Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 40

Thở dài, Mễ Vị đi vào trong phòng, liền thấy trên chiếc ghế đầu giường để một chậu nước, Mễ Tiểu Bảo đang cầm một khối khăn mặt bò trên giường lau mặt cho Hiên Viên Tố, nhưng mà tiểu gia hỏa chưa từng trải qua việc này, nên làm cho dưới đất đều là nước, tay áo của mình cũng làm ướt, mà vạt áo Hiên Viên Tố cũng ẩm ướt thành một mảnh.

Nếu cứ để nó tiếp tục như vậy, trong nhà liền có thể nuôi cá. Mễ Vị nhanh chóng tiến lên lấy lại khăn mặt trong tay thằng bé, vắt cái khăn mặt ướt nhẹp kia vào trong chậu nước lần nữa cho khô.

Nhìn thấy nàng đến, Mễ Tiểu Bảo thật cao hứng, tranh công nói: "Nương, con lau mặt cho phụ thân, phải sạch sẽ mới có thể ngủ được."

"Con được rồi." Mễ Vị hôn lên cái đầu trọc của thằng bé một chút, nhận mệnh làm tiếp công tác của nó, lau mặt lau tay cho nam nhân nằm trên giường.

"Nương, còn có này nữa." Mễ Tiểu Bảo đột nhiên lại cầm ra một cái hộp bằng gỗ tử đàn cho nàng nhìn.

Mễ Vị nghi ngờ nhận lấy, mở ra, chỉ thấy bên trong có một viên thuốc đen bóng, tản ra mùi thuốc âm u, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì? Con lấy ở đâu ra?"

"Cái này sáng sớm hôm nay con mới phát hiện trên đầu giường phụ thân, con cũng không biết là ai đem đến, nhưng con đã thấy cái này rồi. Đây là đồ ăn mà phụ thân mỗi ngày đều phải ăn, ăn cái này phụ thân sẽ không đói bụng."

Mễ Vị:!!! Nhất định là Hiên Viên Ý vụиɠ ŧяộʍ cho người đưa tới! Ngay cả đồ ăn cũng đưa tới, đây là kiên quyết ném người ở nơi này đúng không?!

Mễ Vị tức giận đến bãi công, ném khăn mặt vào trong chậu nước, ngón tay oán hận chọc lên hai má Hiên Viên Tố, giọng căm hận nói: "Ngươi xem, ngươi xem, ngay cả đồ ăn của ngươi mà cũng lén lút đưa tới, nhà của ngươi là muốn hoàn toàn bỏ ngươi cho ta nuôi luôn đúng không?! Có còn thiên lý hay khôn đây!"

"Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là được sao?" Mễ Vị lại nắm lỗ tai của hắn, "Tỷ tỷ ngươi đây là không thèm lo lắng cho ngươi một chút nào a, chẳng lẽ cho rằng ta là người tốt bụng hay thánh mẫu gì sao? Ta cho ngươi biết nha, ta cũng không phải là người tốt lành gì, ta mà bắt đầu nổi cơn xấu xa thì ngay cả chính ta còn phải sợ! A, đưa đồ ăn thì thế nào, ta không đút cho ngươi ăn, có bản lĩnh thì tự ngươi đứng lên ăn đi. Còn nữa, ta sẽ không hầu hạ ngươi, đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi uống nước, lau người thay quần áo cho ngươi! Ngươi cũng đâu phải là gì của ta, ép lão nương hả, lão nương liền ném ngươi ra đường cái luôn!"

Mễ Tiểu Bảo bị nộ khí đang tăng vèo vèo của Mễ Vị hù cho mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ che miệng lại, trợn mắt nhìn nàng la lối mà không dám nói lời nào, mãi đến khi Mễ Vị trút giận xong, tiểu gia hỏa mới chậm rãi kéo tay đang che miệng xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Nương, thật sự không cho cha ăn sao?"

"Không cho!" Mễ Vị cả giận nói.

Mễ Tiểu Bảo nhìn nhìn cha ruột trên giường, lại nhìn nhìn mẹ ruột đang nổi giận, sờ sờ cái đầu trọc nhỏ của chính mình, buồn rầu nói: "Nhưng mà phụ thân cả ngày hôm qua đều chưa ăn gì, hôm nay lại không ăn nữa, có thể đói chết hay không?"

Đương nhiên sẽ đói chết.

