Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Chương 14: Quyển 2 - Chương 14

An Nguyên Nguyên đeo cặp sách bước đến lớp học. Cậu hôm nay mới chuyển đến đây, vóc người nhỏ nhắn, tóc vẫn là màu nâu trà sữa nhạt nhạt, mắt hạnh màu trà long lanh tròn tròn, khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu nhìn giống hệt em bé 17 tuổi mà khiến người ta xem cậu như 13, chính xác mà nói là xem như trẻ con mà nuôi. An Nguyên Nguyên là con lai Trung - Nga, bố là tiến sĩ đang làm tại viện nghiên cứu quốc gia Nga, mẹ là luật sư quốc tế người Trung Quốc, hai người thường xuyên không ở nhà, An Nguyên Nguyên sống với chị gái An Như Anh lớn hơn cậu ấy một tuổi.

Không sai, lần này nhân vật Diệp Sở Ly xuyên vào chính là An Nguyên Nguyên, một bé tâm hồn to lớn nhưng thân xác giống trẻ con. Cậu muốn sửa, cơ mà Hệ thống không có đồng ý, thật tủi thân.

( Từ giờ cứ đến thế với nào sẽ dùng tên của nhân vật đó nha)

Thân phận An Nguyên Nguyên là em gái nữ chính. Nữ chính là một bà chị giang hồ chị lớn cuồng em trai. Lần này An Nguyên Nguyên không chết bởi nữ chính mà là chết bởi kẻ thù thua kiện của mẹ hắn. Tên đó tròn một vụ kiện quốc tế đã thua kiện phía phía mẹ hắn tranh luận, sau đó vợ con của tên đó liền đến trả thù mẹ cậu, gϊếŧ cậu.

An Nguyên Nguyên không hiểu xuyên vào thân phận này làm gì, có lẽ nào là ngăn cái chết của cậu ấy, hay là cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn có thể bảo vệ cả nhà khỏi những người đi trả thù đó?

Thường thì gia đình của luật sư quốc tế được bảo vệ rất ngặt, người ta không tra được thân phận của cậu, hai chị em họ cũng tận lực che dấu. Cái chết của An Nguyên Nguyên chỉ đơn giản là trả thù hay là âm mưu gì lớn hơn, cậu không tiếp tục suy đoán. Kịch bản lần này rất khó soi, chỉ đành dựa vào diễn biến tiếp theo mà suy đoán vậy.

" Thưa cô, em là học sinh mới"

Cả phòng giáo vụ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn đến chỉ nhân của giọng nói, tình mẹ trong lòng các thầy cô sắp tràn ra rồi. Đâu ra đứa trẻ đáng yêu như vậy a.

" Em là học sinh mới đến hôm nay sao? Cô đã thấy thông báo rồi. "

" Em học lớp nào vậy?"

" Bố mẹ em có đến không? Ai đưa em đến trường?"

" Cô dẫn em đến lớp học "...

Trên đây là một số giáo viên không kiềm chế được sán đến chỗ An Nguyên Nguyên bắt đầu tranh nhau dẫn bạn nhỏ đến lớp học.

" Em...em tự đến trường. Em là An Nguyên Nguyên học lớp 11A1, cô ơi lớp 11A1 ở chỗ nào vậy ạ?"

Giọng nói chưa vỡ giọng nghe thập phần giống trẻ con, manh chết các cô rồi, tên cũng đáng yêu nữa, nhà ai mà đẻ khéo thế. Đứa trẻ đáng thương, đáng yêu nhỏ bé như này lại tự đến trường, nhỡ có chuyện gì thì sao, thưn thưn quá à.

" Cô, cô chủ nhiệm dẫn em đi được không? Cô cùng họ với em nè cô tên An Linh. Đi, nào bé An"

Bạn nhỏ An Nguyên Nguyên bị gọi là bé đỏ mặt đi theo sau chủ nhiệm An. Các cô giáo trong phòng giáo vụ tức giận, bị tranh mất bé An, An Linh lại cùng họ với bé An nữa hừ hừ, tức ghê hé.

Lớp 11A1 nằm ở tầng 2, An Nguyên Nguyên đi theo sát cô An, chờ cô vào lớp, gọi đến mình liền đi vào.

" Xin chào mọi người, mình là An Nguyên Nguyên, cái kia....đừng nhìn mình như vậy mà" Mặt An Nguyên Nguyên đỏ lựng.

Các bạn trong lớp trố mắt rồi, bé con nhà nào đi lạc đến trường cấp 3 vậy? Sao nhìn kiểu gì cũng giống 14, 15 tuổi vậy, nhìn tươi non quá nha, giọng nói cũng đáng yêu. Trừi ưi, mặt đỏ lên càng đáng yêu kìa aaaaaaa, mấy bạn gái bộc lộ thuộc tính tỷ tỷ điên cuồng soi An Nguyên Nguyên. Mấy bạn nam cũng không yên lắm nha, cảm thấy bạn mới đặc biệt yếu đuối nhút nhát, lớn lên kiểu gì vậy, không bị bắt nạt đi?

Cô An cảm thấy phản ứng của đám học sinh nhà mình cũng bình thường thôi, đến con người có nội hàm như cô cũng phản ứng lớn thế cơ mà. Hừm, bé An rất đáng yêu, chúng ta nên học cách yêu thương các bạn, giúp đỡ bạn mới, đúng, chính là như thế. Cô An khẽ gật đầu.

