Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 20.2: Quỷ Bồ Tát.

Bọn họ trả lại điện thoại di động cho tôi, Tề Sở liền gọi tới, nói là anh ta đã giúp tôi nói vài lời, sự việc lần này có chút lớn, bảo tôi yên tâm ở lại đây hai ngày.

Quả nhiên cảnh sát giúp tôi tìm được một phòng trọ ở lân cận, nói là trong hai ngày tới nếu có việc sẽ mời tôi tới sở để nói chuyện, trên đường đi tôi mở miệng hỏi thăm đứa bé kia một chút.

Vị cảnh sát kia lại nhìn tôi một cách kỳ quái: "Đứa bé kia được đưa đi rồi, người chết là một tay buôn người, đứa nhỏ đó là bị bà ta bắt cóc. Cô lay mãi mà đứa bé đó không tỉnh, là bởi vì bị chuốc thuốc ngủ."

Tôi nghe xong liền đứng hình, nhớ lại bản thân lúc trên tàu còn giúp bà ta xách hành lý, để bà ta dễ dàng xuống tàu hơn, nếu không phải xảy ra chuyện này, vậy thì đứa trẻ kia đã bị bắt cóc thành công, tôi có lẽ sẽ trở thành đồng loã?

Cảnh sát nọ thấy tôi giật mình như vậy, liền an ủi tôi vài câu, lúc đưa tôi tới chỗ trọ còn dặn dò tôi nhớ chú ý điện thoại, chuyện này còn cần phải điều tra rõ ràng.

Vào trong phòng, tôi liền khoá hết cửa, mở lòng bàn tay ra xem, gương mặt kia như mọc trên bàn tay tôi vậy, vẫn im lìm nằm đó, tôi thử cảm nhận cũng không cảm thấy có thứ gì, sờ sờ thử cũng cảm giác như không có, chỉ đành mặc kệ.

Mặc Dật không xuất hiện nữa, tôi gọi cho Tô Khê cũng không nhấc máy, đành phải chuyển sang gọi cho bà ngoại, nói là gặp chút rắc rối, tạm thời không về ngay được.

Bà ngoại nghe vậy cũng chỉ bảo tôi chú ý cẩn thận, tôi nhìn nhìn cây gậy gỗ kia, muốn mở miệng hỏi bà chuyện về mẹ, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, để khi nào gặp mặt rồi hỏi vậy.

Chờ tới khi trời tối, cảnh sát cũng không quay lại hỏi gì nữa, tôi liền cầm túi xách xuống lầu kiếm đồ ăn.

Đi một lúc lâu thật lâu, lại thấy đằng trước có một người đàn ông tầm 30 tuổi đang phát từng tờ từng tờ giấy: "Cô chú anh chị vào Nam ra Bắc xem thử xem có từng nhìn thấy con gái tôi không ạ? Con bé tên Lạc Lạc, bốn tuổi, có một cái bớt màu đỏ to bằng đốt ngón cái ở phía sau tai trái, ai có nhìn thấy xin liên lạc lại với tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ thật lớn."

Vừa dứt lời liền quay sang nói lần nữa, một chút ngừng lại thở cũng không, người đó nhanh tay phát thêm từng tờ từng tờ, một người đi ngang cũng không để sót.

Ngay lúc tờ giấy đυ.ng tới tay tôi, lòng bàn tay tự dưng đau điếng, như bị cái gì đó cắn một phát, tôi bị đau nhẹ buông tay, tờ giấy cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.

"Cô gái à, giúp tôi một chút đi." Người đàn ông kia liền phát một tờ mới cho tôi, gương mặt đau khổ nỗ lực cười gượng một cái: "Con gái của tôi tên Lạc Lạc, bốn tuổi, sau tai trái có một vết bớt đỏ to bằng đốt ngón cái, nếu cô có nhìn thấy thì làm ơn liên lạc lại với tôi."

Tôi duỗi tay nhận lấy, lòng bàn tay nóng rát vô cùng, giống như có thứ gì đó không ngừng bóp chặt.

Người kia lại vòng ra sau lưng tôi tiếp tục phát, lúc đi ngang qua một quán ăn nhỏ thì dừng lại, đưa cho bà chủ quán một xấp giấy: "Cảm phiền chị làm ơn giúp tôi phát cho khách với nhé."

Bà chủ quán nhận lấy đặt sang một bên, không nhịn được thở dài: "Đã hơn một năm rồi, vẫn không có chút tin tức nào, cậu định cứ tìm kiếm như vậy sao?"

"Ở đây người đến người đi nhiều, biết đâu được ở nơi nào đó có ai đã từng thấy thì sao? Mình vẫn phải luôn hi vọng mà, đúng không?" Người đàn ông ha ha cười một tiếng, nhưng trong mắt lại vô cùng đau khổ.

Bà chủ quán cầm xấp giấy đi phát cho từng vị khách một, bàn tay tôi vẫn luôn đau đớn, liền giả vờ như đang đọc tờ truyền đơn để xem thử.

