Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 79: Biến thành người

Chương 79: Biến thành người

Editor: DttLinh

Beta: -Jenny-

Lý thị thấy hơi thở của Sở lão gia bình thường trở lại, bà cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy lời nói của Lưu viên ngoại thiếu chút nữa trái tim Lý thi đã nhảy ra ngoài. Lý thị quay đầu, thấy Lưu viên ngoại muốn đánh tiểu thú, Sở Uyển Nhược cười lạnh không quan tâm. Bà nhíu mày nghĩ, Nhược nhi vẫn không muốn giữ mạng tiểu súc sinh này.

Vậy cũng tốt, tiểu súc sinh chết trong tay Lưu viên ngoại, Thiên Tiên Các các chủ muốn trả thù sẽ tìm tới Lưu viên ngoại, bà mặc kệ cả nhà Lưu viên ngoại có bị diệt môn hay không.

Nếu Lưu viên ngoại có gϊếŧ tiểu thú bà cũng không cần thịt của nó để bồi bổ cho Sở lão gia, cứ cho Lưu viên ngoại đem về nấu ăn. Loại thịt ăn vào phải trả mạng này vẫn nên để lại cho Lưu viên ngoại tự mình ăn! Sở Cẩm ôm chặt tiểu thú liên tục lui về phía sau, đôi mắt nàng khóc đến đỏ như dao găm hơ trên lửa nóng, căm tức nhìn Lưu viên ngoại.

Lưu viên ngoại không sợ một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt như Sở Cẩm, ông chỉ không muốn nàng ta bị thương trước khi cưới vào nhà thôi, ông ta còn đang chờ cưới nàng về nhà để chơi đùa nàng đây!

Lưu viên ngoại cười dỗ dành nàng, khiến thịt mỡ trên mặt run lên loạn xạ: "Sở Cẩm ngoan, nghe lời ta, đưa con tiểu dã thú này cho ta, phu quân ngươi là ta đây có núi vàng núi bạc, ngươi muốn kiểu sủng vật nào ta cũng có thể mua cho ngươi".

Phu quân? Ai? Lão ta? Một tên mập như heo cũng xứng cưới A Cẩm? Nói ông ta là cha của A Cẩm cũng có người tin.

Sở Cẩm một tay ôm trọn tiểu thú đem nó bảo vệ chặt chẽ, ánh mắt sắc bén trấn định, nàng a một tiếng: "Núi vàng núi bạc của ngươi cũng mua không nổi một sợi lông của A Thủy." Con tiểu súc sinh này một lượng bạc cũng không đáng, mau đưa nó cho ta ".

Lưu viên ngoại xụ khuôn mặt đầy mỡ xuống, tươi cười trên mặt biến mất.

Bùi Thủy vươn đầu, hai chân trước giống cái móc đáp lên cánh tay Sở Cẩm, con ngươi đen nhánh nhìn tên" heo mập "trước mắt.

Sở Cẩm cũng muốn buông nó, nhưng chân trước của nó sưng rất to, nàng lại phải đề phòng Lưu viên ngoại cướp nó đi, sợ không cẩn thận lại động đến chân của nó.

Bùi Thủy vẫy vẫy móng vuốt trước mặt Lưu viên ngoại:" Heo mập "Có ngon xông tới đi, ta đảm bảo không cắn chết ngươi đâu.

Bùi Thủy cong mắt, cái mũi nhọn xinh xinh, phía dưới là cái miệng nhỏ nở nụ cười giống như con người, bộ dáng dịu ngoan của nàng khiến Lưu viên ngoại có ảo giác rằng con tiểu dã thú này thích ông, nó còn chưa hiểu ông ta muốn gϊếŧ nó. Ha, đúng là một con tiểu súc sinh ngu xuẩn.

" Vậy sao? "Sở Cẩm lạnh lùng nói:" Ngọc Thành công tử sau khi nghe thấy ngươi nói thú cưng của y như vậy không biết y có tức giận hay không a? "

Lưu viện ngoại nghẹn họng trân trối, trái tim run rẩy:" Cái.. Cái gì? Nó là thú cưng của Thiên Tiên Các.. Các chủ.. Ngọc Ngọc thành.. công tử ".

Sở Uyển Nhược rống lên:" Đừng nghe nàng ta nói bậy, tiểu súc sinh kia là nàng ta nuôi, căn bản không phải thú cưng của Ngọc Thành công tử, Lưu viên ngoại ngươi mau gϊếŧ nó đi "

Vân Dật Phong nghe thấy tên Ngọc Thành công tử thì hoảng sợ, ánh mắt nhìn tiểu thú giống như nhìn thấy thần thánh, nhưng khi nghe Sở Uyển Nhược cao giọng nói lại cảm thấy tiểu thú chắc là Sở Cẩm nuôi.

Thiên Tiên Các là chỗ nào chứ? Ngọc Thành công tử lại là người nào? Sở Cẩm có bản lĩnh thông thiên gì cũng không thể mang thú cưng của Ngọc Thành công tử tới Sở phủ!

Lưu viên ngoại hàng năm lui tới thanh lâu, đối với Ngọc Thành công tử này nghe tên thôi đã sợ vỡ mật, hai tay ông ta bắt đầu phát run mặc kệ tiểu thú có phải thú cưng của Ngọc Thành công tử không, ông ta cũng không dám động vào.

" Ta chợt nhớ, hình như trong phủ còn có việc, nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu tế xin đi trước ". Lưu viên ngoại làm như không nghe thấy tiếng kêu sắc bén của Sở Uyển Nhược phía sau, chạy trối chết.

