Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 21.1: Xích sắt khóa quan.

Tôi bị quỷ Bồ Tát trong lòng bàn tay lôi kéo đi hướng ra ngoài, trong ánh mắt kinh ngạc của bà chủ quán, tôi nắm chặt tay lại còn một tay thò vào túi móc ra năm mươi tệ ném cho bà ấy rồi vội vàng nói là có việc liền rời đi.

Kết quả là tôi vừa ra khỏi cửa thì đυ.ng phải một người đàn ông đẹp trai mặc trên người áo quần hàng hiệu, anh ta liếc nhìn tôi một cái mà không nói gì, liền tự chính mình đi về hướng khách sạn nơi tôi đang ở.

Anh ta vừa rời đi thì lòng bàn tay của tôi không còn đau nữa, điều này làm cho tôi cảm thấy rất lạ, tôi vội vàng xoè lòng bàn tay ra và nói với mặt quỷ: "Cô an phận một chút, tôi ăn một chút đồ lót dạ đã, rồi tới mộ của cô đốt cho cô nén hương, đến lúc đó cô có oan uổng gì có thể nói với tôi, được chứ? Cuộc làm ăn này của cô, ông chủ lớn kia tiếp rồi đấy nên tôi sẽ nhận."

Người mặt quỷ ậm ự một tiếng, tôi cũng phải quay lại quán, may mắn bà chủ chưa thu mất tô mì mà tôi chưa động đũa, nếu không gọi một tô khác thì phí lắm.

Hồi tưởng lại chuyện kì quái vừa rồi, chắc là có liên quan tới người đàn ông đó, vừa vặn bà chủ quán đi ra thối tiền nhìn vào tôi với ánh mắt dè bỉu.

Biết bà ấy nghĩ gì nên tôi chỉ đành giả lấy tóc che mặt nói: "Người đàn ông vừa rồi ấy, bà có quen không?"

Bà chủ quán liếc nhìn tôi với ánh mắt âm dương quái lại: "Sao có thể không biết được chứ, người đó chính là ông chủ của khách sạn này. Thật sự rất giàu có và đẹp trai mà..."

Vừa nói, bà ấy vừa đem tiền dư thả lên bàn, lại thuận tay lấy lại tờ truyền đơn tìm Lạc Lạc, phỏng chừng là chướng mắt nghĩ tôi là loại con gái hám giàu, mê trai.

Tôi vừa cúi đầu ăn mì vừa nghĩ chuyện này xoay chuyển quá nhanh và có nhiều khúc mắc.

Lúc đầu tôi tưởng rằng mặt quỷ này là tìm thế thân, hoá ra là quỷ Bồ Tát trừng trị bọn buôn người, vốn tưởng rằng cô ấy nhờ tôi tìm đứa con của mình nhưng vừa quay đầu lại để tôi có "diễm phúc" gặp một người đẹp trai?

Cho nên đối với loại chuyện này, vẫn phải xem hương, hiểu quỷ thần, trực tiếp hỏi mặt quỷ muốn làm cái gì.

Ăn mì xong tôi trở về phòng, vốn dĩ muốn đi tắm rửa một cái nhưng nghĩ tới trong bàn tay có một cái mặt nên đành chịu thua, đơn giản thay một bộ quần áo rồi đi đến phần một thắp hương.

Kết quả mới vừa cởϊ áσ ra đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Mặc Dật: "Hiện tại em biết điều như vậy à? Biết bổn quân tới nên sớm chuẩn bị sao?"

Tôi hận là không thể đâm đầu chết quách cho xong, cuống quít cầm lấy áo định mặc vào, lại không nghĩ tới Mặc Dật lại vung tay lên, thế là bộ quần áo mới đều vào trong tay y.

"Tôi đã nhận lời làm ăn, dù gì tôi cũng cần đi làm việc chứ." Ánh mắt của y đảo lên khắp người tôi mà tôi thì chỉ có thể che một phần người lại bằng bộ quần áo vừa cởi ra.

Nhưng Mặc Dật đã từng bước tiến lại gần và lấy đi quần áo trong tay tôi, khoé môi ấy khẽ mím, rồi cầm chiếc áo mới để trên đầu tôi rồi nói: "Giơ tay lên."

Cái này là muốn mặc quần áo giúp tôi đấy à?

Tôi có hơi bối rối một chút, nhưng dù gì y cũng là ông chủ lớn, cứ mặc y vậy.

Mặc quần áo xong, tôi muốn thắp hương trước khi nửa đêm, nếu không đến khi nửa đêm mà ra mộ thắp hương thì không biết có rủ cô hồn dạ quỷ nào tới nữa không.

Tôi xách ba bô chuẩn bị ra cửa, trước tiên lại nhìn Mặc Dật một cái thấy y không có ý định biến mất, ngược lại lúc nào cũng đứng bên cạnh tôi, dường như là muốn đi cùng tôi.

Tuy nói Mặc Dật không phải là minh quân trong mười vị minh quân kia, nhưng y được phép nhận hiến tế, thế chẳng phải cũng có chức vị cao sao? Nhưng sao cảm thấy y quá nhàn rỗi thế nhỉ? Chẳng lẽ công việc của địa phủ cũng áp dụng công nghệ tự động hoá?

Những lời này đều là tôi tự đoán tò mò, cũng không dám hỏi nha, cứ vậy cúi đầu đeo theo ba lô ra cửa.

Tôi mặt dày lại tới quán ăn kia hỏi chút chuyện, mặc dù sắc mặt của bà chủ quán không được tốt lắm nhưng vẫn chỉ cho tôi biết là ở chỗ nào, còn nói thẳng tôi tìm bia mộ có tên "Tằng Tiểu Quỳnh" là đúng.

Tôi bắt một chiếc taxi đến đó, người tài xế kia vừa nghe tôi muốn tới chỗ đó thì lập tức nói: "Cô đi thắp hương cho Tằng Tiểu Quỳnh sao?"

Theo đó người ấy còn kể cho tôi nghe những chuyện xưa rất thần kỳ về cô ấy, chẳng hạn như con của nhà nào đó bị mất tích, rồi đi đốt cho cô ấy một nén hương, kết quả đêm hôm đó vợ người ấy bị mộng du chạy đến một nhà kho và phát hiện đứa con bị trói ở đó.

----*tym*---

Editor: Alissa

Cập nhật 17.9.2021