CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 47: ĐÔI KHI TRỞ NÊN MẠNH MẼ (2)
****
Kim Woojae bồn chồn đi qua đi lại.
"Tại sao không có bất kỳ liên lạc nào từ Seo Minsung, tên khốn đó."
Họ đã thỏa thuận cứ cách 20 phút lại báo hiệu một lần nếu không xảy ra vấn đề gì. Nhưng tín hiệu lẽ ra phải được nháy cách đây năm phút, đã không đến.
Hắn ta bị bắt rồi ư?
'Chết tiệt, ít nhất mình phải lấy được token của chủ sở hữu đã.'
Kim Woojae cố tình đánh thức Han Yoojin và đe dọa cậu ta không vì lý do nào khác ngoài món đồ dùng để thuần hóa Sư Tử Lửa Một Sừng, token của chủ sở hữu. Nếu gã lên thuyền trong khi token vẫn còn trong kho đồ của Han Yoojin, gã sẽ không thể chạm nổi dù chỉ một tay vào con thú kia. Nhưng nếu gã chiếm được nó trước, gã chắc chắn có thể đoạt lấy một phần lợi nhuận thông qua token.
Nó là con non của quái vật trùm hầm ngục Bậc S. Gã vẫn sẽ có thêm tiền ngay cả khi ngó lơ cả chủ lẫn thú, nhưng nếu gã có được token của người thuần hóa, gã có thể bán nó với giá thậm chí còn đắt hơn. Giá trị quá lớn để gã ngoảnh mặt làm ngơ và vờ như không nhìn thấy.
'Nếu mình đe dọa cậu ta rằng mình sẽ bỏ mặc cậu ta với lời nguyền thêm một giờ nữa, che giấu sự thật rằng không còn nhiều thời gian...'
Cậu ta sẽ ngoan ngoãn giao nó chăng? Vì cậu ta đã hành động rất có tinh thần, điều này chứng tỏ Han Yoojin cũng giống một người bình thường và hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong hầm ngục. Rõ ràng cậu ta sẽ choáng váng vì đây là lần đầu tiên bị dính phải một lời nguyền.
Rầm!
"Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ phải không!"
Kim Woojae cố tình hét lên một cách vui vẻ và đóng sầm cửa lại. Gã nhìn thấy Han Yoojin, gục xuống và co ro gần bức tường. Lẽ ra gã phải nghe thấy những âm thanh ồn ào nhưng cậu ta lại chẳng có động tĩnh gì.
Đây phải là một lời nguyền mà người ta thậm chí còn không thể ngất đi chứ. Cậu ta mất hết sức lực để run rẩy sao?
Kim Woojae đã không nghĩ nhiều và đi về phía Han Yoojin. Sau đó, gã đá vào cái lưng đang co rúm lại kia.
"Tôi biết cậu còn thứ-."
Ngay sau đó,
Vụt!
"Urgh!"
Những xúc tu màu đen bắn ra và quấn quanh mắt cá chân của Kim Woojae. Khi chất độc tan chảy và thấm qua tất, Kim Woojae giật mình dùng hết sức để rút chân lại và lùi về phía sau.
Xoẹt!
Các xúc tu bị cắt đứt, và Kim Woojae ngã nhào ra. Gã vội vàng quay người lại và bắt gặp cảnh tượng một con bò sát khổng lồ đang lắc lư các xúc tu của mình.
"Khoảng cách dây xích chắc chắn là-!"
- Kkooooeueu!
Krecke rướn người và lao về phía Kim Woojae. Gã nhìn thấy sợi dây xích nên được nối với cổ của nó đã vỡ lả tả xung quanh.
Cảm ứng được có chất độc ập đến, Kim Woojae nhanh chóng lấy một chiếc khiên ra khỏi kho đồ của mình. Ngay lúc đó.
Phập!
"Urgh!"
