Ban Ngày Tận Tình

Chương 3

Tiếng vang lanh lảnh.

Chìa khóa vứt trong hộc tủ,

Đèn mở lên, sắc đèn vàng ấm, Phương Giác cúi đầu đổi dép lê: “Không có nhiều dép lê, anh đừng đổi giày.”

Bạch Tuần cau mày nhìn, bỗng nhiên nói: “Cậu ở loại địa phương sao?”

“Chỗ này rất tốt mà!” Phương Giác không để ý chút nào, ngồi vào trên ghế salông, mở TV, “Sao rồi? —— a đúng, không thu dọn phòng ở, chớ để ý, quá lười.”

“…”

Bạch Tuần nhìn phòng ở.cloudyhiromi.wordpress.com

Một gian nhà rất kém cỏi, thậm chí còn không lót gạch men, diện tích không lớn, ngoại trừ cái người ngồi ở trên ghế salông thoạt nhìn tinh xảo chút, những cái khác đều đặc biệt đơn sơ.

Tiền Phương Giác nhận được khi chụp hình chắc chắn không ít, không thiếu tiền, vậy tại sao lại muốn ở một địa phương như thế này?

“Đừng nhìn nữa, ” Phương Giác không nhìn anh, chỉ xem ti vi, “Phòng ở thuê, trang trí chỗ của người khác đẹp đẽ quá làm gì, đến lúc quay đầu chuyển đi thì sao —— đêm nay ăn cái gì? Tôi gọi.”

“Không có phim truyền hình nào hay cả, ” Phương Giác lầm bầm một câu, “Thật phiền.”

Lời còn chưa dứt, Bạch Tuần đi tới, tay chống ở trên ghế salông, nhìn cậu, thấp giọng nói: “Tôi tới chỗ này không phải là để ăn cơm cùng cậu.”

Bạch Tuần cao hơn cậu chút, trên người có mùi hương nhàn nhạt, giống như hương vị của thuốc phiện đen.

Phương Giác cười lộ liễu: “Vậy anh vì cái gì?”

Cậu đưa tay ra, chậm rãi cởϊ áσ sơ mi trắng của Bạch Tuần, bắt đầu từ trên cao nhất, lộ ra làn da của anh, khớp xương trên ngón tay của Phương Giác rõ ràng mà trắng nõn, nhìn rất đẹp.

Cậu nhấc tay, vòng lấy cổ của anh, giọng nói mềm ngọt.

“Muốn làm tôi sao?”

Phương Giác chưa bao giờ ép buộc chính mình ở phương diện tìиɧ ɖu͙©, nhân sinh khổ sở mấy chục năm, cần phải quản ánh mắt của người khác, quá mệt, tận hưởng lạc thú trước mắt mới không thiệt thòi.

Ánh mắt Bạch Tuần tối tăm, đột nhiên hôn lên môi cậu, lúc này Phương Giác chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón, đầu lưỡi quấn quýt, không khí phảng phất như nóng bỏng lên một chút, hừng hực, phảng phất như có ngọn lửa hơn ba mươi độ trên da thịt, thiêu đốt thần chí người ta.

Quần áo cởi ra sót một chỗ, Phương Giác cởϊ áσ sơ mi lung tung của mình, Bạch Tuần buông cậu ra, cởi đồ của chính mình, cong người, ôm Phương Giác đang ngồi ở trên ghế salông nâng mông.

Mông Phương Giác rất co dãn, cảm giác rất tốt, cậu cũng rất nhẹ, tùy tiện ôm một cái là được, Phương Giác cười rộ lên, ôm anh, ghé vào lỗ tai anh nói: “Tại sao anh lại trực tiếp như vậy?”cloudyhiromi.wordpress.com

“Hả?” Bạch Tuần khẽ cười, “Không được sao?”

“Người khác đều phải hẹn ăn cơm trước, xem phim điện ảnh gì gì đó, anh xem anh, trực tiếp tới nhà tôi, ” Giọng Phương Giác câu nhân, “Nhưng mà tôi cũng rất thích.”

Nhà Phương Giác là một phòng ngủ một phòng khách, rất dễ dàng tìm tới phòng ngủ, Bạch Tuần ôm cậu, Phương Giác thuận thế dùng chân quấn lấy anh, chà sát hạ thân của anh, chân thỉnh thoảng đυ.ng phía sau anh.

