Pháp Ngoại Tình Duyên

Chương 4

"Xách theo mấy thứ này không chê nặng à?" Bạch Luật Minh tà liếc Vương Tráng, sửa sang lại vạt áo một chút.

"A... À..." Từ sau khi thấy chuyện đó xong, Vương Tráng vẫn luôn sững sờ ở cửa, trên tay còn xách theo túi lớn nguyên liệu nấu ăn mua lúc trước, đến đây mới phát giác cánh tay thực mỏi.

"Tôi rất đói bụng, đi nấu cơm đi."

"Tôi... Tôi lập tức đi nấu."

Trên bàn cơm.

"Đã biết có người thứ hai tiến vào chung cư thì liền dễ làm, tên này rất có thể là hung phạm, cũng là người đã giá họa cho anh. Tuy rằng cậu nhân chứng kia không rõ lắm về thân phận của người đàn ông nọ, nhưng cậu ta có miêu tả một chút tướng mạo cùng cách ăn mặc của tên đó, tôi đã đem bảng tường trình của cậu ta đưa cho nhân viên điều tra. Hơn nữa, cậu ta nói người bị hại thực rõ ràng có nhận thức hung thủ, bọn họ ở cửa nói chuyện với nhau một trận, nạn nhân liền để gã vào nhà. Tôi nghĩ người này chắc hẳn là người nạn nhân nhận thức, như thế phạm vi điều tra sẽ nhỏ đi rất nhiều, có lẽ thực mau sẽ xác nhận được mục tiêu."

"A, thật tốt quá rồi!"

"Ừ." Bạch Luật Minh đã có thể cảm thấy gia hỏa bên cạnh đang dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn y.

Sau khi ăn xong, Vương Tráng đi rửa chén, tiếp đó lại quét dọn nhà cửa một lần.

Đợi đến khi xong xuôi, đã gần buổi tối 10 giờ.

Vương Tráng liền tay chân nhẹ nhàng đi vào thư phòng của Bạch Luật Minh, cẩn thận từ khung cửa thò ra cái đầu, trông thấy Bạch Luật Minh vẫn ở dưới đèn làm việc thì nhỏ giọng nói, "Bạch luật sư... Đã khuya rồi... Hay là nghỉ ngơi trước đi..."

"Ừ." Bạch Luật Minh đầu cũng chưa nâng, vẫn cứ lật xem tư liệu trong tay, "Anh nghỉ trước đi."

"Ừ được... Bạch luật sư vất vả." Vương Tráng biết Bạch Luật Minh là vì án kiện của mình mới mỗi ngày đều làm việc trễ như thế, trong tâm bởi Bạch luật sư như vậy mà thực cảm động, cũng có chút đau lòng. Hắn chỉ có thể mỗi ngày càng cần mẫn làm việc nhà, chiếu cố Bạch Luật Minh cho tốt, tận lực giảm bớt mệt nhọc cùng những chuyện vặt vãnh bên ngoài công việc của Bạch Luật Minh.

"Ừ." Vương Tráng mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ "an ủi" bản thân một chút như thế.

- -----

Đêm khuya, Bạch Luật Minh còn đang chuẩn bị tư liệu cho tòa án thẩm vấn, đột nhiên nghe được một trận âm thanh sột sột soạt soạt.

Bạch Luật Minh vểnh tai, hẳn là Vương Tráng đi vệ sinh, y có thể nghe được tiếng vòi nước vang lên. Sau đó, y liền nghe tới tiếng bước chân thong thả, đang hướng chỗ mình tới gần, Bạch Luật Minh có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, tức khắc trông thấy Vương Tráng xuất hiện ở cửa thư phòng.

Hắn mặc áo ngủ, mí mắt gục xuống, rõ ràng là bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.

Đứng thẳng vài giây, Vương Tráng lại đi mất.

Gia hỏa này đang làm cái gì vậy... Bạch Luật Minh hơi có điểm bất đắc dĩ mà lắc đầu. Còn tưởng rằng Vương Tráng đã đi ngủ, không nghĩ tới một lát sau hắn lại đến nữa.

Chỉ là lúc này đây, trên tay nhiều ra một kiện y phục.

Bạch Luật Minh ngừng việc trong tay, nhìn Vương Tráng kéo đôi dép lê lông xù, tựa như mộng du đi tới bên cạnh y, hơi cúi người xuống.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Luật Minh có thể trông đến sườn mặt lãnh ngạnh nhưng lại không mất đi ôn hòa của hắn.

