Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 143: Cái gọi là “Hợp lý hoá đề nghị” (17+)

Lạc Tranh dịu dàng nằm gọn trong vòng tay của Louis Thương Nghiêu, lại thấy bộ dạng hắn có chút suy tư liền mỉm cười cất tiếng hỏi, “Anh sao vậy? Lo lắng cho Liệt sao?”

Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu. Đối với Liệt, hắn vẫn luôn dành rất nhiều tình cảm. Bốn năm nay hắn luôn quan tâm chăm sóc cho cậu ta, không bao giờ để Liệt rời xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Nếu năm Liệt mười tám tuổi không phát sinh chuyện thương tâm kia thì hắn cũng không phải lo lắng tới mức này. Hắn chỉ sợ, một lúc nào đó bệnh tình của Liệt lại tái phát thì sẽ rất rắc rối.

Lạc Tranh đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn. Tựa đầu vào ngực hắn, nàng dịu dàng lên tiếng. “Yên tâm đi. Liệt đã không còn là trẻ con nữa, cậu ấy sẽ tự biết chăm lo cho bản thân mình.”

“Anh không hiểu tại sao nó cứ khăng khăng đòi học kinh doanh. Liệt thích kiến trúc, thì nên theo học ngành đó. Như thế nó vẫn có thể ở bên cạnh anh, anh cũng dễ dàng chăm sóc cho nó hơn.” Louis Thương Nghiêu nhíu mày lên tiếng.

Nghe những lời này của Louis Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh không nhịn được mà cười phá lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, “Đó là bởi vì người mà Liệt kính trọng nhất chính là anh trai mình, một doanh nhân cực kỳ nổi tiếng và thành đạt. Cho nên cậu ấy muốn noi theo tấm gương của anh mình cũng là chuyện bình thường thôi.”

Câu nói vừa rồi của Lạc Tranh làm Louis Thương Nghiêu chợt nhớ tới vẻ mặt lúng túng cùng ngượng ngùng của Liệt lúc hắn hỏi cậu ta lý do chọn ngành học đó. “Tên tiểu tử này…” Hắn cũng không nhịn được bật cười nhưng tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên sự cảm động cực kỳ sâu sắc.

Lạc Tranh chỉ cười mà không nói gì. Tâm tư của Louis Thương Nghiêu thế nào sao nàng lại không biết chứ. Hắn vốn là một người coi trọng tình cảm. Sự quan tâm mà hắn dành cho Liệt không chỉ đơn thuần là tình cảm mà anh dành cho em trai, nó còn giống như tình cảm của một người cha dành cho con trai mình vậy. Đối với một gia đình như gia đình của Louis Thương Nghiêu mà vẫn tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng như thế này, quả thực rất hiếm có.

Thấy Lạc Tranh cứ tủm tỉm cười từ đầu đến giờ, Louis Thương Nghiêu có chút tò mò nhìn nàng chăm chú. Liền đó, hắn đột ngột giật phăng khăn tắm trên người ra, thân hình cao lớn như mãnh hổ mạnh mẽ đè nàng xuống dưới thân.

“Anh làm gì vậy…” Mặt mũi Lạc Tranh đã đỏ ửng lên nhưng cũng không dám kháng cự một cách bừa bãi để thoát khỏi hắn. Nàng hiểu rất rõ con người của Louis Thương Nghiêu. Chỉ cần nàng động đậy dù chỉ một chút cũng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn mà thôi. Cho nên lúc này nàng chỉ dám ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Louis Thương Nghiêu cúi đầu xuống, mang

theo một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống đôi môi Lạc Tranh. Sau đó, men theo phần cổ trắng ngần, nụ hôn của hắn cứ thế kéo dài xuống phía dưới. Bàn tay to của hắn cũng đem quần áo ngủ trên người nàng mà trút bỏ hết…

Làn da ngăm trên thân thể cường tráng của Louis Thương Nghiêu kết hợp với thân thể mềm mại trắng trẻo của Lạc Tranh tạo nên một bức tranh tương phản hết sức hoàn hảo đem lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đối với thị giác…

“Hôm nay, ông nội anh tìm em nói chuyện gì thế?” Louis Thương Nghiêu vừa thở hổn hển vừa trầm giọng hỏi. Buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, hắn lại khẽ cắn lên vành tai của nàng như thể muốn trừng phạt. Hôm nay nàng còn công khai bảo Vi Như gọi điện cho hắn. Chỉ có trời mới biết hắn lo lắng cho sự an toàn của nàng tới mức nào. Còn nàng, tại sao lại chẳng thèm quan tâm một chút tới chính bản thân mình như vậy chứ?

