưu manh chứ, đó là chồng của tôi!
Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói chồng mình là lưu manh liền xị mặt xuống nói:
- Tôi không cho phép cô gọi chồng tôi như vậy!
Trương Lộ Tuyết vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình thay đổi sắc mặt cũng cảm thấy trước mặt Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi là tên lưu manh quả thật không nên. Lại nghĩ đến hôm đó Diệp Lăng Phi đã cứu mình, trong lòng cảm thấy day dứt liền nói:
- Được rồi, được rồi, xem như tôi sai!
Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vẫn còn biết xin lỗi trong lòng mới thấy đỡ hơn chút. Cô quay người lại nói với Diệp Lăng Phi:
- Ông xã, anh theo tụi em vào đi vòng vòng đi!
Diệp Lăng Phi thở dài, hắn lúc này đã nhìn thấu tâm tư của hai cô gái này rồi. Thực ra hai cô gái này đều cùng một loại người, trong lòng sợ nhưng ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ. Hắn ừm một tiếng rồi cùng với Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình đi vào căn nhà ma.
Vừa bước vào căn nhà ma, một âm thanh đáng sợ vang lên bên tai. Thỉnh thoảng bất ngờ thò ra đầu quỷ đính đầy máu, còn có một bầy đầu lâu xuất hiện hai bên đường. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng không còn hào phóng như lúc này nữa. Hai cô gái bất giác ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, dán chặt vào người Diệp Lăng Phi.
Sau khi hai cô gái bước ra khỏi, đầu tiên là Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết nắm cánh tay của Diệp Lăng Phi. Cô mang theo ý ghen tuông nói:
- Lộ Tuyết, cô làm gì mà kéo chồng tôi vậy?
Lộ Tuyết sững sờ, cô vội vàng buông tay ra, nhưng đột nhiên Lộ Tuyết lại nắm cánh tay của Diệp Lăng Phi nói:
- Tình Đình, sao hả, tôi để ý chồng của cô rồi đó, không được sao?
- Không được, đây là chồng của tôi!
Bạch Tình Đình lại xị mặt xuống, đưa tay ra kéo tay của Trương Lộ Tuyết. Cô bước vào giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi, nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết bên cạnh đương đương tự đắc nói:
- Sao hả, ngưỡng mộ tôi có người chồng tốt phải không?
- Tôi...!
Trương Lộ Tuyết đinh nói tối hôm đó ở trên núi Diệp Lăng Phi ôm cô trọn cả một đêm, nhưng cô đã thu lại lời nói không nói ra. Chỉ là trợn mắt Bạch Tình Đình nói:
- Hừ, chồng cô có gì tốt chứ. Bạn trai người nước ngoài của tôi còn mạnh hơn anh ta gấp trăm lần ấy!
- Lộ Tuyết, cô có bạn trai, sao tôi chẳng nghe bác Trương nhắc gì đến thế, lần trước tôi còn nghe bác Trương nói còn muốn tìm bạn trai cho cô nữa. Ồ, tôi biết rồi, có phải là cô yêu người nước ngoài nên sợ bác Trương giận. Lộ Tuyết, cô cũng thật là, người Trung Quốc chúng ta tốt đẹp thế cô không tìm lại đi tìm người nước ngoài. Mấy tên nước ngoài đó đều thấy muốn ói, lông thườn thượt, buồn nôn chết đi được!
Bạch Tình Đình bắt được khe hở của Trương Lộ Tuyết ở trong lời nói này liền nói không thèm để ý đến việc tha cho người ta.