Một con dao đâm vào mắt cá chân của Kim Woojae. Cụ thể, là vào bộ phận đã bị suy yếu bởi độc tố từ trước. Cùng lúc đó, Krecke phá vỡ chiếc khiên với cơ thể của mình.
"Argh!"
Đây là cuộc tấn công bất ngờ mà gã không thể nào lường trước được, nhưng gã vẫn là một Thợ Săn Hạng B với nhiều kinh nghiệm, vì vậy Kim Woojae không bất lực gục ngã mà thay vào đó là nhanh chóng lăn sang một bên và gia tăng khoảng cách.
"Lũ khốn khϊếp chết tiệt này!"
Kim Woojae gào rống khiến những đường gân đáng sợ nổi lên trên cổ gã.
Gã đã nhận ra Han Yoojin có chuyển động. Nhưng gã thậm chí còn không mơ rằng một chỉ số Hạng F với kho đồ bị niêm phong và không có kỹ năng tấn công nào lại dám tấn công gã.
"Ngay cả như vậy, một con quái vật của hầm ngục Bậc C có là cái thá gì-!"
Gã đã bị thương đáng kể, nhưng ngay cả như vậy, màn giãy dụa vừa rồi vẫn chỉ là sự kết hợp của Bậc C và một chỉ số Hạng F. Thậm chí nếu chân của gã bị cắt bỏ, gã cũng sẽ không thua.
Kim Woojae rút ra một thanh đại kiếm. Sau đó, một kỹ năng được sử dụng và trong nháy mắt, lớp da màu đen dày đã bị chém đứt dưới lưỡi kiếm sắc bén.
- Kkooooeu
Cùng với tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, cơ thể của con bò sát đen đổ gục xuống. Kim Woojae phun ra một hơi đầy tức giận và quay lại nhìn Han Yoojin đang ngồi thất thần.
Với tính cách nóng nảy của mình, gã cảm thấy như gã có thể sẽ chém chết tên khốn đó ngay lập tức nên gã đã thu vũ khí lại vào kho đồ.
"Chết tiệt, thằng chó này! Ra mày không chỉ có khả năng phát triển lũ quái vật con đã được thuần hóa-."
Ngay cả khi cậu ta là một món hàng có giá trị, cậu ta chỉ cần còn sống là được. Lúc Kim Woojae đang gầm gừ về việc cố hết sức để bẻ gãy tay chân của Han Yoojin thì,
"Urgh!"
Cùng với một cơn đau dữ dội tràn ngập khắp cơ thể, Kim Woojae ngã sấp mặt về phía trước.
- Kkooooeu
Blackie cũng co giật trong cơn đau chết chóc.
Điều này đã được dự liệu trước, nhưng đúng theo tình hình, nó trở thành sự thật.
Và sớm sau đó.
[Hiệu ứng của danh hiệu 'Người Bảo Hộ Hoàn Hảo' đã được kích hoạt.
Kỹ năng bổ sung cho Người Bảo Hộ - Lòng Biết Ơn Cuối Cùng
Các kỹ năng và khả năng của quái vật 'Blackie' được chuyển giao với hiệu quả gấp đôi.
Thời lượng - 168:00]
Cửa sổ thông báo cho tôi biết về ứng dụng kỹ năng hiện lên. Tiếp theo đó.
[Lòng Biết Ơn Cuối Cùng (L) hiệu ứng kỹ năng được nhân đôi.]
Cửa sổ thông báo ứng dụng kỹ năng Kẻ Thù Tự Nhiên Của Lauchtas cũng xuất hiện. Trước khi tôi có thể đọc những dòng đó một cách hoàn chỉnh, ký ức của Blackie được truyền tải vào đầu tôi.
Giống như Lòng Biết Ơn Cuối Cùng mà tôi từng trải nghiệm trước đây, chúng là những ký ức liên quan đến tôi.
Một ký ức rất ngắn, thậm chí không dài đến 30 phút.
Blackie vừa sợ tôi, vừa cảm thấy tò mò, và hạnh phúc với thứ bột đá ma thuật Bậc C mà nó lần đầu tiên được ăn.