“A… Đáng ghét!” Lạc Tranh khẽ kêu đau một tiếng, duỗi bàn tay nhỏ bé của mình đập nhẹ vào phần lưng rắn chắc của Louis Thương Nghiêu, lên tiếng. “Anh đang muốn chất vấn em sao?”

“Em cứ nói đi xem nào.” Lousi Thương Nghiêu khẽ nới vòng tay của mình ra một chút. Tiểu yêu tinh này, yêu nàng một thời gian dài như vậy mà hắn còn đánh giá thấp bản lĩnh của nàng đến thế sao? Hắn phát hiện ra, khi đối diện với nàng, một chút tự kiềm chế cũng không giữ nổi.

Lạc Tranh cũng không khó cảm nhận được cảm giác nóng bỏng tới từ giữa hai chân mình. Gò má càng thêm đỏ ửng, nàng khẽ nuốt một chút nước miếng, nhẹ nhàng nói. “Chính là việc mà người ta thường làm trên phim đó. Đưa cho em một tấm séc khống, muốn viết lên đó số tiền bao nhiêu tùy thích. Miễn là em có thể rời khỏi anh.”

“Xem ra ông nội muốn dùng lại chiêu cũ.” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười có chút trào phúng. “Cách này lần đầu tiên đã thất bại, chẳng lẽ lại muốn có lần thứ hai sao?”

Lạc Tranh duỗi ngón tay ra, vừa cười vừa vẽ loạn trên vòm ngực rắn chắc của Louis Thương Nghiêu. “Ai nói là sẽ thất bại? Đối với một tấm séc khống như thế, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ bị cám dỗ.”

Louis Thương Nghiêu bị những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lạc Tranh làm cho tâm trí có chút hoảng loạn. Nghe xong, hắn liền kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nâng những ngón tay thon dài của nàng lên khẽ cắn nhẹ một cái nhằm khống chế du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình.

“Em động lòng?” Có đánh chết hắn cũng không nghĩ Lạc Tranh là người tham tiền.

Lạc Tranh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy dáng vẻ của Louis Thương Nghiêu như muốn tra hỏi tới cùng, lại còn phải cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ bản thân, nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn.

“Em từ chối. Bởi vì khi nói chuyện với ông nội của anh, em nhận thấy càng tỏ ra tham lam thì sẽ càng khiến ông nội tức giận.”

“Hả?” Louis Thương Nghiêu có chút ngạc nhiên. “Em còn đề xuất yêu cầu với ông nội sao?”

“Đúng thế! Em hỏi ông nội, toàn bộ gia tộc Louis đáng giá bao nhiêu? Nếu như ông nội có thể trao toàn bộ gia sản cho em, em sẽ lập tức rời khỏi anh.” Lạc Tranh bày ra vẻ am hiểu sự đời, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc lên tiếng.

Louis Thương Nghiêu giật mình sững người hồi lâu, sau đó hắn đột nhiên cười phá lên. Theo tiếng cười vang lên, Lạc Tranh có thể cảm nhận được sự to lớn cùng mạnh mẽ của cơ thể hắn. Hạ thân hắn không ngừng theo sự rung động của cơ thể mà cọ xát vào phần đùi non mịn của nàng, khiến Lạc Tranh hoảng sợ vội đưa tay chống đỡ l*иg ngực hắn, lên tiếng, “Anh đừng cười nữa. Cái đó có gì đáng cười cơ chứ?”

