Vì vậy Phương Giác thuận thế leo lên Bạch Tuần, Bạch Tuần nghe cậu nói “Không thành vấn đề” xong, làm như quyết tâm đi cắn thân thể của cậu, lưu lại vết tích dấu hôn, bôi chất bôi trơn vào giữa hai chân, ướt dầm dề, dưới ánh đèn màu bạc phản chiếu ánh sáng mịt mờ, Bạch Tuần tiến vào cậu, va chạm liên tục.
Cả cây đi vào, Phương Giác đã rất lâu không làʍ t̠ìиɦ, kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt, Phương Giác sảng khoái chỉ có thể dựa vào bản năng, thịt mềm chặt chẽ mυ'ŧ dương v*t của Bạch Tuần, cảm giác như mỗi một lần rút ra cắm vào đều phải lôi linh hồn nhỏ bé Phương Giác đi ra.
Trong phòng đều là tiếng thở dốc ám muội cùng thanh âm bộp bộp, Phương Giác đã rất lâu không trải qua cách làʍ t̠ìиɦ hung hăng như vậy, buông ra chính mình, âm điệu giương lên, ở bên tai của anh kêu tên của anh.
“Ư… Ha… Bạch Tuần… Bạch Tuần…” Cậu nói.
Trên đồng hồ báo thức kim phút không ngừng chạy, không biết bên ngoài đang là lúc nào, Phương Giác mệt cực kì, cả người đều là mồ hôi, dính đính, Bạch Tuần ngồi dậy ôm cậu đến buồng tắm rửa giúp cậu.
Buồng tắm cũng rất đơn sơ, không có bồn tắm, vòi hoa sen chảy ra nước nóng rơi xuống gạch men màu trắng trên sàn, đây đại khái là cái phòng duy nhất có lót gạch mẹn.
Ngón tay đưa đến phía sau cậu, đi vào trong hậu huyệt mân mê, trọc dịch bị dẫn ra, thuận theo đùi lớn trượt tới mắt cá chân, đặc biệt khiêu gợi.
Phương Giác có chút thanh tỉnh, lầm bầm: “Anh bắn bên trong tôi!…”
“Xin lỗi, ” Bạch Tuần nhẹ giọng áy náy nói, tay vịn cái mông của cậu, ngón tay rơi vào mông, “Còn khó chịu không?”
“Thoải mái, ” Phương Giác kéo cổ anh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Anh thật sự có thể cho tôi nhiều tiền như vậy sao, không phải anh là người chụp hình sao, ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”cloudyhiromi.wordpress.com
Cái suy nghĩ này khiến Phương Giác có chút mệt mỏi mệt mỏi giật mình một cái, nếu như Bạch Tuần không có tiền, có nghĩ là chỉ chơi không, vậy mình cũng quá thiệt thòi —— thế nhưng đúng là cũng thoải mái, kỹ thuật của Bạch Tuần rất tốt, dục tiên dục tử thì hơi cường điệu quá, nhưng đúng là rất sảng khoái.
“Không tin sao?” Bạch Tuần thấp giọng nói, “Chờ lát nữa tôi chuyển cho em một phần trước.”
“Tốt nhất là anh đừng gạt tôi, ” Phương Giác hừ một tiếng, “Nếu dám chơi không, tôi liền kiện anh.”
Bạch Tuần có chút buồn cười, tay ôm cái hông của cậu, eo Phương Giác mềm tới mức khó mà tin nổi, như rắn, anh hỏi: “Kiện cái gì?”
“Kiện anh ——” Phương Giác đi cà nhắc, ghé vào lỗ tai anh thở ra một hơi, “Cưỡиɠ ɖâʍ.”
“Cưỡиɠ ɖâʍ là người trong cuộc không tự nguyện, là hành vi sử dụng thủ đoạn bạo lực đạt thành, ” Bỗng nhiên Bạch Tuần vỗ xuống cái mông của cậu, “Bốp” một thanh âm vang lên, “Như vậy gọi là bạo lực.”
Phương Giác lớn như vậy, chưa được dạy dỗ bao nhiêu, mấy chuyện như bị đánh đòn cũng không trải qua, giờ khắc này đột nhiên bị đánh, Phương Giác cảm thấy mất thể diện.
“Về phần tự nguyện hay không tự nguyện ——” Bạch Tuần cười nhẹ, cặp mắt kia khẽ rũ xuống, nhìn Phương Giác, thân thể ửng hồng cùng đôi mắt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© của cậu, “Em tự mình biết.”
Tắm xong, Bạch Tuần cầm khăn đưa cho cậu lau người, bỗng nhiên nói: “Em đừng ở chỗ này nữa, đến nhà tôi đi.”
Không phải thương lượng, mà là một loại yêu cầu.
“Được thôi, ” Phương Giác cầu cũng không được, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào để chủ nhà trọ phải trả lại ba tháng tiền mướn phòng, dù sao cũng rất lãng phí, “Hôm sau tôi sẽ chuyển tới —— nhà anh ở chỗ nào vậy?”
Bạch Tuần: “Hoàng hôn lý.”
