Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 48: Đôi Khi Trở Nên Mạnh Mẽ (3)

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 48: ĐÔI KHI TRỞ NÊN MẠNH MẼ (3)

****

Thợ Săn hệ phòng thủ Hạng C Bak Sanghoon. Hắn ta trợn mắt lên khi nhìn thấy tôi.

"Làm thế nào-!"

"Chìa khóa l*иg Sư Tử Lửa Một Sừng đâu?"

Bak Sanghoon có một biểu cảm ngạc nhiên, trước khi nhếch mép.

"Ha, một chỉ số F nhỏ bé may mắn thoát ra được, nhưng không nghĩ đến việc chạy trốn mà lại mò đến đây? Vòng đeo tay niêm phong kho đồ không còn ở đó, có vẻ như cậu bé yếu ớt này đã gian luận với đám vật phẩm rồi, nhưng cậu biết không, cho dù trang bị mà một Hạng F mang có tốt như thế nào, nó cũng chẳng hoạt động với Hạng C đâu. Chán thật, cậu tân binh thậm chí còn không vào hầm ngục đúng cách kia không biết điều đó sao?"

Thằng cha đó ung dung đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và nói. Đó là thái độ tự tin như thể gã có thể dễ dàng tóm lấy tôi ngay cả khi tôi quay đầu bỏ chạy.

"Tao nói, chìa khóa l*иg Sư Tử Lửa Một Sừng nằm ở đâu?"

"Cậu bạn bé nhỏ đang quan tâm nó như thể con trai mình sao. Chìa khóa ở trong kho đồ của anh này. Cậu định làm gì nào?"

Gã ta cười khẩy, hỏi tôi có dám tiến về phía gã không.

Nếu nó nằm trong kho đồ của hắn ta, thì đó có lẽ là một chiếc chìa khóa được làm từ kim loại trong hầm ngục. Tình huống trở nên phiền toái rồi đây.

Kho đồ là không gian mà người khác không thể tùy ý xâm nhập. Để lấy được vật phẩm ra khỏi đó, bạn chỉ có thể dựa vào ý muốn của chủ sở hữu.

"Vậy trước tiên, tại sao chúng ta không nói chuyện sau khi anh lấy chìa khóa ra nhỉ?"

"Tại sao tôi phải làm điều đó?"

Biểu cảm coi thường và chế giễu tôi, thật là xúc phạm. Có vẻ như hắn ta sẽ không ngoan ngoãn giao nó ra, vì vậy hãy dạy dỗ lại hắn một chút nào.

Chát!

"Hựa?!"

Tôi vung xúc tu và tát mạnh vào má gã. Tôi không đặt chất độc, vì vậy hắn không nhiễm độc, mà thay vào đó, là bị hằn một vạch đỏ tươi trên mặt. Bak Sunghoon bối rối và đưa tay đặt lên má mình.

"V-vừa rồi, cái quái gì..."

Mày không thấy sao? Vậy thì tao đánh thêm phát nữa nhé, cho rõ.

Chátt!

"Ách!"

Để cho cân bằng, tôi tát mạnh vào bên má còn lại. Vì lần này dồn khá nhiều sức, đầu của tên đó đã bị đập lệch sang một bên.

Đó là biểu cảm nói rằng gã ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù có vẻ gã biết đó là do tôi làm.

"... Nó là một vật phẩm ư?"

"Không phải đâu."

"V-vậy..."

Còn gì vào đây nữa, đó là một kỹ năng. Tôi giơ ngón giữa về phía hắn ta. Sau đó.

'Bẫy Gai.'

"Urghh!"

Với một tiếng động chói tai, chiếc ghế bị va đập và đổ xuống, Bak Sunghoon cũng ngã ra và lăn quay như một con cá mắc cạn.

Blackie, kỹ năng của nhóc thực sự tốt. Ngay cả Xúc Tu, cho dù bạn phiền chán vì trông nó ghê tởm, nó vẫn vô cùng hữu ích. Nếu kỹ năng này không bị giới hạn 7 ngày, tôi có thể sử dụng nó tốt ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như lấy cái điều khiển từ ổ nằm của tôi trên ghế dài, hoặc mở cửa tủ lạnh mà không cần phải đến tận nhà bếp.

... Blackie tội nghiệp của chúng ta.