Tuy vậy, Louis Thương Nghiêu vẫn không sao kìm chế được, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của Lạc Tranh, tiếng cười của hắn vẫn vang vọng bên tai nàng hệt như trước. Một lúc sau, hắn mới dịu dàng lên tiếng, “Tranh à, anh thực sự yêu em chết mất. Tại sao em lại đáng yêu như thế chứ?”

Louis Thương Nghiêu có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Ông nội của hắn, từ trước tới nay không bao giờ chấp nhận điều kiện của người khác, luôn luôn nói một là một, hai là hai. Hôm nay tới tìm Lạc Tranh, chắn hẳn ông cụ đã định sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Trong thế giới của ông, đen là đen, trắng là trắng, không bao giờ có màu sắc trung gian. Cho nên, ông chắc hẳn không thể ngờ rằng Lạc Tranh lại dám đưa ra điều kiện như vậy.

Nghĩ tới chuyện đó, Louis Thương Nghiêu tuy không chứng kiến tận mắt nhưng cũng có thể hình dung phần nào những chuyện đã xảy ra. Xem ra, Lạc Tranh chắc chắn có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, sự lo lắng của hắn có vẻ như không cần thiết.

“Anh còn cười sao?” Lạc Tranh nghe từng lời của Louis Thương Nghiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng ngọt ngào nhưng vẻ mặt vẫn cố làm ra vẻ giận dỗi.

“Tại sao lại có một người cháu như anh chứ? Biết rõ ông nội sẽ tức giận mà vẫn còn cười được? Xem ra lần này kết cục của em sẽ rất thảm. Trước hết là đắc tội với mẹ của anh, sau đó lại còn làm ông nội anh nổi giận. Chắc chắn ông cụ sẽ không đem toàn bộ tài sản của gia tộc Louis mà giao cho em, cho nên nhất định sẽ nghĩ ra một biện pháp khác.”

“Đối với ông nội anh sẽ lưu tâm. Còn những lời uy hϊếp của ông cụ, em cứ coi như gió thoảng qua, không cần quan tâm làm gì.” Tâm tư của Louis Thương Nghiêu lúc này cũng vô cùng tốt.

Lạc Tranh luôn là người đa mưu túc trí, kinh nghiệm xử lý các vấn đề rắc rối kiểu này nàng cũng có không ít. Cho nên đối mặt với những việc thế này, nàng luôn có những biện pháp cực kỳ hữu hiệu để hoá giải mọi nguy cơ.

“Em yên tâm đi, mẹ anh thực sự có ấn tượng rất tốt về em. Bà tuyệt đối sẽ không ngăn cản việc hai chúng ta qua lại với nhau. Bà chỉ lo chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.”

“Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm?” Lạc Tranh khẽ cười, ngước đôi mắt ngời sáng nhìn Louis Thương Nghiêu.

“Sẽ không có chuyện đó, anh cam đoan với em. Chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào hết.” Louis Thương Nghiêu cúi đầu hôn nàng, du͙© vọиɠ của hắn lại bắt đầu mạnh mẽ thức tỉnh.

Lạc Tranh có thể cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể của hắn. Cổ họng nàng có chút khô nóng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cố ý cất tiếng trêu chọc, “Quả thực, em thấy việc “Hợp lý hoá đề nghị” của ông nội cũng không tồi chút nào.”

“Ông nội đưa ra cho em cái gọi là “Hợp lý hoá đề nghị” sao?” Louis Thương Nghiêu như vừa nghe được một chuyện hoang đường, có chút không tin nổi nhìn Lạc Tranh.

“Đúng vậy. Em đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Ngược lại cũng cảm thấy không có gì mất mát cả, thậm chí vẫn có thể duy trì được tình yêu của chúng ta.” Lạc Tranh cố nén cười, hắng giọng một cái rồi nói tiếp…

“Chính là làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?”

“Lời đề nghị chết tiệt!” Louis Thương Nghiêu nghe xong, lông mày nhíu lại, thô lỗ nguyền rủa một tiếng. Sau đó cả người hắn áp xuống, giọng nói trầm thấp vang lên lộ rõ vẻ uy hϊếp.