Tiếp theo đấy, hắn đem áo khoác trên tay khoác lên người y.

Cái gì cũng chưa nói, lại lảo đảo lắc lư mà đi rồi, Bạch Luật Minh nhìn thấy Vương Tráng ngáp một cái thật to.

Bạch Luật Minh quay đầu xem áo khoác trên vai, lặng im trong chốc lát, khóe miệng gợi lên, nhẹ nhàng mà cười.

- -----

Ngày hôm sau, Vương Tráng bận rộn rất nhiều, cũng sẽ xem tin tức mới nhất liên quan đến án kiện.

Chỉ là mỗi khi xem xong, đều sẽ khiến tâm hắn càng trầm trọng càng khốn đốn.

Ngôn từ của những tin tức ấy đối với hắn càng thêm kịch liệt, người dân tựa hồ đều hi vọng hắn bị kết tội...

Vương Tráng cảm thấy rất khổ sở.

Nhìn đến Vương Tráng đang uể oải, không phấn chấn mà dọn dẹp nhà cửa, Bạch Luật Minh tà liếc hắn một cái, "Về sau, bớt coi mấy thứ kia đi."

"A... Cái gì cơ?"

"Bản tin."

"... Bạch luật sư cũng có coi sao?"

Bạch luật sư khóe miệng lại nổi lên ý cười châm chọc, "Cho dù tôi không có công phu đi để ý tới chúng, nhưng trong những bản tin chồng chất đó, cũng sẽ luôn có mấy cái đập vào mắt tôi."

"Xin lỗi, Bạch luật sư, liên lụy tới cậu..." Vương Tráng biết những tin tức ấy không chỉ là nhằm vào hắn, bình luận về Bạch Luật Minh vì hắn biện hộ cũng tương đối ác liệt.

"Đúng vậy, bọn họ đều thực hi vọng tôi thua. Không chỉ có như thế, còn nói tôi trước kia có thể thắng kiện nhiều lần, là vì chế tạo bằng chứng giả. A... Tựa hồ muốn nhân cơ hội này kéo tôi vào ngục đây mà... Thật là ngu xuẩn."

"Chúng ta..chúng ta có thể thắng sao..."

"Chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà đã chán ngán, thất vọng rồi à? Có phải nếu nghị luận của người khác càng thêm kịch liệt, anh liền thật cảm thấy mình chính là tội phạm, muốn đi tự thú, dùng trốn tránh để tránh thoát những lời chỉ trích kia, cho xong hết mọi chuyện hay không?"

"Không... Không phải! Chỉ là..." Vương Tráng gục đầu xuống.

Bạch Luật Minh khẽ hừ một tiếng, không để ý tới Vương Tráng nữa.

Vương Tráng quét dọn xong, liền ở một bên nhìn Bạch Luật Minh làm việc.

Qua một chốc hỏi, "Bạch luật sư... Tại sao lại muốn trở thành luật sư?"

Bạch Luật Minh ngừng lại một chút, buông xuống công việc trên người, nhìn về phía Vương Tráng.

Một hồi lâu cũng chưa thấy Bạch Luật Minh tiếp lời, Vương Tráng vừa định chắc mình có hay không quá nhiều chuyện rồi, vừa nãy chỉ là buột miệng thốt ra, thì nghe Bạch Luật Minh nói, "Tình cảnh hiện tại của anh, rất giống với cha tôi."

"..." Vương Tráng chớp chớp mắt.

"... Khi đó, tôi còn chưa đến mười tuổi, cha tôi bị vu tội gϊếŧ người. Đó là án kiện một nhà mấy người chết thảm, cha tôi bị phán định là hung thủ, cũng công bố có chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng chỉ có tôi biết, cha tôi tuyệt đối sẽ không gϊếŧ người."

"Lúc ấy, án tử này cũng đã kinh động toàn thành phố, cha tôi bị giam lại. Thế nhưng, trên thực tế, không có người minh xác tận mắt trông thấy cha tôi ở hiện trường hành hung, chứng cứ cũng thực không đầy đủ, điểm đáng ngờ rất nhiều. Chỉ là luật sư biện hộ của cha tôi cơ bản không muốn giúp ông, bởi vì gã nhận định cha tôi là tội phạm gϊếŧ người, cũng muốn đẩy ông vào tù, bỏ mặc những chỗ khả nghi đó. Nếu gã còn nhớ rõ thân là một luật sư, dùng một chút tâm là có thể nhận thấy được rất nhiều lỗ hỏng."

