Hoá ra ngày hôm qua Từ Phúc Quý mấy người đuổi theo, cuối cùng vẫn bắt được nữ nhân kia đưa đi nha môn. Nha dịch của nha môn hỏi rõ ràng nguyên do sự tình xong, đánh nữ nhân kia hai mươi đại bản rồi liền thả người ra. Dù sao cũng chưa làm ra cái thương tổn thực chất gì, cùng lắm chỉ là người đàn bà chanh chua ghen tuông kiếm chuyện mà thôi, chuyện như vậy mỗi ngày đều có cả đống lớn, nha môn còn lười quản, hai mươi đại bản này vẫn là nể mặt Từ Cảnh Nguyên mà đánh.
Nhưng mà hai mươi đại bản cũng đủ nữ nhân kia ăn đủ rồi, về nhà tối thiểu phải nằm ba ngày, không thể xuống giường.
Tuy rằng làm như vậy cũng không ảnh hưởng được gì đối với kẻ đứng sau lưng sai khiến nàng ta, nhưng tối thiểu cũng làm cho hắn biết nàng không phải tượng đất mà muốn nắn sao thì nắn, nàng cũng có tính tình của mình. Về sau nếu lại phái người đến ầm ĩ một lần, vậy nàng liền một lần bắt người đi đến quan phủ, cũng không thể để cho đám người lấy tiền làm việc kia cái thiệt thòi gì cũng không ăn mà nhận tiền đơn giản vậy a, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế.
Bất quá chuyện lần này tính ra còn may là có đám người Từ Cảnh Nguyên, Mễ Vị trịnh trọng bày tỏ cảm tạ với bọn họ xong, chờ lúc bọn họ đến thì tặng thêm một con vịt quay, làm vài người mặt mày hớn hở, thẳng thắn tiếp nhận cảm tạ này.
Liên tục bị náo loạn hai lần, Lý Nhị Mai cũng tìm ra điểm không thích hợp, lôi kéo Mễ Vị len lén nói: "Bà chủ, ta cứ cảm thấy nữ nhân ngày hôm qua có vấn đề, không biết có phải là ta nghĩ quá nhiều hay không, nhưng ta luôn cảm giác nữ nhân điên kia là cố ý đến kiếm chuyện."
Nàng ta cẩn thận phân tích, "Bà chủ bà nghĩ đi, ngươi bình thường đều bận bịu trong phòng bếp, rất ít đi ra ngoài gặp mặt khách nhân, muốn nói là tiếp xúc thì cũng là ta tiếp xúc khách nhân nhiều nhất, theo lý thuyết căn bản không có khả năng nói ngươi là hồ...—— muốn nói thì cũng phải nói ta a, bà chủ, bà nghĩ xem nàng ta có khi nào là do người khác cố ý phái tới không?"
Mễ Vị ta cũng không gạt nàng ta, gật đầu nói: "Ngươi cảm giác không sai, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, ngay cả nữ nhân lần trước kia cũng là cố ý đến kiếm chuyện, phía sau hẳn là bị người sai sử."
"Thật sự hả?!" Lý Nhị Mai trừng lớn mắt, hai tay tức giận siết chặt, "Vậy rốt cuộc là ai sai khiến chứ! Dám làm hư hỏng thanh danh của bà chủ như vậy! Không biết thanh danh đối với một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng sao?! Hơn nữa cứ như vậy người ta cũng không dám đến tiệm cơm chúng ta."
Mễ Vị nghĩ thầm, đối phương muốn chính là không ai đến tiệm cơm chúng ta chúng ta. Nàng nhắc nhở: "Còn nhớ rõ có lần có một nam nhân đến tiệm cơm chúng ta muốn đào đầu bếp đi không?"
"Đúng đúng đúng, là có chuyện như vậy." Lý Nhị Mai nghĩ tới, đột nhiên kinh ngạc mở miệng, "Bà chủ, ý ngươi là do nam nhân lần trước làm?"
Mễ Vị gật đầu, "Nam nhân kia chắc cũng mở tửu lâu, tiệm cơm chúng ảnh hưởng đến sinh kế của hắn, hắn đào chân tường không được, cho nên liền dùng biện pháp khác muốn làm chúng ta sụp đổ." Hơn nữa, nàng hoài nghi người nam nhân kia là ông chủ của Nhất Phẩm Lâu chứ không ai.
