Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Chương 13: Q1 - Ngoại truyện: Trang tổng và trợ lý của hắn

Trang Dư Hàng là con trai cưng của Trang gia chủ - Trang Nhất Ninh. Trang Nhất Ninh kết hôn ba năm sinh ra Trang Dư Hàng sau đó ly hôn. Cha hắn sau đó lại tái hôn, nhưng người cha hắn lấy lại là một người đàn ông yếu đuối mắc bệnh tim, còn dẫn theo một đứa bé bằng tuổi hắn.

Ấn tượng đầu tiên của Trang Dư Hàng với Tầm Giang Ngọc chính là một tên nhóc bằng tuổi mình nhưng suốt ngày chưng ra bộ dáng ông cụ non, cười không cười, nói không nói. Lúc đó hắn còn nhỏ, nghe người lớn nói Tầm Giang Ngọc bị bệnh nhưng hắn lại nghĩ là kiêu căng thì có nên hắn rất muốn biết, nếu tháo bỏ sự kiêu căng đó, Tầm Giang Ngọc sẽ là bộ dạng gì. Trang Dư Hàng sẽ thường xuyên trêu trọc Tầm Giang Ngọc, nhiều lúc sẽ nghịch hơi quá đáng, nhưng Tầm Giang Ngọc chỉ nhăn mày một cái rồi không để ý đến hắn. Nhưng mà lần đầu tiên, Trang Dư Hàng thấy Tầm Giang Ngọc khóc là lúc người cha của hắn qua đời, vừa mới kết hôn được một năm rưỡi liền phát bệnh tim không kịp cấp cứu mà qua đời. Lúc đó Tầm Giang Ngọc khóc rất thảm thương, khóc đến cả người co giật nhưng không vang lên một âm thanh nào, hắn biết mình sai rồi. Một đứa bé như vậy, giống như mình, đáng lẽ sẽ được cười nói vui đùa, Tầm Giang Ngọc không thể nói, cũng mắc chứng tự bế, cậu bé không thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, chỉ chăm chăm trong thế giới của riêng nó.

Trang Nhất Ninh nói với bé, Tầm Giang Ngọc khi còn nhỏ, bởi vì cha chết sớm, chú mắc bệnh tim, bà lại phải gồng gánh quá nhiều sau đó liền trở thành người điên. Có một lần bà ấy phát bệnh đã bóp cổ Tầm Giang Ngọc, bóp đến bé Tầm suýt chết, may mà lúc đó chú Tầm cứu ra, đưa đi bệnh viện, dây thanh quản của Tầm Giang Ngọc lúc đó đã bị tổn thương không nói được nữa, muốn chữa phải ra nước ngoài, nhưng lúc đó nhà Tầm Giang Ngọc rất nghèo, chú Tầm làm giáo viên, lương giáo viên không thể chi trả được phí chữa bệnh lúc đó. Bà của Tầm Giang Ngọc không lâu sau đó tự sát, cả nhà Tầm Giang Ngọc cũng chỉ còn lại nó và chú Tầm. Chú Tầm sợ sau này chú chết đi Tầm Giang Ngọc không thể tiếp tục lớn lên nên khi Trang Nhất Ninh cầu hôn với chú Tầm liền đưa ra điều kiện, không nhất thiết phải chữa khỏi, chỉ cần chăm sóc cho Tầm Giang Ngọc là được rồi, khi nào Tầm Giang Ngọc lớn liền mặc kệ nó. Cho nên Trang Nhất Ninh hy vọng hắn đối xử với Giang Ngọc tốt một chút, Tầm Giang Ngọc đã rất đáng thương rồi.

Trang Dư Hàng biết bố mẹ mình không yêu nhau, cũng biết bó có người yêu, chỉ là không ngờ đó là nam thôi. Chú Tầm thật ra rất tốt, rất đẹp, lại còn ôn nhu, nấu ăn cũng rất ngon. Nhưng mà giờ chú ấy chết rồi, không ai chăm sóc Tầm Giang Ngọc nữa. Trang Dư Hàng lúc đó âm thầm quyết định, hắn nhất định phải đối tốt với Tầm Giang Ngọc, sẽ chữa khỏi cổ họng cho bé.