Tôi thở dài một hơi và đi về phía Bak Sunghoon đang run rẩy. Khi tôi đá gã ta, gã nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước mắt. Ách... đôi mắt của mày thật thô thiển.

'Vô hiệu hóa Bẫy Gai.'

Cùng với việc hủy bỏ kỹ năng, cơ thể co giật ngừng di chuyển. Bak Sunghoon ngay lập tức vặn phần thân trên của mình và,

"Yaah!"

Với tiếng hét chói tai, hắn ta lao vào tôi cùng đống nước miếng văng tung tóe. Eo, tởm muốn chết. Nhìn khuôn mặt của gã ta kìa, tôi thậm chí còn không muốn chạm vào gã ngay cả bằng chân, vì vậy tôi nhẹ nhàng né sang một bên.

Rầm!

Một chiếc tủ khóa sắt bị móp và qua vết nứt trên cánh cửa treo, giấy tờ rơi vãi ra ngoài. Bak Sunghoon nhanh chóng nâng tủ khóa lên cao và ném nó về phía tôi.

Thụp thụp!

"Mày chỉ biết đập phá thôi sao."

Trong khi tôi lùi ra sau vài bước, gã đã lấy ra vũ khí và áo giáp.

"Có vẻ như mày có một kỹ năng ẩn, nhưng thật kém may mắn, mày chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào-."

Đủ rồi, Bẫy Gai.

"Urgh!"

Bak Sunghoon ngã nhào về phía trước và một lần nữa lăn quay ra. Có vẻ như khả năng kháng lời nguyền của áo giáp khá thấp.

"Nếu mày ngoan ngoãn giao chìa khóa, tao sẽ tha mạng cho mày."

Tất nhiên, tôi không thực sự có ý định tha thứ cho hắn.

Khi tôi hủy Bẫy Gai một lần nữa, Bak Sunghoon do dự và nâng cơ thể lên. Khuôn mặt bẩn thỉu của gã tràn đầy oán giận.

"...... Mẹ kiếp, tại sao bọn tao lại bắt mày."

"Mày không cần biết. Và đây không phải là kỹ năng duy nhất mà tao có, hiểu không?"

Tôi tháo găng tay và lấy một cây bút trên bàn. Khi tôi sử dụng Độc Tố Bám Dính trên đầu ngón tay, nó bắt đầu tan chảy thành chất lỏng màu đen. Và khi tôi vẩy chất độc và cây bút tan chảy, cứ mỗi giọt rơi xuống lại đυ.c một lỗ đen tuyền sâu hoắm trên mặt đất. Khói bụi kèm theo mùi hôi thối tạo ra một cảnh tượng khá đáng sợ.

"Mày muốn giao chìa khóa, hay mày muốn được chậm rãi nấu chảy từ các ngón chân của mày đây?"

Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện rõ trên khuôn mặt của Bak Sunghoon.

"Tôi-Tôi sẽ đưa nó cho cậu. Nếu cậu viết một hợp đồng..."

"Tất nhiên rồi."

Rất có khả năng đó sẽ là một hợp đồng bất hợp pháp.

Đúng như dự đoán, hợp đồng mà gã ta lấy khỏi kho đồ của mình không có bất cứ điều gì được chứng nhận bởi Hiệp Hội. Ngay cả lời nguyền trên đó cũng không phải là phong ấn kỹ năng hoặc giảm chỉ số trong một thời gian nhất định, mà là suy giảm thị lực vĩnh viễn.

"Tôi sẽ giao chìa khóa với điều kiện sự an toàn của tôi phải được đảm bảo."

"Đảm bảo an toàn cái gì. Đừng viết mấy thứ mơ hồ nữa mà hãy liệu kê đúng các điều kiện đi. Tao sẽ không tấn công mày trong 24 giờ tới. Nên hãy tự chạy trốn một mình. Thay vào đó, giao chìa khóa l*иg Sư Tử Lửa Một Sừng từ kho đồ của mày cho tao và đừng hé răng tiết lộ bất cứ thông tin gì về tao trong suốt quãng đời còn lại của mày."

Chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu hợp đồng được viết một cách đại khái, nhưng để đề phòng hắn ta nghi ngờ, tôi yêu cầu các điều kiện cụ thể. Bak Sunghoon viết ra các điều kiện với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Gã đó ký tên trước và sau đó tôi cũng vậy.

