Đô Thị Tàng Kiều

Chương 283: Thành viên tổ chức Lang Nha đột nhiên đến

Cuối tuần đối với người bình thường mà nói là thời gian nghỉ ngơi, đi dạo phố, một tuần năm ngày đều đi làm. Cũng chỉ có thứ 7, chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Nhưng một tuần mệt nhọc làm cho người ta càng thích thứ 7, chủ nhật được nghỉ đi dạo phố.

Trong mấy siêu thị lớn ở Vọng Hải đều chật ních người, vốn Bạch Tình Đình chuẩn bị nghỉ ngơi ngày chủ nhật, nhưng Bạch Tình Đình nghĩ muốn trước khi kết hôn đem phương án cải cách bách hóa Việt Dương hoàn thành, như vậy có thể hưởng tuần trăng mật với Diệp Lăng Phi trong khi bách hóa Việt Dương đang tiến hành thí điểm, bởi vậy, nàng không nghỉ ngơi, mà lái xe đi đến bách hóa Việt Dương.

Sau khi Bạch Tình Đình rời đi, Diệp Lăng Phi cũng lái chiếc BMW đi thẳng hướng tập đoàn Tân Á. Đương nhiên, không phải hắn tới tập đoàn Tân Á, mà là đi tới tòa nhà Thế Giới đối diện tập đoàn Tân Á.

Tòa nhà Thế Giới so với tòa nhà tập đoàn Tân Á thì có tính chất bất đồng, tòa nhà tập đoàn Tân Á toàn bộ là các ngành của tập đoàn Tân Á làm việc, mà tòa nhà Thế Giới thì hoàn toàn là một tòa nhà sa hoa dùng để cho thuê. Tòa nhà Thế Giới bên trong có năm sáu chục công ty to nhỏ, có công ty nhỏ chi thuê một gian phòng. Trừ công ty ra, trong tòa nhà Thế Giới còn có quán bar, phòng trà, quán cà phê bao gồm nhiều cửa hàng kinh doanh, bởi vậy nhân viên tòa nhà Thế Giới tương đối hỗn độn, có một số nhân viên tập đoàn Tân Á cũng tới đây ăn cơm, trong một ngày dòng người ra vào tòa nhà Thế Giới cũng rất lớn.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng người ra vào tòa nhà Thế Giới vẫn rất nhiều như trước, trong đó có một số là nhân viên công chức trực chủ nhật ở các công ty chung quanh tới đây ăn sáng.

Diệp Lăng Phi cùng rất nhiều người đứng bên trong thang máy, thang máy này là do Thượng Hải chế tạo, tuy nói không so được với thang máy nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng độ vững chắc vẫn là không tổi.

Tới tầng mười rồi, Diệp Lăng Phi liền một mình đi ra khỏi thang máy. Tầng lầu này bị Dã Thú thuê làm văn phòng công ty bảo an của hắn, trước mắt công ty bảo an Hắc Thủy còn chưa chính thức tuyển người. Bởi vậy trừ Diệp Lăng Phi ra, không có ai đến tầng mười.

Diệp Lăng Phi đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới cuối hành lang, ngay sau đó rẽ phải, mở ra cửa sắt bên trong hành lang, đi vào nơi Dã Thú dự tính lưu lại chuyên môn làm chổ tụ tập cho tổ chức Lang Nha.

Mặc dù Diệp Lăng Phi còn chưa đi tới đại sảnh, nhưng chợt nghe phía đại sảnh lớn truyền đến một trận cười, trong đó còn kèm theo tiếng cười khanh khách của nữ nhân. Diệp Lăng Phi trong lòng vừa động, hắn rất quen thuộc thanh âm của nữ nhân này, đó là Angel (An Kỳ). Mặc dù Diệp Lăng Phi đã có sự chuẩn bị. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Angel vẫn cảm giác trong lòng có chút đột ngột.

Tiếng bước chân Diệp Lăng Phi quanh quẩn ở trong hành lang, đến khi Diệp Lăng Phi đi đến cửa đại sảnh đang khép hờ, thanh âm bên trong chợt đình chỉ lại.

Diệp Lăng Phi vươn tay đến, nhẹ nhàng đây cửa, hai cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra.