Trương Lộ Tuyết vốn định tìm một cái lý do để thu phục lại điện mạo của mình, nhưng không ngờ lại bị Bạch Tình Đình đã tìm được khe hở trong đó. Cô làm gì có bạn trai người nước ngoài, cũng chỉ là có mấy thanh niên theo đuổi cô nhưng đều không được Trương Lộ Tuyết cho vào mắt, nhưng lời đã nói ra thì Trương Lộ Tuyết cũng không thể thu hồi lại được. Cô bĩnh tâm lại, vẫn dứt khoát nói dối tiếp:
- Bạn trai tôi là người rất ưu tú, người ta là giáo viên có tiếng ở Mỹ, chỉ là tôi không nói với bố tôi mà thôi. Hừ, đợi qua vài ngày nữa anh ta sẽ đến thăm tôi, đến lúc đó tôi cho cô xem thế nào là anh tuấn, có triển vọng!
Trương Lộ Tuyết nói xong quay qua nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi nói tiếp:
- Bảo đảm hơn gấp một trăm lần so với chồng cô!
- Vậy cô hãy dân đến xem xem rồi hãy nói, ai biết được có phải là một tiểu ăn chơi không. Tôi nghe nói người Mỹ rất biếи ŧɦái, bọn họ đều... đều cái đó, Lộ Tuyết, không phải cô cũng...!
Bạch Tình Đình vốn muốn chơi Trương Lộ Tuyết một trận ra trò, nhưng lời nói đằng sau thật sự khó thốt nên lời, đành phải chữa ý:
- Tóm lại, bạn trai cô tuyệt đối không tốt bằng chồng tôi!
- Chồng cô tốt, sao tôi không nhìn ra được nhỉ...!
Trương Lộ Tuyết vốn định nói tiếp thì nghe Diệp Lăng Phi nói:
- Anh thấy hai người có muốn cãi lộn thì cãi lộn đi, việc gì phải lôi anh vào, anh là người vô tội nhất, tuyệt đối đừng có cháy thành vạ lây đến con cá vô tội anh đây. Hay hai người cứ ở đây bấu đi, anh tìm chỗ nào đó hóng mát, đợi khi hai người bấu xong rồi chúng ta tiếp tục đi dạo!
Hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cũng không cãi nhau nữa. Bạch Tình Đình giống như đã thảo luận xong, cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào Diệp Lăng Phi nói:
- Ông xã, chúng ta đi đâu chơi đây!
- Còn đi đâu, hai người cũng không xem bây giờ đã mấy giờ rồi!
Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, ra hiệu cho Bạch Tình Đình xem nói:
- Đã bốn giờ chiều rồi đây, hai người không biết là cả buổi chiều hai người đều chỉ có tranh luận thôi sao, anh thật sợ hai người đó. Được rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đây kiếm chỗ ăn cơm đi!
- Ừm, được, ông xã, hôm nay nghe anh hết!
Bạch Tình Đình miệng hỏi:
- Ông xã muốn ăn gì?
- Ăn lẩu là được rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đã lâu rồi anh chưa ăn qua, hôm nay ăn một bữa lẩu thế nào?
- Ừm, lẩu là ngon nhất, em thích ăn lẩu nhất!
Bạch Tình Đình ờ bên cạnh chưa kịp nói thì Trương Lộ Tuyết ở bên kia đã lên tiếng rồi.
- Lưu..., ồ, Diệp Lăng Phi, hai người chúng ta ngược lại cũng có duyên đó, đều thích ăn lẩu., tôi biết có một tiệm lẩu rất đặc trưng, gia vị ở đó rất ngon, bảo đảm sau khi anh ăn xong vẫn còn muốn ăn nữa, hay chúng ta đến đó ăn thử xem!
Bạch Tình Đình chu môi nói:
- Lẩu có gì ngon chứ, tôi không tin ăn xong vẫn còn muốn ăn thêm nữa!
- Không tin phải không, vậy tôi dẫn cô đi xem thử, chính là tiệm lẩu Sơn Thành ở phố Tam Sơn, muốn đi đến đó ăn phải đặt trước một tuần, có điều, tôi có bạn ở bên đó nên không cần thiết phải đặt trước chỗ!
- Cô có bạn?
Bạch Tình Đình cố ý hỏi:
- Lộ Tuyết, cô về nước chưa được mấy ngày sao lại có bạn ở đó được vậy!
- Sao, không được à?
