Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 50: Em chờ chị đó

"Em thì có cái gì không yên tâm cơ chứ." Mặt Đặng Dĩ Manh thì đỏ, tai thì hồng. "Tại..... cũng Tết nhất, không được thuận tiện thôi chứ bộ."

"Ừ." Khương Tự Uyển mỉm cười, đỡ vai cô, mang cô tới cạnh bàn ăn, ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa tối.

Bởi vì lúc nãy Đặng Dĩ Manh nói muốn ăn mì lấp bụng đói, vậy nên trên bàn có một đĩa mì Ý, lại còn có các loại rau tươi ngon làm topping nữa, trang trí cho bàn ăn trở nên tràn trề sức sống, giống như một cái bàn mùa xuân vậy đấy.

Đặng Dĩ Manh không nói gì về hương vị của đồ ăn cả, lại còn dì đến thăm nữa, cảm xúc giống như rơi xuống tận đáy cốc, người thì ngồi đằng kia hậm hà hậm hực, chẳng nói lời nào, cầm cái nĩa nhỏ cuốn sợi mì từng chút một, giống như đang nghịch vậy đấy.

Khương Tự Uyển hắng giọng, cố ý giúp cô khôi phục lại sức sống, nhưng lại chẳng tìm được đề tài gì, thành ra nói đùa với cô: "Manh Manh có biết đây là nước sốt gì không?"

Đặng Dĩ Manh ngơ ngác hỏi: "Nước sốt gì ạ?"

"Cái này à, gọi là sốt thịt băm của Sicilia nước Ý." Đại Uyển tựa như chị gái hướng dẫn viên du lịch ôn hòa, dẫn cô đi lên chuyến hành trình khám phá đồ ăn ngon, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng, giản đơn nói cho cô nghe về nước sốt thịt băm của Sicilia này.

Đặng Dĩ Manh nhìn đồ ăn xung quanh trên bàn một chút, "Đồ ăn do Uyển tỷ nấu, quả nhiên vẫn nghiêng về phương Tây. Đây đều do chị tự học ạ."

Trong tay Khương Tự Uyển là cái ly, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang đỏ, nháy mắt phải, "Không phải tự học. Là ba chị dạy. Ông ấy nói rằng nếu biết nấu cơm, sẽ không để chính mình bị đói. À, thật ra ông ấy dạy chị làm đồ ăn Trung Quốc nhiều hơn. Nhưng mà đồ Trung Quốc do Manh Manh làm là ngon nhất. Cho nên chị....."

Đây vẫn là lần đầu Đặng Dĩ Manh nghe Đại Uyển nhắc đến cha của mình, tinh thần cô vì vậy mà phấn chấn hơn một chút, hai mắt mở to hỏi: "Là ba dạy..... Dạy khi còn nhỏ ạ?"

Khương Tự Uyển gật đầu: "Ừ."

"Vậy chú ấy là người như thế nào ạ?" Đặng Dĩ Manh hỏi tiếp

Khương Tự Uyển chậc lưỡi: "Một người, rất biết dỗ dành khiến phụ nữ vui vẻ."

Đặng Dĩ Manh "A?" một tiếng, tỏ vẻ không hiểu: "Là thế nào cơ?"

"Em ăn trước đi, chút nữa chị nói tiếp cho em nghe." Khương Tự Uyển nâng cằm, híp con ngươi lại nhìn cô.

Đại Uyển mở chai rượu vang đỏ, ý muốn để cả hai người các cô đều uống một chút. Cuối cùng do kinh nguyệt đến, rượu của Đặng Dĩ Manh được đổi thành sữa bò. Cô vì muốn nghe bát quái, nên không từ chuyện gì, ngậm ống hút uống hai ngụm sữa bò, lại dùng nĩa cuốn mì sợi, ra sức mà bắt đầu ăn.

Khương Tự Uyển ngồi ở đối diện cười tủm tỉm nhìn, thỉnh thoảng lại uống một hớp rượu. Chỉ có thể nói Đặng Dĩ Manh làm đồ nhắm rượu rất tốt. Nàng uống hai ly lúc nào chẳng hay.