Phương Giác sợ hết hồn —— chỗ này ai cũng biết, “Hoàng hôn lý” là nhà trọ đẳng cấp hoàng kim, giá cả cực cao, so với chỗ này của cậu, cơ hồ là hai thái cực khác nhau —— Phương Giác nghi ngờ: “Thật hay giả?”
“Ngày mai tôi dẫn em đi, ” Bạch Tuần hôn một cái lên khóe miệng của cậu, “Đừng đi chụp hình nữa, một năm này tôi có thể nuôi em.”
“Không muốn để cho người khác nhìn thấy tôi à, ” Phương Giác cười híp mắt, cậu cố ý cà cà Bạch Tuần, “Đừng quên tiền.”
Bạch Tuần rất nhanh chóng chuyển tiền cho cậu, cái tủ trong gầm giường Phương Giác có tổng cộng mười lăm vạn, Bạch Tuần lập tức cho cậu năm mươi vạn.
Phương Giác nằm nghiêng ở trên giường, đếm số không phía trên, giống như đang nằm mơ, mắng một câu: “Đệt mẹ, anh có tiền như vậy, chụp cái gì mà chụp —— rốt cuộc thì anh làm nghề gì vậy?”
Bạch Tuần tắt đèn, lên giường, lấy điện thoại di động của cậu, “Buổi tối ngủ đừng xem điện thoại di động.”
Buổi tối trước khi ngủ xem điện thoại di động một tiếng trở thành thói quen khó có thể từ bỏ của Phương Giác, cậu theo bản năng mà vươn tay lấy điện thoại di động, Bạch Tuần lại đem điện thoại di động bỏ lên chỗ cao —— ở góc phòng ngủ có mấy tầng tủ kính, anh bỏ vào chỗ cao nhất.
“Ơ!” Phương Giác tức giận nói, “Anh lấy xuống cho tôi!”
Bạch Tuần ôm eo cậu, đè cậu lên giường, chậm rãi cúi người xuống: “Không mệt mỏi sao?”
“Mệt cũng phải chơi điện thoại di động, ” Phương Giác tranh luận, “Anh không thể nhường tôi —— “
Nói còn chưa dứt lời, Bạch Tuần liền đơn giản gọn gàng hôn lên cái miệng của cậu, làm cậu thất điên bát đảo mới thả ra, “Nói tiếp đi.”
“Đệt ——!”cloudyhiromi.wordpress.com
Bạch Tuần lại một lần nữa hôn lên, Phương Giác không thở nổi, sắc mặt đỏ chót, lần này Bạch Tuần hôn rất lâu, đôi môi có chút sưng, Bạch Tuần nói: “Nếu để tôi nghe em nói bậy lần nữa, mỗi tháng trừ 30%.”
Phương Giác không thể tính ra trừ 30% là cái khái niệm gì, chỉ biết sẽ bị ít đi, vì vậy đàng hoàng ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn anh, nhất thời có loại cảm giác thiên chân vô tà.
Loại ánh mắt này quá đòi mạng, Bạch Tuần thở dài, hai người nằm xuống, dường như Bạch Tuần cực kỳ yêu thích ôm eo cậu, Phương Giác nể mặt tiền, cũng đành mặc anh ôm.
Tay Bạch Tuần rất lớn, eo cậu rất nhỏ, màu da cũng khác biệt, vào lúc này Phương Giác cư nhiên cảm thấy được đặc biệt nɧu͙© ɖu͙©, dường như chỉ một bàn tay anh… Là có thể hoàn toàn khống chế cậu.
“Ngủ đi, ” Bạch Tuần khàn khàn nói, “Tiểu Giác.”
“Anh kêu tôi là cái gì?” Phương Giác có chút mới mẻ, “Anh bao lớn?”
“Tiểu Giác, ” Bạch Tuần kiên nhẫn gọi một lần nữa, trong mắt mang theo ý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng rõ ràng hơn, Phương Giác ghé sát vào chút, chọt nếp nhăn trên mặt khi cười, Bạch Tuần nói: “Tôi không trẻ.”
“Bốn mươi?”
Bạch Tuần nhắm mắt: “Ba mươi lăm.”
“Oa!” Phương Giác kêu một tiếng, “Anh lớn hơn tôi mười sáu tuổi.”
Phương Giác rất trẻ trung, mặc dù trải qua rất nhiều khổ cực, cậu vẫn giữ chút tinh lực, cậu quấn lấy hỏi Bạch Tuần là làm cái gì, Bạch Tuần không nói cho cậu biết, cuối cùng ôm cậu ngủ.
Đã rất lâu không ngủ sớm như vậy, nhất thời Phương Giác ngủ không được, Bạch Tuần trợn mắt, cặp mắt trầm tĩnh kia nhìn cậu, Phương Giác giật mình, dương v*t chợt bị nắm lấy.
“Không cho em mệt, thì không biết nghỉ ngơi.”
dương v*t mềm nhũn dưới bàn tay của Bạch Tuần nhanh chóng cứng lên, trên đỉnh tràn ra chất lỏng trong suốt, Phương Giác cong người lên, nâng đầu gối, ngón chân cũng cuộn mình, tay Bạch Tuần mang theo chút
tàn nhẫnkhông nói rõ, kɧoáı ©ảʍ tới mãnh liệt, như thuỷ triều cuốn trôi cậu.