"Đây là chìa khóa."

Hắn ta tin sái cổ vào cái hợp đồng và ném chìa khóa vào tôi. Hắn thậm chí còn ăn nói cộc lốc xấc xược. Đầu tiên, tôi đặt chìa khóa vào kho đồ của mình và lắc hợp đồng trước mặt hắn ta.

"Tao xin lỗi nhưng tao phải bóp nát hi vọng của mày rồi."

Tôi nắm lấy cả hai mặt của tờ giấy da và từ từ vo chúng lại.

"Một trong những sở trường của tao là xé hợp đồng đấy."

Tôi cảm thấy một chút kháng cự. Nhưng không đời nào tồn tại một khế ước có thể chống lại Kháng Lời Nguyền Hạng L.

Lời nguyền trong hợp đồng nhanh chóng biến mất như bong bóng. Tấm giấy da bị cắt ngang một các dễ dàng. Sau đó, tôi hoàn toàn xóa sổ nó bằng cách làm nó tan chảy với chất độc.

"Giờ đến lượt mày."

Tôi thật sự muốn tạo hình cơ thể gã một cách độc đáo, nhưng vì cô gái trẻ nào đó có thể đọc được ký ức của xác chết, nên tôi đành ngậm ngùi từ bỏ ý định kia.

Sau khi cẩn thận chăm sóc Bak Sunghoon, tôi quay trở lại căn phòng mà Kim Woojae đang ở.

"Ugh, cái mùi."

Có vẻ như tên khốn này đã tự làm ướt quần hắn. Nước mắt, nước mũi và thậm chí cả nước miếng, đang chảy dài nhưng đôi mắt của gã vẫn sắc lạnh và nhìn tôi chằm chằm.

"Nhìn mày xem, có vẻ như mày sẽ không chịu mở miệng ngay cả khi phải chết."

Tôi không thực sự cần kéo dài mạng sống của gã lâu hơn nữa. Nếu trong lúc tôi thẩm vấn hắn ta về kẻ chủ mưu, những người đến giải cứu tôi bất ngờ xuất hiện, thì tình huống sẽ trở nên rất khó xử, vậy tôi có nên kết thúc nó ngay bây giờ không? Vẫn còn bốn người và sẽ có một cái gì đó giống như vật chứng trong tòa nhà này, vì vậy những người khác có thể xử lý nốt phần còn lại.

Tôi cởi vòng đeo tay niêm phong kho đồ mà tôi đã đeo cho hắn và đặt nó lên cổ tay mình một lần nữa.

Tôi không muốn thấy máu bắn tung tóe nên tôi đã cởi găng tay ra và để chất độc nhỏ giọt lên mặt Kim Woojae.

"Ư, aaa!"

Có lẽ vì Bẫy Gai, hắn ta thậm chí còn không thể hét lên đúng cách. Mất không lâu trước khi mọi việc kết thúc. Đầu của gã đã hòa tan hoàn toàn với chất độc và biến mất, và tiếp theo đó, ngay cả phần thân trên của gã ta cũng biến thành chất nhờn màu đen.

Bạch Thi của Yerim chỉ có thể được sử dụng nếu xác chết còn nguyên vẹn từ 2/3 trở lên. Nếu bị hủy hoại đến mức này, con bé sẽ không thể đọc được những ký ức của Kim Woojae.

'Nếu ai đó nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ nghĩ một Thợ Săn với kỹ năng độc tố và nguyền rủa đã gây ra điều này.'

Và có lẽ họ sẽ đoán rằng một cuộc xung đột nội bộ đã xảy ra?

Nhìn cái xác nằm ngổn ngang, tôi cảm thấy một cỗ tanh tưởi dâng lên trong cổ họng.

"Mình đã nghĩ lần này mình sẽ không phải làm điều gì đó như gϊếŧ người."

Nhưng tôi đã gϊếŧ hai người rồi. Mặc dù đó là lỗi của những kẻ đã bắt cóc tôi. Vậy tại sao anh lại làm phiền một người đang cố gắng sống yên ổn? Cứ để tôi yên là được mà.

"... Nó khiến mình cảm thấy buồn bã theo nhiều cách khác nhau."