Cậu nhóc đó thích giọng nói của tôi khi nói với nó rằng tôi yêu nó. Nó nghĩ tay tôi rất ấm. Theo bản năng, nó cảm thấy không thể thắng được Kim Woojae, nhưng nó vẫn muốn bảo vệ tôi.
Nó lo lắng cho tôi đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.
Thực sự, kỹ năng này không nên tồn tại.
"... Xin lỗi, Blackie."
Tôi lẩm bẩm một lời tạ tội vô nghĩa, và mở cửa sổ trạng thái ra. Các chỉ số tăng lên và các kỹ năng mới được hiển thị rõ ràng.
"Chết tiệt, thằng chó này! Ra mày không chỉ có khả năng phát triển những quái vật non đã được thuần hóa-."
Tôi sử dụng Bẫy Gai lên Kim Woojae, kẻ có khuôn mặt đã cực kỳ méo mó.
"Urgh!"
Cùng với hơi thở bị bóp nghẹt, gã ta đổ gục xuống và co giật trên sàn nhà.
Bẫy Gai (D). Một kỹ năng lời nguyền trói buộc và gây đau đớn cho kẻ thù. Nhưng nếu bậc của chỉ số Tinh Thần cao hơn hai cấp so với xếp hạng kỹ năng, thì nó sẽ không hoạt động.
Ban đầu, đây là một kỹ năng vô dụng với Kim Woojae Hạng B, nhưng hiện tại nó đã tăng gấp đôi và sau đó lại gấp đôi thêm lần nữa, nên nó chắc chắn đã ở cấp độ của một kỹ năng Bậc B.
'Số lượng ký ức được truyền tải lại quá ít, vì vậy có vẻ tôi sẽ phải mất một chút thời gian để điều chỉnh.'
Người khác có càng nhiều ký ức về tôi, việc điều chỉnh các chỉ số và kỹ năng được chuyển giao càng nhanh. Vì vậy, trong trường hợp của Yoohyun, tôi có thể sử dụng chúng một cách khéo léo như thể chính tôi là Yoohyun.
Tuy nhiên, do hiệu ứng kỹ năng đã được tăng gấp đôi nên dường như có khá nhiều thông tin xuất hiện chỉ trong ba mươi phút.
Tôi đóng cửa sổ trạng thái và di chuyển tầm mắt của mình về phía cơ thể đang lẳng lặng nằm ở kia.
"... Mình thực sự không thích kỹ năng này."
Tôi nén một tiếng thở dài và đi tới chỗ Blackie. Làn da mà tôi chạm vào thậm chí còn lạnh hơn trước, có lẽ là vì tâm trạng.
Nhờ buff kép tác động lên chỉ số Tinh Thần, tôi có thể sử dụng kỹ năng này, nhưng ngay cả sau khi được buff nhân đôi và sau đó lại nhân đôi thêm lần nữa, tâm trạng vẫn thực sự rất buồn.
'Blackie của chúng ta... dường như có chỉ số Tinh Thần vô cùng thấp.''
Tuy nhiên, rất may, Lòng Biết Ơn Cuối Cùng của hiện tại kéo dài đến 7 ngày; trong quá khứ, hiệu ứng của nó kết thúc chỉ sau 1 giờ. Vậy là tôi sẽ có thời gian để uống rượu nặng giải sầu trong vài ngày tới.
Tôi ngồi dậy và đến chỗ Kim Woojae, kẻ đang co giật với cơ thể cứng đờ. Nhìn đôi mắt đảo quanh và trừng trừng nhìn tôi, có vẻ như hắn ta vẫn ổn.
"Không còn lý do gì để giữ lại cái mạng hèn này của mày, phải không?"
Quan trọng hơn tất cả, tôi phải chặn miệng gã để kỹ năng Lòng Biết Ơn Cuối Cùng không bị phát hiện. Tôi có thể bịt miệng hắn ta bằng cách lập một hợp đồng, nhưng làm vậy có vẻ quá thừa thãi?