“Em chính là vợ anh, vị trí này chỉ mình em mới có thể đảm nhiệm được. Về sau còn dám có suy nghĩ như thế này…”

“Thì sẽ thế nào?” Nụ cười của Lạc Tranh càng thêm rạng ngời…

Louis Thương Nghiêu liền bày ra vẻ mặt hệt một con sói đói khát, gầm khẽ, “Hình pháp trừng phạt!”

Vừa dứt lời, cả thân hình to lớn của hắn liền mạnh mẽ nhào tới…

***

Lạc Tranh bật cười khanh khách. Nụ cười của nàng rất đẹp, giống như áng mây hững hờ nơi cuối chân trời. Làn môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng lướt trên bờ môi Louis Thương Nghiêu, vô thức khơi lên từng đợt rung động không ngừng lan tỏa trên thân thể hắn.

Nàng muốn né người tránh đi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngược lại của hắn, nhưng lại bị hắn rất nhanh túm lại, một lần nữa đè xuống dưới thân. Hắn chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập sự đam mê. Ngón tay thon dài lùa vào từng lọn tóc vương trên má nàng, cuốn nhẹ vào ngón tay rồi chậm rãi đùa nghịch nó…

“Tranh, em rất đẹp, thực sự rất đẹp…” Louis Thương Nghiêu không hề che dấu ánh mắt đầy đam mê của mình. Nụ cười của nàng hệt như đóa hoa tươi tắn, dịu dàng hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng dưới bầu trời lất phất cánh hoa đào ngày đó. Nụ cười của nàng hòa với không khí ngọt ngào như làm tan chảy trái tim hắn.

Giọng nói của Louis Thương Nghiêu hết sức dịu dàng, êm ái trong bầu không khí đang không ngừng nóng lên. Những lời âu yếm của hắn khiến trái tim Lạc Tranh càng thêm đắm chìm trong sự yêu thương tràn ngập. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, nàng dịu dàng nhìn hắn rồi lên tiếng…

“Thương Nghiêu, đời này kiếp này chúng ta có thể thật sự mãi mãi không rời xa nhau sao?”

“Sẽ mãi như vậy. Cho dù em có muốn vứt bỏ tất cả, dù có phải đuổi theo đến chân trời góc bể, anh cũng nhất định phải mang em về cho bằng được.” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, vững chắc như bàn thạch của hắn đủ để trấn an trái tim lo lắng của nàng.

Lúc này, Lạc Tranh cảm thấy như muốn khóc. Sự chân thành của hắn, tình cảm của hắn khiến nàng thực sự được an ủi rất nhiều. Nàng đã quá mệt mỏi, đã quá cô đơn rồi, vì thế rất cần một người đàn ông mạnh mẽ có thể che chở và yêu thương mình.

Nhưng nàng cũng không ngờ chính bản thân mình lại yêu người đàn ông này sâu sắc đến như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ đầy chân tình của hắn, nàng thực sự có cảm giác rất ấm áp. Cảm giác có thể sống bên nhau trọn đời khiến nàng cảm thấy thật mãn nguyện.

Không biết tại sao, Louis Thương Nghiêu càng dịu dàng, yêu chiều nàng thì nàng lại càng có cảm giác muốn khóc. Có lẽ nàng sợ cảm giác ngọt ngào thế này sẽ sớm tan biến cho nên nàng cũng không muốn kìm nén bản thân mình thêm nữa. Đọc Truyện

“Thương Nghiêu… Anh có thể bất chấp tất cả để giữ em lại bên cạnh sao? Ngộ nhỡ sau này, em sẽ làm anh tức giận thì sao?” Không hiểu tại sao Lạc Tranh lại hỏi câu đó, ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ nguyên nhân là từ đâu nữa.

Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong câu hỏi của nàng, cúi đầu cười khẽ. Nụ cười của hắn mang theo chút thương tiếc, dịu dàng lên tiếng, “Trên đời này cũng chỉ có em mới khiến anh đủ sức kiên trì như thế. Nếu như có một ngày em chọc giận anh, vậy thì…bây giờ em hãy làm nũng với anh đi.”

Lạc Tranh không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, giật mình ngước mắt chăm chú nhìn hắn.