Diệp Lăng Phi đứng ở giữa cửa, hắn nhìn vào bên trong đại sảnh. Đồng dạng, hơn ba mươi người trong đại sảnh đã nhìn hướng ra phía cửa, ở trong nháy mắt này, thời gian phàng phất như đình chỉ lại.

- Satan!

Theo một thanh âm dễ nghe trong đám người vang lên, một nữ nhân mặc bộ quần áo giả da bó sát người chạy về phía Diệp Lăng Phi. Nữ nhân này có một đôi mắt câu hồn đoạt phách, so với người TQ, nàng quá xinh đẹp. Mặt của nàng hơi ngăm đen, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại dã tính, hấp dẫn. Nữ nhân này trời sinh mị cốt, nếu như để cho nữ nhân này thay một chiếc váy ngắn gợi cảm, đó chính là sát thủ trí mạng của nam nhân. Có thể dùng hình ảnh hồ ly tinh câu hồn phách nam nhân để hình dung nữ nhân này. Nữ nhân này bất quá tuổi chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng có sự thành thục hoàn toàn bất đồng với bạn cùng lứa tuổi, trong cặp mắt kia của nàng tản ra sự hoang dã và kiệt ngạo bất tuân, làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái, sẽ không dời đi được. Nữ nhân này chính là Angel, một nữ nhân ngoại quốc mang dòng máu lai TQ.

Angel thoáng cái nhảy vào người Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy vai Diệp Lăng Phi, nồng nhiệt hôn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ dùng tay ôm lấy kiều đồn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Angel đang quấn hai chân quanh hông Diệp Lăng Phi giống như rắn vậy, nói:

- Angel, chẳng lẽ cô không thích nữ nhân sao?

- Satan. Không phải em nhớ anh sao?

Angel phát ra tiếng cười thanh thúy. Nàng từ trên người Diệp Lăng Phi đứng xuống, chuyển hướng tới người khác nói:

- Satan, là rạng sáng hôm nay chúng ta đến thành phố Vọng Hải, con heo lười Dã Thú này dĩ nhiên lại quên không đón chúng ta.

Dã Thú há miệng cười nói:

- Angel, việc này phải nói Dã Lang, là hắn quên.

Dã Lang trừng mắt nhìn Dã Thú một cái, không thèm so đo với Dã Thú. Angel tiếp tục nói:

- Đám người Phi Thử, Liệp Nhân không thể tới đây, tựa hồ hàng hóa của bọn họ xảy ra vấn đề. Bọn họ đang ở Trung Đông giải quyết. Hẳn là sẽ trong khoảng bốn năm ngày tới Vọng Hải, trừ mấy người chúng ta đến đây ra. Em vốn định thông báo với người khác cũng tới đây, nhưng Lão Ưng sợ anh tức giận, em nghĩ cũng đúng, theo em những người này cũng đủ đem một quốc gia phá hủy rồi, không cần thông báo cho người khác. Bất quá, Satan, em thấy anh vẫn nên chuẩn bị tiếp đãi người khác cho tổt đi. Em nghĩ một khi những người đó biết chúng ta lén đến TQ, nói không chừng đều sẽ đi theo đến, ai bảo anh là người đứng đầu tuyệt đối của tổ chức Lang Nha chứ, kẻ dám trêu chọc tổ chức Lang Nha chúng ta chi có một con đường chết.

Lão Ưng là một người VN, hắn không thể nói tiếng Hán, chỉ có thể dùng tiếng anh trao đổi với Diệp Lãng Phi:

- Satan, lần này chúng ta mang đến tên lửa vác vai loại mới nhất, vốn loại tên lửa này là muốn bán cho trụ sở tổ chức, nhưng ta cân nhắc tổ chức sát thù kia cũng không biết có thể có bao nhiêu người tới, đã đem vũ khí này chuyển đến nơi này, nếu thật sự gặp phải nguy hiếm, chúng ta sẽ đem hết thảy chung quanh bắn cho tan tác, xem những kẻ đó có thể núp ở chổ nào. Satan, bất quá nói đi cũng phải nói lại, kiểm tra ở TQ này thật sự là nghiêm, tên lửa vác vai này là bị ta tháo rời thật vất vả mới chuyển được tới đây, hiện tại để lại ở cái núi gì gì của Dã Thú đó, ngươi có cần xem một chút hay không?