"A, mắt cá chân của tao đau quá."
Với các chỉ số đã tăng lên, tôi không đến mức không thể đi lại, nhưng nó vẫn đau. Càu nhàu, tôi mở cửa sổ trạng thái ra và kiểm tra các kỹ năng mà tôi nhận được từ Blackie.
[Bẫy Gai (D) - Một lời nguyền làm tê liệt và gây đau đớn cho kẻ thù
Thời lượng 1 giờ]
[Độc Tố Bám Dính ❨C❩ - Một chất cực độc thấm vào da]
[Thằn Lằn Kẹt Tường (D) – Đồng hóa với môi trường xung quanh và ẩn sự tồn tại]
[Cào (D) - Cú tấn công mạnh mẽ bằng móng vuốt]
[Xúc Tu Kéo Dài ❨C❩ - Những chiếc xúc tu có thể vươn ra mang theo chất độc
Khoảng cách tối đa 1 mét]
[Linh Cảm Của Kẻ Yếu ❨C❩ - Phát hiện đối thủ mạnh hơn chính mình]
Chất độc trên da, móng vuốt, xúc tu... Bỏ qua hai thứ đầu tiên, tôi có thể sử dụng xúc tu không? Ban đầu nó là một kỹ năng duỗi và xoay các xúc tu trên lưng.
Không phải là không có bộ phận nào kéo dài ra khỏi cơ thể tôi, nhưng, ừm. Nếu khoảng cách lớn nhất là 1 mét, và bởi vì hiệu ứng kỹ năng đã tăng gấp bốn lần, nó sẽ là 4 mét, hừmmm.
...Tôi tò mò.
'... Mình có nên thử sử dụng nó một chút không.'
Chỉ một chút thôi. Xúc Tu Kéo Dài.
"...... Urgh."
Khi tôi sử dụng kỹ năng, các xúc tu ngay lập tức mọc ra từ cổ tay. Không giống da của tôi, chúng có màu đen và trông như bị ký sinh trùng bám vào.
Nếu những xúc tu độc này có thể kéo dài đến 4 mét, chúng thực sự hữu ích, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể đang có sự bài trừ sinh lý.
'Cái mạnh nhất trong số các kỹ năng chắc hẳn là Độc Tố Bám Dính.'
Đó là một chất độc Cấp C được gấp lên bốn lần. Ngay cả một Hạng A khá tốt cũng sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn chặn nó. Liệu nó có thể đầu độc cả một Hạng S không mang trang bị liên quan đến kháng độc không? Tất nhiên, ngay cả Hạng A, chưa kể đến Hạng S, có lẽ vẫn sẽ trang bị các vật phẩm kháng chất độc và lời nguyền theo tiêu chuẩn.
"Kim Woojae-ssi. Tao sẽ đi tìm nhóc con của tao và trở về ngay, vì vậy hãy ngoan ngoãn nằm đây nhé."
Tôi tự hỏi liệu mình có nên gϊếŧ gã ta ngay lập tức hay không, nhưng để chuẩn bị cho trường hợp tôi không thể tìm thấy Peace, tôi quyết định để gã sống. Theo lời của gã ta, một người bình thường có thể làm xong tất cả mọi thứ sau 30 phút, vì vậy nếu gấp bốn lần lên, dù gã là hạng B, gã có lẽ vẫn sẽ nghe lời thôi.
Tôi lục soát hắn và tìm thấy chìa khóa vòng tay niêm phong kho đồ. Sau khi tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, tôi đeo nó vào tay hắn. Sau đó, tôi lấy găng tay của hắn và mang vào. Sẽ rất phiền phức nếu tôi để lại dấu vân tay.
"Vậy thì, có một khoảng thời gian vui vẻ nhé."