Tôi quay đầu lại và nhìn về phía Blackie. Nếu người ta để ý nó, nó sẽ bị thu thập và sử dụng làm chất liệu. Xác chết của một loại rồng có rất nhiều công dụng. Tôi không thực sự không muốn để điều đó sẽ xảy ra.

Trong khi chờ đợi, tôi đã hòa tan cơ thể cứng rắn của Blackie bằng chất độc. Là một con rồng độc, nó có cơ thể mang tính kháng mạnh hơn cả Kim Woojae hạng B, nhưng nó không thể cầm cự được lâu.

Ở giữa đầm lầy độc nhỏ mà tôi tạo ra, một viên đá giống như viên ngọc đỏ từ từ hiện lên.

Đó là một viên đá ma thuật.

Tôi nhìn một lúc, sau đó nhặt nó lên, lấy lọ bột đá ma thuật trống rỗng ra và đặt nó vào.

Tôi đã hoàn thành những việc cần làm, vì vậy tôi trở lại với Peace.

Đối với bốn kẻ còn lại, tôi chỉ đặt lời nguyền và bỏ mặc chúng. Không giống như chúng đã nhìn thấy tôi, và chúng cũng không phải là thủ lĩnh.

Tất nhiên, những kẻ đó không hề vô tội. Bỏ qua vấn đề bắt cóc, nếu chúng là những kẻ được lãnh đạo bang hội tin tưởng giao cho công việc nuôi một con quái vật với mục đích nguyền rủa người không chịu nghe lời chúng, một hoặc hai tội ác có lẽ là quá tầm thường.

Tuy nhiên, nếu tôi vờ như bị chúng khống chế, những người đến cứu tôi sẽ tự phát hiện ra và xử lý chúng.

"Peace, nhóc vẫn còn đang ngủ à?"

Tôi mở chiếc l*иg bằng chìa khóa và đi vào bên trong. Đó là một cái l*иg lớn, nơi tôi không thể chạm vào đỉnh bằng đầu ngay cả khi đứng lên.

Việc trốn thoát có thể bị nghi ngờ và có khả năng lớn sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi chất vấn, vì vậy dù tôi im lặng nằm lại đây với Peace, mọi người vẫn sẽ đến cứu chúng tôi thôi.

Tôi lo lắng rằng những kẻ xấu khác sẽ đến tìm tôi, liệu một Hạng A hoặc cao hơn có xuất hiện không? Nhưng thành thực mà nói, nếu có một Hạng A, họ đã xuất hiện rồi.

'Ngay cả khi một hạng A đột ngột nhảy ra, nếu họ bất cẩn, tôi cũng sẽ không thua.'

Sau khi duỗi tay từ bên trong ra và khóa cửa lại, tôi cất chìa khóa vào kho đồ của mình. Tôi có nên giả vờ ngủ nữa không?

Khi tôi ôm Peace đang ngủ say và nằm xuống, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Đêm qua tôi đã ngủ muộn. Vậy tôi có nên nhắm mắt lại một chút không? Các chỉ số của tôi đều trên Hạng B, vì vậy nếu ai đó tiếp cận, tôi có thể nhanh chóng cảm nhận được.

Tôi vuốt ve bộ lông ấm áp và mềm mại rồi nhắm mắt lại.

"Đừng chết trước ba."

Nhóc được gọi là quái vật trùm hầm ngục Bậc S, vì vậy nhóc nên sống lâu hơn một trăm năm so với chỉ số Hạng F này.

-----

Bak Yerim cắn móng tay. Đó là một thói quen hình thành khi cô mất cha mẹ và bắt đầu sống nhờ vào người chú của mình. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không còn lý do gì để cắn móng tay nữa và tự hỏi phải làm gì từ bây giờ, sau khi cô Thức Tỉnh.

Cô lo lắng và khó chịu.

Cô kìm nén ý muốn ngay lập tức xông thẳng ra ngoài, và thay vào đó, mở cửa sổ trạng thái của mình và nhìn vào kỹ năng mà cô chưa từng sử dụng dù chỉ một lần.

[Bạch Thi (S)]

Cô đưa tay lên và nhấp ngón tay như thể cô sẽ chạm vào cái tên đó.

Đó là kỹ năng mà cô cực kỳ kiêng kị việc sử dụng nó. Cô đã từng hy vọng rằng cô sẽ không có lý do để động vào. Nhưng tại thời điểm này, nó được chào đón hơn bất kỳ kỹ năng nào khác.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Kim Jiyeon, người đi cùng cô, đã đổ chuông. Cùng lúc, vai của Bak Yerim hơi cứng lại.