Diệp Lăng Phi vỗ vai Lão Ưng, cười nói:

- Ngươi chuẩn bị chiến tranh ở chổ này làm gì, còn lấy cả tên lửa vác vai đến. Hắn nói xong, chuyển hướng nói với Angel:

- Angel còn ai ở tổng bộ?

- Phi Hồ, hiện tại hắn ở tổng bộ phụ trách thu thập tin tức cùng liên lạc.

Angel đáp.

- Lập tức thông báo với Phi Hồ, coi như ta nói, người của tổ chức Lang Nha một người cũng không được đến nữa, mẹ nó, làm như là muốn đánh trận vậy.

- Ừm, em biết.

Angel nói.

Thành viên khác của tổ chức Lang Nha cũng lần lượt chào hỏi Diệp Lăng Phi, những người này đều là người phương đông, bởi vì lúc đầu khi tổ chức Lang Nha thành lập, toàn bộ thành viên đều là người phương đông, khi đó người TQ chiếm đa số, nhưng theo sự phát triển của tổ chức Lang Nha, dần dần có người VN, Myanmar, Triều Tiên, Nga gia nhập, thành viên trước mắt đã vượt qua ba trăm người. Bọn chúng đều là tinh anh thân thủ bất phàm. Những người này của tổ chức Lang Nha chi cần mười mấy người là có thể lật đổ một nước nhỏ của châu Phi, đáng sợ nhất cũng không phải là mỗi người trong tổ chức Lang Nha đều thân thủ bất phàm, mà là tín niệm của tổ chức Lang Nha, chỉ cần là bất cứ người nào của tổ chức thành viên bị uy hϊếp, cả tổ chức Lang Nha sẽ phát động tập kích, trả thù. Diệp Lăng Phi cùng những người này hàn huyên rất lâu, mới nói với Dã Thú:

- Dã Thú, ngươi chuẩn bị sắp xếp bọn họ như thế nào, đừng nói với ta là toàn bộ đều đến ở trong biệt thự của ngươi.

Dã Thú nhếch miệng cười lớn nói:

- Lão đại, anh cứ yên tâm, bên này em đều đã sắp xếp ổn thỏa. Công ty bảo an của em đây chính là điểm bọn hắn tập trung tạm thời. Chúng ta có thể ở cùng một chổ nghiên cứu làm sao bắt được người của tổ chức sát thủ đến thành phố Vọng Hải. Mặt khác, em đã đặt cho bọn hắn phòng ở khách sạn Cửu Châu, có thể để bọn họ ở đó. Tóm lại, hết thảy đều không cần lão đại quan tâm, chỉ cần mỗi ngày lão đại tiếp tục cuộc sống của anh, nghĩ đến kết hôn như thế nào là được. An toàn của anh đã có chúng ta bảo vệ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.

Diệp Lăng Phi gật đầu, hiện tại hắn phát hiện chính mình quả thật cần phải nhanh chóng tìm ra Steven. Diệp Lăng Phi tin tưởng Steven sẽ không bỏ qua mình, nhưng Diệp Lăng Phi cùng với người của tổ chức Lang Nha cũng làm sao có thể bỏ qua Steven. Angel lúc này lại tới gần, vẻ mặt cười xấu xa nói:

- Satan, em nghe Dã Thú nói vợ anh rất đẹp, có phải nên giới thiệu cho em hay không.

Vừa nghe nói Angel muốn gặp lão bà của mình, Diệp Lăng Phi kinh hoảng lắc đầu nguầy nguậy. Hắn hiểu rõ Angel, đối với nữ nhân giống như Angel vậy, tuyệt đổi không thể để cho nàng đi gặp Bạch Tình Đình.

Diệp Lăng Phi sợ Angel sẽ không buông tha, hắn quyết định ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lớn tiếng nói với người của tổ chức Lang Nha ở đây:

- Các vị huynh đệ, ta cám ơn mọi người vì ta mà chạy tới đây, vốn ta muốn cùng mọi người hàn huyên chốc lát, nhưng ta thật sự có chuyện, không thể ở đây lâu được, nếu như mọi người có chuyện gì, cứ tìm Dã Thú.

