Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 49: Nếu không thì sao

Thật ra thì đôi lúc ngay thẳng sẽ đến tới tai nạn.

Trước tiên đã có quảng cáo làm chứng rồi đấy —— Ăn ngon? Nếu ăn ngon thì bạn hãy ăn nhiều vào.

Đặng Dĩ Manh nói được câu thích, dẫn đến trò chơi gặm vị son môi cứ diễn ra đi diễn ra lại như NG nhiều lần. Hôn đến phần sau, chút nữa là hai người dẫm phải vết xe đổ ngày hôm ấy, gắn bó như keo sơn mà hôn đến tận đi lên trên tầng.

Ai phá hỏng bầu không khí này, là cái bụng của ai đó rất không đúng lúc mà kêu lên, hoàn toàn phá hoại bầu không khí đang dần dần nóng lên trong cái căn nhà này.

Khương Tự Uyển thật ra không có cười.

Đặng Dĩ Manh thì đỏ mặt cúi xuống nhìn eo mình, "Em xin lỗi."

Đại Uyển vỗ đỉnh đầu cô, "Ngoan, chúng ta ra ngoài ăn."

Đặng Dĩ Manh lắc đầu, "Ở nhà làm đi ạ. Đồ ăn bên ngoài không nên ăn. Hơn nữa, thời tiết thế này, bên ngoài làm gì có tiệm ăn nào mở cửa, chỉ có đạo diễn của mấy chị, không coi mỹ nhân như bảo bối, đến giờ này rồi vẫn còn bắt đi làm." Ý chỉ, rất bất bình hộ luôn á.

Khương Tự Uyển buồn cười, chỉ có nói một câu, đã dẫn đến một loạt câu của em ấy. Nghĩ thế nào, lại giơ tay xoa bóp chóp mũi của cô, "Vậy, chị làm cho em ăn."

Đôi mắt của Đặng Dĩ Manh tỏa sáng: "Thật ạ." Cúi đầu nhìn ngón tay hết sức xinh đẹp của Khương Tự Uyển, trong nháy mắt liền phủ quyết đề nghị này: "Không được. Để em làm."

Tay của Đại Uyển xinh đẹp như vậy. Dùng để làm canh thang quả thật phí phạm của trời.

Khương Tự Uyển khàn giọng nói: "Đi mua đồ ăn trước."

Đặng Dĩ Manh chớp mắt. Vậy cũng tốt. Tại chầu này. Hai người giả trang xong, Đại Uyển mang cô đến siêu thị gần đây mua đồ.

Khương Tự Uyển khóa cửa, kéo cô ra ngoài. Mới nãy chỉ lo ôm ôm ấp ấp, quên mất còn chút vấn đề cần hỏi, nàng ôm eo cô, chậm rãi hỏi: "Manh Manh bỏ trốn đến đây gặp chị, người trong nhà không bảo gì sao?"

Đặng Dĩ Manh thuật lại nguyên do. "Thật ra không phải do em không thích đến đằng ngoại, chủ yếu à, ở nhà đấy có người anh họ rất thích trêu không đâu vào đâu với em, khi còn nhỏ thì thôi, lớn cả rồi anh ấy vẫn quá quắt như thế, nên em không đi."

Dù sao có đi cũng như người ngoài. Thân phận của cô vừa vi diệu vừa kỳ lạ.

Khương Tự Uyển nói à, "Manh Manh thật đáng thương." Nàng là người rất chú trọng thứ tự trước sau. Nàng cũng được sinh ra trong gia đình tan vỡ, từ thời thơ ấu cũng đã có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Vậy nên về thân thế của Đặng Dĩ Manh, nếu em ấy không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, sợ không cẩn thận sẽ chọc phải chỗ đau của em ấy. Dĩ nhiên nếu em ấy chịu nói dù chỉ một chút, nàng sẽ rất vui lòng làm người nghe.

Móng vuốt nhỏ của Đặng Dĩ Manh ôm lấy eo nàng: "Đại Uyển mới thật đáng thương. Trừ Tết Âm lịch ra còn cần đóng phim, mệt sắp thành Husky rồi......"

Câu còn dư lại cô cũng không nói ra, không phải ba mẹ cũng không ở bên chị sao.

Nhưng mà, "Nhưng hiện tại chúng ta ở bên nhau, vậy có phải đều không đáng thương không nhỉ? Dù sao hiện giờ em cảm thấy siêu hạnh phúc luôn."

Khương Tự Uyển cười cong cong đôi mắt, không trả lời cô, mà hỏi: "Em gái đâu rồi, ở nhà sao rồi?"

