Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 3: Thoái vị thôi, HURA

Nghĩ liền làm, ta lập tức liệt kê những thứ cần thiết để truyền vị. Cũng may, Thái Cổ La chỉ mới nhậm chức có một

tuần, mọi thứ còn đó, rất tiện bàn giao. Lục lọi trong kí ức của thân chủ, ta càng ngày càng cảm thấy hắn đáng thương. Ngoại trừ mặc đẹp ngồi trên ngai chờ bị mắng bị đánh, hắn quả thật cái gì cũng không có. Quyền lực nằm trong tay phó giáo chủ, binh lực nằm trong tay gấu đen, tài lực cũng trong tay sư mẫu, còn y, được cái xú danh này. Bất quá ta cùng y có một điểm chung, đó là tinh thần lạc quan vô tận, dù sống trong địa ngục vẫn tự có thể thôi miên xem nó là thiên đường. Công bằng mà nói, ta không ngại làm vua bù nhìn. Dù gì trạch nam như ta chỉ cần một cái máy tính, một túi bánh mì là sống được rồi (mì ly ngon hơn nhưng cần đun nước). Nhưng nghĩ đến chuyện trên cổ ta gác hai thanh kiếm, trước ngực ta là một thanh đao, sau lưng ta mây mù cổ độc, còn có tiểu đệ dệ đáng thương cũng khó thoát cảnh hiểm nghèo, ta vẫn là nên chạy mà thôi.

“Ột ột ột” đói quá, cái bụng của ta không ngừng khởi nghĩa. Thảo nào mà tay chân ta không có lực. Lũ vượn người. Ngôn Tình Sắc

kia, các người có biết đói cũng có thể chết không hả? Các người cho người bệnh uống cháo loãng, có biết là sẽ khiến thân thể thiếu chất không hả? Nếu ta không lầm, cái thây này cũng chỉ mới mười mấy tuổi, uống cháo loãng sao chịu nổi chứ. Ôm theo cái buổi rỗng không ngừng biểu tình, ta từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai có chuyện quan trọng phải làm, không thể để lỡ.

_____________________________

“Quác quác quác” tiếng chim hót phong cách Ma Sơn vang lên. Ta lồm cồm bò dậy.

“Bữa sáng~” dồn hết tinh lực, ta thều thào hai chữ. Ngủ chống đói chưa chắc đã là cách hay. Dù thấu hiểu hơn ai hết, ta vẫn không nhịn được lặp đi lặp lại, để rồi đói đến bủn rủn tay chân. Mùi cháo gà thơm thức, mùi sủi cảo, mùi gì chả được, ông đói lắm rồi!

Chộp lấy chiếc khăn mặt đã được thấm ướt bằng tay phải, ta vừa lau vừa lao về phía thức ăn.

|Ực ực ực, rắc rắc rắc, cạp cạp cạp|

Ta thở dài thỏa mãn. Sau khi húp hết một chén cháo lớn hơn cái mặt của ta, lại nhai thêm nửa l*иg sủi cảo, hai

cái bánh bao, một cái đùi gà cùng vô số bánh mềm mềm, ta cuối cùng cũng lửng dạ. Nghe thì hơi nhiều nhỉ nhưng đừng quên, ta bị bỏ đói một tuần rồi đó. Dùng tay áo chùi miệng, ta nhìn xung quanh, và sau đó… không có sau đó nào cả. Định thần nhìn lại, thức ăn thật ra chưa nằm trên bàn mà trên tay Đen Thùi Lùi. Mà lại thật ra, ta chưa thay quần áo, nên tiết y trên người, tay ngắn, còn màu trắng. Nuốt nước miếng đưa mắt theo mảnh vải trong tay ta, từ từ nhìn lên, là của Đen Thùi Lùi. Ta lật lại trong trí nhớ, không biết tên này có khiết phích không nhỉ? Ta

chắc không vì thế này mà chết chứ?

“Sorry.” Ta vừa nói vừa cố gắng cười: “Để ta giúp huynh lau nhá?” Vươn tay trái về chiếc bàn, ta chộp được một cái

khăn dùng sức chà lau vệt dầu mỡ trên tay áo đen tuyền ấy.

“Khoan đã, đấy là giẻ lau!” 80 decibel hét lên, ta cũng cứng người. Ta chợt nhận ra, vì quá gấp gáp, ta dùng tay trái mất rồi. Hiểu rằng mình gây họa, ta bẽn lẽn ngẩn đầu lên cười, cố gắng khiến mình trông thân thiện nhất có thể, nhưng vẻ mặt ấy trông hình như rất gợi đòn. Gương mặt Đen Thùi Lùi sầm xuống, khay ngọc trong tay cũng vang lên tiếng lách cách. Tiêu rồi, có khi nào, ta tự đào huyệt rồi không?