Diệp Lăng Phi chưa nói hết lời, nhưng những người này đều hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, dù sao Diệp Lăng Phi đã tự nguyện rời khỏi tổ chức Lang Nha, chuẩn bị cuộc sống của người bình thường. Tuy nói người của tổ chức Lang Nha rất không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại muốn sống cuộc sống bình thường. Nhưng nếu là lựa chọn của Diệp Lăng Phi. Những người này đều ủng hộ vô điều kiện. Lần này bọn họ đến Vọng Hải, bất quá cũng chỉ nghĩ muốn bảo vệ Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, không cần Diệp Lăng Phi giải thích, những người này đã hiểu được.

- Satan, ngươi không cần nói rõ với chúng ta, trong lòng chúng ta đều hiểu được.

Lão Ưng nói:

- Chúng ta tới nơi này là muốn bảo vệ ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của ngươi. Cho nên, ngươi không cần băn khoăn sự tồn tại của chúng ta.

- Cám ơn mọi người.

Giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ Diệp Lăng Phi muốn nói cũng chỉ nói được một câu cảm tạ này.

Ra khỏi tòa nhà Thế Giới, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi. Chỉ cần những người này tới, hắn sẽ không cằn lo lắng Steven sẽ tìm mình gây phiền toái.

Tin tức những người trong tổ chức Lang Nha muốn tới Thành phố Vọng Hải, ngày hôm qua khi Angel gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đã biết. Dựa theo ý của Diệp Lăng Phi, hắn cũng không muốn để những người này làm loạn cuộc sống hiện tại của hắn. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Steven, Diệp Lăng Phi đành phải bỏ chủ ý này. Nếu chỉ có một mình Diệp Lăng Phi mà nói, hắn sẽ không sợ Steven, nhưng hiện tại hắn có quá nhiều người cần phải quan tâm, mà Steven này thích nhất là bắt được nhược điểm của đối thủ. Có thể nói Satan trước kia có lẽ không có nhược điểm, nhưng Diệp Lăng Phi hiện tại lại là có rất nhiều nhược điểm cho Steven nắm bắt.

Hoàn toàn cân nhắc đến điểm ấy. Diệp Lăng Phi mới đáp ứng. Hắn không tự mình đi tiếp những người này, mục đích chính yếu vẫn là muốn cùng những người này mở ra khoảng cách nhất định.

Diệp Lăng Phi lần này đã hơi yên ổn, hắn đối với năng lực của tổ chức Lang Nha là hết sức tín nhiệm. Chỉ cần có nhóm người này, Steven sẽ rất khó gây sóng gió trong thành phố Vọng Hải.

Diệp Lăng Phi ra xe đi tới bách hóa Việt Dương, hắn muốn đi nhìn xem Bạch Tình Đình làm gì ở bách hóa Việt Dương. Khi hắn lái xe đến trước cửa bách hóa Việt Dương, liền nhìn thấy so với công ty bách hóa khác mà nói, dòng người đi vào bách hóa Việt Dương có chút thưa thớt. Đây cũng là mục tiêu của bước tiếp theo Bạch Tình Đình muốn bắt tay vào cải cách, làm sao đem hoạt động kinh doanh của bách hóa Việt Dương tốt hơn.

Diệp Lăng Phi vừa mới đi vào đại sảnh tầng một, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đi bộ với phó giám đốc bách hóa Việt Dương ở đại sảnh tầng một. Rất hiển nhiên, Bạch Tình Đình đối với bố trí ở đại sảnh tầng một bách hóa Việt Dương có chút không hài lòng, thỉnh thoảng chỉ ra nơi nào không ổn, phó giám đốc kia vội vàng nhớ kĩ.

- Lão bà, em đang thị sát công việc sao?

Diệp Lăng Phi cười ha hả hỏi:

Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đến chổ mình trong lúc mình đang làm việc, hơi nhíu mày. Nói như thế nào mình cũng là phó tổng tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, cần phải giữ thể diện. Một khi ở trước mặt nhân viên của mình lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhân (người vợ nhỏ), thì sau này nàng làm sao quản lý được nhân viên.