Trong mắt Đặng Dĩ Manh lộ ra sự kỳ dị, "Nói đến vấn đề này em cũng thấy kỳ lạ, lúc Đặng Dĩ Mẫn ở chỗ này, thì cuồng loạn như vậy, lúc về đến nhà thì lại rất an tĩnh và ngoan ngoãn."

Hơn nữa, Đặng Dĩ Manh cúi đầu, đối với mấy chuyện xảy ra ở đây, em gái nói năng rất thận trọng, không nói ra một chữ nào.

Về xu hướng giới tính của mình, thật ra Đặng Dĩ Manh cũng không tính giấu người nhà. Nếu Đặng Dĩ Mẫn khai ra quan hệ giữa cô và Đại Uyển, vậy cô liền thuận nước đẩy thuyền, thoải mái thừa nhận, miễn sau này còn phải phí sức một phen come out.

Ai ngờ em gái cô lại an tĩnh như gà. Lúc tới nhà Tiêu Triệt liên hoan, nhìn thấy Tiêu Triệt ôm vai cô nói dối, em gái muốn nói lại thôi. Nhưng mà đến khi lúc ăn cơm va vào ánh mắt cô, cô bé không nói gì thêm, cúi đầu yên lặng lùa cơm.

Nghĩ đến cái móng heo lớn mang tên Tiêu Triệt, đôi mắt Đặng Dĩ Manh tối sầm lại, lắc lắc đầu, nỗ lực đuổi ấn tượng không mấy tốt này ra khỏi đầu, nỗ lực lấy lại tinh thần nói với Đại Uyển: "Cùng nhau đi mua đồ ăn vui thật đấy."

Khương Tự Uyển tỏ vẻ không thể hiểu được: "Thích mua đồ ăn tới vậy sao?"

"Không phải thích mua đồ ăn đâu." Đặng Dĩ Manh ôm lấy eo nàng, ngẩng mặt lên chớp mắt, đôi mắt liên tục chớp ấy lấp lánh ngôi sao nhỏ, "Là vì thích chị. Bởi vì ở bên chị, cho nên làm gì cũng thấy vui."

"Chị sẽ kiêu ngạo mất." Mặt của Khương Tự Uyển nghiêm túc.

Đặng Dĩ Manh chẹp miệng, cô không nghĩ Khương Tự Uyển sẽ thật sự kiêu ngạo, chị ấy có nhiều fans đáng yêu vậy mà vẫn chưa khiến mình kiêu ngạo kia kìa, Khương Tự Uyển thật ra là người luôn làm theo ý của mình, là loại người không vì vật chất mà vui vẻ, cũng không vì bản thân mà thấy bi thương!

"Mà cũng phải nói tiếp, hoạt động mua đồ ăn bình dân thế này, quả thực là tiêu chuẩn trong rất nhiều bộ tiểu thuyết MarySue." Đặng Dĩ Manh ôm eo Đại Uyển, phổ cập tri thức cho chị ấy nghe, "Có lẽ vì trong tiểu thuyết MarySue, hơn một nửa vai chính đều là tổng tài, loại rất có hơi thở sinh hoạt như mua đồ ăn hằng ngày thế này, có lẽ làm tương phản với khí chất trên cao của vai chính, khiến nó trở nên thật đáng yêu, dù sao thì lúc em đọc tiểu thuyết, mười quyển thì có chín quyển, viết nhân vật chính mang người yêu đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn về thì nấu cơm, ăn xong thì...."

Khương Tự Uyển vốn cảm thấy nghe rất thú vị, thấy cô dừng lại không nói nữa, hơi nghiêng mắt nhìn qua: "Ăn xong thì sao?"

Mặt Đặng Dĩ Manh đỏ lên không nói ra lời. Trong mấy bộ tiểu thuyết về tổng tài bá đạo, sau khi mấy vai chính trải qua được bão táp thì sẽ là giải hòa, nói đến vấn đề mua đồ ăn rồi nấu cơm thì, việc tiếp theo không cần phải kể ra, khụ khụ, đương nhiên là buồn ngủ rồi. Nhưng lời như thế này sao có thể nói ra trời. Đại Uyển sẽ cho rằng cô ám chỉ cái gì mất. Cô không có ý đó đâu nhá. Cô chỉ tới đây thăm chị ấy thôi.

"Thì?" Đại Uyển đang giục cô kìa!

Nhiệt độ trên mặt Đặng Dĩ Manh không hề giảm, lắp bắp: "Ăn, ăn xong thì, thì xem TV, chơi game, thi xem ai được cao hơn thì người đó rửa bát!"

"Ồ." Khương Tự Uyển hiển nhiên không vừa lòng với đáp án này. "Sau khi rửa bát thì sao?"