Chỉ thấy khuôn mặt kia đang cắn chặt lòng bàn tay tôi, hai mắt trống rỗng đẫm nước nhìn chằm chằm bức ảnh trên tờ giấy.

Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc cô ấy gϊếŧ chết tên buôn người kia xong liền nhìn tôi không ngừng gọi: Lạc Lạc, Lạc Lạc,...

Tôi cố nén đau nắm chặt bàn tay lại, nhìn thử thông tin trên tờ truyền đơn.

Đập vào mắt là bức ảnh một bé gái thắt bím tóc xinh đẹp, hai má tròn trĩnh phúng phính đặc trưng của trẻ con, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, trông vô cùng đáng yêu.

Phía dưới là vài dòng chữ cùng cách thức liên hệ, đứa bé gái tên là Hà Lạc Lạc, vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, vào lúc 18 giờ 47 phút, đi lạc mất ở cửa Nam lối vào ga tàu cao tốc, trên người mặc quần áo...

Nhìn người đàn ông kia vẫn đang miệt mài phát từng tờ một, tôi gấp tờ đơn lại đi tới chỗ quán ăn nhỏ kia kêu một tô mì, lúc này cũng đã hơi muộn, trong quán ăn cũng không nhiều khách lắm, bà chủ cũng tới đưa cho tôi một tờ.

Tôi bâng quơ hỏi một câu, bà chủ cũng là người nhiệt tình, liền nói cho tôi biết.

Ga tàu cao tốc bên này gần với ga tàu hoả, cả nhà Hà Lạc Lạc thường bán trái cây ở bên ngoài ga tàu hoả, cuộc sống của hai vợ chồng và một đứa con gái cũng không tồi, năm ngoái vào ngày 1 tháng 5, là thời điểm làm ăn khấm khá, ngay lúc mẹ bé đang bổ dứa cho khách, bé đã cùng một người phụ nữ dắt theo một con chó đi mất, mẹ bé phải hỏi một vị tài xế đang đứng kiếm khách bên cạnh mới biết được, vội vàng chạy vào trong ga tìm.

Trong ga tàu có người thấy Hà Lạc Lạc đi bên cạnh người phụ nữ đó, mẹ bé có quen biết với người soát vé, chào hỏi qua một tiếng liền vọt đi vào.

Nhưng trong biển người tấp nập của ga tàu hoả muốn kiếm con cũng không dễ dàng, đột nhiên cô ấy hình như thấy được Hà Lạc Lạc ở trên một toa tàu, liền lập tức lao qua đường ray chạy tới, ai ngờ lúc đó có một chuyến tàu vừa đến trạm, cô ấy bị tàu nghiền qua, cả khuôn mặt đều nát, thi thể cũng không còn lành lặn.

Cha của Lạc Lạc sau đó lại xin xem camera của ga tàu, cũng không nhìn thấy Hà Lạc Lạc từng đi vào trạm, cho tới bây giờ vẫn không có tung tích.

Con gái bị bắt cóc, vợ thì chết thảm, cha của Lạc Lạc liền đóng cửa tiệm trái cây, làm tài xế kiếm khách mà sống, gặp ai cũng phát cho một tờ truyền đơn, buổi tối lại tới ga tàu hoả, ga tàu cao tốc, bến xe đi phát như vậy.

"Một người thành thật như vậy a, mấy cái tên buôn người kia, nếu mà bắt được thì phải thiên đao vạn quả*, một đứa bé ngoan ngoãn như Lạc Lạc cứ như vậy bị bắt đi mất." Bà chủ quán vỗ mặt bàn, thổn thức nói: "Tôi nói cô nghe đừng sợ, trong một năm nay, khu vực quanh đây liên tục xảy ra mấy chuyện lạ. Có người đâm đầu vô tường mà chết, cũng có người chạy ra giữa đường ray, hoặc là đâm đầu vô tàu, kết quả tra ra người chết đều là bọn buôn người. Nghe nói sáng nay cũng có một tên đâm đầu vô cột mà chết, mặt đều nát bươm. Chúng tôi đều nhủ thầm là mẹ của Lạc Lạc vẫn đang tìm con, gặp bọn buôn người đều sẽ gϊếŧ chết, bây giờ người nào mà mất con, đều đến trước mộ cô ấy đốt vàng mã cầu xin cô ấy phù hộ cho đó."

Tôi nghe xong liền toát mồ hôi, chẳng lẽ mặt quỷ trong lòng bàn tay tôi lại là một con quỷ Bồ Tát?

Đang lúc không biết tiếp lời như thế nào, lòng bàn tay lại đột nhiên đau xót, dường như có một lực gì đó mạnh mẽ lôi kéo tôi hướng ngoài cửa mà đi.

CHÚ THÍCH:

*Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh.

QT để Nhạc Nhạc, nhưng mà mình tra thấy Lạc Lạc sát nghĩa hơn nên mình đổi.

------*tym*-----

Editor: Hiing

Cập nhật 9.9.2021