Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 2: Ta sẽ thay ngươi sống thật tốt

Trợn mắt trên giường hết một đêm, ta đưa ra quyết định cuối cùng. Dưới sự hun đúc cùng tri thức nửa mùa mà đứa em họ từng cung cấp, thân làm phản diện ta có hai con đường, một là chờ chết. Chờ chết, ta đương nhiên không đi! đừng có đùa, ta chưa có mất trí nhá. Nhưng chỉ cần còn ở gần nam chủ nữ chủ, không tội cũng sẽ có tội. Cái này có một câu thành ngữ rất hay: thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Có trách thì chỉ trách ta là phản diện.

Cách thứ hai quyến rũ nam chính, thay thế nữ chính. Cách này có một vấn đề rất lớn, rất rất rất là lớn. WO BU SHI GAY. Ta chỉ thích mỹ nữ ngực tấn công mông phòng thủ mà thôi. Thân là nam nhân ta thà theo con đường phản diện chết như nam nhân còn hơn cùng sáu nam nhân ôm ôm ấp ấp, bất luận là ta ôm họ hay họ ôm ta đều rất đáng sợ. Mà nói đi cũng nói lại, ta thực sự rất tò mò mụ tác giả từng cân nhắc tính thực tế của chơi NP bao giờ chưa. Một nữ sáu nam, lấy mức thấp nhất là 15’x6 cũng thành một tiếng rưỡi, nếu theo phong cách tiểu thuyết, một đêm 7 lần, mỗi người nửa tiếng lại thêm sáu người, ờ, chắc ta sai ở đâu rồi. Nói chung trừ nữ chính có bàn tay vàng, đổi lại là người khác, thận hư chết sớm là cái chắc.

Mà ngoài ra, ta không biết ai là nam chính cả…. ý ta là cả năm người ngoài Cơ Hựu Trạch. Trừ ấn tượng sâu sắc với hành vi thấy sắc quên chủ của hắn, những người khác ta chỉ biết qua loa, mà kí ức của thân thể này về bọn họ cũng không nhiều lắm. Cũng phải, y có trực tiếp đắc tội họ đâu, nhưng phận pháo hôi như chúng ta vốn chính là để bị đập. Bất quá, mụ tác giả dường như còn sót chút lương tâm. Tuy rằng không cho ta tí tài năng nào nhưng bùa chú cùng khinh công ta ngược lại rất tốt. Ai nói đối mặt địch thì phải chiến? Tam thập lục kế tẩu là thượng sách. Có khinh công tốt, chạy nhanh là được. Dù gì ta cũng là người có trí nhớ siêu phàm, à thì … cũng không tồi. Tuy không nhớ mặt, nhớ tên nhưng ta nhớ màu của bọn họ. Tên hoàng đế một thân vàng chóe, vàng khè, nói chung là vàng, vô cùng chói mắt. Tên thần y xanh lè xanh lét. Nói thật, lúc ta mới nhìn thấy ảnh hắn, trong đầu chỉ có một câu, nón xanh mà đội tự hào ghê, nhưng thân làm thành viên đại đội NP, nói xanh cũng không lạ. Nói thật đi, sáu người, nữ chính có thai cũng chả biết con ai. Mà theo gen học, mắt nâu tóc đen là mạnh nhất, nên phối với đám cầu vồng ấy thể nào chả ra một đống than đen, đến lúc đấy cho các người hoa mắt phân biệt. Tên thứ ba thì đỏ quạch, mà hắn là đỏ tươi hay đỏ bắc đô ấy nhể? Nói chung là đỏ. Những thứ màu đỏ trước giờ không tốt. Đám hỉ, chiêu thân, máu, nam chính, người nói xem, cái gì tốt?? Còn thứ tư, ta nhớ tên này, màu tím. Cũng may mà màu tím rất đắt, cùng với chuyện hắn lấp lánh hoàng kim, không khó nhận. Còn Cơ Hựu Trạch, đám mây đen như hắn thì nhắm mắt cũng biết. Dù gì hắn xuất hiện trên đường cũng khiến trẻ con khóc thét, người già ngất xỉu, người trẻ chạy tán loạn. Thân làm phản diện, à không làm người, tránh xa thị phi là tôn chỉ sống đó. Mà hình như như ta thiếu thiếu cái gì thì phải.

Nói chung, ta đích thực là nên bàn kế sách sinh tồn nào. Chức vị Ma giáo giáo chủ Ma quân này chết cũng không

thể ngồi. Ừ thì cơm no rượu say nhưng chẳng khác nào cơm đoạn đầu, chờ chết. Cho nên, ta thà lăn lộn ngoài xã hội, à không giang hồ, cũng không thể ở lại. Chưa kể có hai nam chủ biết địa chỉ này, có 3 nam chính biết cái tên này, còn tên cuối cùng, ta thật sự không có ấn tượng nhưng chắc chắn cũng có liên quan, cho nên việc đầu tiên ta phải làm chính là từ chức. Ta nhớ Cơ Hựu Trạch là vì ta giam cầm nữ chính nên mới gϊếŧ ta. Nhưng người giam ả là thầy ta, ta không đánh lại lão thì làm sao dám thả? Chỉ vỉ ta làm ma quân, ta không thả người thì tội lỗi đều tính lên đầu ta sao? Chi bằng, ta trực tiếp cho Cơ Hựu Trạch cái chức này. Dù gì hắn cũng mạnh, đủ sức đánh tay đôi với thầy ta, lại thêm chủ trì công tác nhiều năm, hắn nhất định làm tốt. Đến lúc đó, có hận thì hắn tự sát là được, chả liền quan đến ta. Mà chưa kể, ân oán giữa các nam chính cùng ta chung quy cũng chỉ là dưới cái tên Thái Cổ La, thay tên đổi họ là được. Nghĩ rồi ta vỗ nhẹ lên ngực:

“Ngốc Cổ La nhà người, ta đã chiếm thân xác người thì liền thay ngươi sống thật tốt. Ta mang thân thể này du ngoại tứ phương, thưởng ngoạn giang hồ. Tuy rằng thay tên đổi họ nhưng có thể vui vẻ mà sống cũng không tồi mà. Dù gì ngươi cũng không thích hợp làm ma quân.”