"Sách ——" Mễ Vị chỉ có thể la lối ở ngoài miệng vậy mà thôi, chẳng lẽ thật sự để cho người đói chết chứ! Nàng khó chịu cào cào tóc, làm cho mái tóc xù lên một cục, lúc này mới nhận mệnh cầm lấy một viên thuốc, tách mở cái miệng của hắn, nhét viên dược hoàn vào trong miệng hắn.

Mễ Tiểu Bảo che miệng cười trộm, mắt nhỏ cong thành trăng non. Hì hì, hắn biết ngay nương vừa mới là cố ý hù dọa phụ thân, nương mềm lòng nhất, sẽ không mặc kệ phụ thân đâu.

Mễ Tiểu Bảo lại đi lấy khăn mặt trong chậu nước, vắt khăn mặt thật khô, sau đó lại bỏ hài, thở hổn hển thở hổn hển bò lên giường, tay nhỏ mò lên cởi y phục của nam nhân trên giường.

Mễ Vị nghi hoặc, "Tiểu Đầu Trọc con làm gì?"

Mễ Tiểu Bảo thở hổn hển thở hổn hển, ra sức cố làm, "Nương, con muốn lau người cho phụ thân, phụ thân đã lâu không tắm rửa đó, sẽ thối lắm, cho nên phải lau lau."

"... Tiểu Đầu Trọc con cũng thật hiếu thuận a." Mễ Vị sắp ganh tị đến chua lèm, thằng oắt con này sao lại đối xử với hắn nó tốt như thế chứ.

Mễ Tiểu Bảo còn tưởng rằng mẹ nó thật sự khen hắn, nhe răng cười đến cực kỳ tự hào.

Mễ Vị:...

Mắt thấy tiểu gia hỏa đã lột sạch áo phụ thân nó xong, đang chuẩn bị lột quần xuống, Mễ Vị nhanh chóng kêu ngừng, nếu không kêu ngừng chắc nó lột trụi lũi luôn. Tuy rằng nàng đã là một phụ nữ đã sinh hài tử, nhưng lúc trước nàng vừa mở mắt ra đã có thai hài tử rồi, về phần quá trình chế tạo ra hài tử nàng toàn bộ không tham dự, đến nay vẫn chỉ là một phụ nữ độc thân lớn tuổi, ngay cả hôn môi cùng nam nhân còn chưa có, nên chuyện nhìn thân thể nam nhân gì đó, nàng thật không có kinh nghiệm.

Nhưng chuyện lau người này Mễ Tiểu Bảo hiển nhiên không làm được, nàng đành phải lấy cái khăn mặt trong tay thằng oắt con, nhận mệnh lau người cho nam nhân nằm trên giường.

L*иg ngực nam nhân rất trắng, như là lâu lắm không được phơi dưới ánh nắng mặt trời, cũng rất gầy, mơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn dưới da, hẳn là nằm lâu không vận động nên mới vậy. Nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc là, trên người nam nhân có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, nông nông sâu sâu, nhìn ra là những vết thương phải chịu từ nhiều thời điểm khác nhau, có vết sẹo giống như đã rất lâu vẫn còn rất dữ tợn, có thể dự đoán được tổn thương lúc ấy có bao nhiêu nặng nề, nàng thậm chí còn tìm được bên cạnh vị trí trái tim hắn một vết sẹo rất lớn.

Nam nhân này đã đi qua núi thây biển máu.

Nhìn thấy bộ dáng nam nhân này vết thương chồng chất, sâu trong nội tâm Mễ Vị đột nhiên lại dâng lên nhất một cơn chua xót đau lòng, cảm xúc này trong nháy mắt chợt bao phủ toàn bộ trái tim nàng, làm nàng theo bản năng muốn cúi xuống ôm người trên giường một cái.

Chuyện gì xảy ra?

Mễ Vị lập tức che ngực, kinh ngạc lại cảnh giác nhìn nam nhân nằm trên giường. Đây đã là lần thứ hai phát sinh ra tình huống không thể khống chế như vậy, chẳng lẽ linh hồn của nguyên chủ vẫn còn trong thân thể này? Bằng không thì như thế nào lại qua lâu như thế còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng?.

Mễ Vị đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, trong lòng mặc niệm: Nguyên chủ ngươi ở đâu? Là ngươi đúng không? Có phải ngươi còn ở trong thân thể này không? Nếu còn ở đây, ngươi cho ta một chút nhắc nhở đi.