Lý Nhị Mai càng nghĩ càng cảm thấy Mễ Vị nói có lý, suy nghĩ cẩn thận, sau đó chính lại lo lắng, "Bà chủ vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất lần sau lại có nữ nhân như thế tới ầm ĩ thì làm sao bây giờ?"
Mễ Vị không nói chuyện, nàng không ngăn cản được người khác đến ầm ĩ, cũng không làm ra được chuyện bẩn thỉu bỉ ổi như cũng tìm người đi tạt đối phương, nhưng nàng cũng sẽ không để cho người khi dễ, muốn thắng thì quang minh chính đại mà thắng. Nàng sẽ dùng thực lực hoàn toàn triệt để đánh mặt của đối phương, cho hắn biết, coi như hắn đầy bụng xấu xa tâm cơ như vậy, nàng cũng sẽ là người hắn không thể chinh phục được.
Chỉ cần sinh ý trong tiệm cơm của nàng vĩnh viễn tốt hơn so với hắn; khách nhân của nàng hắn vĩnh viễn đoạt không được, vậy nàng liền thắng.
Mễ Vị đột nhiên cảm thấy tràn đầy nhiệt tình, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi. Ừ, vậy thì đẩy thêm món mới cho những khách nhân đi.
Thời tiết phương Bắc luôn luôn lạnh sớm, hiện tại đã phải mặc áo bông rồi, trời lạnh như vậy thì là cần ăn món gì nóng hổi để ấm áp thân thể, không bằng liền cho mọi người một món vừa nóng sốt vừa nhiều vị, bán lẩu đi vậy.
Cái thứ lẩu này, ăn là sẽ khiến nghiện, tiếp theo thì muốn ngừng cũng không được.
Mùa đông và nồi lẩu quả thực chính là tuyệt phối!
Bất quá, muốn ăn lẩu phải có nồi đặc chế, lúc này Mễ Vị lấy giấy bút ra vẽ lại hình dáng cái nồi mà mình cần, sau đó lấy đi đưa cho Khâu Đại để đặt làm, chờ sau khi làm xong liền có thể bắt đầu ra tay làm món lẩu.
————
Bận bịu chuyện cái nồi cả buổi, màn đêm cũng tới gần, ánh trăng treo giữa không trung, âm u chiếu rọi. Mễ Vị dẫn Mễ Tiểu Bảo cùng A Phúc ăn xong cơm tối xong, theo thường lệ thì lại đút nước uống cho vị đại gia nào đó nằm ở trên giường, sau đó lau mặt, lau người, lau chân, cẩn thận như một bà vυ' già, bận trước bận sau bận đến toàn thân ra mồ hôi.
Chờ thu thập người xong, Mễ Vị nhìn nam nhân nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, đột nhiên liền cảm giác mình có chút oan ức.
Nghĩ kiếp trước tuy nàng sống hơn ba mươi năm, nhưng chuyên tâm vào trù nghệ, mỗi ngày chỉ sống trong bếp với cái bếp lò, hoàn toàn chưa từng nói chuyện yêu đương, ngay cả tay của đàn ông còn chưa từng đυ.ng. Đời này còn thảm hơn, còn chưa nếm được nam nhân là cái tư vị gì liền đã có hài tử, rõ ràng nam nhân này không phải là của nàng, nợ tình cũng không phải nàng nợ, lại muốn để cho nàng phụ trách, mỗi ngày phải hầu hạ người ta cứ như bà vυ' già ấy.
Thôi cũng như xong đi, nhưng nàng mãi không nghĩ ra chính là nàng đã thành thật thành như vậy vẫn còn có người tạt nước bẩn nàng, nói nàng là hồ ly tinh không đứng đắn, nàng thật muốn hỏi một chút, còn nữ nhân nào còn nghiêm chỉnh hơn nàng không?
Nàng là một nữ nhân thành thật, đến tay của đàn ông còn chưa nắm lần nào!
Mễ Vị phi thường không phục chọt chọt tay vào mặt nam nhân trên giường, "Ta rõ ràng thành thật, thuần khiết hơn bấy cứ ai, ngươi nói ta có oan hay không? Ta có oan hay không!"
Mễ Tiểu Bảo không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy cha ruột không trả lời được câu hỏi của mẫu thân mình, vì thế liền thay cha ruột đang nằm trên giường trả lời vang dội: "Nương, người oan chứ —— "
Mễ Vị:... Nàng sắp bị hai cha con này chọc tức chết rồi!