"Ngài ấy đã đến."

Trước lời nói của Kim Jiyeon, Bak Yerim rũ bỏ sự căng thẳng và di chuyển không do dự.

Cô đến nơi chủ tịch hội Haeyeon Han Yoohyun đang đứng. Khuôn mặt đang nhìn cô quá lạnh lùng để có thể diễn tả. Khứu giác nhạy bén phát hiện ra sát khí.

"Anh ấy đã ở trong căn phòng này."

Han Yoohyun nói. Bak Yerim thờ ơ liếc nhìn cậu và đi về phía căn phòng.

Han Yoojin muốn hai người hòa hợp với nhau, nhưng điều đó gần như không thể. Thứ hạng của chỉ số càng cao, khả năng nhận biết người khác càng nhạy bén. Thức Tỉnh Giả ở một cấp bậc nhất định có thể cảm ứng được. Nhưng không đến mức tiên đoán các chỉ số và kỹ năng một cách chi tiết.

Đó là một loại giác quan.

Giác quan dự đoán năng lực của Thức Tỉnh Giả khác, đặc biệt là năng lực hệ-chiến-đấu cấp cao, vô cùng mạnh mẽ. Nó đến mức độ mà người ta không thể giả vờ không nhận thấy, ngay cả khi họ cố gắng.

Bak Yerim lạnh lùng còn Han Yoohyun thì nóng nảy. Không có lý do gì để chào đón một kẻ mà họ cảm nhận được có sự xung đột với bản thân, và sẽ trở thành điểm yếu của họ.

Tình huống có thể sẽ khác nếu thứ hạng khác nhau, nhưng cả hai đều là Hạng S, bất chấp khoảng cách giữa các cấp độ. Họ vẫn như một lẽ tự nhiên mà tự động né tránh và đề phòng đối phương.

Khi Bak Yerim vào trong phòng và đóng cửa lại, Han Yoohyun khẽ thở dài.

Hai người mỗi lần đều như vậy, nó đến nỗi mà chỉ cần đối mặt với nhau thôi đã thấy căng thẳng rồi. Bạn có thể hình dung cảm giác đó như một sợi chỉ của sự kiên nhẫn bị kéo dãn đến giới hạn của nó.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Han Yoohyun đổ chuông. Là Sung Hyunjae của Seseong. Han Yoohyun nhăn trán, rồi sau đó nhấn nút chấp nhận.

[Cậu chủ nhỏ, tình hình thế nào rồi?]

Đó là một giọng nói nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, xen lẫn một chút ý cười.

[Đây thực sự là một tình huống hài hước.]

"Có gì hài hước sao."

[Tất nhiên là hài hước. Ngay cả tôi cũng không đoán được rằng Choi Sukwon sẽ mất kiểm soát đến vậy.]

Sau tiếng cười khẽ là âm thanh tsk, một tiếng tặc lưỡi rất nhỏ.

[Cậu chủ nhỏ biết mà. Sự thật là đám Thợ Săn sẽ không chịu nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, những Thợ Săn tấn công hầm ngục Bậc S với chúng tôi, đã phản bội.]

Han Yoohyun âm thầm thừa nhận điều đó. Thợ Săn Hạng A, Hạng B, những người lần đầu tiên tấn công hầm ngục cấp cao, đặc biệt là ngục tối Bậc S, với một Thợ Săn Hạng S, sẽ trung thành với việc liên kết với Thợ Săn Hạng S đó.

Nó tương tự như một loại bản năng sinh tồn.

Khi họ phải đối mặt với một con quái vật trùm hầm ngục Bậc S mà họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại với khả năng của mình, và ở ngay bên cạnh đó có một Thợ Săn Hạng S, người có thể đánh ngang tay với nó, và nhận ra hiện thực rằng các hầm ngục Bậc S có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đó là sự thật hiển nhiên, cảm giác phụ thuộc vẫn sẽ hình thành.

Tất nhiên, điều này không xảy ra 100%.