" Chỗ của em ở cạnh Châu Vi Vũ nhé, hết học kỳ này sẽ xếp lại chỗ lúc đó em muốn ngồi với ai cũng được, ưu tiên bé An"

" Chị đẹp, chị thiên vị!"

" Chị đẹp, em cũng muốn được ưu tiên chọn chỗ ngồi cơ"

Lớp học bắt đầu nhao nhao, An Nguyên Nguyên đi đến bàn học cạch của sổ, thấy thiếu niên đang nằm bò trên bàn ngủ, An Nguyên Nguyên bối rối, kia...cậu làn sao vào chỗ ngồi được nha.

An Nguyên Nguyên ngồi thụp xuống ló đầu qua mặt bàn, phát hiện bạn đẹp trai không có phát hiện ra cậu, An Nguyên Nguyên đưa tay....chọt...chọt chọt. Thêm cái nữa, An Nguyên Nguyên chơi vui vẻ, cánh tay liền bị bắt lại, Châu Vi Vũ nhìn cục mèo đáng yêu đang lén lút chọt hắn, Châu Vi Vũ nghiêm mặt cất giọng.

" Nghịch vui sao?"

" A, vui"

Châu Vi Vũ tạm thời cạn ngôn, An Nguyên Nguyên đứng lên " Cái kia, tôi ngồi bên trong, cậu có thể đứng lên, hoặc là dịch ra một chút một chút được không?"

Châu Vi Vũ dịch ghế ra đằng sau, tựa người vào ghế, để ra một lối nhỏ đủ để An Nguyên Nguyên đi qua.

Nội tâm An Nguyên Nguyên kiểu ( Anh có thể đứng dậy mà, quỷ lười hừ) nghĩ vậy thôi chứ qua thì vẫn phải qua. An Nguyên Nguyên nghiêng người đi qua. Châu Vi Vũ thấy một cỗ hương thơm lướt qua trước mũi, người kĩ một chút, úi chà mùi dâu tây. truyện đam mỹ

Nhân sinh mỹ mãn An Nguyên Nguyên bình yên vào lớp mới được các bạn đặc biệt yêu thích.

___________________

Giờ cơm trưa, một nữa sinh chạy bình bịch trên hành lang lớp học, hướng về phía lớp 11A1. Đẩy cửa xoạch một cái An Như Anh cao giọng gọi to

" An Nguyên Nguyên"

Mấy bạn trong lớp sợ hết hồn à, An Như Anh là học tỷ đầu gấu của trường, chính là cái chị đại đó. Bé An mới nhập học hôm nay lại làm gì để người ta tìm đến tận đây??? Xong rồi, chẳng lẽ chị đại phải lòng bé An rồi??? OMG(•̪ o •̪).

An Như Anh tia thấy An Nguyên Nguyên liền bất chấp lao vô, ôm lấy bé An đang ngơ ngác

" An An hôn nay đi học không cho chị đi cùng chính là như này sao?". An Như Anh vò loạn đầu tóc nhạt màu của đứa em thấp hơn mình.

" Chị...đừng xoa nữa mà, đừng"

Chị???

!!!

!!

!

Mẹ ơi, người ta là chị em, một bà chị hổ báo như vậy làm thế nào có được đứa em trai cưng như thế??? Tụi rui cũng muốn có có được không?

An Như Anh xoay vòng vòng An Nguyên Nguyên soi sét từng thôi từng hồi, miệng không ngừng lải nhải " Nha An An, hóa ra là đến trường của chị, có phải nhớ chị quá không chịu được không? An An sau này em không được ra ngoài một mình nữa, em đáng yêu như này nhỡ bị bắt nạt thì sao? Không được, không được, chị phải bảo mẹ thuê cho em một à không hai vệ sĩ, phải đảm bảo em được bảo vệ thật tốt. Đúng rồi, em mới vào như trường có bị bắt nạt hay không, có ai gây khó dễ em liền bảo chị, chị gái em ở đây không phải để chưng. An An em có muốn ăn bánh dâu tây không......bla bla..."

Đừng hỏi một lúc nhiều thế được không, bé An tắt tiếng bật chế độ ngại ngùng rồi kìa, ai nha đáng yêu chết đi được.

Í...get được trọng điểm nha, bé An có bà chị hổ báo cuồng em trai như này. Nhìn xem chị đại trước mặt bé An là một kiểu, trước mặt bọn họ lại hung thần ác sát, huhu, tổn thương qué đi. Bảo sao lại dưỡng ra được một đứa em như này aizzzz

" Em ngồi gần ai?"

" Em ngồi với Châu Vi Vũ "

" Châu Vi Vũ???? Cái gì??? Hắn có bắt nạt em không, An An, Châu Vi Vũ rất đáng ghét, em đừng chơi với hắn, chơi với chị thôi...."

Khi bà chị của bé An đang bla bla tiếp thì Châu Vi Vũ nằm ngủ rất là vô tình nghe không thiếu chữ nào. An Nguyên Nguyên thật bất lực mà, nữ chính gà mẹ này, sao mà nói nhiều quá huhu, cậu còn chưa kịp trả lời nữa.

Châu Vi Vũ úp mặt xuống bàn nhẹ nhàng cười một cái, hóa ra An Nguyên Nguyên thích dâu tây, thảo nào trên người lại có mùi dâu tây. Rất đáng yêu, hắn chấm rồi.

_____________________

( Tạm thời ngắn như này thôi, tác giả bắt đầu thi học kỳ rồi, sẽ ra chương hơi muộn ó. Yêu yêu các bạn ủng hộ)