Tôi nói lời từ biệt rồi đi ra ngoài và khóa cửa lại.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong tòa nhà này. Có hơi tiếc vì Linh Cảm Của Kẻ Yếu chỉ cảm nhận được những đối thủ mạnh mẽ hơn. Ban đầu, bán kính của nó cũng không rộng lắm, nhưng hiện tại, nhờ được buff nên nó đã tăng lên khá nhiều. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không đột nhiên gặp một Hạng A hoặc cao hơn và bị lôi trở về.
Mặc dù chẳng có hạng A nào quanh quẩn ở nơi này đâu.
'Ngay cả khi có Hạng A, tôi nghĩ nếu tôi sử dụng Thằn Lằn Kẹt Tường và bất ngờ tấn công bằng chất độc, tôi vẫn có thể đối phó với họ thôi.'
Hiện tại, các chỉ số của tôi đang ở level 50 giữa Hạng A và Hạng B. Nói Hạng B thì dễ nhưng Hạng A có vẻ hơi khó. Tuy nhiên, các kỹ năng vẫn khá tốt nên...
Rắc!
"Opps."
Trong khi mở một cánh cửa đang đóng, tôi đã vô tình bóp nát tay cầm của nó. Phải nhanh chóng thích nghi thôi; Thành thực mà nói, chỉ số của tôi tăng lên rất nhiều.
'Tôi phải giấu nó trong tận 7 ngày nữa kể từ bây giờ.'
Thật nhẹ nhõm khi không có thẩm định viên nào xem được cửa sổ trạng thái ở Haeyeon. Tôi có nên tự nhốt mình trong phòng một tuần với lý do bị bóng ma tâm lý sau bắt cóc không? Nếu tôi sử dụng Thằn Lằn Kẹt Tường và làm cho sự hiện diện của mình yếu đi, thì có vẻ sẽ không có vấn đề gì.
Tại sao không phải là một ngày; khoảng thời gian quá dài, chỉ thế thôi đã đủ rắc rối rồi.
'Mình nên giải thích thế nào nếu mình bị phát hiện đây?'
Nếu tôi kiểu 'Một Thợ Săn đi ngang qua đã cứu anh và tiện cho anh một món quà tuyệt vời~', thì ngay cả một con chó đi ngang qua cũng sẽ không tin tôi. Đây không phải một lý do chính đáng. Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khăng khăng 'Có sai lầm đã xảy ra, em đang hiểu lầm, anh thật sự rất yếu đuối!'.
'Tìm thấy rồi.'
Tôi cảm nhận được sự hiện diện, không phải của Peace, mà là những kẻ tụ tập xung quanh. Vì kỹ năng Linh Cảm Của Kẻ Yếu im lặng, chúng chắc chắn đều là Hạng B hoặc thấp hơn.
'Thằn Lằn Kẹt Tường.'
Ban đầu, nó là chỉ kỹ năng có hiệu ứng tạo màu để bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ với buff tăng gấp bốn lần, tôi hiển nhiên sẽ không bị phát hiện.
Nếu tôi không chém gϊếŧ ngay khi gặp chúng, việc phát giác là không thể.
Tôi lặng lẽ tiến đến nơi mà tôi cảm nhận được sự hiện diện của đám người kia. Rất may, cửa ra vào đã hé mở một nửa.
"Có lẽ chúng ta thực sự có thể trốn thoát an toàn, phải không?"
Bên kia cánh cửa, một giọng nói truyền ra. Đó là một giọng nói mà tôi còn nhớ.
'Chính là Hạng D đã bị tôi đá.'
Khi nhìn qua khe cửa, tôi thấy bốn người trong phòng huấn luyện đang đứng túm tụm lại. Tôi chỉ không thấy Hạng C kia.
Thay vì lộ diện, tôi bất ngờ sử dụng Bẫy Gai.
"Ặc!"
"Cái gì – Ựa!"
Những kẻ đó ngã xuống như hiệu ứng domino. Có lẽ vì chỉ số thấp, chúng run rẩy đến mức mắt lòi cả ra.
'Cảm giác thật tuyệt khi có một kỹ năng tấn công.'