Nhưng đợi sau một lúc lâu cũng không đợi được bất kỳ nhắc nhở nào, sâu trong nội tâm không hề có gì đáp lại, thật giống như hết thảy đều do nàng suy nghĩ nhiều.

Mễ Vị cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vì sao bình thường không cảm giác được nguyên chủ tồn tại chứ? Vì sao chỉ có mỗi lần nhìn thấy Hiên Viên Tố thì mới xuất hiện cảm xúc không thể khống chế như vậy? Chẳng lẽ là do tình cảm của nguyên chủ cùng Hiên Viên Tố thật sự quá sâu, cho nên nhìn thấy Hiên Viên Tố như bây giờ. mới đau lòng không chịu nổi?

Nếu quả thật như vậy, có phải chỉ cần Hiên Viên Tố tỉnh lại sẽ không còn cảm xúc đó nữa?

"Nương người làm sao vậy?" Mễ Tiểu Bảo quơ quơ tay nhỏ trước gương mặt thất thần của Mễ Vị.

"A, không có việc gì." Mễ Vị phục hồi tinh thần, miễn cưỡng áp chế suy nghĩ trong lòng, lau thân trên cho Hiên Viên Tố xong, mặc áo cho hắn lại, sau đó lại vắt nước lau chân cho hắn, về phần thân dưới thì cứ để như vậy đi, nàng chịu thua thôi.

Thu thập đứa lớn xong, Mễ Vị lại đi thu thập đứa nhỏ, hầu hạ xong hai cha con này rồi nàng mới đi phòng bếp nấu nước nóng rót vào đầy bể, chuẩn bị tắm một cái giải lao.

Nhưng thời điểm khi nàng cởϊ qυầи áo đang chuẩn bị xuống nước, trong lúc mơ hồ hình như có nghe thấy mái ngói trên đỉnh đầu động động, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể xác định là mình có nghe lầm hay không, nhưng nàng không dám khinh thường, lập tức lại mặc quần áo lại lần nữa, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài, khi bước qua cửa thì lấy một cái xẻng sau cánh cửa xách theo, một đường đi vào trong viện, lui về phía sau, nhìn lên trên nóc phòng.

Trên nóc phòng trống rỗng, không có gì cả.

Xác định thật sự không có gì cả, Mễ Vị nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, mới rồi có lẽ là nghe lầm, cũng có khả năng là con gì đó nấp ở trên nóc phòng hay vô tình đi qua phát ra động tĩnh. Gần đây có người nuôi một con mèo để bắt chuột, con mèo kia rất thích chạy lung tung trên nóc nhà, khi chạy qua, mái ngói liền sẽ động tĩnh.

Mễ Vị lại đi vào phòng, vì lý do an toàn nên vẫn tìm một cây gậy sắt đặt tựa vào phía sau cửa, một khi cửa bị từ bên ngoài đẩy ra; gậy sắt sẽ rơi xuống đất phát ra tiếng vang, nàng liền có thể nghe được.

Nàng là một nữ tử độc thân mang theo hài tử đi ra ngoài, an toàn là trên hết, cẩn thận một chút thì tốt hơn.

————

Ngày thứ hai, tiệm cơm vừa mở cửa, mấy người Từ Cảnh Nguyên cùng Thời Hạo Chi liền rủ nhau đến, vừa vào cửa liền không hẹn mà cùng nhau ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không rõ thế nào.

Mấy người bọn họ khoảng thời gian trước vừa lúc theo người trong nhà, hộ tống hoàng đế đi bãi săn ở Tây Sơn săn thú, cho nên cũng không biết trong khoảng thời gian này tiệm cơm Thật Mỹ Vị đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua mới vừa mới trở về, hôm nay liền hẹn nhau tới dùng cơm, kết quả nhìn thấy trang hoàng bên trong tiệm cơm, thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm chỗ, nếu không phải nhìn thấy Lý Nhị Mai, bọn họ cũng nghi ngờ tiệm cơm nay đã đổi chủ.

Chờ nghe Lý Nhị Mai nói chuyện sửa chữa, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, thật hứng thú đánh giá trang trí mới trong tiệm cơm, không khỏi gật đầu, "Trang hoàng đẹp quá! Như bây giờ thuận mắt nhiều, ngồi ăn cơm ở một chỗ như thế này mới gọi là hưởng thụ a, bà chủ ngươi phải sớm nên trang hoàng rồi."