Trang Dư Hàng như trở thành một người khác, trước mặt Tầm Giang Ngọc chính là quan tâm săn sóc, bảo vệ Tầm Giang Ngọc, sau lưng chính là quậy phá các thứ khiến người ta đau đầu. Cũng không biết từ lúc nào chỉ có Tầm Giang Ngọc có thể trị được hắn, mà cũng không biết từ lúc nào hắn phát hiện mình thích Tầm Giang Ngọc.

Hơn 10 năm sau đó, lúc đó Tầm Giang Ngọc đã chữa xong cổ họng rồi, người Tầm Giang Ngọc nói chuyện nhiều nhất phản ứng nhiều nhất chính là hắn, người khác chính là không dám tiếp xúc cùng. Lần đầu tiên mộng xuân, trong mơ của Trang Dư Hàng không phải bạn gái dịu dàng ngạo ngùng, hay co gái nóng bỏng quyến rũ mà chính là thân hình thon gầy của Tầm Giang Ngọc, hắn cảm thấy có vấn đề, và cứ như thế một vài năm, hắn liền biết mình xong rồi. Trang Dư Hàng phát hiện bản thân thích Tầm Giang Ngọc chính là năm hắn học lớp 11, trốn tránh việc này, hắn liền trở thành một hoa hoa công tử. Lúc đó Tầm Giang Ngọc không hề che hắn bẩn.

Sau này khi Trang Nhất Ninh qua đời hắn tiếp quản gia sản vẫn cứ là hoa hoa công tử, Tầm Giang Ngọc giúp hắn tiếp quản liền thành trợ ký sinh hoạt, cậu không chê hắn bẩn.

Chỉ duy nhất lần đó.

Thật ra không có gì to tát cả, chẳng qua là Trang Dư Hàng tự nghĩ thế thôi. Chính là hôm ở quán bar gặp Diệp Hinh Nhiên đó. Trở về liền bị nhét vô phòng tắm, lúc đó Tầm Giang Ngọc mặt đen thui nói với hắn một câu "Tắm! Bẩn quá!". Chính câu nói đó, hắn liền cảm thấy rất oan ức, sau đó liền làm căng luôn.

___________________

Có một bí mật mà Trang Dư Hàng không biết, thật ra Tầm Giang Ngọc cũng thích Trang Dư Hàng. Bởi vì thích mới nguyện ý trở thành trợ lý không ngại vất vả giúp hắn. Cũng bởi vì thích mới không tính toán chuyện hắn qua lại với bao nhiêu cô gái, không bao giờ chê hắn bẩn. Chỉ có lần đó, Tầm Giang Ngọc kêu bẩn là bởi vì cậu có người không tôn trọng Trang Dư Hàng, rất khó chịu mới nói bẩn, chính là chỉ Diệp Hinh Nhiên. Nhưng Trang Dư Hàng sau đó liền bơ cậu, còn gắt với cậu. Cậu cũng cảm thấy oan ức chứ bộ.

Tầm Giang Ngọc bị bỏ bơ gần hai tháng trời, cậu chịu không được. Tám trạng cứ luôn buồn phiền, cậu muốn Trang Dư Hàng đừng bơ cậu nữa, tim cảm thấy đau lắm, có thể không thích cậu cũng đừng bơ cậu như vậy. Tầm Giang Ngọc chịu không được.

__________________

Chịu không được cho nên liền nói ra rồi.

Như thường lệ, sau khi Trang Dư Hàng đến nơi nào đó ăn chơi liền quay chở về nhà. Gần tháng nay hắn không tìm cô gái nào cả, rất miễn cưỡng, cho nên quyết định tạm thời không tiếp tục sa ngã. Trang Dư Hàng trở về thấy bóng đèn bàn trong phòng khách sáng đèn, trên sofa Tầm Giang Ngọc ngồi co ro một góc, đó là thói quen khi ở một mình của cậu. Trang Dư Hàng làm như không thấy đi vào nhà.

" Chúng ta nói chuyện đi"

Trang Dư Hàng dừng lại liền đi đến ngồi xuống cạnh Tầm Giang Ngọc.

" Nói đi"

" Cậu lại đi đâu về nữa?"

" Cậu chỉ hỏi tôi chuyện này sao? Nếu không còn gì nữa tôi liền đi ngủ đây"

Tầm Giang Ngọc hạ nhỏ giọng, nghẹn nghẹn ngào ngào mà nói ra một câu " Câu đừng không để ý đến tôi"

Trang Dư Hàng mở trừng mắt quay đầu lại. Tầm Giang Ngọc vẫn vùi đầu vào đầu gối không ngẩng lên. Đợi một lúc không thấy Trang Dư Hàng phản ứng, Tầm Giang Ngọc liền muốn khóc khẽ thì thào

"...."