Bạch Tình Đình chỉ hơi gật đầu. rồi nói với phó giám đốc bên cạnh:

- Tốt lắm, anh cứ dựa theo tôi nói mà đi bố trí đại sảnh, bởi vì bây giờ còn đang mở cửa bán hàng, anh cố gắng không làm ảnh hưởng đến khách hàng.

- Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.

Sau khi nhìn thấy phó giám đốc kia rời khỏi, Bạch Tình Đình mới đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói:

Sao anh lại đến lúc em đang đi làm vậy. Diệp Lăng Phi le lưỡi, cười nói:

- Quên mất, anh muốn đến gặp lão bà của anh. Dĩ nhiên lại quên mất lão bà của anh đang làm việc. Anh sẽ đi ngay, lão bà, công việc của em bận rộn lắm à.

- Ừm, có chuyện ai buổi tối về nhà nói chuyện.

Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói, ngay sau đó, Bạch Tình Đình liền đi qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không phải người không hiểu chuyện, hắn cũng hiểu được Bạch Tình Đình là một phó tổng giám đốc tập đoàn, cần phải xây dựng uy quyền trước mặt nhân viên, không thể quản lý vô trách nhiệm như hắn được - chuyện ai cũng không làm, cả ngày đùa giỡn với nhân viên của mình. Diệp Lăng Phi quay người, chuẩn bị rời khỏi bách hóa Việt Dương, ngay lúc này, Diệp Lăng Phi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

- Đáng chết, sao cô ta lại đến nơi này.

Thân ảnh quen thuộc Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn thấy kia chính là Angel liền nhìn thấy một mình Angel xuất hiện ở cửa tòa nhà. Angel cố ý cười với Diệp Lăng Phi. Ngay sau đó đi thẳng đến chổ Bạch Tình Đình.

- Nha đâu kia muốn làm gì, sẽ không chuẩn bị đoạt nữ nhân của ta chứ.

Diệp Lăng Phi biết Angel là người như thế nào, Angel chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân (les: nữ đồng tính luyến ái). Đừng nhìn Angel là nữ nhân, nhưng Angel là người chỉ thích nữ nhân thôi, Diệp Lăng Phi sinh thói ghen tuông. Hắn bước nhanh tới, ngay trong nháy mắt Angel gọi Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đã chắn ở giữa Angel và Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình tựa hồ nghe thấy có người gọi mình, ngay khi nàng mới vừa nhìn thấy một nữ nhân hết sức xinh đẹp đang đi tới, Diệp Lăng Phi đột nhiên che ở trước mặt nàng.

- Sao vậy?

Bạch Tình Đình khó hiểu hỏi:

- Không có việc gì!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Anh đã muốn hỏi em ăn cơm trưa chưa vậy.

Đây là Diệp Lăng Phi thuận miệng tìm một lý do. Hắn nghĩ muốn đem Bạch Tình Đình và Angel tách ra. Nhưng Angel lại đẩy Diệp Lăng Phi ra. Trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, vươn tay phải chào hỏi nói:

- Bạch tiểu thư phải không, cô khỏe chứ?. Tôi tên là Angel, là bạn của chồng cô

Bạch Tình Đình mặc dù trong lòng cảm thấy kì quái, nhung xuất phát từ sự lễ phép, vẫn vươn tay phải theo thói quen muốn nắm tay Angel ngay khi tay phải Bạch Tình Đình sắp cùng tay phải của Angel chạm cùng một chổ. Diệp Lăng Phi lại đi trước một bước cầm tay phải của Bạch Tình Đình.

- Lão bà, anh giới thiệu cho em một chút nhé!

Diệp Lăng Phi cầm tay Bạch Tình Đình đứng ở trước mặt Angel Angel thấy mình chuẩn bị nắm tay với Bạch Tình Đình. Lại bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, nàng có chút thất vọng hơi cúi đầu.

Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc, có một loại cảm giác ghen tuông trỗi dậy. Cho tới nay, Bạch Tình Đình đối với chính mình vô luận từ bề ngoài hay là khí chát đều hết sức tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy Angel, trong lòng Bạch Tình Đình đã có một loại cảm giác ghen tiiông mãnh liệt. Cũng không phải là Angel xinh đẹp như thế nào, mà là trên người Angel phát ra một khí chất hoang dã. Đối với nữ nhân như Angel vậy chính là một người trời sinh xinh đẹp, khí chát hoang dã của nàng kia càng làm cho Angel có tố chất câu dẫn hết thảy nam nhân trong thiên hạ. Người có được vóc dáng ma quỷ, một khuôn mặt yêu mị cùng với khí chát mười phần hoang dã, đó cũng đủ làm cho Angel hóa thân thành hồ ly tinh, chuyên mê hoặc nam nhân. Đây mới là chuyện làm cho Bạch Tình Đình lo lắng, nàng lo lắng cho chồng mình có bị nữ nhân xinh đẹp trước mặt câu dẫn đi hay không.

- Lão bà, cô gái này chính là người bạn ở nước Anh của anh, lần này … lần này ….

Diệp Lăng Phi có chút cảm giác đau đầu, lúc trước khi mình giới thiệu Dã Thú cùng Dã Lang đều là nói từ Nước Anh đến thăm mình, lần này Angel cũng là từ Nước Anh đến thăm mình, cái lý do này thật sự rất cũ. Khi Diệp Lăng Phi còn đang cân nhắc một cái lý do tốt hơn, Bạch Tình Đình đã nói tiếp lời Diệp Lăng Phi, nàng nói với Diệp Lăng Phi:

- Lần này lại là đến thăm anh, đúng không?

- Lão bà, em thật thông minh a, lại để em đoán trúng rồi.

Diệp Lăng Phi vội vàng phụ họa nói.

- Hừ, bạn bè của anh thật nhiều, cách vài ngày lại có một người từ Nước Anh tới, anh còn có bao nhiêu bạn bè ở Nước Anh muốn tới thăm anh?

Bạch Tình Đình nói những lời này, hiển nhiên, Bạch Tình Đình đối với cái Diệp Lăng Phi gọi là bạn bè đến từ Nước Anh kia đã bắt đầu hoài nghi.

- Không còn, không còn. Diệp Lăng Phi vội vã nói, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại thầm nghĩ:

- Lão bà, anh còn có vài trăm người bạn ở Nước Anh muốn tới thăm anh. khụ, ai bảo anh là người sáng lập tổ chức Lang Nha chứ.

Angel trợn mắt há mồm nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi nói chuyện, ở trong mắt Angel, Diệp Lăng Phi là một nam nhân giống như một vị thần. Nhưng không nghĩ tới một nam nhân như vậy lại sẽ ở một trước mặt người phụ nữ mà yếu thế, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút e ngại nữ nhân này. Không thể phủ nhận, nữ nhân trước mắt này rất đẹp, rất có khí chất, nhưng Angel hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của Diệp Lăng Phi, tin tưởng rằng nếu như chỉ dựa vào hai điểm này là có thể làm cho Diệp Lăng Phi như vậy, vậy Satan đã sớm biến mất trong thế giới hắc ám lâu rồi. Angel phát hiện Diệp Lăng Phi trước mắt cùng Satan trước kia nàng quen biết hoàn toàn khác nhau, Diệp Lăng Phi hiện tại nhiều hơn một phần nhu tình, ít đi một phần sát khí. Rất hiên nhiên, Angel không thích Diệp Lăng Phi hiện tại, nàng thích chính là Satan lãnh khốc vô tình thậm chí còn mang theo vài phần tàn nhẫn trong quá khứ.

Trong ánh mắt Angel đột nhiên ánh lên một loại quang mang mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy nhất, đó chính là sát ý. Lông mày Diệp Lăng Phi hơi nhíu lại, hắn bất động thần sắc dùng thân thể ngăn trở Angel. để tránh cho Bạch Tình Đình nhìn thấy sát ý trong ánh mắt Angel.

- Lão bà, em đi làm việc đi, anh đi theo cô bạn của anh một lát.

Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Nhưng Bạch Tình Đình lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ngoài ý muốn, chợt nghe Bạch Tình Đình nói:

- Lão công, em không có việc gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, em rất thích người bạn này của anh, muốn làm quen một chút.

- Nguy rồi!

Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng nhảy lên một cái, hắn biết tính toán của mình xem như hỏng rồi.