Cho dù đã nghe được rất nhiều lời tán dương, nhưng Lý Nhị Mai vẫn rất cao hứng, ở trước mặt bọn họ cũng không câu nệ, cười hỏi bọn hắn muốn ngồi ở lầu một ăn, hay lên lầu hai vào phòng bao ăn cơm.

Mấy người bọn họ từ trước đến nay ăn cơm đều là ăn ở phòng riêng, đối với mấy căn phòng thế này không có gì tò mò, trái lại bố trí ghế dài ở lầu một liền có vẻ rất thú vị, liền quyết định ăn ở lầu một.

Mấy người Từ Cảnh Nguyên trước khi Mễ Vị bán vịt quay đã đi Tây Sơn, cho nên còn chưa được nếm mùi vị vịt quay, nhưng xuất phát từ lòng tin đối với tay nghề của Mễ Vị, mỗi người đều kêu một con vịt quay.

Lý Nhị Mai vừa dọn vịt quay lên cho bọn hắn, vừa bày cho bọn hắn phải ăn như thế nào, sau đó lại có khách nhân khác lục tục đến. Qua hơn một tháng, mọi chuyện cũng lắng đọng lại, đồn đãi về tiệm cơm Thật Mỹ Vị dần dần bình ổn, những nhóm khách quen đã lâu rồi chưa được ăn đồ ăn Mễ Vị làm, con trùng thèm trong bụng đã náo loạn một thời gian dài, sớm trong lòng ngóng trông tiệm cơm Thật Mỹ Vị mở cửa buôn bán lại, cho nên sau khi nhìn thấy tiệm cơm mở cửa, lại hoan hoan hỉ hỉ như trước kia, đến cửa ăn cơm.

Mọi người ngươi một cái ta một cái, rất nhanh một lò vịt quay đã bán xong, rất nhiều thực khách không mua được.

Mễ Vị nhanh chóng lại quay tiếp một lò, những thực khách chưa mua được nghe nói lát sau còn nữa, liền vui vẻ đứng chờ, không để ý chờ lâu bao nhiêu, dù sao hôm nay có thể ăn là tốt rồi.

Lúc này, có một nam nhân từ ngoài cửa đi vào l, nam nhân mặc áo ngắn vải thô, đại khái khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan tầm thường, vóc dáng trung đẳng, thuộc về loại hình nhìn qua một chút lát sau liền sẽ quên. Lý Nhị Mai không có ấn tượng gì với hắn, nghĩ hẳn là khách lần đầu tiên tới, liền khách khí tiến lên nhắc nhở: "Vị khách quan này, một lò vịt quay đầu của chúng tôi đã bán xong, ngài muốn ăn thì còn phải chờ nửa canh giờ, nếu như không đợi được thì ngày mai có thể đến sớm chút."

Nam nhân thản nhiên quét mắt nhìn nàng ta một chút, không nói lời nào, an vị vào một cái ghế một bên, toàn bộ quá trình trầm mặc không nói.

Người này hẳn là không thích nói chuyện cùng người khác thôi, Lý Nhị Mai cũng không hề nhiều lời, tiếp tục đi bận bịu chuyện khác.

Qua nửa canh giờ, lò vịt quay thứ hai đã ra lò, những người chờ lâu sôi nổi tiến lên tranh đoạt, chỉ chốc lát sau, lò vịt nướng thứ hai đã lại không còn, nhưng mà lúc này cuối cùng ai cũng có ăn, cả đám ngồi ăn con vịt quay của mình thật ngon lành.

"Giỏi cho ngươi các tên phá của này, ta nói ngươi sao lại không có ở nhà, hoá ra lại đến chỗ con hồ ly tinh này!" Đột nhiên từ ngoài cửa, một nữ nhân xông tới, vừa tiến vào liền túm lấy một nam nhân trong quán cãi lộn, còn giơ tay quét một bàn vịt quay trước mặt nam nhân xuống đất, biến thành một bãi hỗn độn.

Nam nhân này đang cùng vài người khác ăn ngon lành, vịt quay trên bàn là do mọi người hùn tiền lại ăn, lại bị nữ nhân này đập hết. Vịt quay thật vất vả mới đợi đến tay liền không còn, vài người khác đều giận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì một nữ, liền sôi nổi tìm nam nhân nàng ta tính sổ.