Đem hai xú nam nhân bỏ vào trong cùng một ổ chăn đi ngủ, Mễ Vị lưu loát rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Đêm dần khuya, vạn vật đều yên tĩnh, trong lúc mơ màng, Mễ Vị đột nhiên cảm thấy trên người tựa hồ có điểm gì là lạ, bên tai cũng truyền đến tiếng sột soạt.
Bên cạnh hình như có người, nàng nghĩ mở mắt nhìn xem, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, mí mắt giống như có ngàn cân chèn lại.
Không đúng! trong lòng Mễ Vị kinh sợ, cảm giác không tốt, hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, cố gắng mở mí mắt được một khe hở, ánh trăng mơ mơ hồ hồ bên ngoài hình như chiếu lên một bóng đen, bóng đen đang ở trước giường nàng, đang cúi người muốn cởϊ qυầи áo trên người nàng.
Mễ Vị kinh hãi, muốn lớn tiếng la lên, nhưng là miệng lại không kêu nổi thành tiếng, chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ hơi yếu ớt.
Bóng đen tựa hồ phát hiện nàng đã tỉnh, cũng không kinh hoảng, thậm chí còn cười quái dị "kiết, kiết" hai tiếng, xoay người đi đến bên cạnh bàn, đốt ngọn nến trên bàn lên, trong phòng nháy mắt sáng lên.
Mễ Vị lúc này rốt cuộc thấy rõ dáng vẻ của bóng đen, nháy mắt liền trong lòng kinh hãi, đây chính là một nam nhân, hơn nữa nàng cũng biết, người nam nhân này ngày hôm qua còn đến tiệm trong ăn vịt quay.
"Ngươi, ngươi..." Mễ Vị cố gắng muốn nói chuyện, nhưng là khí lực toàn thân hình như đã bị rút sạch, nỗ lực nửa ngày cũng chỉ nói được hai chữ.
Nam nhân đi đến bên giường, thản nhiên ngồi xuống, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve trên làn da bóng loáng non mịn của Mễ Vị, như một con rắn độc bò qua làn da, làm cho người ta không rét mà run.
"Đừng uổng phí khí lực, trúng Nhuyễn Cân Tán, có là đại la thần tiên đều không cách nào giãy dụa."
Mễ Vị nói không ra lời, chỉ có thể trừng hắn.
Nam nhân tựa hồ rất không thích ánh mắt nàng như vậy, hung hăng nắm cằm của nàng, "Trừng ta? Chờ ta móc tròng mắt của ngươi ra xem ngươi còn có thể trừng ta hay không! Ta ghét nhất là thứ nữ nhân lẳиɠ ɭơ ong bướm như ngươi vậy, ỷ mình có vài phần tư sắc liền khắp nơi quyến rũ nam nhân, thứ nữ nhân như ngươi vậy thật đáng chết!"
Giờ khắc này, trong đầu Mễ Vị đột nhiên loé sáng, nhớ tới trong khoảng thời gian này vẫn hay nghe mấy vị khách nhân đến tiệm thảo luận về án gϊếŧ người, nghe nói có người chuyên cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết nữ tử mỹ mạo, sau cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết còn hủy dung, hủy dung xong lại ném thi thể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đã liên tục gây án nhiều lần, đến nay còn chưa bị bắt.
Mễ Vị giật mình hoảng loạn một cái, chẳng lẽ tên nam nhân trước mắt này chính là tên sát thủ liên hoàn kia?
Trái tim bắt đầu đập mạnh bịch bịch bịch, nàng chuyển động trong mắt nhìn về hướng cửa, giờ phút này cửa phòng rộng mở, bên ngoài một mảnh đen kịt, một chút cũng không có động tĩnh, cách vách cũng yên lặng, căn bản không ai phát hiện bên này có dị thường.
Vì sao người đàn ông này dám quang minh chính đại đốt ngọn nến, thậm chí dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với nàng vậy? Vì sao động tĩnh lớn như vậy Tiểu Bảo còn không nghe thấy? Tiểu Bảo là người luyện võ, tai thính mắt tinh, vẫn luôn luôn cảnh giác, có đôi khi trong viện vang lên mèo kêu tiếng mà nó đang ngủ đều có thể nghe được, cho nên không có khả năng không phát hiện động tĩnh bên này.