Giỡn chơi a? Tưởng hắn là heo thật sao? Nếu tiểu thú kia không phải của Ngọc Thành công tử vậy thì tại sao nó làm bị thương Sở lão gia mà người của Sở phủ không một ai dám động nó? Sở Uyển Nhược lại kêu ông, một người ngoài đi động thủ.

Mẹ nó! Thiếu chút nữa bị tiện nhân Sở Uyển Nhược kia hại chết!

Sở Uyển Nhược tức giận bốc khói, Lưu viên ngoại thật là vô dụng.

Sở Cẩm ôm tiểu thú về phòng, nhẹ nhàng đặt nó lên giường, nàng đến ngăn tủ tìm thuốc tiêu sưng giảm máu bầm bôi cho nó. Đây là lúc mẫu thân nàng còn sống chuẩn bị cho nàng. Có lẽ mẫu thân nàng liệu trước được mẹ con Lý thị sẽ không bỏ qua cho nàng, nên trước khi qua đời mẫu thân đem toàn bộ ngân phiếu và các loại thuốc trị ngoại thương lẫn nội thương cho nàng.

Bùi Thủy không cho Sở Cẩm bôi thuốc lên vết thương của nó, vết thương này đối nàng còn chỗ cần dùng. Nếu nàng nhớ không lầm thì ngày mai Phượng Cửu Mộc sẽ về Phượng phủ.

Bùi Thủy trước khi rời đi, dùng cái chân lành lặn còn lại viết lên bàn một hàng chữ căn dặn Sở Cẩm tự bảo vệ mình cho tốt, đừng gặp nguy hiểm còn ngây ngốc đứng yên chịu tội.

Sở Cẩm vô cùng cảm động, nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Bùi Thủy, tay nàng che mặt lại, mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má, nàng không tiếng động rơi lệ, nàng cảm thấy mình thật vô dụng còn liên lụy A Thủy bị thương.

A Thủy đánh mạnh như vậy, móng vuốt nhỏ vừa sưng to còn xanh tím, nó nhất định rất là đau. Bùi Thủy thuấn di* đến trong phòng Phượng Cửu Mộc.

*thuấn di: Dịch chuyển tức thời.

Không sai, là trong phòng Phượng Cửu Mộc, không phải bên ngoài tường Phượng phủ.

Khả năng thuấn di của A Thủ có tiến bộ!

Bùi Thủy lúc nãy còn lo chân mình sưng to thế này không thể đi đường được!

Giờ thì tốt rồi, không cần đi nữa.

Bùi Thủy bốn chân hướng lên trời nằm trên giường của Phượng Cửu Mộc, thật là thoải mái, trên giường có mùi hương mà chỉ duy nhất Phượng Cửu Mộc có, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Một tháng không được ngủ ở đây, bây giờ nằm trên cái giường này ngược lại cho nàng cảm giác nhớ thương kỳ quái.

Bùi Thủy lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều.

Bất chợt Bùi Thủy thấy xương cùng nóng lên, nàng kinh ngạc giật bắn cả người, bộ lông tuyết trắng nổ tung, hai cái đuôi dựng thẳng lên.

Bùi Thủy quay đầu, nghiêng mắt nhìn mông, nàng nhìn một vòng cái mông cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Xương cùng càng lúc càng nóng, giống như bị lửa thiêu. Bùi Thủy vừa đau vừa gấp, hoảng sợ gầm rú với A Thủ.

" A Thủ, A Thủ, sao lại thế này? Giống như có lửa thiêu mông của ta, đau quá đau quá. "

A Thủ cũng không biết chuyện này là như thế nào?

Bùi Thủy bị nóng như thiêu như đốt nhảy qua nhảy lại, cũng đã thử đặt mông lên giường nhưng cũng không bớt nóng, ngược lại cảm giác càng nóng rát hơn.

Bùi Thủy đau đến la to:" A Thủ, cứu mạng ".

A Thủ bó tay, càng không có biện pháp" cứu mạng "Bùi Thủy.

Ánh sáng màu cam chui vào xương cùng của Bùi Thủy, tựa như ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt lan tràn trên mông của nàng.

Thân thể Bùi Thủy trong chốc lát được bao vây bởi ánh sáng màu cam.

A Thủ ngẩn ra, lập tức kinh hỉ nói:" Đoạn Vĩ, là Đoạn Vĩ, A Thủy, chúc mừng ngươi".

Bùi Thủy như ngâm mình trong biển lửa thương tích đầy mình, cảm giác đau đớn này người thường không thể chịu đựng được.

Bùi Thủy cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, A Thủ còn chúc mừng nàng?

Chúc mừng cái đầu ngươi!

Đối với Bùi Thủy mỗi giây đều là giày vò, đều dài như một thế kỷ, không biết qua nhiều ít thế kỷ, Bùi Thủy giống như mới chui ra từ đám cháy, đau như da tróc thịt, xương cốt bẻ gãy hợp lại, đợt tra tấn này qua đi nàng sức cùng lực kiệt nằm liệt trên giường thở dốc.

Nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói cũng kỳ, Bùi Thủy cảm thấy mệt mỏi biến mất, tứ chi nàng lại lần nữa như được tiếp thêm sức lực, tim đập cũng mạnh mẽ hơn, không yếu ớt giống lúc trước.

Giờ phút này, tim nàng giống như bóng bàn bang bang nhảy, kiên cường dẻo dai hữu lực.

Lông mi Bùi Thủy run rẩy, nàng giống như nghe thấy A Thủ nói Đoạn Vĩ.

Bùi Thủy kích động nhảy dựng lên, nhảy được một nửa nàng chợt khựng lại, cảm giác không thích hợp a, vốn nên là chân hồ ly lông trắng xù xù không biết khi nào biến thành ngón tay mảnh khảnh.