"Đây là tức phụ ngươi? Nàng ta làm đổ hết vịt quay của chúng ta rồi, chúng ta ăn cái gì đây!"

"Thật vất vả chờ tới bây giờ mới chờ được một phần, bị tức phụ ngươi hất như thế thì còn ăn cái gì? Chuyện này ngươi phải phụ trách."

"Là ngươi nói muốn theo chúng ta mua một phần ăn, chúng ta đáp ứng ngươi cùng nhau ăn, kết quả còn bị tức phụ ngươi hất đổ hết, về sau đừng hòng cùng ăn với chúng ta nữa!"

Nam nhân bị bọn họ nói xấu hổ vô cùng, buồn bực đẩy nữ nhân ra, cả giận nói: "Ngươi lại phát điên cái gì! Là bị tâm thần rồi phải không?"

Nữ nhân bị đẩy ra sau một cái không kịp phòng ngừa, liền té bệch xuống đất, dứt khoát không đứng dậy nữa, bụm mặt ô ô khóc lên: "Đồ xú nam nhân không có lương tâm, ngươi bây giờ lại vì con hồ ly tinh bên ngoài mà ngay cả ta cũng đánh! Ngươi ghét bỏ ta không đẹp bằng con hồ ly tinh kia phải không?"

Nam nhân gấp đến độ ra sức dậm chân, "Ta không có, nào có cái hồ ly tinh gì, ngươi đừng nói bừa."

"Không có cái gì? Ta đã sớm nói không cho ngươi đến nơi này, ngươi còn không nghe, không phải luyến tiếc hồ ly tinh nhà này chứ là cái gì!"

"Ngươi lại nói hưu nói vượn thử xem! Bà chủ người ra đứng đắn mở tiệm, ta cũng là vì đồ ăn mà đến, cái gì hồ ly tinh loạn thất bát tao chứ!" Nam nhân đích thân kéo nàng ta đứng lên, nhưng nữ nhân lại ra sức ghì lại, chết cũng không đứng lên.

"Ta không có nói hưu nói vượn, mọi người đều biết, lần trước có một phụ nhân cũng có nam nhân bị bà chủ nhà này câu dẫn đi, nữ nhân kia làm loạn trong này vài ngày, con hồ ly tinh này chột dạ còn đóng cửa hơn một tháng, bây giờ lại đi ra tai họa người. Lúc ấy ta đã nói không cho ngươi lại đến bên này, kết quả ngươi hoàn toàn không nghe, người ta vừa mở cửa ngươi liền mong đợi chạy tới, đừng cho là ta không biết tính toán trong lòng ngươi."

Nam tử tức giận đến hất tay nàng ta ra một phen, "Ta làm gì có tính toán gì, ngươi lại nói bậy, ta liền hưu ngươi!"

"Ngươi giỏi lắm, vậy mà còn dám nghĩ hưu ta, có phải nhìn người ta xinh đẹp, muốn hưu ta để cưới người ta a?"

Đừng nói nam nhân, ngay cả Lý Nhị Mai cũng bị chọc tức, lần trước cái nữ nhân điên kia tới tạt nước bẩn, kết quả hôm nay lại tới một ả nữa, mấy người này đều là điên rồi phải không? Con mắt nào của mấy ả ta nhìn thấy bà chủ câu dẫn nam nhân? Nàng ta tức giận đến lần đầu tiên lớn tiếng mắng chửi người: "Ngươi cái đồ điên loạn này, nếu ngươi có bệnh điên thì nên đi gặp đại phu chữa cho hết, đừng có sủa bậy trước của chúng ta!"

Động tĩnh bên ngoài quá lớn, Mễ Vị sau khi nghe được là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lần trước nữ nhân kia đến dội nước bẩn, nàng đóng cửa hơn một tháng, lần này nàng vừa mới khai trương liền lập tức lại có một người nữa đến kiếm chuyện, cũng dùng lý do giống vậy, đây là chuẩn bị tạt cái chậu nước bẩn hồ ly tinh này lên trên người nàng có phải không? Đây mà nói phía sau không có ai sai sử, nàng cũng không tin!

A, thấy nàng lần trước không bị đánh đổ, lần này lại muốn lặp lại chiêu cũ? Thật sự nghĩ nàng đưa mặt cho người niết thành nghiện à?!