Giá mà tôi có thể đổi một trong các kỹ năng Bậc L của mình cho một hệ tấn công hoặc phòng thủ.
Để đề phòng chúng nhìn thấy tôi, tôi lén lút lật những cơ thể nằm trên mặt đất và lục soát căn phòng. Bức tường được đặt nhiều màn hình và chúng đang hiển thị hình ảnh từ camera an ninh.
Có vẻ như không còn bất kỳ camera an ninh nào nữa ngoại trừ ở lối vào, cầu thang và một phần của hành lang. Sau khi rút tất cả phích cắm ra, tôi lấy chùm chìa khóa treo trên tường và quay lại bên ngoài một lần nữa.
Khi rời khỏi tầng hầm và đi lên tầng 1, tôi nhìn thấy cái l*иg đang giam giữ Peace đáng thương.
'Peace!'
Trong trường hợp có người xông vào, tôi không thể hét lên nên tôi đã quan sát xung quanh khi đi về phía cái l*иg. Cơ thể phủ lớp lông đỏ vẫn lên xuống đều đặn. Có vẻ nhóc ấy không bị thương và chỉ chưa tỉnh dậy thôi.
'Trái Cây Của Lính Gác không có bất kỳ tác dụng phụ nào, phải không?'
Thứ bột đắt tiền đáng ghê tởm đó thường được dùng để bắt quái vật. Vì nó chỉ có hiệu quả với Hạng C hoặc thấp hơn, việc sử dụng nó trong các cuộc tấn công hầm ngục không mang lại lợi ích gì. Tất nhiên, thứ này cũng có tác dụng với con người nên đã có lúc tôi ngủ gật trong khi đang làm công việc bắt quái vật.
'Có vẻ như chìa khóa l*иg không có ở đây.'
Mặc dù sẽ rất kỳ lạ nếu đặt chúng lại với nhau. Chìa khóa mà tôi mang đến cũng không vừa. Không phải là tôi không thể phá vỡ l*иg, nhưng tôi lo lắng rằng mình sẽ không thể điều chỉnh tốt sức mạnh của mình. Và việc sử dụng chất độc chỉ để làm tan chảy cái l*иg có hơi quá. Peace đang ngủ nên có thể vô tình bị thương, vì vậy tốt nhất là tôi nên tự mình đi tìm chìa khóa.
"Đợi thêm một chút nữa thôi."
Ba sẽ quay lại sớm.
Tôi không thể lục tung tòa nhà lên chỉ để tìm một chiếc chìa khóa nhỏ được. Tôi phân vân không biết có nên quay lại tầng hầm và tóm lấy một trong những tên đã ngất để tra hỏi hay không, nhưng đầu tiên cứ lên tầng trên trước đã. Tốt hơn hết là cứ loại bỏ hoàn toàn cảm giác bứt rứt khó chịu khỏi 'để đề phòng' trước đã.
Rất may, tòa nhà chỉ có 2 tầng, và ở tầng 2, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người. Hắn có lẽ là Hạng C còn sót lại.
'Là liên kết của một hội khổng lồ, con số này quả thực quá nhỏ.'
Có vẻ như chỉ một bộ phận thành viên tham gia vào phi vụ bắt cóc này. Chà, nếu liên quan đến vấn đề an ninh, chúng sẽ buộc phải rời khỏi Hàn Quốc, vì vậy chắc hẳn chúng đã tập hợp một số lượng tối thiểu những người có thể tin cậy được.
'Hạng B là thủ lĩnh hội, và Hạng C kia có lẽ là phó.'
Nếu là phó chủ tịch hội, có lẽ hắn ta sẽ biết chìa khóa nằm ở đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt và sau đó,
Rầm!
Tôi đá mạnh và khiến nó vỡ ra.
"M-mày là ai!"
Còn ai vào đây nữa?
"Bố mày là nạn nhân mà mày đã bắt cóc đây."
****HẾT****
Surprisemotherfucker