Có đôi khi, có một câu nói rất linh nghiệm, nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo đến. Đặng Dĩ Manh dùng tốc độ siêu nhanh ăn xong đĩa mì, lúc lấy khăn giấy lau miệng, còn chưa kịp hỏi Đại Uyển câu nào, đã có người gõ cửa.

Đặng Dĩ Manh ngơ ngác nhìn Đại Uyển, "Chị còn hẹn ai à?"

Khương Tự Uyển buồn cười: "Ừ, hẹn."

Đặng Dĩ Manh đứng dậy đi chạy ra tới cửa, cô ghé người lên cửa, nhón chân nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài, ôi chao, là một ông chú trung niên mặc trang phục thời Đường, vẻ mặt uy nghiêm, hình như cô đã gặp ở nơi nào rồi. Cô quay đầu lại nhỏ giọng nói với Đại Uyển: "Là một ông chú ạ."

Khương Tự Uyển cũng đi tới, dùng cằm gác lên vai cô, nhắm một bên mắt nhìn ra bên ngoài, cười cười: "Đặng Dĩ Manh, có phải em có phép thuật đúng không?"

Đặng Dĩ Manh đương nhiên không hiểu gì, quay mặt lại nhìn Khương Tự Uyển bằng vẻ mặt hoang mang. Người đằng sau ấy à, ỷ vào việc cao hơn cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sau đấy cũng không giải thích gì, kéo cô lui về sau một chút, rồi mới mở cửa, gọi người ở bên ngoài một tiếng: "Ba."

Đặng Dĩ Manh: "......???"

Ông chú ở bên ngoài cũng đáp lời, ngay sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ đang được Khương Tự Uyển ôm vào trong lòng, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc, "Cô gái này là?"

"Đặng Dĩ Manh." Khương tự Uyển nhàn nhạt, "Bạn gái của con."

Đối với sự tồn tại của Đặng Dĩ Manh, Ôn Hoàn Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước cũng có một phóng viên giới giải trí cầm mấy tấm ảnh chụp được Khương Tự Uyển và một cô gái lạ mặt cùng đi cùng về đến tìm ông, trong mấy tấm ảnh đấy cũng không thiếu ảnh thân mật. Đây là một công ty truyền thông đã làm ở cái ngành này lâu năm, mấy tin thế này lúc nào cũng rõ rành rành, sau khi chuẩn bị đầy đủ rồi là lập tức mang mấy tấm ảnh này tìm đến cửa, cho giá trên trời, để ông vì bảo vệ an toàn cho sinh hoạt cá nhân của con gái mà mua lại.

Đương nhiên là ông không mua, lý do từ chối là, Khương Tự Uyển là nghệ sĩ của Hoa Dung, Hoàn Vũ sẽ không bỏ đồng nào ra để làm công tác xã giao cho nó hết. Phóng viên kia hẳn có đi Hoa Dung thử vận khí.

Không biết có phải do làm việc không ổn thỏa, tóm lại cái công ty truyền thông đó chưa đến nửa tháng là đóng cửa. Vị phóng viên giới giải trí kia mãi không kiếm được việc, nghe nói là đổi nghề, giờ đi bán trái cây.

Hiện thấy Ôn tiên sinh không vào nhà, chắp hai tay sau lưng đứng ngoài cửa, ước chừng nhìn Đặng Dĩ Manh hai phút. Cô bé kia hiển nhiên bị cái nhìn chăm chú của ông làm cho mất tự nhiên vô cùng, gương mặt nhỏ trắng nõn như ngọc trong nháy mắt đã đỏ ửng, lắp bắp gọi: "Cháu, cháu chào chú. Cháu, cháu tên là Đặng Dĩ Manh."

Ôn Hoàn Vũ cười: "Chào cháu. Chú tên là Ôn Hoàn Vũ." Tuy rằng bộ dáng của ông khá sắc bén, ít khi nói ít khi cười, nhưng khi biểu tình thả lòng lại, thì cả người lại trở nên rất ấm áp.