Trương Lộ Tuyết cười nói.
- Nhân phẩm con người tôi rất tốt, đương nhiên có nhiều bạn rồi, không giống như người nào đó, chẳng có bạn bè mấy, không, chính là không có bạn bè!
- Cô!
Bạch Tình Đình bị Trương Lộ Tuyết nói đến mức chỉ còn có thể trợn mắt mà thôi.
- Được rồi, được rồi, hai cô nương có xong đi không, làm giống như hai người là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Diệp Lăng Phi bị hai người làm cho có chút phiền phức rồi, nói:
- Hai người im miệng cho anh, đến tiệm đó ăn lẩu được rồi, nếu ở đây mà cãi nhau tiếp, tối nay chúng ta đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa!
Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi nổi nóng trong lòng cô thực sự có chút sợ sệt. Thường ngày Diệp Lăng Phi luôn cười ha ha với cô. Bạch Tình Đình vốn không hề có cảm giác sợ sệt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Lăng Phi nổi nóng, Bạch Tình Đình trong lòng cảm thấy sợ sệt, im miệng ngay, cũng không dám nói gì.
Trương Lộ Tuyết vốn định nói tiếp, nhưng cô nghĩ đến bộ dạng dọa người trên núi tối hôm đó của Diệp Lăng Phi, cô cũng không đám nói nhiều, nếu như Diệp Lăng Phi không nóng giận, cả ngày sẽ là cười ha ha, ai cũng chẳng sợ hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi đã kéo mặt xuống thì bất kì ai khi nhìn thấy cũng cảm giác rất sợ hãi.
Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết giữ im lặng tuyệt đối, cùng với Diệp Lăng Phi bước ra khỏi Phát Hiện Vương Quốc.
Trương Lộ Tuyết lái chiếc BMW S400 màu trắng mới mua. Đi phía trước dẫn đường, từ Phát Hiện Vương Quốc chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ liền nhìn thấy "tiệm lẩu Sơn Thành" trên phố Tam Sơn mà Trương Lộ Tuyết nói.
Trước khi Bạch Tình Đình chưa đến đây cô còn không dám tin buôn bán ở tiệm này lại phát đạt đến mức phải đặt chỗ trước một tuần. Đợi lúc đến trước cổng tiệm lẩu này Bạch Tình Đình mới tin lời Trương Lộ Tuyết nói là thật không hề có chút láo toét nào cả. Nhìn thấy hai bên cánh cổng của tiệm này đều có xe đỗ, có một số xe quả thật không còn nơi để đỗ đã dừng lại bên đường.
Xe của bọn họ chỉ có thể đỗ bên đường, Trương Lộ Tuyết xuống xe nói với Bạch Tình Đình:
- Bây giờ cô tin rồi chứ, tôi nói tiệm này buôn bán phát đạt lắm, cô còn không tin!
Bạch Tình Đình giả vờ như không nghe thấy nắm cánh tay Diệp Lăng Phi bước thẳng vào trong tiệm. Trương Lộ Tuyết bước hai bước đuổi theo nói:
- Tình Đình, nếu cô ăn thấy ngon, bữa sau muốn đến có thể phải hẹn trước đó. Tình Đình hôm nay đặc biệt hơn đó là có sự có mặt của tôi!
- Hừ, đừng có quá đắc ý, cho dù có ngon thì cũng chẳng ăn đến mức này đâu!
Lời nói của Bạch Tình Đình vẫn có chút không chịu khuất phục.
- Ăn rồi sẽ biết!
Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình vẫn còn cứng miệng, cô không tránh khỏi sự đắc ý. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được, trong lòng lại khẽ thở dài, cảm thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không nên gặp mặt, chỉ cần gặp mặt vậy đảm bảo trăm phần trăm là cãi nhau. Đột nhiên, trong đầu Diệp Lăng Phi hiện ra một cách nghĩ, nếu Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ở chung một nhà có thể nào một ngày hai mươi bốn tiếng đều cãi nhau không nhỉ.