Đặng Dĩ Manh muốn điên rồi, người này sao lại hỏi cùng góc tận vậy nè, thanh âm phát ra khó thở giống như bị vận mệnh bóp chặt yết hầu: "Sau, sau đó, đương nhiên là học rồi."

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Khương Tự Uyển chứa ý cười, "À. Học tập."

Phương Bắc đã vào đông, gió lạnh thổi thấu cả xương, lại không giống cái lạnh ẩm ướt đến tận xương tủy như Giang Nam, mà là khô muốn chết.

May mà siêu thị ở gần đây vẫn còn mở bán. Lượng khách còn rất lớn là đằng khác, có rất nhiều những bà vợ chọn lựa mua hàng Tết, đã tối như vậy rồi mà vẫn còn đang chiến đấu.

Đặng Dĩ Manh nhìn những gian hàng rực rỡ đủ màu sắc, tức khắc như biến thành đứa trẻ con, đẩy xe hàng bay nhảy từ bên đông đến bên tây, nhìn thấy đồ nào đẹp là mang tới trước mặt Khương Tự Uyển, hỏi chị ấy xem thế nào.

Còn có thể thế nào nữa, Đại Uyển chỉ nói một chữ: "Mua."

Cuối cùng lấy đầy xe đẩy.

Thắng lợi trở về.

Mang theo đồ đi về, thật ra Đặng Dĩ Manh có chút hối hận. Mới vừa rồi không nên hoạt bát như thế. Đại Uyển lại không cho cô chia sẻ gánh nặng, chỉ đưa cho cô một cái bao kẹo bông gòn để cầm, còn lại chị ấy xách cả.

Nói đến phương diện thể lực, cô thật ra cũng không lo, dù sao Khương Tự Uyển rảnh là sẽ đi tập thể hình, nâng tạ nhiều như vậy mấy người tưởng chị ấy nâng không khí hay sao.

Chỉ là Đặng Dĩ Manh vẫn đau lòng ý. Ngón tay xinh đẹp như vậy, lại bị túi mua hàng thít làm đỏ. Bởi vậy đi trên đường cũng không quấn quýt si mê gì hết, kéo chị ấy đi cho nhanh. Về đến nhà cũng nhanh lắm.

Khi Đại Uyển đi nấu cơm, Đặng Dĩ Manh ôm lấy chị ấy từ phía sau, cái đầu nhô ra nhìn chị ấy nấu nướng. Động tác này đã được cô thử đi thử lại trong đầu không biết bao nhiêu lần, cảm giác ôm nữ thần vào lòng tựa như ảo mộng vậy.

Khương Tự Uyển cau mày, "Cẩn thận bị bắn đấy." Tay còn lại ấn cái đầu cô lùi ra sau.

—— Đặng Dĩ Manh vốn muốn nhô đầu ra xem tiếp, thì điện thoại di động được đặt bên cạnh Đại Uyển vang lên. Cô vươn cổ ra chớp mắt nói, "Là Khương phu nhân."

Khương Tự Uyển nghiêng đầu: "Nghe đi."

Đặng Dĩ Manh có chút ngượng ngùng: "Em, em nghe á?"

Đại Uyển nhìn cô bằng ánh mắt "Nếu không thì sao".

Đặng Dĩ Manh cầm di động ra bên ngoài, cô đi xa một chút, nghe video call của mẹ Đại Uyển cho tiện hơn.

Khương Phương Phương phu nhân thấy là cô, tức khắc vui vẻ che mặt, "Oa, Manh Manh, là cháu à!"

Lần trước cô cảm ơn về vụ quần áo. Khương phu nhân liền đáp lại rằng: Đều là người một nhà, không cần khách khí. Bây giờ lại bị cô ấy bắt được, thấy cô ở nhà Khương Tự Uyển ăn Tết Âm lịch..... Đặng Dĩ Manh đỏ mặt, "Cháu chào cô, cô không ăn Tết ạ."

Khương phu nhân mỉm cười: "Cho dù người ở đâu chăng nữa, cũng đều ăn Tết cả." Dừng một chút, "Cô định giục Uyển Uyển đến đây ăn Tết với mình. Nhưng hiện có cháu ở bên cạnh rồi, vậy bà cô này không quấy rầy thế giới hai người của mấy đứa nữa, nói với con bé một tiếng giúp cô."

Mặt Đặng Dĩ Manh đen lại, thầm nghĩ hai mẹ con nhà này theo hệ Phật thật đấy, xong lại cảm thấy bản thân mình lén đánh giá người khác như vậy cũng không tốt lắm, gật gật đầu, "Vâng ạ." Sau đó tỏ ra ngoan ngoãn, "Cô không phải bà cô đâu ạ, cô trông trẻ lắm. Cô xem đi, có nhiều phóng viên còn không tin cô là mẹ của Uyển tỷ, thấy cô giống chị gái của chị ấy kìa."