" Cậu nói cái gì" Trang Dư Hàng nghĩ mình nghe nhầm rồi "Nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ"

" Tôi thích cậu, cậu đừng không để ý đến tôi. Như vậy rất đau, rất đau..."

Tiếng Tầm Giang Ngọc ngỏ dần liền không tiếp tục nói nữa, hai bả vai hơn run run.

Trang Dư Hàng cũng run, hắn vừa nghe thấy cái gì. Tầm Giang Ngọc nói thích hắn, hắn đã chờ câu nói này rất lâu rất lâu rồi.

Tầm Giang Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, tiếp đó liền cản nhận được sức nặng đè lên trên cơ thể của mình. Trang Dư Hàng nhìn cậu ánh mắt tràn ra là cả sự vui mừng, bất ngờ, chờ mong. Tay Trang Dư Hàng giữ chặt gáy Tầm Giang Ngọc cúi đầu liền hôn xuống, Tầm Giang Ngọc quên là mình đang khóc, kinh ngạc đến mở to mắt, miệng không khép lại được, cứ như vậy tạo cơ hội cho Trang Dư Hàng thăm dò vào bên trong. Tầm Giang Ngọc đáng thương chưa có mối tình vắt vai nào bị kẻ khắp mình là kinh nghiệm như Trang Dư Hàng hôn hôn đến thở không nổi. Đ*u lưỡi Trang Dư Hàng quấn lấy lưỡi Tầm Giang Ngọc thỏa sức m*t vào, những tiếng vang lách tách vang lên, ánh sáng đèn đọc sách mờ mờ ảo ảo, Tầm Giang Ngọc khuôn mặt ửng đỏ, cố gắng hít thở. Ấy ấy...đại sắc lang Trang Dư Hàng nhìn đến mê mẩn hôn càng hăng, tay không nhịn được bắt đầu lần mò vào trong vạt áo Tầm Giang Ngọc, Tầm Giang Ngọc khẽ rùng mình một cái.

" Đừng..."

" Không có cái gì đừng hay không. Bây giờ điều cậu nên biết là tôi cũng thích cậu tôi muốn ăn cậu. Chúng ta tiếp tục"

" A..."

Trang Dư Hàng bế bống Tầm Giang Ngọc lên " Á " Tầm Giang Ngọc giật mình, tay ôm chặt cổ Trang Dư Hàng, hai chân vòng bên hông, Trang Dư Hàng đỡ mông Tầm Giang Ngọc thấp giọng cười cười.

Trang Dư Hàng hướng về phía phòng ngủ, Vừa đi vừa hôn vành tai, cắn cắn cổ Tầm Giang Ngọc. Tầm Giang Ngọc sợ ngã vẫn không dám phản kháng, chỉ cắn chặt môi để không thốt ra mấy âm thanh xấu hổ.

Trang Dư Hàng thả Tầm Giang Ngọc xuống giường, bản thân vẫn tiếp tục lột đồ người ta trong khi ai kia còn đang rất mông lung. Đến khi Tầm Giang Ngọc cảm thấy toàn thân mát lạnh mới phát hiện ra, quần áo trên người mình bay đâu rồi. Trên mặt một rặng mây hồng, mày cũng không nhăn, chỉ là Tầm Giang Ngọc xấu hổ nghiêng đầu một bên thấp giọng

" Không phải cậu thích con gái à?"

" Ai nói? Vốn dĩ là thích cậu"

Trang Dư Hàng bỏ lo lắng của Tầm Giang Ngọc sang một bên, cúi đầu cắn hai điểm đỏ xinh trước ngực Tầm Giang Ngọc.

" Ưʍ..." Tầm Giang Ngọc bụm miệng.

Trang Dư Hàng liền cười thích thú bắt đầu liếʍ lộng, đột ngột, Trang Dư Hàng kéo tay Tầm Giang Ngọc xuống, dùng sức ở điểm đỏ nhỏ xinh mυ'ŧ mạnh một cái

" Ư.. Á.."

" Không cần phải che. Tôi thích nghe tiếng cậu"

Tằng tắng tăng tằng tắng tắng tăng tăng tằng × 3, 14 lần tiếng chuông điện thoại vang lên. Đập tắt hắng của Trang Dư Hàng.