Lòng Mễ Vị vô cùng hoảng sợ, cái tên biếи ŧɦái có khi nào đã xuống tay với Tiểu Bảo? Nhưng Tiểu Bảo võ công không kém, cũng sẽ không dễ dàng bị nam nhân chế phục.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Tâm nàng loạn như ma, vội vàng rốt cuộc phát ra được mấy chữ: "Hài, hài tử..."
Động tác tay nam nhân dừng lại một chút, tiếp theo lạnh lùng nói: "Muốn biết hài tử của ngươi thế nào? Yên tâm đi, ta cũng không hứng thú với hài tử, càng không hứng thú với tên tướng công hôn mê bất tỉnh kia của ngươi, bọn họ chỉ là hít mê dược của ta hôn mê rồi mà thôi. Ta sẽ không làm gì với bọn họ, dù sao bọn họ cũng là người bị hại, có thê tử cùng mẫu thân như ngươi vậy thật là bi ai, còn không bằng không có."
Nam nhân nói, trên tay dùng lực, lập tức xé áo Mễ Vị, lộ ra cái yếm trắng bên trong, "Nhưng mà không sao cả, ta sẽ gϊếŧ ngươi, đợi đến sáng sớm ngày mai bọn họ nhìn thấy sẽ là thi thể của ngươi, ha ha ha..."
Nghe hắn nói như vậy, Mễ Vị ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hài tử không có việc gì là tốt. Tiếp theo nàng mới bắt đầu suy nghĩ ý trong lời nói của hắn, xem biểu hiện của nam nhân này, hắn hẳn là rất hận nữ nhân, không, hẳn là hận nữ nhân xinh đẹp lẳиɠ ɭơ ong bướm.
Điều này làm cho nàng đột nhiên nhớ tới ánh mắt chán ghét của người này ngày hôm qua quăng về phía mình, khi đó không nghĩ ra vì sao hắn lại nhìn mình chán ghét như thế, hiện tại lại đột nhiên hiểu ra, nhất định là nam nhân này ngày hôm qua nhìn thấy toàn bộ quá trình nữ nhân điên kia náo loạn, tin lời nữ nhân kia nói, cảm thấy nàng là hồ ly tinh lả lơi ong bướm, mà hắn chán ghét nhất nữ nhân như vậy, cho nên liền coi nàng thành mục tiêu.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mễ Vị dùng hết toàn lực phát ra âm thanh, muốn làm sáng tỏ cho mình, "Ta, ta không phải, lả lơi, ong bướm... Ta oan..."
"Ngươi còn không thừa nhận!" Nam nhân nghe nói như thế, chẳng biết tại sao liền hoá giận, một phen liền tuột quần của mình, lộ ra thứ dữ tợn của hắn, tiếp theo hung hăng ép đến gần người nàng, "Ngươi đừng hòng nói xạo, ngươi cho rằng nói xạo thì ta liền tin ngươi sao? Nữ nhân các ngươi đều là thứ lừa đảo như vậy! Các ngươi đều đáng chết!"
Mắt thấy sắp bị tên nam nhân biếи ŧɦái độc ác như vậy chạm vào, Mễ Vị ghê tởm đến muốn ói, vừa nghĩ đến lần đầu tiên của mình vậy mà lại bị cướp đoạt bởi loại nam nhân khốn khϊếp này dưới tình huống như vậy, trước khi chết còn muốn phải bị vũ nhục như vậy, nàng thật không cam lòng! Nàng không muốn!
Sự không cam lòng mãnh liệt làm trong thân thể của nàng đột nhiên phát ra một lực lượng, như là dùng hết tất cả sức lực, Mễ Vị giơ chân lên hung hăng đá vào dưới hạ thể đối phương.
"A ——" nam nhân bất ngờ không kịp phòng bị đá trúng chỗ hiểm, đau đến che phía dưới kêu rên, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, ánh mắt trợn trắng trừng Mễ Vị, như muốn ăn thịt nàng.
Mễ Vị biết tối nay mình đúng là chạy trời không khỏi nắng, người đã sắp chết, nàng đột nhiên không sợ nữa, tới đây, ai sợ ai a! Lão nương chết đi nhất định hóa thành ác quỷ đến xé sống ngươi!
Mễ Vị không cam lòng trừng hắn, trong mắt tràn đầy ghê tởm cùng khinh thường.
"Đàn bà thối, ngươi muốn chết!" Đau đớn nhục thể qua đi, nam nhân nhanh chóng nhào lên, hung hăng tát Mễ Vị hai cái, sau đó bóp chặt cổ của nàng, "Ngươi đi chết đi!"