Mễ Vị bưng một chậu nước bẩn giặt khăn lau bàn lên liền đi ra ngoài, trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân, từ trên đầu tưới xuống, rót cho nữ nhân đang còn chửi ầm một cái lạnh xuyên tim.

Tất cả mọi người đều đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ.

Mễ Vị lạnh lùng nhìn nữ nhân đang sững sờ, lạnh lùng nói: "Đừng cho là ta không biết sau lưng ngươi có người thuê ngươi làm, ngươi cố ý tạt nước bẩn ta là mục đích gì, ta đều rành mạch, trở về nói cho người kia sau lưng ngươi biết, ta không phải tượng đất để ai muốn nặn sao thì nặn, còn dám như vậy, đến một đứa ta liền báo quan một lần, đến phủ nha môn rồi nói lý."

Nữ nhân bị ánh mắt cùng lời nói lạnh lẽo của Mễ Vị làm cho sợ tới mức co quắp một chút, chột dạ chợt lóe lên trong ánh mắt, nhưng nhớ tới sau khi xong chuyện sẽ có tiền tới tay, lập tức bắt liền lên tinh thần, đứng lên mắng: "Chính ngươi thông đồng nam nhân còn không cho người nói? Ngươi cho rằng nói đi gặp quan ta liền sợ ngươi? Nếu ngươi là người đứng thì ai sẽ tới kiếm chuyện với ngươi? Sao không thấy đi tìm những người khác a?"

Sắc mặt Từ Cảnh Nguyên khó coi, nghe nữ nhân này náo loạn nửa ngày, một bữa cơm ngon lành liền bị huỷ đi như thế. Theo như nữ nhân này nói, chẳng lẽ những nam nhân bọn họ đến đây ăn đều là bị bà chủ câu dẫn đến hay sao?

Nực cười!

Hắn trực tiếp nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ đừng có nhiều lời với ả ta làm gì, trực tiếp kéo đi gặp quan, đánh cho một trận liền không dám nói nhảm." Nói xong trực tiếp bảo mấy gã hầu Từ Phúc Quý trói nữ nhân này lên gặp quan.

Mễ Vị cũng không phản đối, lần này nàng không nghĩ mình nhẹ nhàng cho qua chuyện, nhất định phải nói lý một phen, không thì lần sau ai cũng dám đến chỗ nàng tạt nước bẩn, mỗi ngày đến một người thì sinh ý nàng có còn làm được hay không?

Nữ nhân thấy Từ Phúc Quý thật sự muốn kéo nàng ta đi gặp quan, rốt cuộc hoảng sợ, vội vội vàng vàng đứng lên chạy ra ngoài cửa, ngay cả nam nhân của bản thân cũng không để ý.

Từ Phúc Quý dẫn người đuổi theo.

Nam nhân của nữ nhân này cũng không có mặt mũi gặp người, xấu hổ nhìn Mễ Vị nói xin lỗi xong, xoay người rời đi.

Trò khôi hài kết thúc, một thực khách khuyên Mễ Vị: "Bà chủ ngươi đừng để ý, nữ nhân kia là cái người đàn bà chanh chua, nói hưu nói vượn."

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa: "Đúng đó bà chủ, nữ nhân kia phát điên, ngươi chớ xem lời nàng ta nói là thật, chúng ta đều là vì tay nghề nấu ăn của ngươi mà đến."

Mễ Vị cong môi cười cười, nói câu không có việc gì liền xoay người tiếp tục đi phòng bếp bận bịu, đi hai bước, vừa lúc đi ngang qua người một nam nhân, đôi mắt nam nhân này chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Mễ Vị sửng sốt, lại muốn nhìn, liền phát hiện nam nhân này đi cực nhanh, chẳng mấy chốc liền đi ra cửa, không thấy bóng dáng.

Mễ Vị khó hiểu, vừa mới rồi người nam nhân kia vì sao dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn nàng? Nàng với hắn đâu có quen biết, không oán không cừu, vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng?

Nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra nguyên cớ, cuối cùng đành phải cho rằng người nam nhân kia tâm tình không tốt, có thể nàng bị giận chó đánh mèo.

Ngày thứ hai đợi khi mấy người Từ Cảnh Nguyên lại đến, Mễ Vị mới nghe được chuyện về nữ nhân đến kiếm chuyện ngày hôm qua trong miệng bọn họ.