" Ưʍ... điện thoại...cậu nghe...hmm"

" Không nghe"

" Nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

" Được rồi"

Trang Dư Hàng nghe điện thoại ( chính là của nữ chính ngu ngóc phá hỏng chuyện tốt nhà người ta đó. Tác giả đã từng có ý định dừng ở đây◉‿◉)

Trang Dư Hàng kết thúc cuộc gọi, sắc mặt đen thui ngồi bên giường. Tầm Giang Ngọc ôm gối ngồi co trên đầu giường, chăn bay đi đâu rồi chỉ có gối là che được thôi.

" Chuyện gì vậy?"

" Không có gì!" Trang Dư Hàng nhìn Tầm Giang Ngọc đang cố tránh ánh mắt của hắn " Cậu lại đây"

Tầm Giang Ngọc run run " Không...không làm nữa, tôi chưa..."

" Không có cái gì là không làm nữa cả"

Trang Dư Hàng vươn tay bắt lấy cổ chân Tầm Giang Ngọc kéo mạnh một cái, Tầm Giang Ngọc bị kéo nằm xuống. Trang Dư Hàng thừa cơ giữ chặt hai cổ chân của cậu kéo sang hai bên. Chim sẻ nhỏ của Tầm Giang Ngọc run run trước mắt Trang Dư Hàng, hai mắt Trang Dư Hàng blinh blinh, mẹ ơi đáng yêu qué. Tầm Giang Ngọc ôm gối che mặt, Trang Dư Hàng vùi đầu ngậm lấy Bé Ngọc Ngọc đang ngó ngó xung quanh.

Tầm Giang Ngọc cảm giác có dòng điện lan ra toàn thân, khắp người tê dại.

" Hưʍ...ưʍ... đừng mà bẩn lắm. Trang Dư Hàng... Dư Hàng...a"

Trang Dư Hàng thích thúc **** ***, bé yêu của hắn, không bẩn.

" Đừng....a...muốn ra...Trang Dư Hàng "

Tầm Giang Ngọc rùng mình một cái. Bạch trọc bắn và trong miệng Trang Dư Hàng.

" Nhả ra"

Trang Dư Hàng lấy thứ ở trong miệng mình, vươn đến h*o h***t xinh đẹp xoa nắn nhanh chóng bôi trơn.

" Đừng mà"

" Đâu ra lắm đừng với lại không thế nhiều thế?"

Trang Dư Hàng xoa nắn một hồi. Hắn cũng là loài sinh vật khá thiếu kiên nhẫn trong chuyện giường chiếu giống Âu Dương Thụy nha. Trang Dư Hàng móc ra thứ to lớn tím đến trương phồng. Tầm Giang Ngọc nhìn thấy....muốn khóc rồi. Lớn như vậy...như vậy sẽ chết đó.

" Không được"

" Nằm im nào"

Trang Dư Hàng thứ to lớn của mình trước cửa động nhỏ nhỏ ướŧ áŧ của Tầm Giang Ngọc. Dùng sức đẩy vài

" A a....đau....rút ra rút ra "

Tầm Giang Ngọc khóc rồi, đầu lắc loạn xạ.

" Ngoan nào, ngoan nào" Trang Dư Hàng hôn khắp mặt Tầm Giang Ngọc, nhẹ giọng dỗ dành " Ngoan nào, thả lỏng thả lỏng. Hít thở nào, tôi hôn cậu một cái, hôn thêm cái nữa. Ngoan nào"

Trang Dư Hàng cũng đau chứ bộ, bé yêu thít hắn chặt quá à, bên trong ấm như vậy, chặt như vậy. Hắn không ăn được là tiếc lắm đó. Tầm Giang Ngọc nhìn Trang Dư Hàng, vòng hai tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng cầu một nụ hôn của hắn, Trang Dư Hàng cảm nhận được Tầm Giang Ngọc đang thủ tiếp nhận. Được sự đồng ý ngầm của Tầm Giang Ngọc, Trang Dư Hàng bắt đầu công cuộc gây dựng tổ ấm của mình

" Nhẹ một chút, được không?"

" Được!"

( Vẫn là câu cảnh xuân rập rờn không dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Tác giả chưa 18(◕ᴗ◕✿)

_____________________

( Tác giả nói định bẻ lái cơ, bẻ lái Trang tổng nằm dưới cơ mà thôi khả năng gạch đá cao lắm, Tác giả còn phải ôn thi học kỳ nữa đó.)