Nó không hoạt động tốt với những Thợ Săn đã có đủ kinh nghiệm. Tương tự đối với chỉ số Tinh thần hoặc khả năng kháng sợ hãi cao. Nó cũng chẳng có nhiều tác dụng đối với những Thợ Săn xếp Hạng C hoặc thấp hơn, những người cảm thấy khó thở cho dù trước một con quái vật Cấp S hay một Thợ Săn Hạng S. Và ngay cả khi họ là những Thợ Săn Hạng A, Hạng B đã trở nên phụ thuộc, họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi một Thợ Săn Hạng S khác và rời đi.

Mặc dù vậy, nếu bạn chú ý một chút và chăm sóc họ, bạn có thể thu thập các thành viên bang hội chủ chốt của mình chỉ với những người đó, những người bạn có thể tin tưởng.

Một lý do lớn khiến Han Yoohyun có thể xây dựng được vị trí của mình khi còn trẻ là vì điều này. Cho dù cậu ta có là Thợ săn hạng S đi chăng nữa, nếu không có cách để khiến những tín đồ trung thành tin tưởng mình, cậu gần như không thể phát triển bang hội của mình nhanh như vậy.

Vì lý do đó, cậu ấy đã cử Thợ Săn trực tiếp dưới quyền của các thủ lĩnh bang hội, những người xếp tối thiểu Hạng B trở lên, làm vệ sĩ cho Han Yoojin.

[Bak Mingyu đã cử phó chủ tịch hội của mình, và Moon Hyuna thì gửi một đứa trẻ mà cô nàng yêu mến như em ruột để gây ấn tượng mạnh mẽ, và tôi cũng đang có ý định cử một anh chàng đáng yêu, người có nhu cầu lớn nhất đối với một con thú có kỹ năng tương đồng. Ai biết được Choi Sukwon, tên ngốc đó, lại làm mọi thứ rối tung lên.]

Các Thợ Săn được cử đến từ mỗi bang hội không chỉ làm vệ sĩ mà còn nhằm thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác.

Đối với kỹ năng nuôi dưỡng của Han Yoojin, cậu ta càng dành nhiều sự chân thành của mình cho những con quái vật thì hiệu ứng lại càng lớn. Nhưng họ không thể ép buộc cậu ta thức thâu đêm suốt sáng để huấn luyện những con quái vật mà họ giao phó cho cậu ta được.

Vì vậy, phương pháp được đưa ra trước tiên là thúc đẩy tình bạn với những Thợ Săn, người sẽ sở hữu những con thú thân cận đó. Đơn giản mà nói, là cậu ấy sẽ chú ý hơn một chút nếu đó là con thú của một người mà cậu ta gần gũi.

Nói cách khác, nó giống một cuộc hẹn hò bí mật 1vs1, nhưng sự kiện gây bối rối là đối tượng bên kia bị bắt cóc lại xảy ra.

"Vấn đề này, có đúng là anh thực sự không lường trước được không?"

[Không phải tôi đã nói là tôi không biết sao? Tôi biết cậu đang rất tức giận vì hyung-nim của cậu bị bắt cóc, nhưng cậu không nên vô cớ trút giận lên người khác chứ.]

Với giọng điệu sắc bén, Sung Hyunjae nói như thể đang lý luận với một đứa trẻ.

[Kẻ đột nhập là một Thợ Săn liên kết, người muốn con thú thân cận bất chấp quy định của Haeyeon chỉ cho phép Hạng C trở xuống được phép tiến vào. Trong trường hợp này, trừ khi Han Yoojin đi ra ngoài tòa nhà, hay một số Hạng S điên rồ nhắm vào cậu ta, cậu ta lẽ ra phải được bảo vệ hoàn hảo.]

Trong một số khu vực cụ thể bên trong Hội Haeyeon, chỉ những Hạng C trở xuống mới được vào nếu họ là người ngoài. Những người ngoài Hạng B trở lên sẽ gặp khó khăn ngay cả khi nhận được sự cho phép tiến vào và sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của một trong những Hạng A của hội.

Vì vậy, sự cố đáng tiếc lần này hầu như không có khả năng xảy ra. Hay nói đúng hơn là đáng lẽ không tồn tại.

[Tôi đã nghĩ rằng MKC sẽ tồn tại thêm ba năm nữa. Nhưng có vẻ như họ gặp rắc rối nhiều hơn tôi tưởng.]

"Chứ không phải là anh không lường trước được điều đó."