Dáng vẻ ngây ngô của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu bật cười, khẽ cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, lại cười nói. “

Anh thích em làm nũng. Mỗi khi anh tức giận, chỉ cần em nhõng nhẽo với anh một chút, thì cho dù có tức giận tới mức nào, cơn giận của anh cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói.”

“Đây chính là phong thái của một người đàn ông mạnh mẽ như anh sao? Thích phụ nữ làm nũng mình?” Lạc Tranh nũng nịu lên tiếng.

“Không, chỉ mình em thôi.” Louis Thương Nghiêu cất giọng có chút khẩn thiết cùng chân thành.

Chỉ một câu nói vừa rồi, thiếu chút nữa khiến nước mắt của Lạc Tranh chực trào ra. Không hiểu tại sao, đêm nay nàng lại đa sầu đa cảm như thế. Nàng chủ động kéo cổ hắn xuống, thậm chí còn đưa môi của mình sát lại gần, chỉ biết dùng sự nhiệt tình cùng dịu dàng mà đáp lại sự sủng ái của Louis Thương Nghiêu.

Lạc Tranh có còn là chính mình nữa không đây? Trên đời này, ngoại trừ hắn ra, sẽ không còn người nào khác khiến nàng trở nên cam tâm tình nguyện như vậy…

Sự nhiệt tình của nàng lại nhẹ nhàng thức tỉnh du͙© vọиɠ nguyên thủy của Louis Thương Nghiêu. Chưa đêm nào hắn cảm thấy khí thế hừng hực như đêm nay, lại thêm thân hình mềm mại uyển chuyển như nước của Lạc Tranh giống như một viên trân châu bảo ngọc cần phải nâng niu giữ gìn. Cùng với toàn bộ thân hình to lớn lực lưỡng đè lên người nàng, ánh mắt hắn tựa như chim ưng săn mồi dán chặt vào nàng, chăm chú tới mức không hề lay động…

Tâm tư Lạc Tranh đột nhiên trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả. Dường như tất cả các cảm xúc trong nháy mắt đều trở nên ngưng tụ rồi cứ thế không ngừng dâng lên trong lòng nàng. Từng đợt va chạm ngày càng kịch liệt khiến cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ trong lòng nàng như những con sóng liên tục dâng trào.

Khuôn mặt nhỏ bé của nàng hơi ngước lên. Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ đôi môi đỏ mọng yêu kiều dần dần cũng hòa nhịp với tần suất ra vào của hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng chẳng biết từ lúc nào đã bám chặt quanh bờ vai hắn.

Hình ảnh đôi uyên ương hòa hợp tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Khung cảnh lãng mạn cùng sự yêu thương hòa quyện vào với nhau, nhất là vào lúc này khiến người ta có cảm giác như chìm trong mộng ảo.

Ánh mắt sâu thẳm của Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn người phụ nữ đang hổn hển dưới thân mình. Tỉ mỉ quan sát từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng, tất cả đều làm cho hắn quyến luyến, muốn yêu thương không rời. Vẻ đẹp của Lạc Tranh khiến người ta si mê, đắm đuối, khiến trái tim cứng rắn nhất cũng trở nên yếu mềm. Trừ nàng ra, sẽ không có một ai khác có thể làm cho hắn yêu thương sâu sắc và mãnh liệt như thế.

“Tranh…” Louis Thương Nghiêu nhịn không được liền nâng cằm Lạc Tranh lên, khẽ cúi đầu, cất giọng trầm thấp gọi đúng một từ tên của nàng.

Hắn thực sự cảm tạ trời đất tới nhường nào vì đã cho hắn có được nàng. Hắn lớn lên trong một hoàn cảnh tối tăm, vây quanh bản thân hắn cũng chỉ có bóng tối cùng sự cô đơn tới tĩnh mịch. Mỗi ngày tuy hắn sống trên thế gian nhưng tâm hồn thì đã trở nên già nua cùng héo úa, lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhưng từ khi Lạc Tranh xuất hiện trong cuộc đời hắn như một định mệnh, hắn cảm thấy cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và vô cùng có ý nghĩa.