Bạch Tuần đá văng cửa.

Phương Giác liền quấn lấy hôn anh, trong phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ bé, Bạch Tuần thả cậu lên trên tường, cởϊ qυầи của cậu, hôn cái cổ dài nhỏ của cậu, Phương Giác ngước đầu, tùy ý anh hôn, trong miệng không hề che giấu tiếng rên.

“Đi lên giường đi, ” Phương Giác cười nói, “Có được hay không vậy?”

Cậu như một yêu tinh.

Phương Giác trời sinh đặc biệt dụ người, vòng eo trắng nõn, cái mông tròn vo, trời sinh câu dẫn.

Bạch Tuần khóa sau gáy của cậu, chặn cái miệng của cậu, đẩy cậu lên trên giường, mềm —— Phương Giác không bạc đãi chính mình ở phương diện chọn giường, dù sao thì nửa đời người đều là ở trên đây. Chăn màu đen, làm màu sắc thân thể đặc biệt rõ nét, Bạch Tuần vừa muốn cúi người xuống, chợt nghe động tĩnh.

Phương Giác cũng nhìn sang.

Cậu nhìn thấy cái tủ dưới gầm giường mình chậm rãi đẩy ra.

Cái loại tủ dưới gầm giường này là loại mà nhấn một cái là có thể tự đẩy ra, Phương Giác thích thuận tiện, giờ khắc này lại biến thành như vậy, Phương Giác nhìn một đống hồng hoa nhân dân tệ, im lặng.

“…”

Bạch Tuần: “…”

“Mặc kệ nó đi!” Phương Giác hạ chân xuống thăm dò, mũi chân đạp một cái, tủ dưới gầm giường liền đóng trở lại, cậu quỳ thẳng, ôm Bạch Tuần, “Nhanh lên.”

“Tại sao không bỏ ngân hàng?” Bạch Tuần hỏi.

“Bỏ ngân hàng làm gì, nhiều quá không an toàn, ” Phương Giác cởi nút của anh, “Còn không bằng tự trông coi như vậy.”

“Tại sao không xài?” Bạch Tuần chặn tay cậu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi, “Hả?”

“Tiền mà, là đồ tốt, ” Phương Giác cười hì hì, “Để ở bên người, nhìn, thoải mái nhất, rất an tâm.”

“Vậy cậu có muốn càng nhiều tiền hay không?”

Phương Giác ngẩn người, “A?”cloudyhiromi.wordpress.com

Tay Bạch Tuần nắm chặt dương v*t của cậu, dùng kỹ xảo quen thuộc đùa bỡn, tuốt lên tuốt xuống, móng tay phác thảo hình dáng, nặn nặn bao tinh hoàn: “Cho tôi làm, tôi cho em số tiền gấp mười lần như thế này.”(Đổi xưng hô nghe cho nó tình củm)

“Dễ dàng như vậy sao?” Sắc mặt Phương Giác đỏ lên, ngón chân hơi cuộn lại, hô hấp dồn dập chút, “Muốn làm bao lâu?”

“Một năm.”

Bạch Tuần ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói.

“Anh muốn bao dưỡng tôi sao?” Phương Giác nói câu nói này ngữ khí bất ổn, tốc độ

Bạch Tuần càng lúc càng nhanh, khóe mắt cậu chảy ra nước mắt sinh lý, đầu ngón tay bám bả vai anh trắng bệch, âm thanh có chút không khống chế nổi: “Được…”

Kỹ thuật của Bạch Tuần quá tốt, làm cậu nhanh chóng ném thương tháo giáp.

Lúc Phương Giác bắn ra, Bạch Tuần cắn cắn lỗ tai của cậu, ướŧ áŧ liếʍ đường viền lỗ tai cậu, lỗ tai Phương Giác rất mẫn cảm, cậu né tránh, cười nói: “Đừng.”

Bạch Tuần thấp giọng nói: “Được không?”

“A… Tiền đâu?” Khóe mắt Phương Giác ửng hồng, hơi nước còn đọng trong mắt.

“Em quyết định.”

Phương Giác cười vui vẻ: “Không thành vấn đề.”