Trước những lời trách móc của Han Yoohyun, Sung Hyunjae khẽ bật cười.

[Cậu chủ nhỏ lẽ ra không nên có cái nhìn phiến diện như vậy. Ngay từ đầu, cả Moon Hyuna và Choi Sukwon đều có những lựa chọn sai lầm. Chúng ta khác so với người bình thường. Chẳng phải chúng ta quá khác biệt để nói rằng chúng ta là cùng một loại người sao?]

Han Yoohyun không đồng tình cũng chẳng phủ nhận.

[Dù thế nào, chính họ đã tự nhượng bộ và quàng dây xích vào cổ mình cơ mà. Và trên hết, người chưa từng vào hầm ngục cấp cao sẽ không bao giờ có thể hiểu chúng ta. Đặc biệt là những người già chống lưng cho Breaker và MKC, đầu họ chỉ toàn suy tính sao cho có thể vắt kiệt lợi nhuận. Đó là lý do gây ra mớ hỗn độn này. Vì họ chẳng hiểu cái gì hết.]

Giọng nói tiếp tục của Sung Hyunjae rất phấn khích, không giống như mọi khi.

[Một kỹ năng có thể nâng cao cấp bậc của những con ma thú thân cận, điều đó thật đáng yêu làm sao. Chính xác thì Hạng S nào đã biết về sự tồn tại của kỹ năng mà vẫn làm phiền Han Yoojin? Đặc biệt các bang hội có điều kiện tốt lại càng nên bảo vệ cậu ta, họ lẽ ra sẽ không làm hỏng cơ hội của họ bằng cách làm những thứ vô nghĩa. Cậu chủ nhỏ có vẻ không biết điều đó và công khai hyung-nim mà cậu đã giấu trước đó sao?]

"... Tôi nghĩ rằng, ít nhất, tối thiểu là trong nước, nó sẽ an toàn."

[Đó là điều hiển nhiên. Tôi không biết chi tiết cụ thể về tình hình nội bộ của cậu ta, nhưng rõ ràng qua sự việc lần này, có thể đoán được Choi Sukwon đang mất sự ảnh hưởng đối với bang hội của chính mình.]

Không giống như Moon Hyuna, người tự xây cái tổ của riêng mình và bảo vệ vững chắc nó mà không quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài, Choi Sukwon lại cố gắng một cách vụng về để mở rộng ảnh hưởng đối với bang hội của mình và những người chống lưng cho cậu ta.

Nhưng tiêu diệt quái vật trong hầm ngục lại khác hoàn toàn với việc đối phó với những kẻ điều hành xảo quyệt ngoài xã hội. Ít nhất cậu ta phải có sự kết nối gia đình thông qua hôn nhân như Bak Mingyu của Hanshin. Hoặc thậm chí từ bỏ tất cả và bắt đầu một khởi đầu mới với sức mạnh của chính mình như Sung Hyunjae và Han Yoohyun, sẽ tốt hơn.

Trong khi có nhiều lựa chọn khác, cậu ta lại tham lam một cách không thể chối cãi, và cuối cùng, đã ngu ngốc lộ ra điểm yếu của chính mình.

Sung Hyunjae cười vui vẻ và tiếp tục.

[Nó sớm hơn tôi dự kiến, nhưng chúng ta vẫn nên bắt đầu sẵn sàng để phân chia và khai thác *miếng thịt lớn, phải không?] (*ở đây mình nghĩ ám chỉ hội MKC)

"Tôi không có tâm trạng để nói về điều này."

[Bởi vì họ là những người đã thu xếp khiến cho hyung-nim của cậu bị bắt cóc ư? Đừng lo lắng quá nhiều. Tôi đã cử người bao vây cảng rồi. Hay, tôi nên tự mình đi?]

"Tôi từ chối."

Han Yoohyun nói, nhìn thấy Bak Yerim bước ra. Sau đó, cậu kết thúc cuộc gọi. Bak Yerim, người được bao bọc trong một vầng sáng lạnh lẽo giống như đom đóm trắng, đi về phía cậu và mở miệng.

"Đây là lần đầu tiên nên khá mất thời gian, nhưng tôi đã tìm thấy nó."

"Làm tốt lắm. Hãy khởi hành ngay bây giờ."

****HẾT****

Vậy là anh nhà cũng biết vả mặt đó nha~~