Mà Đặng Dĩ Manh nhìn thấy ông chú này cười, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại thấy người này quen mắt, bởi đây là cha của Đại Uyển nha, có một câu nói từ xưa thế này: Con trai cười lên thì giống mẹ, con gái cười lên lại giống cha. Đuôi lông mày lẫn khóe mắt của ông chú này, cũng có vài phần tương tự với Đại Uyển, cho nên khi cô lướt nhìn qua, sẽ cảm thấy có chút quen thuộc.

Cách đó không xa có đỗ một chiếc xe, đèn xe còn sáng, có lẽ là tài xế đợi Ôn tiên sinh.

Sau khi cửa đóng lại, Đặng Dĩ Manh liền ngồi ở bên cạnh nghe hai cha con nhà này nói chuyện, rõ là Đại Uyển nói, Ôn tiên sinh là người rất am hiểu việc dỗ dành cho phụ nữ vui vẻ. Nhưng mà ngồi đây nghe ông bác này nói chuyện, có nề có nếp, chẳng có chút hứng thú với loại chuyện như này gì cả.

"Năm nay con đi tới chỗ mẹ con, hay là đi đâu?" Ôn tiên sinh bưng tách trà.

Khương Tự Uyển lắc đầu, "Con không đi đâu cả." Ôm lấy vai của Đặng Dĩ Manh, "Con ở cùng với em ấy."

Ôn tiên sinh lại cẩn thận đánh giá Đặng Dĩ Manh thêm lần nữa, gật đầu nói: "Ừ." Nhếch miệng, "Đây là tân nhân của Hoa Dung mấy đứa à?"

"Vâng." Khương Tự Uyển gật đầu, "Học biên kịch. Thỉnh thoảng sẽ đi đóng phim."

Đặng Dĩ Manh bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của đề tài giữa hai cha con nhà này, có chút không biết nên theo ai, mà dù cô muốn trốn cũng không nổi, hai tay Đại Uyển đều đặt lên vai cô kia kìa.

Ôn tiên sinh lại uống thêm hai ngụm trà, đứng lên, nhìn về phía Đặng Dĩ Manh gật đầu, tựa như chào hỏi: "Là Tiểu Đặng phải không, nếu là biên kịch, viết được xong vở kịch nào, có thể đưa cho chú xem trước." Vừa nói vừa từ trong túi áo Tôn Trung Sơn ở ngực trái lấy ra một tấm danh thϊếp đã có nếp gấp, đem nó đưa vào tay Đặng Dĩ Manh, "Xin cháu hãy nhận lấy cái này."

Đặng Dĩ Manh choáng váng mà nhận, cầm trong lòng bàn tay, hơi cúi người nói cảm ơn.

Tiễn Ôn tiên sinh xong, Đặng Dĩ Manh vẫn còn đang tự hoài nghi bản thân. Thế là.... Come out rồi à? Độ tiếp thu của ba mẹ Đại Uyển về vấn đề này cao thật đó trời. Cứ như vậy không có tí chuẩn bị gì mà đã thấy cha mẹ nhà người ta rồi, trong lòng cô cũng nghẹn muốn chết. Việc không như ý muốn thường tám, chín, chuyện không như ý của hôm nay là, cô để mặt mộc, trạng thái thì chả tốt tẹo nào, chỉ sợ Ôn tiên sinh sẽ nghĩ thầm rằng, ánh mắt của Đại Uyển làm sao vậy.

Khương Tự Uyển thì hiển nhiên không để ý nhiều như thế, chỉ vì nàng có tự tin, rằng lựa chọn của chính mình, chính là tốt nhất. Nàng không để bụng đến cái nhìn của người khác. Cho dù người khác có là cha ruột đi chăng nữa.

Khi Đặng Dĩ Manh ngồi ở bên cạnh ngâm chân, Đại Uyển đang tháo trang sức, nàng vừa nhìn gương vừa nói, "Đặng Dĩ Manh, rửa xong rồi thì đi ấm giường trước đi."