“Mời điện hạ dùng bữa.” Đen Thùi Lùi dận chiếc khay xuống bàn nói.

Ta run rẩy nhìn xung quanh, hi vọng có người có thể cứu mình. Với ánh mắt gϊếŧ người của Đen Thùi Lùi, ta mà không ôm được một cái đùi to, chỉ sợ ngày này năm sau ta sẽ được ngắm gà xếch xi. Nhưng nhìn rồi mới thấy, trong phòng, hình như hơi đông.

Phòng ta vốn không nhỏ, nhưng lúc này trông có chút chật chội. Một đám người chen chúc ở cửa kia tuy biểu tình AO thống nhất, ta vẫn miễn cưỡng nhận ra vài người. Vị đại tỉ cài hoa bỉ ngạn kia không cần nói cũng biết là sư mẫu ta. Dù gì tần suất gặp bà ấy của ta cũng chỉ dưới Đen Thùi Lùi, người mà trừ lúc ngủ đều luôn ở cùng ta. Cái người râu cá trê kia chắc chắn là thần tài của giáo, dù gì cái nón dán tiền ấy vẫn rất dễ nhận ra. Những người còn lại thì đều là thuộc hạ cấp cao trong giáo. Khoan đã, cái gì kia?

Ta căng mắt nhìn cho rõ. Không biết là tật cận thị theo ta xuyên không hay thân thể này vốn cũng cận, ta cảm thấy mắt mình có chút sai sai.

“Tô Thanh Tuyết?” Ta nói ra một cái tên. Không sai, đây chính là nữ chính. Chính là nữ chính hận ta thấu xương

thấu tủy, là người trên giường tỉ tê tên ta với từng nam chính, khiên hận thù của họ ngày càng chồng chất, cuối cùng chính là thiêu sống ta.

“Ma quân, ta mang Tô Thanh Tuyết đến đền tội với người.” Một nam nhân thô kệch kéo Tô thanh tuyết về phía trước.

Ta hai mắt trợn to. Ấy ấy ấy huynh đài, nhẹ tay một chút. Ả ta là nữ chính, nữ chính, nữ chính đó. Huynh đài chán sống thì cứ trực tiếp nhảy lầu tự sát, không cần kéo thêm ta vào đâu. Cơ mà, nữ chính làm gì ta vậy? cô ta trông cũng chỉ mười mấy, còn chưa thành niên, trong khi ta đã là thanh niên 27, có hãm hại thì cũng là ta hại cô ta chứ cô ta hại ta thế quái nào được?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ta, 80 decibel tiến đến giải thích: “Ma quân, là cô ta xô ngài xuống hồ.”

Ta nghi hoặc nhìn cô, không đùa chứ, nam nhân 27 cao một mét 62 như ta là lại bị một cô nhóc 12-13 tuổi đẩy xuống hồ? Bất quá, thật giả không quan trọng, quan trọng là xử lý thế nào. Theo lý thường tất là nên tha, nhưng nữ chính mới mười mấy tuổi đầu đã hận ta như vậy, ai biết cô ta sau này có bày kế gì không? Không bằng sớm trừ hậu họa, vì dân trừ hại. Nhưng nếu ta xử lý cô ta, bị Đen Thùi Lùi ghim thì sao? Thôi, nhẫn nhịn là được.

“Không cần, ta đại nhân đại lượng, mới không cùng tiểu cô nương chấp nhặt.” Ta nhíu mày trong bụng, cái giọng này nghe quai quái, cứ như con nít vậy. Đáp trả lại ta là tiếng nén cười của mọi người. Ta cau mày, nam nhân phải rộng lượng, không phải sao?

“Ái chà chà, Tiểu La nhà chúng ta lớn rồi nha. 16 tuổi có khác, đã biến thành đại nam nhân rồi.” Nghe sư mẫu nói,

ta càng ngẩn người. Ta, 16? Ăn gian cũng vừa thôi chứ, cái linh hồn này 27 rồi đó!!

“Ma quân, nếu ngài giận thì cứ phạt cô ấy đi, cô ấy dù gì cũng lớn hơn ngài 3 tuổi mà.” Đen Thùi Lùi nhìn vẻ mặt rối

rắm của ta nói đỡ. “Hay thần phạt cô ấy quỳ nhé?”

Đen Thùi Lùi, ngươi rốt cuộc đứng về phía ta hay đứng về phía cô ta thế hả? Người có biết ta ghét nhất là hai

mang không? Hay là ngươi vốn muốn xử lý ta, đây chỉ là thêm lý do vào? Ta phùng má nhìn Đen Thùi Lùi, xem ra nhập vào thân con nít tính tình cũng thay không ít.