“Thương Nghiêu… Thương Nghiêu…” Lạc Tranh khép đôi mắt lại, đôi môi quyến rũ hơi hé mở phát ra những tiếng thân ngâm mê hồn khiến người ta quyến luyến không thôi.

Nàng khẽ gọi tên hắn một cách dịu dàng lại có chút yếu ớt vô lực làm Louis Thương Nghiêu không nhịn được nữa liền cúi đầu hôn nàng một cái. Cùng lúc, hạ thân cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ luận động.

“A… Thương Nghiêu.” Lạc Tranh đột nhiên bị hắn tấn công một cách mạnh mẽ, nhất thời toàn bộ lý trí đều tiêu tan, chỉ còn dựa vào chút phản ứng bản năng của cơ thể. Nàng nhẹ nhàng đong đưa phần eo nhỏ nhắn của mình như cùng phối hợp với du͙© vọиɠ đang vô cùng cuồng dã của hắn.

Nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, ý thức của Lạc Tranh sớm đã bị dẫn dắt bởi từng động tác của Louis Thương Nghiêu. Bàn tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn vô lực, khoác lên bờ vai rắn chắc của hắn. Thân thể vốn đã mềm nhũn của nàng vặn vẹo không ngừng, từng đường cong duyên dáng, mĩ miều hoàn toàn lộ rõ trước mắt hắn, đôi chân thon dài bám chặt vào eo hắn, không ngừng run rẩy.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ liên tiếp kéo tới. Hai người họ, ngoại trừ thân thể kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, ngay cả linh hồn cũng hòa vào làm một. Louis Thương Nghiêu ra sức vỗ về nàng, nhưng lại không có cách nào khống chế được du͙© vọиɠ bản thân, dường như hắn muốn chiếm giữ toàn bộ sự nhiệt tình của nàng. Khi sự kí©ɧ ŧìиɧ lên tới đỉnh điểm, hắn thở dốc rồi gầm nhẹ một tiếng, mang toàn bộ dịch yêu phóng thẳng vào cơ thể quyến rũ của nàng, cùng nàng hòa thành một thể…

***

Washington, Mỹ…

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, rọi vào phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân.

Trên hành lang vọng tới tiếng bước chân có chút vội vã. Không lâu sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện. Bước chân của anh ta rất vội vàng, đi thẳng tới phòng bệnh ở phía cuối cùng. Đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy hô hấp bình ổn của một ông lão đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông lão mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào, nở nụ cười hết sức hiền lành. “Nghe nói vừa rồi con lại thắng cược có phải không? Nếu như mẹ của con mà biết chuyện này, bà ấy nhất định sẽ lại càu nhàu con cho mà coi.”

“Cha à, chỉ cần cha không nói ra, thì mẹ làm sao có thể biết chuyện chứ?” Người đàn ông vừa tiến vào chính là người đã gấp rút từ Las Vegas trở về – Dennis. Nghe tin cha mình bị bệnh nặng, anh liền gác lại tất cả mọi chuyện vội vàng trở về đây.

Kỳ thực Dennis cũng biết rõ, cha mình tuổi đã cao, sức đề kháng cũng giảm sút. Hơn nữa, khi còn trẻ ông cụ từng gặp phải thương tích nên khi về già, tự nhiên cơ thể sẽ có chút yếu hơn người bình thường.

Suốt trên đường đi, Dennis vô cùng lo lắng, nhưng vừa rồi chứng kiến ông cụ đã khôi phục lại tinh thần như trước, trong lòng anh như trút được một gánh nặng vậy.

Ông cụ sau khi nghe câu trả lời của Dennis, cười nói. “Được, có liên quan tới chuyện của con, cho dù có gặp được mẹ của con, cha cũng sẽ tuyệt đối không có nói năng linh tinh.”

Dennis có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cha mình, bởi vì mẹ anh đã qua đời từ rất lâu. Nhưng khi nghe vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Cố duy trì nét mặt điềm tĩnh, Dennis khẽ cất tiếng cười nhẹ. “Cha à, sức khỏe của cha còn rất tốt, chỉ sợ suy nghĩ này của cha sẽ không thực hiện được mà thôi.”