Phương Giác bàn giao rất nhanh ở trong tay anh, thở hổn hển, mệt mỏi, Bạch Tuần lau sạch tay, quay mắt, nhìn thấy Phương Giác đã nhắm mắt, trên mí mắt là ánh trăng ảm đạm——cậu rốt cuộc mệt mỏi, chịu nghỉ ngơi một chút.
Ngày hôm sau, Bạch Tuần dẫn cậu đi xem phòng ở, anh dựa vào tường nhìn, Phương Giác mới mẻ sờ ăn bộ đồ ăn trên bàn, giương mắt xem đèn đóm, trong đôi mắt là vẻ hưng phấn: “Đây là nhà anh!”
“Em đến, cho em một năm toàn quyền sử dụng ở đây, ” Bạch Tuần biết cái này đối với Phương Giác có sức mê hoặc bao nhiêu, anh nở nụ cười, “Bất cứ vật gì —— bao gồm cả tôi.”
Đôi mắt Phương Giác đột nhiên sáng, cậu cơ hồ không thèm suy nghĩ, bật thốt lên: “Được!”
Con người cậu, ích kỷ, keo kiệt, công danh lợi lộc, cố tình những tính chất đặc biệt này đều thuần túy, lại cũng không chọc người chán ghét, dường như người này từ nhỏ đã như vậy.
Ngày hôm sau, Phương Giác đến, cậu cùng chủ nhà trọ nói qua nói lại cả nửa ngày, mới lấy được ba tháng tiền mướn phòng kia—— tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng còn hơn không có.
Cậu vốn còn muốn chuyển cái giường tới, Bạch Tuần bất đắc dĩ, “Không cần, nhà tôi có giường —— tôi bán cho em.”
Không biết có phải là Bạch Tuần vì dụ dỗ cậu hay không, vậy mà lại cho cậu năm mươi ngàn —— giường của cậu không đáng cái giá này.
Bạch Tuần dẫn cậu đi bỏ tiền vào trong ngân hàng, Phương Giác cầm cái thẻ mỏng manh kia, rất không có cảm giác an toàn, bất an: “Nếu tôi làm mất thì phải làm sao bây giờ?”cloudyhiromi.wordpress.com
“Báo mất giấy tờ, ” Bạch Tuần xoa xoa tóc của cậu, “Nếu như không tìm về được, tôi cho em.”
Điền Duệ gọi điện thoại cậu, “Gần đây có một bộ ảnh, cậu tới nhìn một chút đi.”
“Tôi không chụp, ” Lúc này Phương Giác đang ngồi ở trên ghế salông mềm mại, tự tại vô cùng, chân đặt trên đùi Bạch Tuần, Bạch Tuần không biết đang nhìn văn kiện cái gì, không nhìn cậu, “Cậu tìm người khác đi.”
“Sao lại không chụp cơ chứ?!” Điền Duệ rất kinh ngạc.
Phương Giác cười hì hì: “Bởi vì có tiền.”
Cúp điện thoại, Phương Giác liền ghé sát vào Bạch Tuần: “Anh đang xem cái gì vậy?”
Bạch Tuần khép tạp chí lại, Phương Giác chỉ nhìn thấy hai chữ “Thương mại”
bên ngoài, Bạch Tuần ngắt cằm của cậu, hôn lưỡi, cuối cùng đi đến cửa sổ sát đất, Bạch Tuần cầm hai tay của cậu, đặt sang hai bên, thân thể Phương Giác dính sát cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo.
Kỳ thực Phương Giác có chút sợ độ cao, cậu khó có thể khống chế cả người run rẩy, kêu tên của anh: “Bạch Tuần…”
Phương Giác ngồi xổm trước cửa sổ thủy tinh, đưa lưng về phía anh, vểnh mông lộ ra vẻ trụy lạc dưới ban ngày ban mặt, eo càng gập thêm rõ ràng, lõm xuống.
Bạch Tuần tiến vào trong cậu thật sâu, tay nắn bóp đầu v* hồng nhạt của Phương Giác, Phương Giác thở ra một hơi thật dài, sảng khoái híp mắt, dựa theo động tác bên trong, lớn tiếng kêu.
Một chút chút sợ độ cao, thêm sợ sệt cùng kɧoáı ©ảʍ, dệt thành một tấm lưới trong suốt, vững vàng cột chặt cậu lại.
Giữa hai chân đặc biệt dính dấp, tần suất quá nhanh làm dịch trơn biến thành bọt màu trắng, túi tinh hoàn đánh vào mông Phương Giác, phát ra tiếng “Ba ba”, Phương Giác nghếch đầu lên, cái cổ thon dài ưu mỹ, tay lại đang làm chuyện tục tĩu hết sức, an ủi chính mình.
Phương Giác không nhìn thấy mặt của anh, thân thể dán sát trên kính lạnh lẽo, một lạnh một nóng, nước mắt đều lưu lại trên kính, hình như là thủy tinh đang thay cậu rít gào.