“Chuyện này bỏ qua. Ta có chuyện quan trọng muốn thông báo!” Đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng tránh khỏi bãi lầy này mới là chuyện quan trọng.

“Điện hạ?” Đen Thùi Lùi cau mày. Hắn có cau cũng đúng thôi, mọi chuyện trước giờ dều do hắn lo, mọi chuyện đều

do hắn thông báo, còn ta dù mới thượng vị được năm ngày nhưng đã đảm nhiệm chức vụ này hết bốn năm, cũng an hại đủ bốn năm. Mỗi ngày trừ cầm dấu đóng mộc, còn lại cái gì cũng không cần.

“Uhm uhm uhm!” Ta hắng giọng nhìn xung quanh. Cảm giác đỉnh đầu chỉ đến ngực mọi người ta trực tiếp trèo lên ghế tạo uy:

“Tất cả nghe lệnh! Trải qua một tuần đảm nhiệm chức Ma quân, cùng bốn năm thay sư phụ tại vị, ta thấy rằng Đe…uhm, Cơ Hựu Trạch, Cơ phó giáo chủ tài đức vẹn toàn, võ nghệ cao siêu, người người kính ngưỡng, xứng đáng làm Ma Quân. Tô Thanh Tuyết tuy không có công lao nhưng có khổ lao, bãi bỏ thân phận nô ɭệ, tùy Tân Ma quân xử lý.”

Nói xong, ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chuyện còn lại đương nhiên là cho Đen Thùi Lùi lo rồi. Còn ta, đương

nhiên là gói tiền, gói hành lý cao chạy xa bay.

“Điện hạ, người hồ nháo cái gì vậy?” Đang lúc ta hí hửng tâm trí bay xa, Đen Thùi Lùi đột nhiên gầm lên hại ta trượt

khỏi ghế. Tuy rằng được gấu đen đỡ lại nhưng người ta vẫn sợ a. Lấy hết can đảm, ta gào lại:

Tta hồ nháo sao? Đen Thùi Lùi nhà ngươi nói đi, công vụ ai giải quyết, đánh nhau ai ra mặt, hòa giải ai làm chủ?

Ngươi chẳng qua chỉ thiếu có con dấu thôi.”

“Điện hạ, ngài còn nhỏ thần chỉ là thay ngài xử lý công vụ chứ hoàn toàn không có ý đoạt quyền.” Đen Thùi Lùi gấp

gáp, hoàn toàn không nhận ra ta gọi hắn bằng biệt danh.

“Ta có nói ngươi đoạt đâu a. Ta chính là muốn thoái vị đó. Ngươi muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, vì cớ gì

không tự mình làm chủ chứ? Ta thấy ngươi chính là phù hợp với địa vị này nhất.”

“Điện hạ, ta là…”

“Là cái gì thì có làm sao? Người luôn đặt ma giáo làm đầu, cái gì cũng vì ma giáo, chức ma quân này không cho

ngươi thì cho ai. Xem người xem tài xem đức, ai lại xem xuất thân. Xuất thân chẳng qua chỉ là biểu hiện của đức, mà ngươi, nhiều năm như vậy đã chứng tỏ được mình rồi. Đừng có lo, ngươi làm ma quân, ai không phục chứ. Bọn họ cũng đánh không lại ngươi nha.”

Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của mọi người ta nói tiếp:

“Ngươi không phải dạy ta ma quân là lớn nhất sao? Vậy ngươi càng không được trái lời ta. Ta ra lệnh cho ngươi

làm ma quân đời tiếp theo. Còn có luật nào nói không, vậy trực tiếp phá bỏ là được. Kỳ thị một người vì xuất thân, đấy là phân biệt đối xử, cái luật này ta tuyên bố xóa bỏ. Ai cũng có quyền làm những việc mình thích, bất kể họ là ai, làm gì, thích gì.”

Nói xong lời này, ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhét một cái bánh bao vào mồm, ta lăng xăng chạy vào thư

phòng, lật trái lật phải vẫn không tìm thấy con dấu đâu cả.

“Đen Thùi… à không Cơ, à không Ma quân, ngươi biết ta để con dấu ở đâu không?” Ta ló đầu qua bàn sách hỏi?

“À, ở đây, thưa…” Đen Thùi Lùi nói rồi định lấy đồ trong áo ra.

“Không cần không cần. Ở trong tay ngươi thì tốt rồi. Chuyện còn lại ngươi tự sắp xếp, ta biết người sẽ làm tốt

mà.” Ta vung vẩy tay trèo lại bàn ăn, đánh chén số thức ăn còn sót lại, sau đó ưu nhã nhận khăn tay từ gấu đen lau mặt, tủm tỉm nhìn Đen Thùi Lùi: “Hehe, có thể mang thêm một mâm nữa không? Thêm cả thịt khô lạp xưởng, nói chung là thịt ấy?”