Đặng Dĩ Manh dạ một câu. Nghĩ thầm, chuyện không vừa ý thứ hai của hôm nay, là vừa mới gặp được bạn gái thì kinh nguyệt đến. Cô cũng không phải tới gặp chị ấy vì chuyện kia, trong đáy lòng cô, linh hồn vĩnh viễn lớn hơn thân thể, đối với con gái mà nói, yêu đương bằng tinh thần luôn có ý nghĩa sâu nặng hơn là làm mấy chuyện đó.

Chỉ là việc này cũng trùng hợp quá rồi, còn linh nghiệm hơn cả dùng thuật triệu hồi nữa, khiến cô không thể không hoài nghi rằng may mắn của mình có xảy ra vấn đề gì không. Đặng Dĩ Manh uất ức nằm trên giường, cả người co ro luôn, chớp chớp mắt nhìn tấm poster siêu lớn của Khương Tự Uyển treo trên đầu giường.

Lúc cô mơ màng sắp ngủ, cái nệm hơi lún xuống một chút, Đặng Dĩ Manh phát hiện Đại Uyển tiến vào đây. Cô quay người đến gần, nhắm mắt lại, ôm lấy cổ của chị ấy.

"Chưa ngủ sao?" Đại Uyển hỏi.

"Em chờ chị đó." Đặng Dĩ Manh hơi mở đôi mắt buồn ngủ của mình, dán lên người ta hôn một cái.

Dự tính của cô chỉ hôn chút là được, coi như là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. Chỉ tiếc rằng một khi loại chuyện như thế này đã bắt đầu, thì quyền khống chế sẽ không thuộc về cô nữa.

Có lẽ Khương Tự Uyển không thỏa mãn với nụ hôn nhợt nhạt kia, đợi khi cô rời xa, nàng liền lập tức đuổi theo, đỡ mặt cô, biến hôn nông thành hôn sâu. Đặng Dĩ Manh cảm thấy nơi cổ của mình nhồn nhột, nhắm mắt lại, đưa hai tay ra búi tóc lên cho Đại Uyển, Đại Uyển hiểu ngầm ý cô, vén tóc dài của mình ra sau tai, cái tay kia tiện tóm luôn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau rồi ấn tay cô lên gối, nụ hôn cũng từ môi chuyển xuống cằm, cảm giác âm ấm lại tê dại theo đôi môi của nàng đi từ cổ rồi lan sang sau tai, Đặng Dĩ Manh cuối cùng cũng ở trong cái cảm giác chới với ấy mà hiểu được rằng, ý của câu nói "Không sao đâu" của Đại Uyển khi đó. Cho dù hai người thật sự không làm cái việc đấy, thì chị ấy cũng có bản lĩnh khiến người chết đi sống lại.

Cô cũng chẳng biết khi nào quần áo bị cởi ra nữa. Cô chỉ biết Uyển tỷ thật sự rất thích thỏ con của cô, cứ hôn đi hôn lại, hôn đến mức cô muốn điên rồi, đôi tay chống lấy đầu của chị ấy, muốn ngăn con người này lại, nhưng mà cô phát hiện ra thanh âm của mình không thể thốt lên thành câu. Muốn làm gì đó để phản công chút thôi, cũng chẳng có tí sức lực nào.

Khương Tự Uyển phát hiện Đặng Dĩ Ngốc khóc mất tiêu rồi, mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, lặng yên hỏi: "Rất khó chịu à?"

"Ư...." Đặng Dĩ Manh khóc thút thít, "Không được. Từ bỏ. Xin chị."

Cái việc này cũng tương đương với hành vi chỉ bật lửa chứ không thèm dập, quả thực khiến ta phải giận sôi cả người.

"Vậy chúng ta phải nhanh chóng ngủ đi thôi." Khương Tự Uyển cười một cái, lại trở về với dáng vẻ săn sóc dịu dàng —— tinh tế giúp cô cài lại khuy áo. Cuối cùng tiến lại gần hôn lên trán cô, rồi tới môi, đây mới thật sự là nụ hôn chúc ngủ ngon nè.