Mễ Vị bị tát đến mắt nổi đầy sao, lại bị hắn bóp cổ, hai má nhanh chóng đỏ lên, nàng liều mạng muốn thở, nhưng không khí lại càng ngày càng mỏng manh, dần dần, bên tai của nàng bắt đầu vang lên ông ông, trước mắt cũng thành những phiến trắng bệch, thanh âm của nam nhân kia nhạt đi, xung quanh tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại.
Giờ khắc này, trong đầu nàng chỉ còn lại hình ảnh Mễ Tiểu Bảo, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Tiểu Đầu Trọc, nương sắp rời đi, con phải sống thật tốt, phải kiên cường sống, phải thật vui vẻ lớn lên, đừng nhớ nương, cũng đừng khóc, con phải làm một Tiểu Đầu Trọc thật dũng cảm.
Tiểu Đầu Trọc, vĩnh biệt.
"A —— "
Bên tai Mễ Vị đột nhiên truyền đến một trận kêu rên, tiếp theo liền có luồng không khí yếu ớt bắt đầu dũng mãnh tràn vào, nàng theo bản năng mở miệng liều mạng thở, không khí trở về, dần dần, tiếng vù vù bên tai biến mất, ánh sáng trắng trước mắt cũng dần dần thối lui, khôi phục sắc thái ngày xưa.
"Khụ khụ khụ ——" Mễ Vị che cổ họng, liều mạng ho khan, khóe mắt quét qua nhìn thấy tên tội phạm biếи ŧɦái gϊếŧ người giờ phút này đang ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất kêu rên, mà bên cạnh hắn, một cánh tay trái lẳng lặng nằm, chung quanh một mảng máu đỏ.
Mễ Vị sợ hãi đến mở to hai mắt, liều mạng rút hết khí lực bò từ trên giường dậy, liền thấy cửa phòng đã mở lớn ra, một nam nhân cầm trường kiếm trong tay đứng bên cửa, trường kiếm buông xuống trên mặt đất, máu đỏ tươi trên kiếm đang đỏ từng giọt từng giọt chảy xuống, lan tràn ở trên sàn nhà.
Hiên Viên Tố!!!
Mễ Vị há hốc miệng, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, hơi giật mình nhìn Hiên Viên Tố lê trường kiếm, từng bước một chậm rãi đi về hướng nam nhân kia, đi đến chỗ cách nam nhân ba bước, giơ tay chém xuống, ánh sáng thanh kiếm chợt lóe lên, một giây sau, "cội rễ" của nam nhân đã bị một kiếm này cắt đứt, bị hất lên không trung thật cao, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
"A ——" nam nhân tuyệt vọng kêu rên, một giây sau liền triệt để ngất đi.
Mễ Vị muốn gọi, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào.
Hiên Viên Tố nhìn cũng không nhìn nam nhân trên mặt đất một chút, buông hai tay ra, kiếm "loảng xoảng làm" rơi xuống đất, chân giơ lên đạp xuống thứ gì đó trên mặt đất, nháy mắt đã đạp nó biến thành một vũng thịt nát.
Đôi mắt nam nhân yên lặng nhìn Mễ vị quần áo xốc xếch nằm trên giường, từng bước một đi đến bên giường, đi đến trước giường liền đứng vững, đôi mắt nhìn thẳng nàng, không nói một lời.
Mễ Vị nhìn không hiểu ánh mắt hắn, giống phẫn nộ, giống hoài niệm, lại tựa hồ có gì đó khác. Còn không đợi nàng phản ứng, một giây sau, hắn liền nhấc chăn lên bao lấy cả người nàng, sau đó ôm vào lòng thật chặt, như là ôm lấy trân bảo trước kia đã mất nay lại có được.
Mễ Vị bị hắn ôm đến sắp không thở nổi, nhưng nàng lại không giãy dụa, bởi vì đầu óc nàng giờ phút này vẫn còn mơ hồ, nàng cảm thấy nàng tựa hồ như mới nằm một giấc mộng, trong mộng nàng gặp biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, sau đó Hiên Viên Tố tỉnh lại, cứu nàng.
"Như thế nào? Sợ choáng váng?"
Giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai, Mễ Vị mới giật mình cảm giác lại, này hết thảy không phải là mộng, là thật sự!
Nàng không thể tin nhìn nam nhân, "Ngươi, ngươi đã tỉnh?"