"Trừ bỏ tôi, tất cả mọi người đều không tin cha tôi, ngay lúc đấy, phương tiện truyền thông đối với cha tôi khiển trách kịch liệt, cuối cùng cha tôi cũng thỏa hiệp, ông cảm thấy chính ông đã gϊếŧ người, rồi ông đi nhận tội."

"..."

"Đưa cha tôi lên đoạn đầu đài, không phải là chân tướng, mà là dư luận, là xúc động, cố chấp, cuồng nhiệt che mờ hai mắt, là hết thảy những nhân tố phi lý tính." Bạch Luật Minh lẳng lặng mà nhìn Vương Tráng.

"..." Vương Tráng nói không thành lời.

"Thế nên, tôi mới trở thành luật sư, tôi sẽ luôn đứng về phía người ủy thác, tận khả năng vì họ biện hộ."

Qua một hồi lâu, "Bạch... Bạch luật sư... Cảm ơn cậu đã nói những lời này với tôi..."

"..." Bạch Luật Minh sửng sốt, y cũng không ngờ chính mình cư nhiên kể cho Vương Tráng nhiều như vậy. Câu chuyện cũ này, y chưa từng đề cập qua với ai khác.

Vương Tráng lúc này đây cảm giác thực hổ thẹn, Bạch luật sư vẫn đang luôn luôn kiên trì, mà hắn dĩ nhiên chỉ vì những tin tức kia đã ủ rũ cụp đuôi.

Bản thân không có gϊếŧ người, Bạch luật sư cũng tin tưởng mình, đây mới là quan trọng nhất. Vương Tráng nắm quyền, "Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Vương Tráng thẳng sống lưng, rống lên.

"A..." Bạch Luật Minh khẽ cười ra tiếng, thật ngốc mà...

"Bất quá..." Vương Tráng hơi nhíu mày, tựa như có chút khó có thể mở miệng, "Tuy Bạch luật sư điểm xuất phát là tốt, nhưng trước đây hẳn đã nhận qua án kiện của người có tội đi..."

"Phải, ngay từ đầu tôi còn có phán đoán, chỉ là càng về sau, bản thân vẫn có chút lâm vào vòng lẩn quẩn của người làm luật sư đi, kỳ thật tôi cũng là một tên cố chấp cuồng." Bạch Luật Minh cười nhạo một tiếng, lời trào phúng của y thông thường đều nhằm vào bất luận kẻ nào, bao gồm chính y.

"Ồ..." Vương Tráng cúi đầu.

"Tôi biết anh muốn nói điều gì." Bạch Luật Minh rũ mắt xuống, "Sau này lúc tiếp án tử, tôi sẽ suy xét."

Vương Tráng có điểm vui sướиɠ mà ngẩng đầu, hắn đi đến bên cạnh ghế dựa của Bạch Luật Minh, một bàn tay chống ở trên bàn, hơi hơi cúi người, trông về phía Bạch Luật Minh, thật giống tư thế tối qua khi hắn vì y khoác áo.

Bạch Luật Minh nhìn đến Vương Tráng tựa hồ đang đối với y mỉm cười, "Tôi nghĩ cha cậu nhất định sẽ biết tới dũng khí cùng nỗ lực của cậu."

Vương Tráng nhìn Bạch Luật Minh, hắn tựa như có thể xuyên thấu qua y ở hiện tại, mà trông thấy một Bạch Luật Minh đã từng nhỏ bé kia, vì trở thành luật sư, mà nỗ lực giao tranh.

Bạch Luật Minh có điểm lăng lăng nhìn Vương Tráng, một lát sau mới dời đi tầm mắt, nhìn tư liệu trên tay, nội tâm y lúc này, cảm giác thật hệt như thân thể y tối hôm qua được Vương Tráng khoác áo, có chút ấm.

Thật là, mình cư nhiên bị một cái nghi phạm đơn thuần ngốc nghếch làm cảm động...

- -----

Lời của editor:

Chí Phèo vì một bát cháo hành mà phải lòng Thị Nở... Bạch luật sư vì một cái áo mà đối với Tráng Tráng bắt đầu... E hèm.

Nói bậy thôi, nói bậy thôi a ha ha.