"Ai da, cái miệng nhỏ này ngọt ghê. Cô thích cháu lắm đấy."

Ở bên này, Khương Tự Uyển đã tắt bếp, bê canh mang ra, đi đến trước màn hình nhìn một cái, "Hai người nói chuyện vui vậy à?"

"Đương nhiên rồi, Manh Manh đáng yêu hơn con nhiều." Khương phu nhân ngạo kiều nói.

"Con cũng thấy Manh Manh đáng yêu." Khương Tự Uyển cũng không cảm thấy bản thân bị hạ thấp chút nào, ngược lại còn tỏ ra tự hào, "Mẹ à, Manh Manh đang đói, cho nên tụi con ăn cơm đã, tắt máy trước nhé."

Khương phu nhân nghe tới đây, vội vàng tạm biệt hai người, rồi ngắt máy.

Khương Tự Uyển cầm cái muỗng múc một muỗng canh nhỏ, đưa tới môi của Đặng Dĩ Manh, nói với cô: "Nếm thử."

Đặng Dĩ Manh cũng rất nể tình mà phối hợp, hai cái móng vuốt nhỏ đặt trên vai Đại Uyển, ngoan ngoãn đón lấy muỗng canh chị ấy đưa tới, môi đỏ khép lại, uống hơn non nửa muỗng canh, ngay sau đó đôi mắt mở tới tròn xoe.

"Rất khó nuốt sao?" Đại Uyển hơi nhăn mày, "Không thể nào."

Vừa nói vừa dùng cái muỗng đó mà nếm một ít, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Cũng không khó nuốt đúng không?"

Đặng Dĩ Manh chịu không nổi, da mặt lại như thiêu cháy mà nóng bừng, Đại Uyển chẳng để cho cô phòng bị chút nào mà đã trêu rồi. Dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần đi nữa. Lấy dáng vẻ đó cùng dùng chung bộ dụng cụ ăn uống, cũng đã khá thân mật. Làm như hai người đã kết hôn rồi, tuy hai lại như một không bằng. Quá mức rồi đó trời.

Nề hà Đại Uyển lại không chút nào hiểu được sự hoang mang của cô, còn dùng ánh mắt chờ mong đợi cô trả lời kia kìa.

"Ăn rất ngon." Đặng Dĩ Manh bất đắc dĩ đáp, "Chính vì ăn quá ngon, làm em ngạc nhiên đến không nói ra lời đó."

Khuôn mặt Đại Uyển giống như xua tan mây mù lộ ra ánh mặt trời chói lòa, phân công cô: "Đi rửa tay."

Nhìn cô bé ngốc mang tên Đặng Dĩ Manh đi vào toilet, Khương Tự Uyển mới mang đồ ăn tối ra xếp lên bàn. Vừa mới sắp xếp thỏa đáng xong, tiếng cửa toilet vang lên, cánh cửa được mở rộng, Đặng Dĩ Manh thì đứng chỗ đó, vành mắt đỏ bừng.

Dường như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi.

Khương Tự Uyển chạy tới bên cô: "Làm sao vậy? Thấy khó chịu sao?"

Đặng Dĩ Manh bĩu môi, nước mắt đã rơi ra rồi, "Em đến cái đó."

Đại Uyển hơi ngẩn người, "Hả?"

"Cái đó đó." Đặng Dĩ Manh khóc thút thít.

Khương Tự Uyển vẫn còn đeo tạp dề, giây lát sau mới hiểu ra, "Đau lắm à?" Bàn tay cũng đặt lên bụng của Đặng Dĩ Manh. Đêm nay, anh bạn bụng này cũng xảy ra nhiều tình trạng phết đấy.

"Không đau." Vẻ mặt của Đặng Dĩ Manh vẫn uể oải.

Đại Uyển dừng một chút, cười như không cười hỏi: "Vậy em, sợ ảnh hưởng tới "học tập" sao?"

Tuy là Đặng Dĩ Manh dễ quên, nhưng cũng chưa đến mức lẩm cẩm như thế, lời cô vừa mới nói được hai tiếng, bây giờ bị nhắc lại, tất nhiên cô còn chưa kịp quên nó, khuôn mặt lập tức lộ ra sự khϊếp sợ, xua tay điên cuồng tỏ vẻ bản thân cực kỳ trong sạch: "Không, ý em không phải vậy, em không có....."

"Không sao đâu, Đặng Dĩ Manh." Đại Uyển rất nhẹ nhàng, "Em yên tâm đi."